Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

KÝ ỨC VỤN VẶT

Lạc lối trong từng trang sách, những nét vẽ nghuệch ngoạch trên quyển vở, những câu chuyện chỉ hai ta biết, từng nét bút như đâm vào tâm trí tôi từng chút một...

Cậu: Mày biết không, tao ước rằng mày và tao trở nên vô hình!

Tôi: Haha, tại sao lại thế? 

Cậu: Để không ai có thể chen, có thể ghen tỵ hoặc chia tách chúng ta...

                                                       --------------------------------------------------------

Tôi và cậu, chạm mặt nhau trên cùng con đường. Vẫn là nơi ấy, nhưng vào 1 năm trước là hình ảnh khác, tôi và cậu thân thiết với nhau, quấn quýt như hình với bóng. Vẫn là buổi chiều dưới mái trường, hoàng hôn khiến những bức ảnh trong ký ức của tôi trở nên đặc biệt đẹp. Vậy mà 1 năm, chỉ 1 năm ngắn ngủn ấy đổi lại được một ánh nhìn duy nhất, và có lẽ là lần cuối cậu nhìn tôi.

Một cảnh thật hoài niệm biết bao, máu của bầu trời trải đầy vạn vật, những chiếc lá hoá cam, bức tường trắng hoá đỏ nhạt. Lá khô giờ đã trở thành 1 phần của con đường. Tôi và cậu đối lập, mỗi người một ngả.

Như thể bị thôi miên, tôi thất thần, đôi mắt như muốn mở ra hết cỡ, như muốn sao chép tất cả hình ảnh ngày hôm ấy. Cậu cũng bất ngờ, ánh mắt tôi và cậu tìm thấy nhau trong một khoảnh khắc. Đôi mắt tôi như bị ép phải nhìn vào mắt cậu ấy, không thể rời bỏ. Có lẽ, nếu tôi không tự chủ, có lẽ tôi đã vô thức cười và chào con người ấy. Nhưng không, chúng tôi vẫn đứng đó, không một lời nào được nói ra. Tất cả cảm xúc nhớ thương, đau khổ, chán ghét trong quá khứ như nổ tung, như muốn bật ra khỏi những lần kiềm chế khiến tôi giật mình và thoát khỏi ánh nhìn của cậu. Tim tôi như muốn ngừng đập, tôi cố gắng bước qua cậu thật nhanh. Tôi ép tôi không ngoảnh lại, dường như cả cậu ấy cũng thế. Chúng tôi bước qua nhau như một cơn gió thoáng qua của mùa hạ, không để lại dư âm lẫn dấu vết. Như những người dưng không quen biết, tôi đi về hướng mặt trời lặn, cậu ấy đi hướng ngược lại. Dù không quay đầu, trong thâm tâm tôi vẫn muốn nói một lời xin lỗi và cảm ơn. Giọng tôi thì thầm "Xin lỗi, và cảm ơn đã đến bên tôi". Những lời ấy bay theo gió, đúng vậy nó tất nhiên không cần sự hồi âm. Tôi muốn đến bên cậu ấy, nói tất cả những dòng suy nghĩ về cậu, nhưng sau cùng tất cả tôi không còn một chút dũng khí hay can đảm sau 1 năm đối với tôi như 1 thiên niên kỷ.

Bầu trời hôm ấy đỏ thắm đến nổi tôi cảm thấy như máu trong tâm hồn đầy vết sẹo tôi lại rỉ ra, hoà vào buổi hoàng hôn đầy ắp quá khứ ngày ấy.





--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Một chút từ t/giả: Đây là một câu chuyện của mình và nó có thật, câu truyện này rất có ý nghĩa đối với mình nên mong các bạn đọc đừng ăn cắp, ít nhất là hãy ghi cre ạ. Cảm ơn mn đã dành ra chút t/gian đọc bài trên!

luv u so much:Đ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #gl#overlove