Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 289: Nhạc trưởng (2)


– Lục địa phía Tây chắc hẳn phải ngạc nhiên lắm nhỉ.

Vương Thái tử Alberu Crossman đang cười một cách khoái chí ở đầu phía bên kia của thiết bị liên lạc hình ảnh.

Từ trong phòng tác chiến, Cale đưa mắt nhìn Alberu khi thấy anh ta thư thái tựa người vào chiếc ghế đi-văng.

Trận chiến đầu tiên đã kết thúc.

Lục địa phía Tây đã nghe ngóng được một vài tin tức hết sức đáng kinh ngạc.

Sự thất bại thảm hại của Đế quốc Mogoru – một quốc gia từng được cho là hùng cường nhất thì nay đã sụp đổ hoàn toàn trước các chiến binh mạnh mẽ đến từ Vương quốc Whipper.

– Tin đồn về việc Công tước Huten bị bắt làm tù binh đang nhanh chóng lan sang khắp lục địa phương Tây rồi.

“Không phải là ngài cười hơi quá trớn rồi đấy chứ?”

Cale quay mặt sang chỗ khác để khỏi phải nhìn Alberu đang ngồi cười hí hửng, anh ta không chỉ giỏi mồm khéo miệng mà đến cả gương mặt cũng bóng bẩy không kém.

Ngay cả khi mấy ngọn lửa khác đã được dập tắt, Alberu vẫn có thể nhìn thấy Ngọn lửa Hủy diệt vẫn đang bùng cháy mạnh mẽ liền ngay sau đó.

– He he he, ngọn lửa của chúng ta cũng tuyệt thật ấy nhỉ?

‘Ầy, cái tên điên này thiệt ấy chứ.’

Cale phớt lờ cái giọng hồ hởi đáng kinh ngạc của Alberu, và một lần nữa, cậu lại chứng kiến gương mặt rạng rỡ, tươi rói ấy khi quay lại nhìn anh ta.

– Đế quốc Mogoru đã liên lạc với chúng ta rồi đấy.

Đúng là điều đang được mong chờ.

– Bọn chúng hỏi chúng ta có đem pháp sư qua Vương quốc Whipper hỗ trợ không.

“Và sau đó?”

Alberu đáp lại với một vẻ mặt phơi phới.

– Tất nhiên là không có chuyện đó rồi, ta đã nói với chúng như vậy! Bộ nó chẳng phải là sự thật hay sao?

“Điều đó là thật, đương nhiên, một cách chính xác mà nói, ngài đã cho các pháp sư một kỳ nghỉ lễ đàng hoàng.”

Sau khi nhìn thấy biểu hiện của Cale và Alberu, Rồng đen Raon lắc đầu không thôi.

Cale thì chả quan tâm đến phản ứng của Raon lúc này, cậu tiếp tục thản nhiên nói tiếp.

“Mặc dù kết quả từ trận chiến của Đế quốc có vẻ lan truyền hơi nhanh nhưng chẳng phải là kì lạ lắm à.”

Trái với lời tuyên bố kỳ khôi của Cale vừa rồi, Alberu khịt mũi và đáp lại ngay trước cái ánh mắt điềm nhiên không chút gợn sóng của đối phương.

– Phải, ta là người đã loan tin ấy ra đấy.

Tin tức về sự thất bại thảm hại của Đế quốc, cùng với thông tin chi tiết của cuộc trận chiến đó đã nhanh chóng lan truyền đến tai ‘người dân’ của lục địa phía Tây.

Nói cách khác, nó đã lan rộng ra công chúng rồi chứ không riêng gì những người đứng đầu ở các vương quốc khác nữa.

Chưa đầy nửa ngày trôi qua kể từ khi trận chiến quan trọng nhất kết thúc, tuy vậy, sự thất bại của Đế quốc đã trở thành một câu chuyện đáng quan tâm ở từng thủ đô của mọi quốc gia ngay lúc này.

– Chà, đây chẳng phải là cách mà chúng ta khiến Đế quốc càng thêm hoảng loạn, nháo nhào hơn hay sao?

“Ôi, điều đó hết sức tuyệt vời, thưa điện hạ. Ngài hành động nhanh nhẹn, lém lỉnh như một chú sóc bay vậy.”

Không biết lời của Cale là khen hay đùa, Alberu liền cau mày rồi bắt đầu nói với người thiếu niên có tính cách giống mình với vẻ mặt ngoa ngoắt.

– Ừ, giờ cứ cho là cậu nói như vậy đi, sau cùng thì cậu cũng sẽ đến Đế quốc để loan tin thôi, ta nói đúng chứ?

Sau khi Alberu nói vậy, anh ta hướng ánh mắt nhìn cái người đang ở phía sau lưng Cale.

– Chà, Thanh Gươm của Đế quốc chúng ta đây có vẻ đang khá sốc rồi đấy, trước hết thì, quý ngài cũng phải cần được quan tâm chăm sóc ấy nhỉ.

Một người đàn ông bị trói buộc với cơ man bùa chú thuật kìm hãm.

Dù mới chỉ vài giờ đồng hồ trôi qua mà đôi mắt người đàn ông ấy đã không còn một chút sức sống nào, thoạt nhìn cứ tưởng ông ta đã già đi mấy chục năm vậy.

Hai gò má ông run lên vì kinh hãi.

Công tước Huten – Thanh Gươm của Đế quốc.

Ông ta tuyệt vọng ngước nhìn Cale với mái tóc màu trắng bong và Vương Thái tử Alberu – người được hiển thị qua thiết bị liên lạc hình ảnh.

Đứng phía sau Huten là Choi Han – người đã cởi bỏ đi lớp chất nhuộm ma thuật – giờ đang trông coi ông một cách chặt chẽ, không rời mắt.

“… Ưm… Ưm… Ưm!”

Công tước Huten không thể thốt nổi một lời nào vì miệng bị bịt kín bưng; dù sao, ông ta cũng thốt ra được một vài ba tiếng kêu rên rỉ, nghe hệt như tiếng rên bị ai đó bóp nghẹt vậy.

‘Vương quốc Roan! Những tên khốn của Vương quốc Roan đã là kẻ chủ mưu đằng sau tất cả! Làm sao lũ khốn nạn tụi bây dám chiếm đoạt vị thế của Đế quốc chứ!’

Không may thay, chả có nổi một suy nghĩ nào của ông có thể được bày tỏ ra ngoài.

Đôi mắt của Công tước Huten trở nên đỏ ngầu, long lên vì căm phẫn.

Tuy nhiên, điều đó cũng chả khiến Cale bận tâm làm gì.

Một người tốt thì có thể cảm thấy cắn rứt lương tâm, thế nhưng cả hai đều là những người ở vị trí quyền lực, đóng một vai trò lãnh đạo quan trọng trong cuộc chiến một sống một còn, không chỉ một người mà là rất nhiều người.

Cũng có khá nhiều người đã phải nhuộm máu đỏ cả tay.

Cạch-

Cale đứng dậy khỏi ghế và nhìn thấy Vương Thái tử Alberu đang nhẹ nhàng vẫy tay với mình khi cậu đang cởi bỏ chiếc áo choàng linh mục ra.

–  Nhớ làm tốt công việc loan truyền tin tức trong Đế quốc. Hãy cho người dân ở đó biết rằng Đế quốc đã phải chịu một sự thất bại ô nhục như thế nào, và cũng để họ có thể kêu ca, chê trách và phàn nàn với Hoàng Tử nữa chứ.

Cơ thể công tước Huten run lên bần bật.

Ông ta không thể nào tưởng tượng nỗi, không một kẻ nào có thể ác như bọn chúng cả.

Trong chốc lát, Vương Thái tử Alberu thờ ơ bình luận.

– Bằng cách đó, chúng ta sẽ có thể phá hủy Tháp Chuông của Nhà giả kim, đúng chứ?

Cơ thể của Công tước Huten run lên lập cập như bị điện giật. Công tước Huten có thể nhận thấy rằng, Cale và Alberu, cả hai người bọn họ đều đang nhìn về phía ông.

Ngay sau đó, giọng nói của Cale tóc trắng truyền đến.

“Đừng có làm điệu bộ kinh ngạc như vậy chứ. Chúng tôi biết hết mọi thứ, ngài Công tước à.”

Cale chỉ tay vào mái tóc trắng của mình, và thốt ra một cụm từ duy nhất.

“Sao Trắng.”

Ánh mắt tràn ngập sự oán giận của Công tước Huten đã thay đổi ngay lập tức.

Ông ta bắt đầu có một cái nhìn lo sợ trước sự tồn tại bí ẩn không thể nào hình dung ra được.

‘Bọn chúng biết được bao nhiêu? Không, bọn chúng biết được những gì rồi?’

Tâm trí của công tước Huten trở nên ngây dại khi nhìn về phía Cale và Alberu.

Tuy nhiên, chẳng một ai đáp lại câu hỏi của ông lúc này.

Cách-Cạch.

Như thường lệ, Alberu cúp máy một cái rụp sau khi đã nói những gì mà anh ta cần nói xong. Trong khi Cale chuẩn bị rời đi, cậu ra lệnh cho Choi Han.

“Nhốt ông ta lại đi.”

Công tước Huten nhìn Cale chằm chằm khi ông ta bị kéo xuống dưới nhà lao. Khóe môi Cale từ từ nhếch lên thành một nụ cười đúng chất của một vị linh mục thánh thiện.

Cale đến khu ổ chuột ở thủ đô của Đế quốc Mogoru với nụ cười trên môi.

***

Thủ đô của Đế quốc Mogoru.

Vào sáng sớm, Jam thường hay đến sạp rau của mình để mở cửa, nhưng ông chầm chậm dừng bước lại sau khi nghe thấy phong phanh một vài giọng nói xì xào.

“… Quân đội của Đế quốc bị đánh bại rồi à?”

“Thanh Gươm của Đế quốc đã bị bắt làm tù binh? Đừng nói là ông ta thua Toonka ấy nha?”

Jam nhìn về phía những bức tường của con hẻm. Ông có thể trông thấy một vài tờ giấy bị xé toạc trong khi vẫn lắng tai nghe thêm một vài tiếng xì xầm to nhỏ khác.

“Tôi cũng không biết chắc nữa, nhưng hồi tối hôm qua cậu cũng không thấy mấy tờ yết thị dán đầy khắp trên tường sao? Họ nói rằng Đế quốc chúng ta đã thua một cách thảm bại.”

“Tối đó tôi cũng không ra ngoài đi dạo, nên không nhìn thấy được gì. Khi dự định đến xem nó vào lúc rạng sáng nay thì những người bảo vệ thủ đô đã xé hết tất cả rồi.”

Tối hôm ấy. Mọi ngóc ngách trong con hẻm ở thủ đô Đế quốc đều dán đầy rẫy các tờ thông tri.

<Thất bại thảm hại của Đế quốc Mogoru>

Nội dung thực sự hết sức gây sốc. Tụi lính lác đành nhanh chóng hạ yết thị xuống vào sáng sớm nay, song cũng không được ích gì, và hiện tại cung điện hoàng gia cũng chẳng có bất kỳ phản hồi chính thức nào về việc đó cả.

“… Thực sự thì, chúng ta có bị đánh bại không vậy?”

“Tôi cũng không biết nữa.”

“… Từ khi nào mà Đế quốc Mogoru của chúng ta lại xuất hiện những sự việc như thế này vậy trời?”

Vốn dĩ khung cảnh sáng sớm vào giờ này được cho là náo nhiệt nhất, nay nó lại khá ảm đạm, và thê lương.

Không, nói đúng hơn là sự tình đang ở tình huống không tài nào bói ra được.

Kể từ khi xảy ra vụ tấn công khủng bố vào Giáo đoàn Thần Mặt trời, toàn là những tin xấu lần lượt kéo đến. Người dân của Đế quốc bắt đầu cảm thấy lo lắng và băn khoăn.

Có lẽ, đây là một điềm báo trước sự suy yếu của Đế quốc.

Có điều gì đó nghiêm trọng sắp đến với Đế quốc Mogoru này phải không?

“Tôi nghe họ nói rằng, tụi quân lính đang tìm kiếm những người đã đăng cái tờ thông báo này đó, đúng không vậy?”

“Ừ, họ đang lùng sục khắp chỗ này chỗ nọ trong khi tìm kiếm chúng.”

Sau khi nhìn thấy những tờ yết thị bị xé rách trên tường, Jam mím chặt môi và nhanh chóng rời đi.

Trước khi mở cửa quầy rau của mình, có một nơi mà Jam phải đến ngay lúc này. Ông băng ngang qua khu mậu dịch và đi đến khu ổ chuột trong khi mắt vẫn quan sát mọi thứ xung quanh.

Có rất nhiều người tương tự như ông, đều đi đi lại lại ở chỗ xó xỉnh này.

Ai nấy đều trông hết sức bình thường, tuy có ăn mặc hơi xuềnh xoàng, đeo vẻ vội vàng như thể họ chỉ ghé qua đây một thoáng khi đang trên đường đi làm.

Tuy vậy, họ đều nở nụ cười trên môi.

Và một nụ cười như thế cũng từ từ nở rộ trên gương mặt Jam.

Ông từng bước tiến đến ngôi nhà tuy có hơi cũ kỹ nhưng lại sạch sẽ gần lối vào của khu ổ chuột.

Cót két cọt kẹt.

Jam mở cánh cửa gỗ cà tàng ra.

“Hả? Anh Jam! Anh đây rồi!”

Một người phụ nữ trung niên với vẻ mặt ấm áp, phúc hậu nắm chặt lấy tay Jam. Ông cũng chào nàng một cách tôn kính hơn bao giờ hết.

“Thưa nữ linh mục, dạo này người có khỏe không?”

Người phụ nữ trung niên trong chiếc áo choàng của nữ tu màu trắng đưa một chai thủy tinh nhỏ cho Jam với nụ cười đôn hậu trên môi.

Vào khoảnh khắc ấy, Jam cũng cười rạng rỡ theo, nhưng nụ cười có một chút run run vì xúc động.

“Cảm ơn, nữ linh mục. Cảm ơn người nhiều.”

Jam giữ chặt lọ thuốc với khuôn mặt đầy nước mắt. Thứ thuốc này sẽ giúp cơn ho của con gái ông giảm đi đôi chút.

Trong khi đó, có một tin đồn đã được lan truyền một cách thầm lặng giữa người dân khu ổ chuột nơi đây, và ngay tại chính cái chỗ xó xỉnh nhớp nhúa này.

‘Những thiên thần áo trắng chữa lành bệnh tật đã xuất hiện.’

Chẳng một ai biết tin đồn này bắt đầu từ khi nào và đến từ đâu.

Tuy nhiên, lời đồn thổi này là sự thật.

Những thiên thần áo trắng xuất hiện và ẩn mình quanh khắp thủ đô. Họ phân phát thuốc thang và hỗ trợ các phương pháp điều trị đơn giản một cách miễn phí, cho dù không có khả năng y thuật nhưng mà bản thân vẫn tự chữa trị cho mình được.

“Chức danh đó có hơi nặng nề ấy, anh Jam à.”

“Nữ linh mục, không, ý tôi là, thưa ngài trị liệu sư, tôi hiểu rồi.”

Mặc dù những người chữa bệnh này khoác trên mình chiếc áo tu sĩ nhưng họ lại từ chối được gọi mình là tu sĩ hay nữ linh mục. Họ cũng chả có một biểu tượng Giáo hội nào được ghi trên áo choàng của mình, vì thế chả ai biết họ đến từ đâu.

Jam hết lòng biết ơn những người này. Đó là lý do tại sao ông chỉ có thể làm một việc để đền đáp lại…

Người phụ nữ trung niên ấy đã yêu cầu Jam một ân huệ nhỏ nhoi, và nó có thể dễ dàng thực hiện được.

“Anh Jam, nếu anh gặp ai ốm đau bệnh tật, hay gặp khó khăn, thì hãy cho họ biết đến nơi này.”

Sao lại có những người tốt bụng như thế kia?

Các thiên thần áo trắng này luôn yêu cầu những người khác mang theo những ai mắc bệnh đến cho họ.

“Chỉ cần đảm bảo rằng nó được thực hiện một cách bí mật là được. Anh hiểu ý tôi mà, phải không? Đế quốc mấy ngày gần đây có hơi huyên náo… và anh cũng biết rồi đấy, mấy người như bọn tôi đang bị tẩy chay nặng nề lắm.”

“Tôi hiểu, tôi hiểu mà.”

“Vâng, cảm ơn anh nhiều, anh Jam.”

Người phụ nữ trung niên nở một nụ cười cay đắng.

“Sẽ còn ai có thể chữa trị cho người bệnh nếu như bọn tôi bị tống cổ ra ngoài chứ?”

Ngay cả khi ông chuẩn bị cho một ngày dài làm việc mệt mỏi nhưng với sự tận tụy tận tình của nữ tu sĩ đối với người bệnh đã khiến trái tim Jam tràn ngập sự khâm phục khôn cùng. Ông cúi đầu trước nữ linh mục nhân từ và bước qua cánh cửa cà tàng, rồi đi ra bên ngoài.

“Thưa ngài trị liệu sư, tôi sẽ cẩn thận hết sức có thể, và đảm bảo rằng bọn chúng không bao giờ phát hiện ra nơi này.”

“Vâng, cảm ơn anh nhiều lắm. Tạm biệt anh Jam.”

Cọt kẹt, lạch cạch.

Cánh cửa cà tàng được đóng lại.

Chả còn có ai khác đến tìm bà ấy nữa.

“Trông bà khá là tuyệt đấy, bà biết không?”

Người phụ nữ trung niên quay đầu về nơi phát ra giọng nói. Bà có thể nhìn thấy một người đang đi xuống cầu thang từ tầng hai của ngôi nhà cũ kỹ này.

“Không có gì đâu, thưa thiếu gia. Tôi chỉ cảm thấy mình thật là hãnh diện khi làm được một việc tốt như vậy.”

Cale khịt mũi tỏ ý.

Sát thủ Freesia, đó là tên của phụ nữ trung niên đang nở nụ cười đôn hậu trên môi. Cũng không tỏ ra e dè gì, Cale nói huỵch toẹt ra.

“Ái chà, nhìn bà tràn đầy sức sống chưa kìa, ta nghĩ rằng đây hẳn là lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài bà mới được thực thi mấy nhiệm vụ bí mật như hồi tối hôm qua nhỉ.”

“Ha ha ha, dĩ nhiên là không phải rồi.”

Freesia né tránh ánh nhìn của Cale, với một vẻ mặt hơi khó xử.

Sát thủ Freesia, người phụ nữ được tạo hình với vẻ ngoài sói đội lớp cừu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đóng giả làm một nữ linh mục thánh thiện, giàu lòng từ bi.

Ngoài ra, bà ấy còn làm tròn nhiệm vụ ban đầu của mình nữa.

“Bà cũng đã làm khá tốt công việc khi viết ra tờ thông báo đó.”

Những tờ thông báo, yết thị được dán khắp tường từ đêm hôm qua chính là tác phẩm của Freesia, và cấp dưới của bà ấy.

“Có lẽ Hoàng Tử đang chỉnh lý lại tình hình chun chút rồi.”

Tuy sự thất bại của Đế quốc đang nhận được kha khá sự chú ý đến từ các quốc gia bên ngoài, và hầu như nó được cho là có dính líu đến Hoàng Tử. Dĩ nhiên sự việc này cũng chẳng đáng lo ngại bằng sự chú ý nhận được từ bên trong Đế quốc. Đó là lý do vì sao Hoàng Tử đang cố gắng kiểm soát những thông tin về cuộc chiến bị lộ kia nhiều nhất có thể.

Đáng tiếc thay, trước khi anh ta có thể bắt đầu làm chủ tình hình thì Cale đã làm tiêu tan kế hoạch đó rồi.

Fressia nói với một giọng điệu cực kỳ tươi tỉnh, đơn giản là bà ta đã biết tình hình diễn biến như thế nào.

“Hoàng Tử sẽ phải sớm kiểm soát thiệt hại đến từ cuộc chiến này.”

Anh ta ắt hẳn phải làm việc đó.

Không phải anh ta là người đã tuyên chiến sao?

Chứ không lẽ là nó à?

Thật ra, có một bức thư mà Hoàng Tử đã gửi đến Vương quốc Whipper.

Vào thời điểm Vương quốc Whipper công bố bức thư đó đến khắp lục địa phương Tây thì chắc chắn rằng Đế quốc sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ.

“Hoàng Tử chỉ có hai sự lựa chọn. Một là từ bỏ chiến tranh và tập trung vào sự ổn định của Đế quốc…”

Freesia nhún vai và tiếp tục nói.

“… Hoặc anh ta và quân đội của mình có thể hoàn toàn nghiền nát Vương quốc Whipper và thể hiện sức mạnh của Đế quốc.”

“Tất nhiên, nó sẽ là cái sau rồi.”

“Đúng vậy? Ngay cả khi Thanh Gươm của Đế quốc đã bị đánh bại thì niềm kiêu hãnh của Đế quốc vẫn tiếp tục duy trì.”

Nếu đúng là vậy, làm thế nào mà Đế quốc có thể nghiền nát Vương quốc Whipper? Làm thế nào họ có thể trấn an lòng dân của đất nước mình?

“Có vẻ như Hoàng Tử sẽ phải tự mình ra chiến trường rồi.”

“Rõ ràng là vậy.”

Đế quốc cần một người có sức tác động mạnh mẽ hơn Công tước Huten.

Tất nhiên đó phải là Hoàng Tử.

Nữ sát thủ Freesia nói với niềm vui phấn khởi.

“Hoàng Tử sẽ ra trận, khi ấy…”

Cạch. Cánh cửa xoạt mở.

Freesia nhanh chóng ngừng nói. Ngay khi cánh cửa đóng sầm lại, bà tiếp tục lời của mình vừa rồi khi nhìn thấy người bước vào trong.

“… Vậy thì Hoàng Tử sẽ sớm bị bắt tại Lâu đài Maple, phải không?”

Cale thoáng nhìn qua vai Freesia, và nhìn chăm chăm vào người đang đứng trước cánh cửa đóng chặt khi anh ta đáp lại câu hỏi của bà ta.

“Một cách chính xác mà nói. Hoàng Tử sẽ giống như chuột sa chĩnh gạo vậy.”

Và một con mèo sẽ được thả vào trong chĩnh để bắt được con chuột đó.

Cale chuyển ánh nhìn về phía người đàn ông đứng sau Freesia với vẻ mặt lo lắng.

“Ngài Rex.”

“… Thiếu gia.”

“Anh có điều gì muốn nói với tôi sao?”

Hiệp sĩ Mèo – Ngài Rex đã chạy thẳng một mạch tới đây ngay khi nghe tin Cale vừa đến. Anh đáp lại Cale tóc trắng với giọng điệu khẩn trương.

“Vâng, có một điều tôi cần phải nói với cậu. Xin hãy theo tôi lối này.”

Cale theo Rex đi về phía tầng hai, cả hai nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế dài đối diện nhau.

Cale có thể nhìn thấy bàn tay siết chặt của Rex. Trông anh khá là bải hoải, nhất là mấy quầng thâm dưới mắt như thể anh ta đã có một mối lo âu về thứ gì đó ghê lắm vậy.

Trước cái nhìn của Cale, Ngài Rex cắn môi mình và bắt đầu nói.

“Thiếu gia Cale.”

Trong khi nhìn về phía Cale, Ngài Rex nhớ lại những gì mà cậu ta đã từng nói trước đây.

‘Ngài Rex sẽ là người đánh bại Hoàng đế và Hoàng Tử để lên làm vua.’

Rex đã rất sốc trước lời nhận xét đó. Đồng thời, nhờ lời nói đó đã khiến anh không tài nào chợp mắt nổi vào ban đêm. Nội dung của những quyển sách mà Cale đưa cho, nó đã lấp đầy bộ nhớ trong đầu anh hết rồi.

Từ vai trò lãnh đạo, hành chính công, và Hoàng đế học.

Sau khi Cale bảo Rex học hết mấy thứ này thì những kiến thức mà anh ta tiếp thu được đều đã trở nên rối tung xà beng trong đầu mất rồi.

Dường như nền móng vững chắc của Đế quốc đang nghiêng dần trước những biến cố lớn nhỏ. Và Rex đã nhận thấy sự thay đổi trong bầu không khí của những ngày gần đây.

Đó là lý do mà những kiến thức Rex học được ngày càng lấn át tâm trí anh. Tuy vậy, ngoại trừ Cale ra thì chẳng còn người nào có thể làm dịu đi sự rối tinh rối mù trong đầu anh ấy hiện giờ, và ngặt một nỗi là Cale lại vô cùng bận bịu. Do đó, cho đến tận hôm nay, Rex mới có thể gặp được cậu ta.

Rex chậm rãi nói.

“Tôi không biết mình phải làm gì để trở thành một vị vua cả?”

“Tôi biết mà.”

Rex đang mất dần kiên định.

Cale đã đưa ra một câu trả lời hết sức đơn giản, ngay cả khi Rex chật vật lắm mới nói ra được suy nghĩ của mình.

“… Và tôi là một thường dân mà thôi.”

Một người chả phải là hoàng thân quốc thích hay trâm anh thế phiệt thì đời nào có thể trở thành Hoàng đế được.

“Tôi biết.”

Cale trả lời một cách hờ hững như thể cậu đang thắc mắc vì sao Rex lại hỏi một điều hiển nhiên như vậy.

Rex đột nhiên không nói nên lời. Sao Cale lại nói những điều đó với Rex nếu cậu ấy đã biết rồi chứ?

“… Mặc dù tôi có thể trông giống một người bình thường, tuy có sáng dạ một chút, nhưng lại tôi lại là người hay nhút nhát lắm.”

Trong giây lát, Cale ngập ngừng một cách khiêm tốn.

‘Ồ, gì thế này?’

Cale nhìn Rex với một vẻ mặt kỳ khôi và bắt đầu nói.

“Chà, với tôi, anh trông có vẻ như vậy thật.”

Rex bắt đầu cau mày.

“Vậy vì sao cậu lại chọn tôi…!”

Vì sao cậu ấy lại chọn mình trở thành Hoàng đế?

Thậm chí Rex còn chẳng thể dễ dàng thốt ra nổi từ ‘Hoàng đế’ khi đang nhìn chằm chằm vào Cale một cách mãnh liệt.

Trông anh ta có vẻ sợ hãi ấy nhỉ. Tuy không phải là cái nhìn của một người không muốn làm Hoàng đế, nhưng đó là cái nhìn của một người đang hãi hùng trước sức nặng của danh phận Hoàng đế.

“Hay nói theo cách ngược lại.”

Rex lưỡng lự trước lời nói của Cale, và hỏi lại.

“… Thứ lỗi?”

Cale lặp lại những gì mình vừa nói.

“Thì tôi đã bảo là hãy nói ngược lại còn gì.”

“… Nói ngược lại cái gì cơ chứ?”

“Nói lại cái câu, ‘Mặc dù tôi có thể trông giống một người bình thường và có vẻ sáng dạ một chút, nhưng tôi lại là người hay nhút nhát’, nhưng ngược lại nhé.”

Rex ngậm miệng lại.

Cale mỉm cười trước phản ứng của Rex.

Một cách bất công mà nói, Ngài Rex đã tự đánh giá thấp bản thân mình quá rồi.

Sau khi nhìn thấy ánh mắt thư thái của Cale, Rex bắt đầu chậm rãi nói.

“Mặc dù tôi có chút nhút nhát… tôi có hơi sáng dạ và…”

Tuy mang hình dạng của một con Mèo, song Rex là người đã tẩu thoát thành công khỏi Tháp Chuông của Nhà giả kim mà không bị bắt lại. Thậm chí anh ấy đã trở thành một hiệp sĩ nhờ sự kiên trì tuyệt đối của mình, mặc cho bản thân anh có xuất thân đến từ khu ổ chuột đi nữa.

Ngoài ra, Rex còn thành lập một nhóm, và nhắm đến trái tim của Đế quốc mà không hề lưỡng lự tí nào.

Sau một lúc lâu, Rex đã hoàn thành xong câu nói của mình.

“… Tôi là một người cương trực.”

“Đúng rồi. Đó là ngài, thưa ngài Rex.”

Biểu hiện của Rex trở nên kỳ quặc hết sức. Mặt khác, Cale cảm thấy ngạc nhiên trước tình huống bất ngờ này.

Có bao nhiêu người có thể tự gọi mình là người sáng dạ và cương trực chưa?

‘Thật là một anh chàng khôi hài mà.’

Cale ngồi dậy khỏi chiếc ghế dài với vẻ mặt không tài nào giải thích được. Dù sao đi chăng nữa, anh ta cũng đến Đế quốc để trút bầu tâm sự với mình rồi. Tất nhiên, người mà Cale đang nói đến chính là Ngài Rex.

“Nếu anh không muốn trở thành Hoàng đế, thì anh có thể từ chối.”

‘… Không trở thành Hoàng đế liệu có ổn không nhỉ?’

Cale tiếp tục nói khi Rex mở to mắt.

“Tuy nhiên, nếu Tháp chuông của Nhà giả kim bị phá hủy và Hoàng Tử bị hạ bệ…”

Nếu cái điều ao ước bấy lâu của Rex và nhóm của anh ta được thực hiện…

“… Vậy thì Đế quốc sẽ sụp đổ bất kể thế nào đi chăng nữa, và nó sẽ rơi vào cảnh đổ nát, tiêu điều. Thậm chí nó có thể hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này.”

Đế quốc đã phạm phải quá nhiều tội lỗi tày đình.

Từ Vương quốc Caro đến Đại ngàn, và ngay đến cả Vương quốc Whipper nữa. Có rất nhiều người quyết tâm có cho bằng được Đế quốc trong tay.

Mặc dù có sự liên minh giữa Vương quốc Roan, bốn vương quốc khác, và một bộ tộc nhưng dục vọng vẫn là một thứ đáng sợ, không thể chối cãi.

“… Hừm.”

Vẻ mặt của Rex tối sầm lại. Thậm chí anh ta còn nghĩ đó sẽ là kết quả tồi tệ nhất rồi. Tuy nhiên, Cale chỉ nói rằng điều đó hoàn toàn có thể sẽ xảy ra thôi.

Ngay lúc này.

Bộp!

Rex có thể nhìn thấy tài liệu mà Cale đã đặt trên bàn.

Cale bắt tay vào việc cần làm. Lúc này, đôi mắt của Rex ngập tràn sự bối rối sau khi nhìn thấy tiêu đề của tài liệu.

“Vương quốc Roan đang đề nghị với anh một cái đề xuất.”

Đó là một đề xuất mà ở đó Vương quốc Roan có thể mở rộng lãnh thổ của mình mà không cần xảy ra chiến tranh, trong khi họ vẫn cho Đế quốc một chút thời gian để đứng vững trở lại mà không bị các vương quốc khác xâm lược.

Trang đầu của tài liệu là một tấm bản đồ.

Cale chỉ vào một điểm trên bản đồ đó.

“Phần tây bắc của Đế quốc và phần tây nam của Vương quốc Roan.”

Nói cách khác, đó là biên giới giữa Đế quốc Mogoru và Vương quốc Roan.

Cale đã vẽ một vòng tròn ở đó. So với tổng kích cỡ của Đế quốc, nó là một vòng tròn rất nhỏ.

“Chúng tôi sẽ tạo ra một thành phố tự do tại nơi này.”

Một thành phố tự do ư.

Một nơi giống như thành phố Leeb-An ở lục địa phía Đông.

Trước diễn biến bất ngờ này, Rex hỏi với vẻ mặt thơ thẩn.

“… Một thành phố tự do sao?”

Cale mỉm cười và đáp lại.

“Ừ, một thành phố tự do cho ma thuật và thuật giả kim.”

Biểu cảm của Rex đã thay đổi.

Ma thuật của Vương quốc Roan và thuật giả kim của Đế quốc Mogoru. Đó là chẳng phải thế mạnh nổi tiếng nhất của mỗi quốc gia hay sao.

“Ma Tháp đã sụp đổ và Tháp chuông của Nhà giả kim cũng sẽ đổ.”

Cale nhớ lại cuộc trò chuyện của mình với Rosalyn.

‘Thiếu gia Cale, nếu có sẵn một vùng đất trong tay, và làm nó trở nên có giá trị thì chẳng phải tuyệt vời lắm hay sao. Và thực sự, đó là thứ mà tôi đang cần.’

Khi Cale bắt đầu nói, cậu nghĩ về sự khởi đầu mới sẽ trỗi dậy sau đống tro tàn.

“Bọn họ sẽ cần một vùng đất mới để sinh sống, đúng chứ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #cale