Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô của Đơn ^_^

CHAP 3: CÔ CỦA ĐƠN

Đạp xe về đến nhà thì cũng là lúc trời xẩm tối, An mệt đến đứt hơi, không còn sức đâu nữa, thò tay vào trong nhà mở cửa, thì, ôi! Cổng khóa! Hự, An lại còn quên đem chìa khóa dự phòng đi nữa chứ, đúng là, cái con nhỏ chết tiệt này, nó tự gõ vào đầu mình 3, 4 cái. Không có chìa khóa, mà bố mẹ vẫn chưa về, thôi thì nó sang nhà hàng xóm thân yêu nghỉ tạm ở đó một lúc chờ bố mẹ vậy. 

Sau màn bấm chuông 1,2,1,2,1,1,1 của nó, Đăng lò dò ra mở cửa với cái tạp dề trước ngực cùng bộ mặt ngố không đỡ được. An cười hì hì, mặt dầy ra, không một chút xấu hổ:

-Bản cung quên chìa khóa, ban ân đức cho nhà ngươi, ta sang đây ngồi nghỉ nhờ nhà ngươi, ok?

-Mời nương nương giá đáo_Đăng hài hước trả lời cùng nụ cười rõ tươi trên môi. 

Lần nào thấy thằng bạn cười như vậy, An cũng không kìm lòng được mà xông vào véo má Đăng một cái. Xong nó chạy đến chỗ ghế sofa nhà Đăng, nằm duỗi chân ra đấy. Thực ra An biết bố mẹ Đăng cũng chưa về, chứ nếu 2 bác có nhà, thánh bảo nó cũng không dám sỗ sàng như thế. Còn Đăng, sau khi bị con bạn khỉ gió véo má, định lao tới véo giả, nhưng khi thấy An mệt mỏi nằm trên ghế, mắt nhắm nghiền lại, Đăng cũng thôi luôn ý định chọc phá nhỏ. Đăng đến gần, ngắm nhìn khuôn mặt của An, thì tự nhiên An lại mở mắt dậy. 4 mắt nhìn nhau chằm chằm.

-Cậu làm cái gì đấy?

Trán An nhăn tít cả lại, hỏi

-Ngắm

-What?

-Cậu không thấy mình xinh à?

-Nếu cứ đẹp mà được tự nhiên nhìn ngắm thì tớ sẽ nhìn cậu cả ngày.

-Ý cậu bảo tớ đẹp trai á? ồi, tớ biết mà.

-Ừ, da ngăm, trán cao, mũi thẳng, lông mày rậm, lại còn có mà lúm nữa, quá đẹp trai. Thế nhưng tính tình như cậu í mà, thì thối không chịu được. Ăn lắm, ngủ nhiều, lại hay trêu tớ nữa.

 Đăng chắc vẫn còn đang sung sướng với câu khen dài ngoằng ngoằng của An nên im lặng không nói gì, thấy thế, An lại nhắm mắt lại, tiếp tục hành trình đi tìm những giấc mơ của mình. Lúc này Đăng mới quay sang, cười rõ tươi. Cuối cùng thì cũng chịu mở mồm ra khen người ta một câu, mặc dù chê đến 2 câu sau liền, nhưng Đăng chả để ý. Thế thôi, với Đăng là vui lắm luôn í, chả hiểu tại sao luôn. Đăng thì thầm:

-An cũng xinh, An mắt to mày, lông mi cong vút, thỉnh thoảng tớ hay trêu An là để nhìn thấy dôi mắt ấy cười. An không trắng, nhưng ưa nhìn cực, mũi cao, lông mày cong cong hình cánh cung, đậm vừa phải. Nói tóm lại là càng nhìn tớ lại càng thấy cậu xinh lắm luôn í.

An mở mắt vì nghe thấy tiếng gì đó thì thà thì thào, nó nghe không có rõ, bèn dậy hỏi lại cho rõ

-Đăng nói cái gì đấy?

-À không, không có gì.

Nãy giờ Đăng làm nó thức dậy đến 2 lần, nó tức, không ngủ được nữa bèn tự đi lấy cho mình cốc nước đá. Bố mẹ vẫn chưa về, mặt An xịu xuống, buồn buồn. Đăng biết chuyện nhà An, bố mẹ An đi vắng suốt, lúc nào cũng để An ở nhà một mình, tự làm mọi việc, buồn một mình, mà vui cũng một mình. Nhìn An bên ngoài tươi cười thân thiện, lúc nào cũng vui vẻ, đi tới đâu là thành hoạt náo viên tới đó như vậy thôi, chứ An hay buồn lắm, mà buồn gì cũng cứ giữ ở trong lòng một mình í, khóc một mình, mà làm gì cũng cô đơn cả. Một mình trong căn nhà rộng đến cả trăm mét vuông, tự nhiên Đăng thấy rất thương An, rồi làm bạn với An đơn giản vậy thôi, cũng chẳng phải tìm hiểu sâu sa gì. Công nhận, nhà An giàu thật đấy, An cũng ưa nhìn thật đấy, học lại cũng thông minh nữa, không những thế còn thân thiện, lúc nào cũng tươi cười vui vẻ, làm người ta rất yêu quí. Nhìn thì có vẻ rất hoàn hảo, nhưng thực ra lại là một con người lúc nào cũng cô đơn. An đã từng bảo: "Tớ không cô đơn, tớ chỉ là rất quí cô của Đơn mà thôi. " Nói thế chứ cũng chỉ là một cách tự trấn an bản thân, tránh cho mình không bị trầm cảm của An mà thôi. Đăng nhìn An, hỏi:

-Có muốn ăn cơm ở đây luôn không? Có thịt rán đấy.

-Thịt ránnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn á? có có, tớ ăn tớ ăn chứ.

Lại tươi cười được ngay rồi, đúng là An mà! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: