6
Jeno không nói gì, chỉ lấy chiếc khăn khô bước đến cơ thể trần trụi trước mặt và ân cần bọc nó lại, như bảo vệ thứ gì đó thánh khiết. Khuôn mặt cậu ta tại sao có thể bình thản như vậy được?
- Renjunie, chúng ta vào phòng nhé! Không sẽ cảm lạnh mất!
Renjun thực sự muốn chết ngay bây giờ! Chẳng lẽ Jaemin lừa mình? Bao nhiêu cảm xúc nóng bỏng giờ như bị dội nước mà lạnh ngắt. Cậu lê từng bước nặng nề theo sau Jeno vào phòng, mắt không quên đảo xung quanh để tìm kiếm kẻ đầu têu nhưng không gian để chỉ để lại cho cậu hư không, như chính bản chất của nó.
Khi Renjun yên vị ở góc giường, Jeno nhẹ nhàng đóng cửa rồi tiến gần đến phía cậu, đôi mắt sáng rực và đắm đuối thu trọn hình bóng cậu. Renjun theo bản năng lùi về sau, cho đến khi tấm lưng gầy đập mạnh vào thành đầu giường. Đau điếng. Cậu nhịn không được kêu a một tiếng, rồi cười trừ cực kỳ khó coi. Jeno từ lúc nào đã mặt đối mặt với cậu, hơi thở ấm nóng vây lấy khuôn mặt này.
- E hèm! Cậu cứ làm việc của cậu đi Jeno, không cần để ý đến tớ đâu!
Renjun đẩy ngay Jeno ra, cố gắng nói chuyện bình thường như cả hai vẫn là đôi bạn thân ngày xưa dù nó đã đã tan tành trong phòng tắm. Mà tên này sao lại cứng như tượng thế?
- Cậu cứ thế này làm sao tớ tập trung nổi?
Mắt Jeno âu yếm nhìn cậu, rồi đột nhiên chuyển hướng xuống hõm cổ. Hoá ra tóc còn ướt nước, vài giọt cứ lăn tự do chui tuột vào ngực, vì quá căng thẳng mà Renjun không để ý. Mà điều quan trọng hơn, cậu vẫn chưa mặc quần áo. Nggay khi cậu định bật dậy để cố vớt nốt sự xấu hổ tột cùng này thì Jeno, cười như một thiên thần, ấn vai cậu xuống và nói:
- Để mình sấy tóc cho cậu nhé!
Cậu bạn nhanh chóng quay lại, đi ra đằng sau Renjun rồi thực sự chuyên tâm vào công việc. Tiếng máy sấy ù ù nóng hổi, nhưng làm sao nóng bằng không khí mờ ám này. Jeno nhẹ nhàng luồn tay vào làn tóc cậu gẩy nhẹ theo hướng máy sấy, đến khi nó đã trở nên khô ráo mềm mại. Người cậu ta ép sát, vật cồm cộm cứ thế vô tình (hoặc hữu ý) chà sát vào tấm lưng gầy. Tiếng máy sấy tắt, thay vào đó là tiếng thở nặng nề phát ra từ Jeno. Đôi móng vuốt của sói đã vờn đến bờ eo:
- Renjunie xinh đẹp! Lúc nãy cậu nói muốn làm tình với tớ thật à? Cho tớ lý do đi?
- Mình...mình...coi như...chưa nói gì đi, mình về phòng đ...um...um...
Thật đáng ghét! Jeno nghĩ, đốt lửa rồi lại bỏ chạy. Nhanh như chớp, Jeno đè Renjun xuống giường, hướng môi gặm nhấm để nếm vị ngọt ngào mà cậu khao khát bấy lâu. Renjun giãy dụa một hồi chống trả. Bản năng thắng lý trí, cậu sớm bị hôn cho mơ màng, cộng thêm lửa nóng vẫn còn từ trước. Renjun quay lại và nhập cuộc vào trò chơi trao đổi nước bọt nhớp nháp. Rồi cứ thế, cái định nghĩa bạn thân vỡ vụn, nhường chỗ cho sân chơi của những thanh niên bắt đầu nếm trái cấm tình dục.
Jeno đúng là cún thật. Sau hồi dây dưa mà cả hai đều không thể thở được nữa, cậu ta nhích người chuyển dần xuống bên dưới, chậm rãi khám phá mảnh đất da thịt ngọt mềm của Renjun. Cậu ta cũng thật khó lường, đang nhẹ nhàng hôn sườn eo thì vươn lên mút mạnh đầu ngực trái, làm Renjun giật bắn mà ưỡn cong người:
- Ưm...ha...Je...Jeno, đừng...
Tiếng xin dừng nhưng qua tai kẻ đang tham lam mút cắn thì lại như mời gọi. Cậu ta chỉ có càng ác ý dùng chiếc lưỡi dày và dài đảo qua đảo lại rồi mút mạnh hơn, rồi nhả lời ghẹo đùa:
- Giá mà Renjun có sữa thì tốt biết mất!
- Cậu...đồ ngốc Jeno, mình...không có...ah
Cố cãi là vậy, chứ Renjun thực sự cảm nhận được sự sung sướng này lan tràn khắp mọi tế bào. Hai tay vừa bấu chặt ga giường giờ vô thức che miệng lại, nhưng sớm bị Jeno phát hiện, cuối cùng thành bốn tay đan chặt vào nhau.
Đến khi cậu ta giải phóng thân thể mình khỏi chiếc quần ngủ, cũng là lúc môi xinh Renjun được cọ xát với cây gậy thịt hồng hào, thay vì rảnh rỗi để phát ra những âm thanh khiến ai nghe cũng đỏ mặt.
- Renjunie! Nhìn cậu sướng chưa kìa!
Giọng nói quen thuộc truyền đến tai Renjun, nhưng không phải của Jeno.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro