Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Tiếng lành thì chẳng đồn xa,
Thế mà tiếng dữ đồn xa v** l**.
ㅡ Văn đại nhân.

Kể từ sau ngày xảy ra biến cố(?), Văn thái sư luôn trong trạng thái bực dọc không thôi. Ngài làm quan bao nhiêu năm nay, danh tiếng tích cóp được cuối cùng chỉ vì một tên kì quái thích giả dạng nữ nhân mà đi tong hết. Đừng hỏi tại sao ngài biết tên đó là nam, Văn đại nhân ngày trước đã bỏ không ít tâm huyết để nghiên cứu y thư, nhìn khung xương là đoán được nhé, lừa ai chứ lừa sao nổi ngài đây. Mịa nó, đã giả gái thì chớ, lại còn diễn sâu, mồm miệng bai bải như thể bản thân thực sự là tiểu cô nương chân yếu tay mềm bị ông đây khi dễ.

Giờ khắp nơi trong kinh, đâu đâu cũng đều nghe thấy tiếng người ta râm ran bàn tán chuyện Văn đại nhân thất thố với khuê nữ nhà lành. Dù ngài đã lên tiếng giải thích, nhưng vẫn không ngăn được cái miệng thích đồn thổi của cơ số người, tình ngay lý gian làm ngài dính cái danh biến thái, trêu hoa ghẹo nguyệt chẳng biết làm sao, quả thật tội nghiệp cho tấm lòng ngay thẳng và tấm thân nguyên seal của ngài lắm lắm.

.

.

Hôm nay thượng triều, trông Văn thái sư khó coi đến nỗi Hoàng thượng tưởng ngài bệnh nặng nhưng lo nghĩ đến vận mệnh quốc gia, không dám nghỉ chầu sợ làm lỡ đại sự nên lấy làm cảm động lắm, liền đặc biệt cho bãi triều sớm, còn ân cần dặn dò ngài phải biết chăm sóc bản thân, nghỉ ngơi cho thật tốt.

Chỉ có ngài biết, mình khó ở là do cay cú tên tiểu tử kia mà chưa tìm ra cách để xả hết nỗi bực dọc ấm ức trong lòng, nên mới cả ngày mặt ủ mày chau. Ngài vừa đi vừa lầm bầm mắng nhiếc, vừa ra đến cửa chính điện đã gặp ngay người anh em có phúc cùng hưởng, có họa tự mày chịu ㅡ kẻ còn được biết đến với địa vị Hoàng thái tử đương triều ㅡ hảo huynh đệ Kim Vịnh Huân của ngài.

- Ê Văn tiểu thư, làm sao mà mặt mày khó chịu thế? Táo à? Sang đây bổn Thái tử cho ít men tiêu hóa này!

- Tạ ý tốt của Điện hạ, ta nghĩ ngài cứ giữ đấy mà dùng cho bản thân thì hơn, dạo này ta thấy Thái tử phi hay khoe là cho ngài ăn nhiều bánh gạo cay lắm.

- Huynh đệ, ta nói này... nhà ngươi dù sao cũng đường đường là nhất phẩm đại quan, có vã quá thì cũng không nên....

- ?

- Thế thằng nào giữa đường xé rách áo tiểu cô nương?

Nghe đến đây, bao nhiêu ấm ức dồn nén trong lòng Văn đại nhân như thể giọt nước tràn ly, ngài lập tức nhảy bổ lên người đương kim Thái tử như con koala, oe oe khóc lớn:

BỚ ĐIỆN HẠ ANH MINH NGƯỜI NHẤT ĐỊNH PHẢI LÀM CHỦ CHO TA, TA LÀ BỊ KẺ GIAN HÃM HẠI, MỘT NHÂN CÁCH LỚN NHƯ TA SAO CÓ THỂ LÀM RA CHUYỆN BẠI HOẠI GIA PHONG KHÔNG ĐÁNG MẶT QUÂN TỬ NHƯ VẬY CHỨ :((((( ĐÓ RÕ RÀNG LÀ MỘT TÊN ĐÀN ÔNG GIẢ DẠNG PHỤ NỮ THÍCH VU OAN GIÁ HỌA CHO NGƯỜI KHÁC MÀ, TA CÓ LÒNG TỐT CỨU HẮN VẬY MÀ HẮN NỠ CHỬI TA BIẾN THÁI, ĐỂ NGƯỜI ĐỜI CƯỜI CHÊ, DÂN CHÚNG KHINH MIỆT, ĐẾN HUYNH ĐỆ TỐT NHƯ NGƯỜI CŨNG KHÔNG THÈM TIN TA LẠI CÒN MÓC MỈA TA NỮA TA ĐAU LÒNG QUÁ OA OA OAAAAA

Kim Vịnh Huân: "....."

-
Đại tướng quân Lý Trụ Diên vừa đúng lúc thong dong ra đến giữa sân Rồng, trong tay còn đang cầm một con gà không lối thoát bọc lá sen nóng hổi thơm nức mũi mới thửa được từ Ngự thiện phòng, đã bất đắc dĩ chứng kiến một màn ăn vạ đáng xấu hổ của hai người anh em liền bày ra dáng vẻ khinh thường.

- Văn tiểu thư, Điện hạ dù sao cũng là người đã có gia thất, ngươi có ế đến đâu cũng đừng có ăn tạp đến độ đeo bám ngài giữa thanh thiên bạch nhật chứ, đây là Hoàng cung, không phải phủ Thái sư của ngươi đâu.

- Một câu Văn tiểu thư nữa, ta cho con gà bọc ngươi vào lá sen bay về tướng phủ.

- Quýnh Thư, có phải ngươi buồn quá hóa ngu rồi không? Bình thường ngươi thông minh nhất trong ba người chúng ta cơ mà? Sao giờ đến một kẻ vô danh ngươi cũng không xử lý được?

- Vậy ngươi nói ta phải làm sao đây hả tên họ Lý kia? Kẻ đó chẳng để lại chút manh mối nào, ngươi nói ta làm sao bắt người?

- Ây da.. bảo ngươi tự nhiên hóa ngu ngươi liền tự nhiên hóa ngu thật mà. Chẳng phải ngươi là bậc thầy vẽ tranh sao? Vẽ lại dung mạo kẻ đó rồi dán cáo thị tìm người là được rồi? Treo thưởng cao một chút? Đừng nói với ta ngươi không nhớ mặt mũi tròn méo hắn ra sao nhé?

.

Không nhớ? Làm sao có chuyện Văn đại nhân quên được cơ chứ. Gương mặt thanh tú, ngũ quan tinh xảo, dáng người mảnh mai xinh đẹp, đôi chân thon thả, cánh tay trắng ngần cùng cái cau mày cong môi như giận dỗi, và cả mùi bạch đàn hương ấy... Văn đại nhân chỉ cần nhắm mắt lại cũng có thể tưởng tượng ra rõ ràng như người đang đứng trước mặt ngài vậy...

"Ê? Lại thả hồn đi đâu rồi? Văn tiểu thư?"

"....."

-

Nói là làm, ba người tức tốc đi về phía thư phòng của Thái tử, được một đoạn thì họ Lý lên tiếng:

- Người anh em, cứ thong thả mà vẽ nhé, ta mang con gà về phủ rồi quay lại liền, không có tí nữa nguội hết, mất ngon

- Trụ Diên, nãy giờ ta cũng định hỏi ngươi...

- Điện hạ nói đi

- Có phải gần đây phụ hoàng bạc đãi ngươi không? Hay nhà ngươi phá sản rồi? Có khó khăn gì sao không nói với ta lại đi ăn chực cơm của Ngự thiện phòng thế?

- .....

- Điện hạ, giờ cho hắn từ quan về quê ăn năm đời cũng chưa hết của cải nữa, người nghĩ linh tinh cái gì đấy? Ta thấy hắn chín phần là mang về cho Vương tử... à không, phu nhân của hắn rồi.

- Họ Văn chết tiệt sao ngươi biết Hiền nhi thích ăn gà? Có phải ngươi có ý đồ đen tối với em ấy không? Đừng hòng dòm ngó Hiền nhi của ta nếu không ta sẽ BsbjabNxsjHdkdkcYw...

- BỆNH THẦN KINH!! NGƯƠI ĐÚNG LÀ CÁI ĐỒ CHÂN TAY TO ĐẦU ÓC ĐƠN GIẢN MÀ!! NGƯƠI VỚI CON GÀ CỦA NGƯƠI CÚT NGAY KHỎI TẦM MẮT CỦA BỔN THÁI SƯ TRƯỚC KHI TA CHO CẢ NGƯỜI CẢ GÀ BIẾT THẾ NÀO LÀ KHÔNG LỐI THOÁT!!!

.

.

.

Đến khi Lý Trụ Diên quay trở lại, Văn Quýnh Thư về cơ bản đã hoàn thành bức chân dung "truy nã đối tượng" của mình. Nội dung bên dưới cũng rất ngắn gọn súc tích, không lòng vòng: 'Ai thấy người này ở đâu báo ngay cho Thái sư phủ, Văn đại nhân xin cảm ơn và hậu tạ' bên cạnh còn vẽ thỏi vàng rõ to, độ bắt mắt phải nói là cực mạnh.

Thái tử gia Kim Vịnh Huân sau một hồi trầm ngâm nhìn lên nhìn xuống, ngắm trái ngắm phải, hết xoay ngang lại xoay dọc, hết mặt trên lại mặt dưới, mới ngờ vực khều khều Văn đại nhân:

- Ngươi chắc là ngươi vẽ đúng chứ

- Không thể nào chắc chắn hơn, thưa Điện hạ của tôi :)

- Sao ngươi bảo kẻ đó là đàn ông?

- Hắn thật sự là đàn ông.

- .....

- .....

- CON M* NÓ VĂN QUÝNH THƯ NGƯƠI CÓ PHẢI MANG NÃO ĐI CẤP ĐÔNG RỒI KHÔNG? NGƯƠI NHÌN CÁI BỨC HỌA CHẾT TIỆT CỦA NGƯƠI CÓ CHỖ NÀO KHÔNG GIỐNG TIỂU CÔ NƯƠNG HẢ? CHƯA KỂ, NẾU THẬT SỰ CÓ NGƯỜI ĐẸP NHƯ VẬY, CMN RA ĐƯỜNG CŨNG QUÁ LÀ GÂY CHÚ Ý ĐI??? CĂN BẢN KHÔNG THỂ LẨN TRỐN ĐƯỢC!! NGƯƠI VẬY MÀ MỘT KẺ TRÔNG NỔI BẬT THẾ NÀY CÒN KHÔNG BẮT ĐƯỢC??? HẢ? HẢ?? HẢ???

- Điện hạ, nhưng ta chưa từng thấy hắn mặc nam trang, người bảo ta làm sao vẽ được đây? Người ta mới thấy hắn mặc váy thôi à... ㅡ Văn đại nhân ủy ủy khuất khuất, lao vào lòng họ Lý mếu máo, như thể người ban nãy chửi hắn (cùng con gà) như tát nước không phải là ngài vậy.

Hết cách, Kim Vịnh Huân đành sai người đi dán bản cáo thị (do Văn đại nhân tội nghiệp vẽ) này khắp kinh thành, với hy vọng tìm được người để Văn Quýnh Thư trút được cơn giận, trả lại cho Thái tử ngài đây một hảo huynh đệ thông minh cơ trí như ngày trước, chứ không phải tên ngu ngốc trước mặt. Với ngài mà nói, một tên ngốc Lý Trụ Diên là đủ lắm rồi, ngài không cần kẻ thứ hai.

Họ Lý tự nhiên hắt xì hai cái, gai ốc nổi khắp người.

.

.

Cáo thị được dán lên, Văn đại nhân một mặt hy vọng sớm có người đến báo, một mặt tự mình chăm chỉ ra phố nghe ngóng tin tức. May mà mấy hôm nay thời tiết dễ chịu, đi bộ loanh quanh cũng coi như là để thư giãn đầu óc. Chợt, một mùi hương vừa quen vừa lạ từ đâu bay thoảng qua cánh mũi, Văn đại nhân đang khoan thai hưởng thụ bỗng trợn tròn mắt như bừng tỉnh, quay ngoắt lại tìm kiếm nơi phát ra mùi hương kia.

Chính là ngươi.

Một dáng người thanh mảnh lọt vào tầm mắt, bộ trường bào gấm trắng nổi bật cùng mái tóc đen mềm, chiếc túi thơm bên hông đang tỏa ra mùi bạch đàn hương thượng hạng.

Để ta xem lần này ngươi chạy đi đâu.
.

ĐỨNG LẠI!!!!

MAU ĐỨNG LẠI CHO TA!!!!

Thôi Xán Hi đang ung dung đi dạo, bỗng nhiên bị ai đó đuổi theo ráo riết, miệng không ngừng kêu gào cậu mau đứng lại, theo bản năng sợ hãi co giò chạy bán sống bán chết, càng gọi càng chạy.

Tên thần kinh nào tự nhiên lại muốn đuổi theo ta vậy.. khoan đã..

AAAAAA LÀ ĐỒ BIẾN THÁI HÔM NỌ MẸ ƠI TÔN ANH TỂ CỨU TA MAU CỨU TA VỚI TA BỊ BIẾN THÁI ĐUỔI TỚI RỒI!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro