Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

warning: có tình tiết phi logic. tình tiết, từ ngữ và các vấn đề liên quan không phù hợp. yêu cầu cân nhắc trước khi đọc.

TẤT CẢ CÁC CHI TIẾT ĐỀU HƯ CẤU, NGƯỜI ĐỌC TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI TRẢI NGHIỆM CỦA MÌNH!
_____________

ryu minseok đứng giữa bãi xe tải ở bến cảng, hai tay chống hông, mắt nhìn đám hàng hóa rơi vãi mà cơn giận xộc lên tận đỉnh đầu. đêm khuya, ánh đèn vàng nhợt nhạt của mấy cột đèn đường chiếu lờ mờ trên đống đồ đạc lộn xộn, từng cơn gió lạnh từ sông thổi lên hắt vào mặt, càng làm hắn thêm cáu.

mẹ kiếp cái đám chân chạy mất dạy!” hắn quát lên, giọng đầy giận dữ. “làm ăn như cái đám lộn xộn này thì chỉ có chó nó nhận hàng! rớt bừa bãi, hàng hóa vứt tung tóe thế này, chúng mày định để tao phải nhặt từng cái rồi chất lại sao?”

hắn đi quanh đống hàng, đá mấy cái thùng rơi vãi gần đó, miệng lầm bầm đủ thứ chửi rủa. ryu minseok nhỏ con thật, nhưng tính hắn thì chả ai dám coi thường. trong cái giới bốc vác, khuân vác, chở thuê ở bến cảng này, ai cũng biết cái miệng hắn không những mỏ hỗn mà còn lắm trò. thằng nào làm hắn phật ý, ăn đấm ngay tức thì. “nhỏ nhưng có võ,” người ta vẫn nói về hắn như vậy.

mấy tay khuân vác gần đó nhìn hắn mà không dám hó hé câu nào. biết tính hắn khó chiều, tụi nó chỉ dám đứng từ xa nhìn, không dám lại gần sợ rước phiền vào thân. minseok nổi tiếng đánh đâu thốn đó, nhỏ con nhưng nhanh nhẹn. một khi đã ra tay, chẳng ai thoát nổi cú đấm như trời giáng của hắn.

cả lũ chúng mày chỉ được cái làm tao tức chết thôi!” minseok gằn giọng, bước lại gần đống hàng hóa lộn xộn, xắn tay áo, cúi xuống nhặt từng thùng hàng xếp lại. “đúng là cái kiểu làm ăn bố láo, làm không ra hồn, để tao phải chịu trận.”

hắn cúi người cặm cụi xếp lại từng món đồ vào thùng, chửi thề không ngớt. “lũ khốn nạn, tao mà gặp đứa nào thì xác định ăn đòn. cái loại chỉ biết làm khổ tao!” tay hắn thoăn thoắt, nhanh nhẹn, nhưng mặt vẫn lộ rõ vẻ bực bội. đêm càng khuya, ánh đèn đường càng lạnh lẽo hơn, khiến cho công việc của hắn thêm phần buồn bực.

chất xong đống hàng, ryu minseok lau mồ hôi, ngửa cổ thở dài một hơi rồi leo lên cabin xe. tay rút bao thuốc từ túi áo khoác, hắn bật lửa, châm điếu thuốc, hít một hơi thật dài, nhả khói ra ngoài cửa sổ. khói thuốc lơ lửng bay vào không trung, hòa lẫn với màn đêm. mắt hắn nhíu lại, nhìn ra xa, rồi thở dài.

đi thôi, chở chuyến này sang campuchia xong, về chắc tao cho nghỉ một trận. cả cái đám chúng mày!” hắn chửi một câu nữa, rồi nhấn ga, chiếc xe rung lên, nổ máy rồi từ từ lăn bánh ra khỏi bến cảng, bỏ lại phía sau là những tiếng động xa dần trong đêm khuya tĩnh mịch.
__________________

đến tận trưa hôm sau, ryu minseok mới lái xe đến chỗ nghỉ ngơi gần biên giới. đây là chỗ quen thuộc với giới xe tải như hắn, một cái quán nhỏ ven đường chuyên phục vụ cho dân tài xế đường dài. không ai xa lạ ở đây, toàn là dân anh em chạy xe với nhau, biết mặt nhau cả, ai cũng đã quá quen với cảnh này. mấy thằng xe tải khác cũng đang tụ tập ở đó, xe đậu kín cả một góc bãi.

minseok ngậm điếu thuốc, nhả khói, mắt nheo lại nhìn đám xe tải xung quanh trước khi bước xuống. hắn khoác chiếc áo khoác bụi bặm, chân đi đôi giày bám đầy đất, tay lôi bao thuốc từ túi áo ra, châm thêm một điếu nữa. khói thuốc tỏa ra xung quanh, hòa lẫn với không khí oi bức của buổi trưa miền biên giới. bước vào quán, hắn thấy mấy thằng bạn xe tải ngồi nhậu nhẹt, bàn nhậu la liệt những chai bia rỗng, tiếng cười nói vang cả một góc.

ơ, thằng minseok tới kìa!” một thằng thấy hắn bước vào, đứng dậy vẫy tay, “lại đây, làm cốc bia cái!”

ryu minseok nhếch miệng cười, bước lại quàng vai bá cổ mấy thằng ngồi đó, vớ lấy cốc bia uống một hơi cạn sạch. miệng còn đầy bọt bia, hắn thở phì một cái rồi xua tay, “thôi, tao không nhậu nữa. còn lái xe. tụi bây cứ làm đi.”

mấy thằng ngồi đó cười phá lên, không ép hắn thêm, tiếp tục cụng ly, uống tiếp. ryu minseok đi thẳng vào nhà vệ sinh, kéo khóa quần, hắn đứng dựa vào tường, hít một hơi sâu rồi nhả khói.

đang định xả lũ cho nhẹ người, thì bất thình lình, mắt hắn liếc sang bên cạnh, thấy một cái cục gì đen thui to thù lù ngồi cạnh hắn. ryu minseok giật bắn mình, bật dậy ngay tức khắc, xém chút nữa quên cả kéo khóa quần. hắn nhìn lại kỹ, hóa ra là một thằng nhóc to như con gấu đang ngồi bệt bên cạnh, im phăng phắc.

đệch, thằng quái nào đây?” minseok lầm bầm, kéo khóa quần lại, mồm không ngừng chửi thề. hắn bước lại gần thằng đó, lắc đầu chửi mấy câu nữa rồi gõ vào vai nó. “này, làm gì ngồi đây? ông tướng, mày câm hay điếc?”

nhưng thằng nhóc to như con gấu đó vẫn không nhúc nhích, cũng chẳng trả lời gì. ryu minseok càng bực mình, định lôi nó ra khỏi nhà vệ sinh.

đờ mờ, làm gì ngồi đây chiếm chỗ thế này?” hắn kéo cánh tay thằng đó, cố lôi ra ngoài, miệng không ngừng chửi rủa.

cuối cùng, lôi thằng nhóc đó ra khỏi nhà vệ sinh, ryu minseok thở dài, tay chống hông, mắt nhìn nó từ đầu đến chân. cục gấu to ơi là to, áo quần rách rưới, mặt mày lấm lem, nhưng cái thái độ ngơ ngác làm hắn phát cáu. “thằng này chắc bị dở người,” hắn nghĩ thầm, lôi nó đến hỏi ông chủ quán.

ông chủ, cái thằng này là thằng nào mà ngồi thù lù trong nhà vệ sinh thế hả? trông như bị mất hồn, chẳng nói năng gì cả.”

ông chủ quán – một người đàn ông già, bụng phệ, đang lau cái ly sau quầy – nhìn qua rồi gật đầu. “à, thằng này à? nó ở đây cũng lâu rồi, chắc phải gần tháng nay. nghe đâu đi lạc từ biên giới qua, cứ quanh quẩn đây mãi, không chịu đi đâu. hỏi gì cũng không nói, hình như bị câm, hoặc ngơ ngơ dở dở gì đó.”

ryu minseok nghe vậy thì bĩu môi, phẩy tay. “ờ, vậy thôi kệ nó. tôi tưởng thằng nào. ông cho nó đi chỗ khác mà ngồi, đừng có chiếm nhà vệ sinh của tôi.”

ông chủ quán chỉ cười, còn minseok thì chán chẳng muốn quan tâm nữa. căn bản, hắn cũng chỉ tò mò chút thôi. người như hắn, ngày chạy xe đêm ngủ bờ ngủ bụi, gặp đủ thứ trên đời rồi. mấy thằng đi lạc hay bị dở hơi thì cũng chỉ là chuyện vặt vãnh. hắn nhả hơi khói cuối cùng, rít nốt điếu thuốc rồi dậm tắt dưới chân, quay người đi về phía xe tải chuẩn bị nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro