5
Chẳng biết kỳ lạ cỡ nào, không gian bỗng chốc trở nên quen thuộc trước mắt Renjun. Theo cách người ta nói, dejavù thì đúng hơn. Cậu bị Jaemin đưa đến buổi đêm đáng xấu hổ đó, ngay khoảnh khắc Jeno lấy ảnh cậu ra làm chuyện người lớn. Cậu có nhớ, đó là ảnh một người bạn trong khoa chụp cậu trong buổi chào tân sinh viên - một Renjun mang vẻ đẹp thuần khiết, trong trẻo đang mỉm cười rực rỡ.
Jaemin vẫn duy trì tư thế áp sát Renjun, một tay xoa nắm điểm trước ngực đến sưng đỏ, tay còn lại - giống động tác Jeno đang thực hiện trên giường, không ngừng vuốt lên vuốt xuống vật cương đến đau, thi thoảng bóp hai viên tròn như chơi đùa với bi. Cậu ta không nói gì, chỉ dùng lưỡi liếm vành tai sánh mịn người phía trước như trêu ngươi. Đằng sau, vật cứng nóng hổi chọc vào phần xương cụt, thi thoảng cọ vào rãnh mông khiến Renjun càng thêm căng thẳng. Chưa từng nghĩ đến chuyện nam nam làm thế nào để "yêu đương", nhưng với những gì đang xảy ra, Renjun thực sự có thể tưởng tượng được. Tay cậu bấu chặt vào hai bắp tay Jaemin, miệng cậu lại không tự chủ phát ra tiếng kêu vô nghĩa. Jaemin không hôn cậu, nhưng dùng những ngón tay khiến đầu ngực cương cứng, ghì vào bờ môi đỏ mọng:
- Liếm đi, Renjunie! Tưởng tượng đây là món kem ngon ngọt của bạn thân cưng, liếm đi!
Như một bé mèo ngoan, Renjun thực sự vươn lưỡi ra luồn vào khe ngón tay mà liếm. Cậu không chắc là nó ngọt, nhưng cảm giác vui thoả vì được chạm, với giọng nói trầm sâu dụ hoặc đã khiến cậu mụ mị rồi. Hoặc cũng có thể cậu đã nghĩ đến cảnh mình thực sự nút cái đó của Jeno bằng khoang miệng nóng hổi. Đêm tĩnh mịch, cậu cảm nhận rõ khuyên ở rốn lành lạnh chà xát vào cột sống, cùng tiếng lắc tay lúc lắc theo cuộc chơi của lưỡi và ngón tay.
Renjun sụp đổ hoàn toàn bởi tình dục, một bên bị Jaemin trêu đùa, một bên chứng kiến và lắng nghe tiếng gọi nỉ non của Jeno khi tự xử.
- Renjun, Renjun...ha...em hư quá! Renjun,..nói yêu anh đi!
- Renjun, để anh lấp đầy em đi. Renjun, Renjun...
- Renjunie...cậu!
Jeno đột nhiên xông vào nhà tắm. Và đoán xem cậu ta thấy gì? Renjun - người cậu say đắm đang vô lực dựa vào tường nhà tắm, cơ thể trắng muốt nho nhỏ đang ướt đẫm bởi làn nước từ vòi hoa sen, nhưng vẫn nổi bật gò má ửng đỏ vì hứng tình. Bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp lại ở thân dưới mà chà xát vật rỉ nước, hai chân run rẩy đến đáng thương.
Không còn Jaemin, không còn ảo giác, còn lại chỉ là cậu đối diện với Jeno. Thời gian thật, không gian thật, cảm giác thật. Renjun ngơ ngác trước tiếng gọi tên mình - có phần hốt hoảng, chứ không còn ngọt ngào cuồng loạn.
Jeno lộ biểu cảm như bị hút hồn, đôi mắt tràn đầy thèm khát nhưng nhanh chóng đảo mắt ra chỗ khác như chưa thấy gì, chỉ sợ người bên phát hiện vẻ mặt không đứng đắn.
- Xin lỗi Renjun! Mình không cố ý, chỉ là mình gọi mãi không thấy cậu trả lời, cậu tắm được hơn 30 phút rồi đấy! Mình ra ngoài trước đây!
- Mình...khoan đã, Jeno!
- Ừ, Renjun!
Jeno thực sự gấp gáp muốn ra ngay, nghe tiếng gọi của Renjun liền khẩn trương quay lại. Thực ra cả người cậu ta đã sớm căng cứng, đến cái ấy cũng bắt đầu ngóc dậy, có lẽ cậu ta sợ không kìm nổi mà đè Renjun xuống ăn sạch.
- Jeno, chúng ta làm tình đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro