Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Yêu thầm

Đầu năm học, Keera vẫn như vậy, cô nàng nằm dài trên giường, chăn gối tứ tung khắp phòng, cái tính bừa bộn của cô nàng là điều mà mẹ nuôi của cô rất đau đầu, Sephera bước vào phòng, nhẹ nhàng lay nhẹ vai của cô nàng vừa gọi:
- Keera, con có chắc là muốn trễ học ngay buổi học đầu tiên không?
- Cho con thêm 5 phút... Con mệt lắm!- Keera nói khi mắt vẫn nhắm chặt.
- Dậy ngay cho mẹ trước khi mẹ cho con tắm sáng ngay trên giường bằng nước lạnh!

Sephera nói rồi ra khỏi phòng, Keera cũng buộc phải thức dậy, nhưng một cái giọng cất lên làm cô ngay lập tức tỉnh ngủ mà lao xuống dưới phòng:
- Mẹ... Có ai ngoài cửa sao ạ!?- Keera nói.
- Là Ishar, con bé muốn cùng con đi học!- Sephera vừa chuẩn bị bữa sáng vừa nói.
- Mẹ làm ơn đuổi nó đi dùm con, con nhỏ đó cứ tỏ ra yếu đuối mà mất mệt mẹ ạ!- Keera nói khi nhìn ra ngoài.
- Ấy, sao lại nói vậy chứ, dù gì con bé cũng đến rồi, chi bằng hai đứa cứ đi chung đi, mẹ còn mong hai đứa thân nhau để con học hỏi cái giỏi từ Ishar đó!
- Nó chỉ được cái học giỏi, thôi con đi học đây, cảm ơn mẹ vì bữa sáng!- Tuy rất quạo nhưng Keera vẫn nở một nụ cười tươi khi lấy miếng bánh kẹp từ Sephera.

Ishar lúc này đang đứng ở ngoài chờ thì Keera buộc ra, cô nàng chảnh đến mức còn không thèm nói gì với Ishar mà đi một mạch lên trước:
- Keera nè, trưa nay chúng ta đi ăn trưa chung nhé!- Ishar nhẹ nhàng nói.
- Hmm không thân đến mức đó đâu, đừng có mà rủ rê!- Keera nghênh nghênh cái mặt nói.
- À... Vậy sao!- Ishar có chút thất vọng nói.
- *Hay là mình trêu nó một tí* Nhưng mà... Tôi sẽ đi ăn với cô nếu cô chạy đến trường cùng tôi!- Keera vừa nghĩ thầm vừa nói.
- Vậy sao, vậy tớ sẽ cố hết sức* tim ơi, chỉ lần này thôi... Đừng lên cơn đau lúc này, tao xin mày đó*

Ishar bắt đầu chạy, tuy có chút chậm so với Keera nhưng đó là tốc độ của một người bình thường, bỗng nhiên cô dừng lại, quỳ xuống đất ôm ngực một hồi lâu, căn bệnh tim lại tái phát và khiến cô đau đớn vô cùng còn Keera đã chạy xa rất xa cũng không để ý gần Ishar phía này đang khổ sở chạy từng bước một vì cô không muốn Keera làm bạn với cô, còn Keera do không biết gì về bệnh tình của Ishar nên khó chịu đứng ở cổng trường chờ Ishar.

Khi Ishar đến cổng thì Keera đã vào lớp, cô nặng nhọc bước vào lớp thì thấy Keera đang vui đùa cùng những người khác mà còn không thèm nhìn mặt cô bé.

Ishar vốn không có bạn, ba mẹ của cô thì đã biệt tăm từ khi Ishar lên cấp 2, cô hoàn toàn phải tự lập từ sớm và thỉnh thoảng sẽ có một sĩ quan tên Richter đến giúp cô bé làm việc nhà và từ lâu Ishar cũng coi chú ấy là ba của mình, nhưng từ khi quen biết với Sephera thì sự chú ý của cô đã sớm va vào ánh mắt của Keera, hàng đêm cô điều nằm trên giường rồi tự nói chuyện một mình, tự hôm ấp chiếc gối ôm và thuê dệt các câu truyện về cô và Keera nhưng tất cả chỉ là mơ và Keera vẫn ghét cô, tuy có buồn nhưng cô sẽ không từ bỏ, tia hi vọng luôn cháy bên trong tim của nàng và nàng quyết tâm sẽ có bằng được trái tim của Keera.

Lúc này thì buổi học cũng kết thúc, tuy được cô giáo khen ngợi về thành tích học tập nhưng xung quanh cô chỉ toàn những ấy mắt đố kỵ, chỉ riêng Keera còn không thèm nhìn cô.

Trưa đến và cô ngồi trên sân thượng, chứ chậm rãi ăn bữa trưa rồi nhìn xuống dưới, Keera đang chạy giỡn vui đùa cùng mọi người mà còn chẳng hề quan tâm đến lời hứa với cô, tuy nhiên cô không giận mà còn tự trách bản thân vô dụng.

Xong buổi trưa, cô dọn dẹp xong xuôi khi định bước xuống thì một đám nữ xinh chặn đường cô lại;
- Hey, nghe nói gái đang thầm theo đuổi Keera nhỉ!?- Một cô gái nói khi đẩy Ishar vào tường.
- Các cậu nhằm rồi...
- Con này tưởng bọn này dễ tin à, để tao nói cho mày biết, Keera sớm đã lọt vào mắt xanh của đại ca bọn tao rồi, nên là dù mày có làm gì cũng không được gì đâu, hôm nay chỉ cảnh cáo, lần sau là mày chết với bọn tao nghe chưa!- Ả ta nói rồi ấn đầu Ishar vào tường.
- Đúng là con tự kỉ, thôi đi thôi mọi người, không thì con nhỏ sẽ khóc đó, haha!

Bọn họ rời đi để mặt Ishar ngồi đó, cò nén những giọt nước mắt của mình, sao mọi chuyện lại luôn bất công với cô như vậy, đến cả quyền được yêu ai đó cũng không có, cô đúng là đồ vô dụng mà.

Cả ngày hôm đó Ishar không dám nhìn mặt Keera, tuy Keera cũng thấy lạ khi Ishar làm vậy nhưng cô ấy vẫn không hề để tâm ms còn nghĩ thầm là đỡ phiền, nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi khi Keera thấy Ishar biến mất vào lúc tan học.
*Nhỏ đó có bao giờ về trước mình đâu, có gì đó không ổn rồi..*

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro