Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Ly rượu độc

Tiếng ồn ào náo nhiệt nháy mắt im bặt, mọi người đều tức thì quỳ rạp xuống.

"Hoàng Thái Hậu, Hoàng Thượng vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!"

"Hoàng hậu thiên tuế! Thiên tuế! Thiên thiên tuế!"

Thiên Kỳ hoàng đế một thân long bào viền vàng cầu kỳ, đi dần lên ngai vàng ngồi xuống, lúc này mới mở miệng: "Bình thân."

Mọi người lúc này mới đứng dậy quay về chỗ ngồi của mình.

Thiên Kỳ hoàng đế quan sát những người ngồi ở dưới bữa tiệc, lần nữa nói: "Hôm nay là ngày lớn, mừng đại thọ của mẫu hậu ta, các khanh cứ thoải mái mà tận hưởng bữa tiệc."

Mọi người bên dưới đồng loạt: "Đa tạ hoàng thượng."

Thiên Vân đứng sau hầu Ngọc Bình, giương mắt lén nhìn trộm người hoàng đế này, quả đúng như trong truyện nói mặc dù chỉ là nhân vật phụ nhưng từ tướng mạo đến khí chất toát lên sự uy quyền, chín chắn, là một minh quân trong mắt người đời.

Mà Trịnh Trúc Đoan hoàng hậu và Hoàng Thái Hậu, hai người này trong truyện được miêu tả trong đầu lắm mưu nhiều kế, Hoàng Hậu một tay che trời trong hậu cung, do thế lực Nguyễn gia lớn mạnh nên muốn cài người vào để kiểm soát, đồng thời cũng góp phần chia rẻ nam nữ chính.

Lúc này Trịnh Trúc Đoan lên tiếng: "Mẫu hậu, người xem, bữa tiệc này là thần thiếp đặc biệt chuẩn bị cho người, người có hài lòng không?"

Hoàng Thái Hậu tuổi đã cao nhưng tính cách xưa nay đều là thích khoa trương, bà ta nghe vậy chỉ mỉm cười gật đầu: "Là Hoàng Hậu có lòng, ai gia rất thích."

Lúc này, Trần An Nhiên bên dưới ngồi cạnh Ngọc Bình thì thầm to nhỏ: "Ta nói ngươi nghe, cha ta vốn không thích tham gia mấy bữa tiệc kiểu này nên mới đùn đẩy cho ta, chứ ta cóc thèm đến đây xem một màn khoe mẽ này."

Ngọc Bình nhìn Trần An Nhiên, mày khẽ nhíu: "An Nhiên ngươi chú ý lời nói, đừng để bọn họ nghe được."

Trần An Nhiên cười khì khì: "Có gì thì ta thúc ngựa trốn ra chiến trường với cha, để xem ai bắt được ta, ha ha!!!"

Thiên Vân nhìn một màn này, cạn lời.

Lúc này, hoàng thượng cho người bắt đầu buổi tiệc, cho hàng loạt cung nữ mang rượu và đồ ăn vào. Rượu đỏ thẳm được đặt trong bình bằng sứ, toả ra men say nồng.

Ngọc Bình liếc mắt nhìn bình rượu, không lộ ra biểu tình gì.

Bên kia, con cháu thế gia bắt đầu bưng rượu lên uống cạn rồi còn tổ chức ngâm thơ, đàn hát lấy lòng Hoàng Thái Hậu.

Bên này, một tiểu thư thấy Ngọc Bình ngồi im không tiếng động, đánh bạo lên tiếng: "Nguyễn tiểu thư, nghe nói người nổi tiếng thổi sáo trúc rất giỏi, chẳng hay có thể biểu diễn một bài cho mọi người chiêm ngưỡng hay không?"

Thiên Vân nhìn vị tiểu thư trước mặt rồi lại nhìn sang Ngọc Bình, đúng vậy, Ngọc Bình thổi sáo rất giỏi, nghe nói tiếng sáo của nàng hay đến mức có thể lay động cả cỏ cây chim muông, chỉ là từ khi mẹ ruột của Ngọc Bình mất, nàng chưa từng cầm sáo lên bao giờ.

Về sau Nguyễn Hoài An cưới Dương Bích Diệp, bà ta cũng vài lần ngỏ ý muốn nghe Ngọc Bình thổi sáo, nhưng nàng lần nào cũng từ chối.

Ngọc Bình rũ mắt phượng không nói gì, thì chợt mấy Trịnh Trúc Đoan lên tiếng: "Nếu Nguyễn tiểu thư không muốn thổi thì chắc Hoàng Thái Hậu vẫn có thể thông cảm được vì ai cũng biết về hoàn cảnh của ngươi, nhưng ngươi có lẽ nên bồi tội với Hoàng Thái Hậu."

Ai cũng biết trong cung, Trịnh gia và Nguyễn gia ngấm ngầm ghen ghét nhau. Vốn bữa tiệc hôm nay là Nguyễn Hoài An đi, nhưng ông ta lại bận việc đột xuất phải nhờ đến trưởng nữ ra mặt.

Vậy mà Trịnh Hoàng Hậu đó lại nhân cơ hội không có Nguyễn Hoài An, trước mặt quan thần, công tử tiểu thư trong điện công khai tỏ thái độ với Ngọc Bình.

Ngọc Bình giương mắt phượng nhìn Trịnh Trúc Đoan một lát, rồi cung kính nói: "Là tiểu nữ không chuẩn bị chu đáo, vậy cho tiểu nữ hỏi Hoàng Thái Hậu muốn tiểu nữ bồi tội thế nào?"

Hoàng Thái Hậu liếc nhìn Trịnh Trúc Đoan, Trịnh Trúc Đoan thấy vậy mới đáp: "Vậy đi, hôm nay ngày vui nên thoải mái một chút, chi bằng Nguyễn tiểu thư uống một ly rượu để bồi tội, thế nào?"

Thiên Vân đứng đó cả kinh, theo như thông tin cô có được từ cốt truyện cùng với thái độ của Trịnh Trúc Đoan, chắc chắc trong rượu có độc.

Vậy mà ả lại dám bắt Ngọc Bình phải uống trước mặt mọi người.

Ngọc Bình rũ mắt không để lộ biểu tình, chỉ đáp: "Vâng." rồi đi đến bàn mình rót một ly rượu.

Lúc này ngay cả Trần An Nhiên cũng nhận ra vấn đề không ổn, định lên tiếng ngăn cản nhưng một bàn tay sau lưng duỗi ra ngăn nàng lại.

Ngọc Bình đưa ly rượu đến môi, sắp uống. Xung quanh đều là ánh mắt đổ dồn về phía này, bên trên Hoàng Thái Hậu cùng Trịnh Hoàng Hậu lộ ra biểu cảm đắc chí.

Rượu chưa kịp uống đã thấy một bóng người vụt ra, Thiên Vân chộp lấy ly rượu từ tay Ngọc Bình một hơi uống cạn sạch.

Ngọc Bình ngạc nhiên nhìn Thiên Vân, chỉ thấy cô quỳ rạp xuống, giọng nói khản đặc: "Bẩm Hoàng Thái Hậu, bẩm Hoàng Hậu, tiểu thư nhà nô tì bẩm sinh bị dị ứng với rượu nên ly này nô tì xin uống thay tiểu thư."

Trịnh Trúc Đoan cứ tưởng được xem một màn kịch hay vậy mà lại bị phá hư hết, ả tức giận nghiến răng: "Thật to gan!"

Thiên Vân quỳ rạp ở đó, cảm nhận được chất độc trong rượu lần lượt phát tác mà lan tràn trong cơ thể, đau đớn đến thở dốc, mồ hôi mỏng rịn ra, cô nhắm mắt chịu đựng.

Ngọc Bình nhíu mày, sau đó quay sang nói với Trịnh Trúc Đoan: "Hoàng hậu, thị nữ của tiểu nữ chẳng qua là lo lắng cho tiểu nữ nên mới làm vậy, mong Hoàng Hậu nể tình cha của tiểu nữ mà tha cho thị nữ này."

Trịnh Trúc Đoan nghe Ngọc Bình nhắc đến Nguyễn Hoài An, không khỏi kiêng dè, chỉ có thể nhịn cơn tức xuống.

Thiên Vân nắm chặt lấy ống tay áo Ngọc Bình, ý thức dần trở nên mơ hồ mà ngã xuống.
__________

Lần nữa mở mắt ra, Thiên Vân thấy mình đang nằm trong một gian phòng.

Cô đưa tay véo má, cảm giác đau đớn ập tới.

Má, vậy mà bà Hoàng Hậu kia chơi liều mạnh đến vậy.

Một giọng nói nhẹ nhàng từ ngoài truyền vào: "Ngươi làm gì vậy?"

Ngọc Bình từ bên ngoài đi vào, tóc cài trâm ngọc búi cao, nàng đã thay ra y phục cầu kỳ mà chỉ khoác một lớp áo ngũ thân bên ngoài.

Thiên Vân chống tay ngồi dậy nhưng phát hiện mình không có lực, chỉ đành nằm xuống: "Tiểu thư, người có sao không?"

Ngọc Bình đi đến ngồi cạnh giường Thiên Vân, vươn tay áp lên trán Thiên Vân rồi nói: "Ngươi mới là người trúng độc, lo cho ta làm gì?"

Thiên Vân cười hì hì: "Người không sao là em yên tâm rồi."

Thiếu nữ cười lên lộ ra hai má đồng tiền nhưng gương mặt lại nhợt nhạt, mệt mỏi.

Ngọc Bình không khỏi cảm thấy đau lòng.

Nàng không rõ vì sao Thiên Vân biết trong rượu có điều bất thường, mà nếu Ngọc Bình là người uống thì nàng cũng có thuốc giải để đối phó. Nhưng cô nhóc này sao lại...

Một lúc lâu sau, Ngọc Bình lên tiếng: "Là ta không tốt, không bảo vệ được người của mình."

Thiên Vân nghe vậy không khỏi cảm thấy bất ngờ: "Bảo vệ chủ tử là trách nhiệm của em mà, người không cần tự trách bản thân."

Ngọc Bình mím môi còn muốn nói gì đó, thì cửa đột nhiên bị mở toang, Trần An Nhiên tiến vào nhìn thấy Thiên Vân đã tỉnh thì hô lớn: "Nhóc, ngươi tỉnh rồi đó à! Hôm nay ngươi làm cho Trịnh Trúc Đoan tức chết, ta thấy thích ngươi rồi đấy!"

Thiên Vân mờ mịt nhìn sang Ngọc Bình, nàng chỉ nhẹ nhàng cười: "Lúc ngươi ngất rồi ta lấy cớ ngươi là người cha ta rất tin tưởng nên mang ngươi đi tìm thái y, cũng may trong người ta có thuốc giải mới cho ngươi uống kịp thời. Có lẽ vụ việc hôm nay đã kinh động đến Trịnh Hoàng Hậu và Dương Bích Diệp."

Lại nói, tuy Trịnh gia và Nguyễn gia có mối thù sâu đậm nhưng Trịnh gia lại rất hợp tác với Dương gia. Trịnh Trúc Đoan và Dương Bích Diệp cũng coi như quen biết, Hoàng Hậu thường xuyên mời bà ta vào cung mà Trịnh Trúc Đoan cũng là một trong số ít người biết Dương Bích Diệp có con riêng bên ngoài.

Thiên Vân đang chìm vào đống suy nghĩ, thì bên môi truyền đến mùi thuốc. Ngọc Bình một tay cầm chén thuốc đưa đến bên miệng Thiên Vân: "Tuy thuốc giải ta cho ngươi uống lúc trước chỉ hoá giải được một phần độc dược nên bây giờ ngươi phải uống thêm thuốc này."

Thiên Vân nhìn chén thuốc đen kịt, mùi nồng bốc lên, cô không khỏi cảm khái mấy người ngày xưa sao uống được thứ này cũng tài thật. Nhưng mà cô không kén cũng không sợ đắng, bưng chén thuốc một hơi uống cạn.

Tuy đã liệu trước sẽ đắng nhưng cũng không ngờ lại đắng đến khó chịu, Thiên Vân nhíu mày, nước mắt sinh lý không nhịn được trào ra. Bỗng trong miệng truyền đến một vị ngọt nhẹ, lan tràn lấn đi mùi thuốc.

Ngọc Bình lấy một viên kẹo đường đưa vào miệng Thiên Vân.

Trần An Nhiên thấy vậy cũng không khỏi ngạc nhiên, Ngọc Bình xưa nay cao quý chỉ có người khác hầu hạ nàng chứ chưa từng thấy nàng chăm sóc cho ai như vậy bao giờ.

Không khỏi cảm thấy thú vị.

Thiên Vân này, vậy mà có thể làm Ngọc Bình trở nên như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #girllove