Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Sau bữa ăn, đã đến một thời điểm mà cậu dù có sợ đến mấy cũng không dám yêu cầu Jeno ở cạnh mình. Thực ra, rủ tên ngốc tắm chung – với bọn con trai thì có gì là lạ. Còn có thể kỳ lưng cho nhau. Nhưng Renjun thì thấy nó không ổn lắm, chủ yếu là vẫn do bóng ma tâm lý chuyện Jeno "tự sướng" đêm ấy. Dọn dẹp xong, Jeno cũng đi vào phòng làm chút chuyện riêng, cậu vào nhà tắm. Dưới vòi hoa sen nước nóng ấm, Renjun dặn lòng không nhớ đến hình ảnh bóng ma – hay kẻ vô hình cậu gặp duy nhất 2 lần. Đáng sợ là càng cố quên thì nó lại càng sống động. Bỗng dưng, cậu thấy mình đang đứng ở một nơi khác. Nó siêu ảo, đến độ cậu sững sờ. Lại là Jaemin.  Cậu ta loã thể, khoe trọn cơ thể chắc khoẻ với rãnh chữ V sâu hút dù nhìn hơi gầy. Cậu ta, như Renjun từng mò đoán, thực sự có xỏ khuyên ở rốn, và cả...đầu nấm. Kiểu xỏ khuyên táo bạo và đau đớn này chỉ làm Renjun nhìn thôi cũng rùng mình, nhưng cậu sẽ chẳng bao giờ biết nó là kiểu Prince Albert  Piercing, cái mà sẽ làm chủ nhân của nó cùng bạn tình đạt đến độ sướng hơn hẳn. Cậu ta cười, nhưng tinh quái, khác hẳn với ấn tượng ban đầu. Jaemin lướt trong không khí, trong chớp mắt đã đứng sờ sờ trước mặt Renjun.

- Hôm nay Renjunie trốn mình?

- Cậu... tôi đang ở đâu?

- Ở nơi mà chúng ta chạm được vào nhau.

Dứt lời, Jaemin thực sự lấy tay cậu chạm vào người mình. Cậu có thể cảm nhận được mạch đập rõ ràng dưới làn da đang toả nhiệt, nhưng Renjun rút tay lại ngay, chân đồng thời cũng lùi một bước. Cậu không dám đứng gần hơn vì bản thân cũng trần truồng từ nhà tắm, và cậu ta đang nhìn cậu với ánh mắt nóng bỏng và âu yếm. Cậu ghét nhưng không thể cưỡng lại được cảm giác này. Những va chạm da thịt làm Renjun nhộn nhạo, thậm chí có một chút thoả mãn.

Dù thế nào, Renjun cố gắng lấy hơi, nghiêm túc nhìn vào mắt tên đeo bám cậu nhiều ngày mà bộc bạch, kèm theo sự tức giận dồn nén nhiều ngày.

- Tôi tưởng cậu là ma hay bất cứ vật thể gì ngoài tầm hiểu biết của tôi, nhưng giờ đây cậu lại xuất hiện, trong bộ dạng này như con người thật. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng thực sự tôi sợ hãi lắm. Còn nữa, tôi không biết nữa, nhưng tôi thậm chí còn chẳng thể dứt được hình ảnh cậu khỏi đầu tôi, tại sao vậy? Làm ơn, giải thích tất cả hoặc để tôi đi...

- Ôi Renjunie bé bỏng! Nhìn đôi mắt cậu nhìn mình này, mình tổn thương đấy!

Jaemin bỗng bay đến, ôm cậu từ phía sau. Giọng nói trầm trầm phả hơi thở ấm nóng vào tai cậu, nhưng lời cậu ta nói khiến Renjun chết cứng:

- Cậu còn nhớ không? Mình bảo cậu mình là người thích cậu, chỉ là không thể đường đường chính chính xuất hiện bên cậu, như cậu bạn thân Jeno đó thôi. Mình thật đáng thương, nhỉ? Nhưng cậu biết không, cậu là một trong rất ít người thấy được mình. Vì thế, chúng ta là định mệnh của nhau rồi.

- Cậu thật vô lý! Nhưng tôi và Jeno không...

- Renjunie đừng làm ngơ mọi chuyện nữa. Jeno thích cậu, thèm khát cậu, chiều chuộng cậu, ôm ấp cậu, thậm chí...

- Cậu...cậu ta làm gì nữa?

- Cậu ta thường xuyên nhìn ảnh của cậu mà chơi đùa đến nghiện trong phòng riêng, sau đó vào tối khuya sẽ như con sói sang phòng cậu để...

- Đừng nói nữa! Chuyện tôi và cậu ấy, không cần...không cần cậu quan tâm.

- Ha,..Renjun thế là cũng không bài xích chuyện đó.

Khuôn mặt Renjun ửng đỏ vì giận. Cảm giác bị nhìn thấu thật là đáng sợ. Hơn nữa, Jaemin như nói lên tất cả tâm tư cậu bấy lâu nay, khi mà cậu cố chấp tận hưởng cảm giác dựa dẫm vào Jeno nhưng không chịu đối mặt với thực tế phức tạp hơn. Jeno thích cậu và cậu có thích cậu ta không? Cậu lại nhớ lại việc mình từng thấy người bạn thân thủ dâm, hoá ra là vì cậu. Bây giờ, cậu như được tát cho tỉnh táo lại...

Jaemin nhìn biểu cảm như vỡ lẽ của chàng trai trước mặt, đoán rằng Renjun mất phòng bị nên lập tức bắt đầu thực hiện kế hoạch trong đầu. Cậu bắt đầu dán chặt vào người cậu, đôi tay hư hỏng xoa nắn vòng eo cậu. Renjun giật mình, vùng vằng muốn thoát ra nhưng dường như có sức mạnh níu kéo cậu lại, để sớm mềm nhũn trước lời gọi mời gợi tình ngọt lịm cùng sự tiếp xúc da thịt mà thân thể cậu thành thật khao khát.

- Renjun, da cậu mềm lắm biết không? Chỗ nào cũng thật xinh đẹp! Trước khi cậu làm với Jeno, để mình cho cậu trải nghiệm thử trước nhé, được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro