Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Em là người của tiểu thư

Hôm sau, trong phủ rộ lên tin Ngọc Bình tiểu thư bệnh nặng, lại còn là bệnh liệt giường không thể ra ngoài.

"Làm tốt lắm." Bên này, Dương Bích Diệp ngồi trước gương chậm rãi lấy trang sức của mình ra lựa chọn, sau đó đưa cho nha hoàn vấn tóc cho bà ta. Từ đầu đến cuối nói chuyện không thèm nhìn Thiên Vân lấy một cái, ai không biết lại tưởng bà ta đang nói chuyện với chính mình trong cái gương.

Tự kỷ à?

Thiên Vân quỳ đến chân tê rần, nở nụ cười nhẹ nhàng: "Chỉ cần là việc phu nhân giao phó, tiểu nữ nhất định sẽ tận tâm tận lực."

Dương Bích Diệp lúc này mới quay người sang, liếc Thiên Vân đang quỳ dưới đất, giọng nói độc ác mang theo vài phần nham hiểm: "Lần này độc ta hạ chỉ là loại nhẹ, đủ để giày vò nó một phen coi như cảnh cáo. Nếu nó là một đứa thông minh thì cũng nên biết thân phận của mình."

"Cứ tiếp tục làm theo những gì ta sắp xếp." Bà ta buông hộp phấn đưa cho nha hoàn, "Sau khi xong việc sẽ trọng thưởng cho ngươi."

Thiên Vân không nói gì, từ đầu đến cuối chỉ biết lẳng lặng lắng nghe. Tới khi được bà ta kêu lui, Thiên Vân lúc này mới đứng dậy, vì quỳ quá lâu nên hai chân như mất lực lảo đảo gắng giữ thăng bằng mới vịn cửa rời đi.

Mà hướng cô đi là phòng của Ngọc Bình.

Cửa phòng bị gõ nhẹ, nha hoàn bên trong mở cửa ra. Thiên Vân đi vào không quên ngó tới ngó lui, lúc này mới dám vào.

"Làm gì vậy?" Vị tiểu thư bị đồn bệnh nằm liệt giường lúc này đang ngồi bên bàn vẽ tranh, mắt phượng rũ xuống, tay cầm bút linh hoạt điểm xuyến vài cánh hoa.

Thiên Vân đóng cửa phòng lại mới nhẹ nhàng thở phào, cười với Ngọc Bình: "Hì hì, em đang đề phòng vạn nhất mà thôi."

Ngọc Bình lúc này nhấc mi mắt nhìn thẳng vào thiếu nữ trước mặt, cô có mái tóc dài đến lưng, đôi mắt to trong sáng, khi cười cũng rất đáng yêu.

Nàng không nói gì, buông bút, vẩy tay với Thiên Vân: "Ngươi lại đây."

Thiên Vân vâng lời đi lại, do khi nãy quỳ quá lâu lại phải đi bộ một quãng nên hai chân lúc này mất thăng bằng mà ngã nhào, cô hoảng hốt nhắm chặt mắt chuẩn bị nghênh đón cơn đau ập tới.

Hai cánh tay vươn ra đỡ lấy Thiên Vân, một tay đỡ eo tay còn lại nắm lấy tay cô, tay Thiên Vân hoảng loạn níu chặt lấy góc áo Ngọc Bình làm cho bộ áo ngũ thân xưa nay phẳng phiu đoan trang bỗng trở nên nhăn nhúm.

Thiên Vân hoảng hốt đứng dậy: "Cảm ơn tiểu thư..."

Ngọc Bình không nói gì chỉ khẽ cười: "Ngươi qua đây ngồi với ta rồi nói chuyện sau."

Thiên Vân chỉ biết nghe theo đi đến đối diện Ngọc Bình ngồi xuống, nàng đưa mắt nhìn Thiên Vân, thiếu nữ trước mặt rũ mi xuống lộ ra vẻ áy náy pha chút buồn bực như một chú cún nhỏ, nàng nhớ lại ban nãy đỡ lấy Thiên Vân, người thiếu nữ thật mềm, hương hoa mai nhẹ nhàng thơm ngát nhưng đôi tay lại chai sạn, đầy vết thương cũ.

Nhìn ngoan thật.

Mẹ nó, bắt bà đây quỳ đến đau hai chân, ta ghét!

Hai người im lặng hồi lâu, Thiên Vân mới lên tiếng: "Tiểu thư, em đã nghe theo người lan truyền tin khắp phủ. Lúc sáng em nghe lão gia dặn nha hoàn chăm sóc tiểu thư thật kỹ, hoãn lại chuyện cưới gả. Còn có, phu nhân bảo em làm tốt cứ tiếp tục phát huy."

Ngọc Bình vừa nghe Thiên Vân thuật lại vừa cầm cọ mà vẽ, mắt chăm chú nhìn bức tranh, không nhìn ra biểu tình gì mà chỉ nói: "Bà ta tưởng làm như vậy sẽ có thể đè ta xuống, nhưng sao bà ta ngờ được người bà ta giao phó lại đang do ta đây cài vào."

Thiên Vân nghe vậy thì bật cười: "Đúng vậy nhỉ, em là người của tiểu thư mà."
__________

Một tuần sau đó, Ngọc Bình khỏi bệnh.

Vừa vặn cũng là lúc sắp đến tiệc mừng thọ Hoàng Thái Hậu trong cung.

Bên này, Thiên Vân vừa chạy ngược chạy xuôi lo việc nhà, vừa giúp Ngọc Bình chỉnh trang y phục.

Ngọc Bình nhìn Thiên Vân chạy tới chạy lui đến mồ hôi nhễ nhại, mặt mày bần thần mà khẽ cười: "Mệt không? Nếu mệt ngươi cứ ngồi nghỉ một lát."

Thiên Vân đang chỉnh góc áo cho Ngọc Bình, nghe vậy dừng động tác chốc lát, ngẩng đầu nói: "Mệt chết em rồi, lát nữa người đi em sẽ nghỉ ngơi một chút."

Ngọc Bình nghe vậy, như suy tư cái gì, rốt cuộc mở miệng: "Ta đã xin cha ta, trong thời gian ta bệnh ngươi ở bên chăm sóc, nên cha ta đã cho ngươi làm thị nữ thân cận của ta."

Ngọc Bình lời ít ý nhiều, Thiên Vân giật mình nhìn Ngọc Bình, đôi mắt nàng tràn ngập ý cười.

Đây là muốn mình theo nàng vào cung sao?

Đột nhiên nhớ tới gì đó, trong đầu Thiên Vân xẹt lên một mảnh ký ức rõ ràng. Ngày xx tháng xx, sinh thần Hoàng Thái Hậu, Ngọc Bình tiểu thư uống phải ly rượu độc dẫn đến hôn mê bất tỉnh, tính mạnh lâm vào nguy cấp. Nam chính nghe vậy không màng ngăn cấm của Nguyễn Hoài An mà xông vào Nguyễn gia gặp cho bằng được Ngọc Bình, từ đó lão gia biết chuyện đã gây khó dễ cho bọn họ dẫn đến bi kịch sau này.

Mặc dù cô không muốn vào cung lắm nhưng nói gì thì nói, Ngọc Bình vẫn là chủ tử của cô. Không thể bỏ mặc được.

Thiên Vân đứng dậy phủi phủi váy: "Dạ, vậy tiểu thư chờ em đi chuẩn bị một chút rồi sẽ vào cung với người."
__________

Trong cung.

Tiệc mừng thọ của Hoàng Thái Hậu đặc biệt long trọng, trang hoàng nào lồng đèn đỏ, nào đồ ăn thức uống thượng hạng, còn có ca múa kịch vô cùng náo nhiệt.

Vẫn là lần đầu tiên Thiên Vân thấy cảnh tượng như vậy, không khỏi có chút lạ lẫm mà nhìn dáo dát.

Ngọc Bình xuống xe ngựa, nhìn vẻ mặt Thiên Vân, nàng không nhịn được lấy tay chọt má cô một cái: "Sao? Ngươi thích à?"

Thiên Vân hoàn hồn theo phản xạ né tay Ngọc Bình, nàng rút tay về nhưng ngón tay vẫn còn đọng lại xúc cảm mềm mại.

Mềm mềm, đáng yêu.

Nàng rũ mắt nghĩ.

Nhưng rất nhanh Ngọc Bình thu lại suy nghĩ, nàng cất bước đi theo thị vệ đến nơi mở tiệc. Dọc đường Thiên Vân nhìn thấy rất nhiều tiểu thư công tử có địa vị lớn, không ít công tử tiến lại bắt chuyện với Ngọc Bình mà ý tứ của họ không cần nói cũng biết, đây là muốn Ngọc Bình gả cho bọn họ, để bọn họ tiến vào Nguyễn gia, một bước nắm lấy quyền lực.

Ngọc Bình chỉ trả lời qua loa có lệ rồi đi thẳng vào chỗ của mình, nàng nhẹ nhàng ngồi xuống, cử chỉ dịu dàng đoan trang, toát lên khí chất của tiểu thư nhà gia giáo.

Không ít ánh mắt nhìn về phía bên này, Ngọc Bình tựa hồ không thèm để ý mà Thiên Vân lại rất để ý.

Nhìn chằm chằm con gái nhà người ta như vậy, mấy người là có giáo dục dữ chưa?

Bỗng ở đâu truyền tới một giọng nữ lanh lảnh: "Ồ Nguyễn Ngọc Bình, lâu rồi không gặp!"

Mà chủ nhân của giọng nói ấy là một thiếu nữ có vẻ ngoài phóng khoáng, khí chất tiêu dao tự tại khác hoàn toàn với các tiểu thư khác, nàng buộc tóc đuôi ngựa, trang phục gọn gàng cùng giáp cổ tay bạc hoạ tiết mây trời.

Ngọc Bình gật đầu chào hỏi: "Trần tiểu thư."

Trần An Nhiên nghe vậy thì phì cười: "Ngọc Bình, lâu rồi không gặp ngươi bắt đầu câu nệ với ta rồi?"

Ngọc Bình bưng cốc trà uống một ngụm, mắt phượng rũ xuống: "Điều phải làm."

Trần An Nhiên lại cười càng lớn hơn, tầm mắt nàng không nhịn được quét qua Thiên Vân, hỏi: "Ý, ai đây? Ta nhớ ngươi chỉ có một thị nữ theo hầu, lại còn nhỏ tuổi, vậy người này..."

"Thiên Vân", Ngọc Bình đặt cốc trà xuống, nhìn sang Trần An Nhiên, "Ta chỉ mới nhận cô bé ấy gần đây."

Ngọc Bình cùng Trần An Nhiên là bạn tốt từ nhỏ, do có xuất thân nhà tướng mà Trần tướng quân chỉ có một đứa con gái duy nhất nên ông phải dẫn Trần An Nhiên đi theo ra chiến trường để dạy dỗ, dần dà nơi khói bụi đao thương ấy đã mày dũa tính cách Trần An Nhiên trở nên mạnh mẽ, gan dạ, cầm thương cầm kiếm thay cho sách vở, gấm vóc. Mà cô nàng cũng không bài xích gì chuyện này, ngược lại thích thú ra mặt, hàng năm đều theo cha ra chiến trường chinh chiến thành thói quen.

Lần gần đây nhất nàng theo Trần tướng quân đã là nửa năm, gần đây do đại thọ của Hoàng Thái Hậu mới trở về.

Hai người Ngọc Bình và Trần An Nhiên đã lâu không gặp có rất nhiều chuyện để nói, hàn huyên đến quên trời quên đất.

Thì giọng nói của công công ngoài điện truyền vào: "Hoàng Thái Hậu, Hoàng Thượng, Hoàng Hậu giá đáo!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #girllove