Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 266: Anh bạn à! (2)

______________________________

“Đồng ý.”

Bậc thầy kiếm thuật Hannah nén lại cảm xúc, tán thành với Cage.
Biểu cảm vô hồn của Cale chợt cứng đờ khi thấy Thánh tử Jack tiến về phía mình với vẻ mặt kỳ lạ.
Jack đến gần cậu và khẽ lên tiếng.

“Dù nụ cười của cậu vừa nãy rất khác so với mọi khi, nhưng tôi biết trái tim của cậu vẫn luôn hướng về cái thiện và những điều đẹp đẽ, thưa thiếu gia. Tôi có nghe về những việc cậu đã làm cho đến bây giờ đấy ạ. Cậu không chỉ cứu rất nhiều người ở Vương quốc Roan mà còn ở cả những Vương quốc khác nữa, đúng không? Tôi nghĩ những việc đó rất giống với những gì thiếu gia sẽ làm. Vậy nhưng, vậy nhưng,…”

Đôi mắt của Jack ánh lên sự buồn bã.

Advertisement

“Tôi chỉ lo rằng, đối với cậu, phải ra tay với kẻ thù sẽ là một việc không dễ dàng chút nào. Tất nhiên, chính tôi cũng đã trải qua một vài chuyện, nên tôi biết rằng để có thể bảo vệ bản thân cũng như người của mình thì ta cần phải trở nên khắc nghiệt hơn mới được.”

Gương mặt ngây thơ của Jack giờ đây đã trông trưởng thành hơn một chút.

“Thiếu gia, cậu vẫn ổn, đúng không?”

Cale có thể thấy Cage đang thở dài và lắc đầu, còn Hannah thì lo lắng nhìn anh trai mình.
Cậu hướng mắt về Jack và trả lời câu hỏi của cậu.

“Tôi ổn.”

Lời đáp bình tĩnh của cậu khiến Jack không thể biểu hiện gì nữa và gật đầu.

“Tôi hiểu mong muốn của cậu, thiếu gia.”

‘Vậy mong muốn của tôi là gì?’

Cale muốn hỏi nhưng đã không làm vậy. Đó là vì cậu nghe thấy Rồng cổ đại Eruhaben thở dài.

– … Nhân loại, cậu Thánh tử đó thực sự là người tốt. Bản chất của cậu ta vẫn luôn thánh thiện như vậy. Quả rất xứng đáng là Thánh!

Cale phớt lờ Raon rồi nhìn Cage và Jack. Cậu lên tiếng.

“Hãy nghỉ ngơi một lát đi. Hai người có thể nghỉ ngơi trên tầng một với những người khác hoặc về phòng của mình. Hãy cố thư giãn trong khi ở đây.”

Rồi Cale chạm mắt với Hannah. Cô vẫn không mặc áo choàng và để lộ những vết sẹo, đủ để Cale thấy ánh mắt thậm chí còn xấu xa hơn trước đây của cô.

“Còn cô, đi theo tôi.”

Cale tiến đến tầng hầm cùng hai con Rồng và Hannah. Hannah theo sau Cale, vừa đi cô vừa hỏi.

“Chúng ta đang đi đâu vậy?”
“Một nhà tù có khả năng trở thành nơi hành quyết.”

Nơi hành quyết.
Nghe thấy từ đó, Hannah nở một nụ cười ranh mãnh. Cô rất tò mò về lý do khiến Cale đưa cô đến đây.
Cale dừng lại bên ngoài sân tập luyện dưới tầng hầm và cất giọng.

“Hôm nay, tôi có thể sẽ cứu một trong những tên hàm sao đỏ chủ chốt của Arm. Và rất có thể hắn sẽ đi theo chúng ta trong sáu tháng tới.”

Từ ‘Arm’ làm nụ cười trên gương mặt Hannah vụt tắt.
Trong suốt thời gian qua, cô vẫn luôn nói rằng chính mình sẽ là người giết chết những thành viên của Arm và cả việc cô đã vừa tập luyện vừa mong chờ khoảnh khắc đó như thế nào. Cale nói tiếp với cô.

“Cô ghét Arm và muốn giết chúng, thế nhưng, cô sẽ phải chịu đựng một tên trong vài tháng tới.”

Đó là điều khiến Cale lo lắng.
Cậu lo rằng bậc thầy kiếm thuật cuồng máu này sẽ nổi điên lên và chặt đầu tên Arm đó. Cô là một người có thể thực hiện điều đó một cách dễ dàng.

“Cale Henituse.”

Cậu nghe thấy giọng của Hannah. Cale từ từ xoay đầu về phía cô.
Hannah nhìn Cale và thành thật trả lời.

“Tôi không phải là một người vô liêm sỉ.”

Cậu đã cho phép cô ở lại Dinh thự Đá tảng Vĩ đại và ngăn những người tộc Cá voi giết cô.
Cũng như Hannah muốn báo thù Arm đến nhường nào, cô hoàn toàn nhận thức được mọi việc mình đã làm. Cô lại bắt đầu mỉm cười.

“Cậu không cần phải nói với tôi những điều này.”

Lý do mà Cale gọi riêng và nói trước về những chuyện có lẽ là cách riêng của cậu để quan tâm cô. Hannah không quen với từ ‘quan tâm’, vậy nhưng, cô vẫn buông tay khỏi vỏ kiếm.

“Nếu cậu đang cố cứu hắn, tôi sẽ không làm gì hết.”
“Mm.”

Cale cho rằng chắc cô ấy đã hiểu sai ý cậu.

‘Mình có nên nói rằng hắn sẽ nổ tung sau sáu tháng không?’

Cale cảm thấy do dự một cách kỳ lạ, nhưng vẫn quyết định ngó lơ nó.
Có lí do để cậu giữ lại mạng sống cho tên Rồng lai. Cale đã nhờ Eruhaben quay về Dinh thự Đá tảng Vĩ đại để đón cặp song sinh Thần Mặt trời và Cage trong khi những người khác thì đến thủ đô. Cậu đã yêu cầu một thứ khi Eruhaben chuẩn bị tiến đến Dinh thự Đá tảng Vĩ đại.

‘Ngài Eruhaben, ngài có thể làm được không?’
‘Không thành vấn đề nếu cậu đưa đủ nguyên liệu cho ta. Nhưng sao thế?’
‘Tôi có việc cần đến nó.’

Cale nhớ lại cuộc hội thoại và mở cánh cửa đến sân tập luyện.

Kétttttttttt-

Cánh cửa nặng trịch chậm rãi mở ra.

“A, thiếu gia, cậu đây rồi.”
“Chào.”

Nhác thấy họ tiến vào sân tập luyện, hai người Cá voi liền mở lời chào. Lời chào của Paseton mang sự tôn trọng như mọi khi còn của Archie thì…nửa vời. Thế nhưng cả hai người vẫn lặng lẽ tiến ra khỏi sân tập luyện khi thấy Cale ra hiệu.

“Mm.”

Bậc thầy kiếm thuật Hannah nhìn vào trung tâm sân tập và kêu lên một cách bất mãn.
Cô nhớ lại lúc mình bị đầu độc bởi tử mana trong quá khứ. Ngay giữa sân tập, cô thể thấy một thứ gì đó không phải con người, mà cũng chẳng phải quái thú, thậm chí trông nó còn kinh tởm hơn cả tình trạng của cô khi trước.
Cô cau mày.

Không phải là vì trông hắn tởm lợm hay xấu xí.
Nhưng mà là vì nó gợi lại quá khứ không mấy tốt đẹp của bản thân cô.

‘Sao mà tên khốn này chỉ tập hợp những kẻ như thế này chứ?’

Cô thấy việc Cale thu nhặt những con thú hoang như tên hàm sao đỏ này và cả cô thật thú vị.
Tuy nhiên, Cale chưa từng thấy thích thú chút nào, nhưng mọi việc cứ tự xảy đến.

“Haaaa, haaaa.”

Tiếng hô hấp yếu ớt tràn ngập khu vực. Cale đến chỗ của tên Rồng lai, đủ gần để nghe thấy tiếng hít thở thiếu sức sống đó, rồi cậu khom người và nhìn vào mắt hắn.

“Chọn đi.”

Tên Rồng lai cố mỉm cười với Cale, người vừa gặp đã đi thẳng vào vấn đề.
Nhưng hắn không còn sức để cười vì một tuần mà Cale cho hắn đã hết.

Tên Rồng lai nhìn Rồng cổ đại Eruhaben đang đứng sau lưng Cale.
Đây là lần đầu tiên hắn nói chuyện với Rồng. Cũng chẳng phải điều nghiêm trọng gì. Song, tên này muốn được nói thêm một lần nữa. Dĩ nhiên, người hắn muốn nói chuyện là Cale.
Hắn mở miệng và nói.

“Sao ngươi lại muốn kéo dài mạng sống cho ta thêm sáu tháng nữa?”

Hắn cần biết câu trả lời trước khi đưa ra quyết định. Hắn vẫn luôn tò mò vì sao Cale lại muốn hắn sống. Cale trả lời không chút do dự.

“Ngươi cần quay về nhà của mình.”
“…Nhà của ta?”
“Đúng.”

Cale không tin tên Rồng lai này.
Dù hắn đã phải trải qua sự nuôi nấng tồi tệ đến mức nào, dù bản chất méo mó của hắn là bất đắc dĩ đi chăng nữa, cậu vẫn không thể tin tưởng tên này.

Đó là vì hắn đã từng muốn giết cậu và người của cậu.

Cậu quan tâm đến những người quanh mình hơn là cái quá khứ đau buồn của tên khốn này.

Đó là vì sao Cale có nhiều việc phải giải quyết với hắn trong khoảng thời gian sáu tháng. Cậu nói cho tên Rồng lai về việc cậu cần hắn làm.

“Nhà của ngươi, Arm. Ngươi cần phải dẫn ta đến nơi ngươi ở.”
“À.”

Rồng cổ đại Eruhaben thở hắt ra khi một ý nghĩ lướt qua đầu ông. Tuy nhiên, âm thanh ấy không vang đến tai Rồng lai, người tiếp tục nói chuyện với Cale.

“Nếu ngươi muốn biết vị trí của căn cứ, ta cứ thế nói với ngươi là được rồi mà?”
“Làm sao ta biết những điều người nói là sự thật?”

Tên Rồng nhất thời không thể lên tiếng trước câu hỏi trực tiếp đó.

“Ta không tin ngươi. Nên ngươi phải tự mình dẫn đường và cho bọn ta thấy.”

Tên Rồng lai hỏi một điều vừa nảy ra trong đầu hắn.

“Thế ngươi định làm gì sau khi tìm ra vị trí của Arm?”
“Ngươi không cần biết.”

Cale đang mỉm cười kỳ dị sau khi lạnh lùng trả lời.
Eruhaben đã chắc chắn sau khi nhìn thấy biểu cảm đó.

‘Cậu ta đang định cho trụ sở của Arm nổ tung!’

Vài ngày trước, Cale đã hỏi Rồng cổ đại rằng liệu có thể tạo một lượng lớn Long Nộ không. Rồng cổ đại chỉ đơn thuần cho rằng Cale đang lên kế hoạch dùng chúng để chống lại Đế quốc và Tháp Chuông của Nhà giả kim.

‘Tên nhãi này đang hành động trong khi suy nghĩ về việc đánh bại Arm sau khi xử lý Đế quốc.’

Eruhaben đang nghĩ về tính toán của cậu, còn Cale thì dự định sẽ làm việc chăm chỉ trong một thời gian ngắn trước khi chào đón tuổi hai mươi của mình bằng một cuộc sống thanh bình và thoải mái.
Lý tưởng này mạnh mẽ đến mức nó có thể vượt qua bất kỳ thiên tai nào.

Tên Rồng lai, người hiện phải đối mặt với ánh mắt kiên cường của Cale, ngậm miệng lại và quan sát Cale. Hắn nghe nói Cale chỉ mới 20 tuổi. Vậy mà ánh mắt cậu ta còn vững vàng hơn của bản thân hắn, một kẻ đã 900 tuổi.

Ánh mắt đó đang bảo hắn làm gì đó.
Nó đang bảo hắn hãy mau quyết định.

Miệng Rồng lai chậm chạp mở ra. Đôi môi của hắn rung lên. Đây là lần đầu tiên trong đời mà chính hắn sẽ tự quyết định một điều gì đó liên quan đến cuộc sống của mình.

“… Sáu tháng sau, lúc đó…”

Hắn nghe bảo rằng cơ thể hắn sẽ nổ tung.
Đó là khi hắn muốn bị như thế.

“Đó là lúc tôi muốn chết.”

Vào giây phút hắn đưa ra câu trả lời.

“Hít.”

Tên Rồng lai hít sâu. Tứ chi của hắn bắt đầu run rẩy. Cơ thể của hắn đột nhiên cứng đờ đến mức không thể thốt nên lời.
Ánh nhìn của hắn hướng về một phía.

Không chỉ có hắn.
Cả Rồng cổ đại và Hannah đều mở to mắt khi họ nhìn ai đó.
Trông Cale không giống mọi khi.

Tuy lúc cậu cúi người trên sàn rất bình thường, nhưng lại có một áp bức lạ lùng đang phát ra cậu.
Bậc thầy kiếm thuật Hannah nhìn xuống tay mình. Những ngón tay của cô khẽ run.

Một thứ áp lực đủ mạnh để tác động đến một bậc thầy kiếm thuật như cô đang toát ra từ Cale. Cô có cảm giác mình như một con người yếu ớt đang đứng trước một thảm họa tự nhiên. Cô cảm thấy thấp bé trong khi nhìn bóng lưng của Cale.

“Điều này…”

Eruhaben cảm thấy chân của Rồng Đen Raon trên lưng mình khi ông hít thở và bình luận.

“Đây là khi nhân loại yếu đuối của chúng ta có vẻ hơi mạnh!”

Hannah đang đứng cạnh họ bắt đầu cau mày.

‘Hơi? Đây là chỉ là hơi sao?’

“Nhưng hôm nay, cậu ta có vẻ khá mạnh hơn bình thường.”

Từ ‘khá mạnh’ thậm chí không đủ để mô tả thứ này. Hannah liên tục mở rồi siết chặt tay. Cô nghĩ rằng những người khác sẽ không chú ý đến nắm đấm không ngừng run rẩy của mình nếu cô làm vậy.
Tuy nhiên, Rồng cổ đại, người không bị ánh hưởng với áp lực này chút nào, xoay người khỏi Raon đang mang vẻ tự hào và nhìn Cale.

‘Nó gần với mức độ của Long Áp.’

Áp lực này tương tự với Long Áp của một con Rồng trưởng thành.

‘Không, là tương đương.’

Long Áp, là áp lực mạnh mẽ của sinh vật cấp cao, tỏa ra khi một con Rồng trưởng thành muốn phô trương sự hiện diện của mình. Long Áp.
Thế nhưng, đây không phải là Long Áp.

‘Chính là cảm giác đó.’

Rồng cổ đại cảm nhận được sức mạnh của Kẻ Diệt Rồng nơi Cale.
Những Kẻ Diệt Rồng luôn toát ra một áp lực không thể bị triệt tiêu bởi Long Áp. Đây là lần đầu tiên Eruhaben thấy Cale dùng sức mạnh này.

Hơn nữa, ông có thể thấy Cale đang kết hợp nó với một sức mạnh khác.

Con người đang tỏa ra hào quang cùng cấp độ với chủng loài vĩ đại nhất thế giới, Rồng, lấy một vương miện trắng khỏi túi. Không thể phủ nhận rằng, giờ đây, vương miện này trông khá hợp với cậu.
Hiện tại, bất cứ ai nhìn thấy cậu cũng sẽ không ngần ngại gọi cậu là ‘vua.’
Vương miện trắng đó bắt đầu sáng lên trên tay Cale.
Lúc này, Eruhaben bật ra một cái tên khác của Thợ săn Rồng.

“… Kẻ phản bội.”

Cái tên này của Thợ săn Rồng là thứ mà chỉ những người như Rồng già cỗi ở  lục địa này hoặc lục địa kia biết.

Những con người với cơ thể lớn lên bằng việc ăn Rồng.

Những con người đó đi ngược với quy luật của tự nhiên.
Chúng không đơn giản là sự đột biến hay biến thể.

Gia tộc Kẻ Diệt Rồng chọn ra một người đứng đầu cho mỗi thế hệ.
Người đứng đầu gia tộc này có sức mạnh đủ để phá hủy cả hệ sinh thái. Chúng có thể vượt qua những hạn chế của một chủng loại thấp kém và thành công săn được Rồng.

Tự nhiên chối bỏ những Kẻ Diệt Rồng như thế này.
Đây là vì sao những Kẻ Diệt Rồng không thể trở thành vua. Chúng đơn giản chỉ tồn tại bên ngoài tự nhiên và chiến đấu với Rồng.

Tuy nhiên, Rồng không ghét những Kẻ Diệt Rồng này.
Vì sao?

Dù chúng bị tự nhiên chối bỏ vì mang danh là những kẻ phản bội, Những con Rồng nghĩ rằng không ai có thể tồn tại mà không có một đối thủ xứng tầm.
Đối thủ duy nhất và thiên địch của một con Rồng.
Dù họ ghê tởm những Kẻ Diệt Rồng, họ không thể hoàn toàn ghét bỏ kẻ địch duy nhất của mình.
Một chủng loài không có thiên địch sẽ trở nên tự mãn.

Eruhaben nhìn Cale với một biểu cảm hài lòng.

Ông đã nghe nói về Kẻ Diệt Rồng giả mạo, Syrem.
Nhờ vậy, ông biết được rằng sức mạnh thực sự của Kẻ Diệt Rồng đã chia thành nhiều phần khác nhau của thế giới và gia tộc Kẻ Diệt Rồng đã biến mất.
Và giờ đây, những sức mạnh phân tán đó đang dần tập hợp lại vào một con người.

Nhưng thật bất ngờ, đó lại là người đã cứu Rồng.
Quên việc truy lùng đi, đây là người không thể chứng kiến cái chết của bất kỳ ai.

‘Một Thợ săn Rồng mới, không, một kẻ phản bội mới có lẽ đã xuất hiện.’

Một kỷ nguyên mới đang từ từ mở ra.
Rồng cổ đại cảm thấy già cỗi khi ông nhìn những ánh sáng của một thời kì mới đang chậm rãi toả mình.

Những năng lực cố đại không phổ biến ở thế giới đang được kích hoạt bởi Cale dưới sự chứng kiến của hai con Rồng.
Dù họ có một kẻ thù được gọi là Arm và lục địa đang chìm trong hỗn loạn, Rồng cổ đại có thể thấy tia sáng phía sau tất cả.

Rồng cổ đại nhìn Cale, người đang ở trung tâm của ánh sáng đó.
Sau đó, ông cau mày.

“Hự.”

Ông có thể nghe thấy tiếng bậc thầy kiếm thuật Hannah rên lên khi cô xoay đầu.
Rồng cổ đại chậm rãi tiến về phía Cale. Rồi ông có thể thấy rằng, đối ngược với hào quang đang tỏa ra, Cale đang cau mày.

“Ha… Chết tiệt…”

Ông có thể thấy sự kiệt quệ trên gương mặt Cale.

Sụtttt, sụtttt.

“Aaaaaaaaa! Hự!”

Hai âm thanh trộn lẫn vào nhau. Một là tiếng của viên ngọc trên vương miện trắng đang húp lấy húp để máu của Rồng lai, trong khi tiếng còn lại là tiếng la hét đau đớn của hắn.

Sụttt, sụttttt.

Viên ngọc trắng mạnh mẽ đang nuốt trọn sức mạnh Rồng trong máu của tên Rồng lai.
Dù điều này có vẻ tàn nhẫn, nhưng Cale đã không chữa trị những vết thương của tên Rồng lai từ trận chiến trước. Cậu chỉ băng bó sơ qua để hắn không chết.

Nhờ vậy, vương miện đang hút máu từ những vết thương kinh khủng mà Choi Han và Raon đã tạo ra trên bụng của tên Rồng lai.

‘Hắn sẽ không chết vì mất máu chứ?’

Thành thật mà nói, Cale lo lắng cho tên Rồng lai đang la hét như thể đang phải trải qua sự đau đớn tột cùng. Đó là vì sao cậu gia tăng sức mạnh của Hào quang Thống trị.

Giờ Cale đang sử dụng Hào quang Thống trị ở mức cao nhất. Chủ nhân của Hào quang Thống trị đã từng cho cậu lời khuyên.

– Hào quang Thống trị. Ngươi có biết vì sao ngươi cần một năng lực bịp bợm như thể này không? Người không biết nhiều về nó sẽ nói đây là một năng lực tốt để đánh lừa người khác nhưng lại vô dụng khi chiến đấu.

Đây là sự thật.
Nó rất hoàn hảo để lừa người khác
Nhưng cũng có thể dùng năng lực này vào một việc khác.

– Chính là để lừa cái vương miện này. Đây là thứ hào quang duy nhất trên thế giới có thể khiến vương miện kia sợ hãi.

“Hự!”

Tên Rồng lai hít một hơi thật sâu rồi ngất đi.

“… Hầy.”

Bản năng của Cale mách bảo cho cậu điều cần phải làm bây giờ, và cậu thì thầm với vương miện đó.

“Đừng cố quá.”

Cậu đảm bảo rằng Hào quang Thống trị đã được kích hoạt hoàn toàn. Đến mức Rồng cổ đại cũng phải ngưng không tiếp cận cậu nữa.
Tiếp đó, mọi hào quang đều dồn về phía vương miện.

Lập cập.
Vương miện bắt đầu run rẩy khi nghe Cale đe doạ.

“Nghe lời ta trừ phi ngươi muốn bị cắt đôi và mài thành bột mịn để rồi không chút dấu vết mà hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này.”

Rồng cổ đại ngạc nhiên.

‘Chắc cậu ta không phải đang nói với kẻ đã ngất, vậy là đang đe dọa món đồ vô tri kia sao?’

Rồng cổ đại dừng bước, và tự hỏi điều gì đang xảy ra.
Tất nhiên, hiện tại Cale đang thật sự nghiêm túc dọa nạt chiếc vương miện.

“Đồ vương miện khốn kiếp tởm lợm. Sẽ có ngày ta phá hủy ngươi.”

Lập cập.
Vương miện trắng đang run lên trông thấy.
Cale thốt ra một điều cuối cùng với vương miện.

“Nếu muốn sống lâu thì nghe lời.”

Sụtttt.
Vương miện trắng uống máu của tên Rồng lai chậm rãi và từ tốn hơn.

“Hô!”

Rồng cổ đại đang quan sát sự việc khẽ trầm trồ, còn Cale cuối cùng cũng lầm bầm với biểu cảm thỏa mãn.

“Tệ thật. Ước gì ta có thể ném rồi dẫm lên ngươi như lần trước.”

Sụttt. Lập cập.
Vương miện ngưng uống và bắt đầu rung lên.

“… Ngươi đang làm gì vậy? Sao không làm việc của mình đi chứ?”

Chiếc vương miện không thể kiềm chế mà chậm rãi hút phần máu Rồng còn lại từ cơ thể của tên Rồng lai trước câu chất vấn của Cale. Cale dời ánh nhìn khỏi vương miện và sang Rồng lai.
Một cách chậm rãi, vảy đen của hắn dần biến mất, chỉ để lại da thịt của con người.
Đây là minh chứng rõ ràng rằng sức mạnh của trái tim Rồng bên trong trái tim của tên này đang dần suy yếu.

Chính vào khoảnh khắc này.

Bíiiiiip- Bíiiiiip-

Thiết bị liên lạc hình ảnh truyền đến âm thanh khẩn cấp.
Raon đến gần Cale và lên tiếng.

“Nhân loại! Là tên đần Toonka! Toonka đang gọi kìa!”

Tướng quân Toonka của Vương quốc Whipper. Hắn đang gọi cho Cale.
Cale bình tĩnh đáp lại.

“Kệ nó đi.”

Cậu vẫn có thể gọi lại cho hắn sau khi đã xử lý tên Rồng lai này.

“Được rồi, ta sẽ lơ đi cuộc gọi của tên ngốc Toonka! Nhưng hắn cũng có để lại lời nhắn này!”
“Lời nhắn?”
“ ‘Anh bạn à, tôi nhớ cậu. Tôi cần cậu giúp.’ Đó là điều hắn nói!”

‘Hắn đang nói vớ vẩn gì vậy?
Mình trở thành bạn của Toonka từ lúc nào?’

Cale kinh ngạc cười lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #cale