Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 354: Những giọt nước mắt (3)

Dù Cale vẫn không biết bản thân nên đối diện với Raon, On, và Hong bằng vẻ mặt gì khi chúng đang thần tốc bay đến bên cậu, nhưng một biểu cảm cũng dần xuất hiện trên khuôn mặt Cale.

Khoé môi của cậu chậm rãi cong lên.

Cale đang mỉm cười mở miệng định nói gì đó.
Vì cậu muốn nhiệt tình đón chào những đứa trẻ trung bình chín tuổi.

“Nhân loại!”

Nhưng đám nhóc đã nhanh hơn Cale.
Rồng đen là đứa nhỏ nhất đã bắt đầu la hét.

“Nhân loại, ngươi là một tên ngốc đần độn!”

‘… Gì cơ?’

Cale đờ người ra. Song, Raon không dừng lại.

“Ngươi tưởng vậy là ngầu hả?! Sao lại thừ người ra khi có nguyên một cột lửa khổng lồ ngùn ngụt phóng lên ở sau lưng vậy?! Nhân loại à, ngươi thật ngốc quá đi!”

Những đứa trẻ trung bình chín tuổi không thể kìm được lo lắng cho Cale khi chúng tiến lại gần cậu.

Ầmmmm! Ầmmmmm!

Những tiếng nổ vẫn vang lên liên hồi sau lưng Cale, cùng chất lỏng đen kịt bắn lên rồi ngay lập tức chúng bị cột lửa và gió cắn nuốt.

Khi thấy Cale cố gắng mỉm cười lúc những cảnh tượng diễn ra, những đứa trẻ trung bình chín tuổi không khỏi cảm thấy chán nản.

“Em đồng ý! Anh ngốc quá! Anh cực kì cực kì ngốc luôn!”

Sau khi nhóc Rồng đen gào lên bằng giọng nghiêm trọng thì tới lượt chú Mèo con lông đỏ lắc đầu.
Nụ cười trên môi Cale tắt ngóm.

Khi ấy, Mèo con lông bạc thở dài và nói chen vào.

“Em không biết tại sao anh lại khiến bọn em lo lắng còn nhiều hơn cả bé út nữa.”

Nét mặt của Cale trở nên kì cục.

“Đúng thế! Raon vĩ đại và hùng mạnh này không khiến người khác phải lo lắng! Nhưng ngươi, nhân loại à, người làm người ta lo lắng cho ngươi còn nhiều hơn lo cho một đứa mới sáu tuổi đấy!”
“Chuyện này nghiêm trọng đó!”

Cale chỉ có thể thở dài sau khi thấy cả Raon và Hong đều đồng ý với On.

“Hầy, tội nghiệp cái- ối!”

Tội nghiệp cái cuộc đời của ta.
Lúc cậu đang định nói câu đó thì Cale trượt chân. Đôi mắt cậu mở to.
Tất cả xảy ra chỉ trong một khoảnh khắc.

“… A… à, ngài Eruhaben?”

Cậu nhìn sang người vừa dịch chuyển tức thời ra đằng sau túm áo cậu để kéo cậu lên. Rồng cổ đại vừa nắm áo Cale vừa nhìn chằm chằm cậu bằng đôi mắt sắc lạnh.

“Hình như ngươi muốn đối mặt với Long nộ thì phải.”
“… Gì ạ?”

‘Sao tự dưng ông ấy lại nói về cơn thịnh nộ cơ chứ?’

Cale có hơi lo lắng.

‘Mình mang thánh di vật về rồi mà ta.’

Cale cố tình lắc lắc cái hũ để cho ông thấy, nhưng Rồng cổ đại chẳng hề nhúc nhích, chỉ chăm chăm nắm áo cậu và mang cậu tránh xa ngọn núi màu đen đang bùng nổ.

“Phải đấy! Ông Rồng vàng nói thật chuẩn! Nhân loài à, ngươi muốn đối mặt với Long nộ sao?!”
“Cũng có Miêu nộ nữa à nha!”
“Hầy.”

Lũ trẻ trung bình chín tuổi hùa theo câu chỉ trích của Eruhaben. Tất nhiên, Cale có cảm giác tiếng thở dài của On ở cuối gây nhiều sát thương nhất cho mình.
Tuy thế, cậu vẫn còn phải nhận thêm sát thương tinh thần nữa.

“… Hàaaaa.”

‘… Choi Han chỉ thở dài luôn kìa.’

Khi nhìn Cale, Choi Han thở dài rồi gật đầu với On.

Ầmmmmm! Ầm! Ầmmmmm!

Khi chuyện đó diễn ra, những tiếng nổ vẫn tiếp tục.

Sau khi thấy những hành động của cả nhóm với mình, biểu cảm của Cale càng trở nên kì quặc hơn.
Làm thế cũng chẳng ích gì.

Rồng cổ đại đang đổ rất nhiều mồ hôi. Cậu còn thấy gương mặt Choi Han có vẻ hốc hác.

Bộp. Bộp. Bộp.

Đến cả những cái chân của lũ nhóc trung bình chín tuổi đang vỗ về cậu cũng run nhè nhẹ. Cứ như những cái chân mềm mại và ấm áp đang cẩn thận chạm vào cậu để kiểm tra xem những gì diễn ra trước mắt chúng có thật không.
Tuy thế, chúng lại nói chuyện như thể chẳng có vấn đề gì cả.

“Cale, có vẻ như quá trình thanh tẩy vẫn chưa xong thì phải.”
“Nhân loại ! Có phải chúng ta sắp huỷ diệt hòn đảo này không? Bọn ta đã loại bỏ hết sương mù rồi!”
“Cale-nim, cậu cần tôi làm gì ạ?”

Vẻ mặt của Cale trở nên kì lạ hơn. Trông giống như cậu đang mỉm cười và nhăn nhó cùng một lúc.
Raon tỉ mỉ quan sát biểu cảm đó trước khi nói.

“Nhân loại! Bây giờ trong đầu ngươi đang có suy nghĩ xấu xa gì vậy? Hãy trưng cái biểu cảm khinh bỉ đó ra với Sao Trắng ấy!”

‘Chết tiệt.’

Nét mặt của Cale ngay lập tức trở lại bình thường.
Cậu ngoái lại nhìn đằng sau trong khi vẫn bị nâng lên do chính quần áo của mình.

Bàngggggg!
Bùmm, bùmmmmmm!

Các vụ nổ vẫn nối đuôi nhau tiếp diễn.
Cột lửa càng vươn lên cao hơn và mở rộng hơn.

– Kahahaha! Huỷ diệt! Thanh tẩy! Đó là một biển lửa!

Cậu có thể nghe thấy tiếng của tên bủn xỉn.

– Ta thực sự đang tạo ra lửa trên mặt biển! Ahahahaha! Ta là người đã nói là làm mà! Kahahahaha!

‘… Hắn điên rồi hả?’

Cale thấy có cái gì đó là lạ với cơn phấn khích thái quá của Ngọn lửa Huỷ diệt.
Ngay sau đó, cậu không nhịn được mà cau mày.

‘Hihihi! Lửa! Lửa!’
‘Kahahaha! Tiêu diệt! Một biển lửa kìa! Tui hạnh phúc quá! Xúc động quá đi mất!’
‘Huỷ diệt mọi thứ đi nào! Tui là cơn gió của sự huỷ diệt đó! Số phận của tui là mang sự huỷ diệt đến mọi nơi! Tui là một kẻ huỷ diệt tự do!’

Một vài phản ứng của các Nguyên tố Gió làm Cale sởn gai ốc.
Dĩ nhiên, vẫn có vài Nguyên tố Gió còn bình thường.
Một trong số các Nguyên tố lại gần Cale và khẽ thì thầm vào tai cậu.

‘… Tụi này có vài đứa bạn hơi ‘mát’. Tui mong là ông hiểu cho.’

Cale đáp lại lời thì thầm đó bằng sự hờ hững.

“Bắt đầu từ giờ…”

Nhóm của Cale, các Nguyên tố Gió, và cả tên bủn xỉn tập trung vào cậu.
Kể cả những người đến chậm hơn cũng đã ở đủ gần để thấy cậu đang nói.

“Bạn ơi!!!”

Vua Lính đánh thuê Bud, Ron, và Beacrox đều được pháp sư thượng cấp Glenn Poeff trợ giúp dùng ma thuật bay lên người.
Dĩ nhiên, Glenn Poeff hiện đang chờ trên đầu tàu. Hắn ta ở đó chỉ để phòng trường hợp có chuyện xấu xảy ra.

Cùng với Ron và Beacrox là Vua Lính đánh thuê Bud Illis đang vội vã lao đến chỗ đám Cale. Sau khi thấy khuôn mặt gầy hốc hác của Cale đã trở nên hoàn toàn tái nhợt sau một tuần vừa qua, hắn không thốt nên lời.

‘Cậu ta đã gặp phải rắc rối gì vậy?!’

Hắn nghĩ rằng hắn cần phải nhanh chóng đón Cale và rời đi.
Song, Bud có thể nghe thấy tiếng Cale nói ngay khi hắn vừa lại gần.

‘Bắt đầu từ giờ…’

Sau đấy, Cale nói rằng.

“Chúng ta sẽ phá huỷ hòn đảo này.”

‘… Hả?’

Bud Illis khựng lại sau khi thấy Cale đứng đó, với hình ảnh lửa và gió đang ngấu nghiến tử mana làm phông nền.
Cale bình tĩnh nói tiếp.

“Một biển lửa.”

Vẫn còn rất nhiều tử mana bên trong ngọn núi đen.
Cậu cần một sức mạnh to lớn hơn để thanh tẩy tất cả chúng.

“Tôi đang nghĩ tới việc dùng lửa thắp sáng biển.”

‘Hả?’

Bud đứng đó, mặt nghệt ra, còn Ron và Beacrox đằng sau hắn thì dửng dưng.

“Cậu chủ vẫn giống như mọi khi.”
“… Hành xử như thế này thì chắc chắn vẫn khỏe rồi.”

Cặp cha con Molan rất bình tĩnh.
Chỉ có Bud dõi theo cuộc đối thoại với vẻ mặt đờ đẫn.

“Nhân loại à! Ta sẽ đặt một lá chắn xung quanh hòn đảo song sinh kế bên và quanh biển!”
“Em sẽ điều khiển sương mù cho!”
“Em sẽ giúp cả hai!”

Đám trẻ trung bình chín tuổi bắt đầu di chuyển.
Bud có thể cảm nhận một lượng lớn mana đang tuôn ra từ Rồng đen. Một nguồn mana khủng khiếp.
Hai con mèo con đứng bên cạnh nhóc Rồng.

“Choi Han, vung kiếm và phóng aura của ngươi tới ngọn núi đen và khu vực lân cận đi.”
“Vâng, Cale-nim.”

Choi Han rút kiếm ra.
Tay Bud nổi da gà khi lần đầu tiên thấy kiếm của Choi Han rời khỏi vỏ.

‘… Cái này.’

Aura màu đen lấp lánh ngùn ngụt phóng thẳng lên trời cao. Choi Han phóng luồng aura đó về phía ngọn núi đen.

Ầmmmmmmmm!

Tiếng nổ lớn dội thẳng vào tai Bud.
Vua Lính đánh thuê chứng kiến cảnh tượng ngọn núi đen vốn chỉ có những vết nứt nhỏ như mạng nhện nay xuất hiện một miệng hố rộng.

Phụttt!

Tử mana phun trào từ miệng hố.

‘Cậu ta chắc chắn không phải là một bậc thầy kiếm thuật thông thường.’

Vua Lính đánh thuê cảm thấy sợ hãi khi chứng kiến sức mạnh áp đảo của Choi Han, lúc cậu ta tiếp tục tấn công và phá huỷ ngọn núi đen.
Nhưng, đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi.

Ùnggggggg-

Sau khi nghe tiếng mana rung động, Vua Lính đánh thuê quay đầu lại.

“… Hô.”

Hắn có thể thấy một lá chắn màu bạc to lớn đang bảo vệ cho hòn đảo quê nhà của hắn. Vào lúc không ai hay, đám nhóc đã tàng hình, bởi hắn không còn nhìn thấy con Rồng nhỏ hay mấy nhóc mèo con nữa.

“Giờ là lượt của ngươi đấy.”

Bud quay đầu sau khi nghe giọng nói đó.
Eruhaben bỏ tay khỏi bộ đồ của Cale và đứng ngay kế cậu. Beacrox và Ron đã vượt qua Vua Lính đánh thuê và đứng sau lưng Cale tự lúc nào.

Cale đưa thánh di vật cho Ron, rồi cậu chậm rãi vươn hai tay, cả tay đang giữ dây quay lẫn bàn tay trống không, ra phía trước.

Bùmmmmmmmm.

Ngọn núi màu đen nứt vỡ do đòn tấn công của Choi Han và những cơn gió lốc. Thế nhưng bàn tay của Cale lại không hướng về phía tử mana chảy ra từ ngọn núi đang sụp đổ kia.

Bầu trời.

Hai bàn tay của Cale đang hướng lên trời cao.

Rầmmmm-

Vua Lính đánh thuê không thể ngăn mình quay đầu lại sau khi nghe tiếng ồn trên bầu trời. Anh ngước lên.
Bầu trời trong vắt nhờ có On.
Ở đây rất hiếm khi chiêm ngưỡng được một bầu trời màu lam trong trẻo như vậy.

Nhìn lên bầu trời, đôi mắt của Vua Lính đánh thuê mở to.

Sắc đỏ.
Tất cả mọi thứ đều chuyển thành màu đỏ rực.

Vạn vật hắn nhìn thấy đều nhuốm đỏ.
Và rồi, chỉ một thoáng sau khi nhận ra sự thật đó…

Đùnggggg! Đùnggggg! Đùnggggg!

Hắn nghe thấy âm thanh những tia sét rực lửa giáng xuống hòn đảo đen.

Sấm sét rực lửa màu vàng hồng không ngừng đánh xuống hòn đảo đen.
Khi ấy, Cale lên tiếng.

“Đừng dập tắt chúng.”

Đừng dập tắt ngọn lửa hay những tia sấm sét.
Vua Lính đánh thuê có thể ngửi thấy nó.

Mùi của gió.
Hắn có thể cảm thấy mùi của năng lực cổ đại thuộc tính gió mà Cale sở hữu.

Khi nhận ra điều đó, Vua Lính đánh thuê cũng thấy những lốc xoáy gió nho nhỏ đang dần che phủ hòn đảo đen.

Hòn đảo đang bị thiêu đốt bởi lửa và sấm sét.
Gió đang gào thét ở trên hòn đảo ấy.
Gió không thổi tắt ngọn lửa.

Lửa và gió khiêu vũ cùng nhau tạo nên cơn gió đỏ rực. Cơn gió đỏ này lan ra khắp đảo.

“… A.”

Vua Lính đánh thuê nhìn thấy tử mana đen ngòm biến mất khi chúng chạm vào sấm sét rực lửa và cơn gió.
Tất cả những gì còn sót lại là những hạt bụi lấp lánh.

Chúng là những tàn tro màu hoa hồng.

“Hức.”

Sau khi nghe thấy ai đó hít sâu một hơi, Vua Lính đánh thuê quay đầu lại nhìn.
Cale gập người đổ về phía trước. Tuy nhiên, Beacrox đã giữ được cậu.

“Cậu chủ.”

Ron cũng đỡ lấy Cale.
Song, Cale không thể nghe thấy giọng nói của Ron.

‘Tụi mình đang nhảy nè!’
‘Nhảy múa thôi!’

Cậu đang lắng nghe giọng nói của những Nguyên tố Gió.

‘Mọi, mọi người giờ đây đều được tự do rồi! Vĩnh biệt nhé!’
‘Vĩnh biệt! Tụi tui đang nhảy một điệu cầu nguyện cho chuyến đi bình an của mọi người nè!’

Những Nguyên tố Gió tạo ra những cơn gió lốc nho nhỏ để dẫn đường cho ngọn lửa của Cale đến nơi có tử mana.

Chúng đang nhảy múa.

Các Nguyên tố Gió đang nói lời tiễn biệt đến những linh hồn đáng thương đã bị giam giữ ở nơi này từ rất lâu về trước xuyên suốt thời cổ đại.

Vùuuuuuu- Vùuuuuuu-

Gió thổi qua nơi nào thì tro tàn màu vàng hồng xinh đẹp như những cánh hoa ở đó đều bay đi.
Tử mana không còn tồn tại ở những vị trí đó nữa.
Mặt đất đen kịt cũng biến mất.

Vạn vật không chỉ được phủ bởi tro màu vàng hồng.
Chúng đã thay đổi bên dưới lớp tro ấy. Đảo Gió đã dần lấy lại màu sắc vốn có của nó sau hàng chục ngàn năm.

Vùuuuuuu- Vùuuuuuu-

Gió lại lần nữa xuất hiện và gom những hạt tro màu vàng hồng mai kia lại.
Cale có thể nghe thấy giọng nói của Đá tảng Vĩ đại trong tâm trí.

– Ta nhẹ lòng rồi.

Ông cảm thấy nhẹ nhõm vì không có ai sống trên hòn đảo màu đen này và chỉ có đất đá mới ở đây.

Nếu có sinh vật sống ở nơi này…
Nhỡ đâu có thực vật, động vật, hay con người…
Thì Cale đã không thể đốt cháy mọi thứ và thanh tẩy tử mana bằng cách dùng sấm sét rực lửa.

Vùuuuuuuuuuuu- Vùuuuuuuuu-

Cale có thể nghe âm thanh của gió lần nữa.

‘Tất cả tụi mình làm cùng nhau nào!’
‘Nắm tay nhau đi! Tay nào!’
‘Xoayyyy tròn thôi! Tụi mình đang nhảy múa!’

Các lốc xoáy gió bé nhỏ tập hợp lại với nhau.
Những Nguyên tố Gió nắm lấy tay nhau. Sau đó chúng bắt đầu tạo thành vòng tròn rồi nhảy múa.

Tro tàn màu vàng hồng xoay tròn theo gió trước khi lao thẳng lên trời. Cảnh tượng ấy trông như những cánh hoa đang bay lên cao.

Và cuối cùng…

‘Vĩnh biệt nhé!’
‘Đến lúc phải nói lời chào rồi! Vĩnh biệt!’

Những Nguyên tố Gió nói lời từ biệt cuối cùng.
Hòn đảo đen đã biến mất, thay vào đó là một hòn đảo hoang vắng bị lửa thiêu rụi. Bỗng có những hạt tuyết đỏ rực rơi xuống.

Bịch.
Bịch.

Cale mở lòng bàn tay ra sau khi cảm thấy có gì đó đang chạm vào má cậu.

Từ trên trời, những mảnh tro màu vàng hồng đang rơi xuống như cánh hoa.
Một màu đỏ tuyệt đẹp bao phủ vùng đất hiu quạnh và đại dương yên bình.

– Tạ ơn nhé. Ta nói thật lòng đó.

Tên trộm thốt lên trong tâm trí của Cale.

– Thà muộn còn hơn không bao giờ.

Cậu cũng nghe thấy giọng nói hài lòng của tên bủn xỉn.
Cale ngẩng đầu lên và ngắm những hạt bụi màu vàng hồng đang rơi xuống hệt như những hạt tuyết trước khi cúi đầu xuống.

Choi Han và những đứa trẻ trung bình chín tuổi đang lại gần chỗ cậu. Eruhaben, Ron, và Beacrox đã đứng cạnh cậu từ trước.
Cale mở miệng.

“Ha, haha-”

Cậu chợt cười lớn.
Nhưng, đúng lúc đó…

“Ha, ư!”

Cậu buộc phải ngừng cười.

“Nhân loại! Ngươi không được ngất!”

Một miếng bánh táo sũng nước có vị mằn mặn lấp đầy miệng Cale

Cậu còn nghe một giọng nói bên tai.

“Thưa cậu chủ.”

Ron đang chạm tay vào túi không gian treo bên eo Cale.

“Tại sao chỉ hết lượng thức ăn đủ cho một ngày thế ạ?”

Ron cười với cậu bằng nụ cười hiền từ đáng sợ của ông, Beacrox nhìn chòng chọc vào cậu, và miếng bánh táo trở nên ướt át hơn.
Giọng nói nhẹ nhàng và ôn hoà của Ron lại tràn ngập lỗ tai cậu lần nữa.

“Thưa cậu chủ của chúng tôi, có vẻ như cậu muốn có một cuộc nói chuyện dài và sâu sắc với kẻ đầy tớ Ron của cậu. Có phải vậy không?”

Cale cạn lời sau nụ cười trên mặt Ron.

‘… Ăn gì mà đáng sợ khiếp.’

Ánh mắt chằm chằm đầy ý xấu của Ron nhằm vào cậu dù ông đang nở nụ cười trên mặt, nên Cale chỉ im lặng tiếp tục nhai miếng bánh táo mà bọn nhóc trung bình chín tuổi đưa cho.

Lỡ mà giờ mà cậu bất tỉnh cái đùng…
Lỡ mà giờ mà cậu ho ra máu…
Có lẽ cậu thực sự sẽ phải ngồi xuống và đàm đạo với ông già đáng sợ này mất.

Nhoàm. Nhoàm.

Cale tận lực nhai những mẩu bánh táo mà lũ trẻ trung bình chín tuổi đưa cho mình hơn bao giờ hết.

– … Ta xin lỗi.

Tuy nhiên, Cale khựng lại sau khi nghe giọng nói của Đá tảng Vĩ đại.

-… Sinh lực Trái tim đã duy trì tình trạng cơ thể cậu trong suốt thử thách, nhưng cậu đã nhịn đói trong khoảng thời gian rất lâu thì chớ, còn xài tới sức mạnh của gã keo kiệt. Nên kể cả khi cậu nhận được sự trợ giúp của gió thì…

Sau đó Đá tảng Vĩ đại nói mãi không thôi.

– Bất kể đã mạnh hơn trước bao nhiêu, cậu đã sử dụng sức mạnh cổ đại để thanh tẩy một lượng lớn tử mana, giữa thời điểm cơ thể cậu yếu ớt hơn thường lệ… Vì vậy, chắc là- ừmm….

‘… Lẽ nào?’

Cale cuống cuồng nuốt mẩu bánh táo trong miệng. Và rồi, ngay cái lúc lát bánh tiếp theo được đưa vào miệng thì…
Đá tảng Vĩ đại nói bằng giọng hối lỗi nhất có thể.

– Thực sự xin lỗi.

Cale ngất đi với một mẩu bánh táo vẫn còn nằm trong miệng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #cale