Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Lần thứ hai Renjun gặp lại cậu trai đó, là ở một góc thư viện buổi chiều tối. Vốn tính tò mò với những hiện tượng siêu nhiên hay vũ trụ, cậu không ngại dành hẳn cả chiều cắm cọc tại đây để nghiên cứu. Đã đến quyển sách thứ 6 với tên "Ma trơi", vào lúc say sưa chìm vào thế giới ma mị bí ẩn thì đột nhiên, cậu cảm thấy một hơi thở lành lạnh sượt qua mang tai. Dây chuyền bạc lấp lánh trong ánh hoàng hôn, được phản chiếu qua cửa sổ vì người chủ cúi thấp mà võng xuống, hiện ra ngay tầm mắt Renjun. Cậu, theo phản xạ, đã định hét lớn, nhưng bàn tay thon thả của người phía sau nhanh hơn chặn miệng cậu lại. Mặt nhẫn ma sát lên đôi môi mọng đỏ, có chút đau. Cảm giác cực kỳ chân thật.

- Renjunie, đừng sợ! 

Giọng nói trầm có chút khàn nghe cực nịnh tai. Cậu trai nói đoạn, liền kéo ghế ra ngồi cạnh Renjun. Ánh mắt mang ý cười nhìn thẳng vào khuôn mặt tái nhợt vì kinh hãi của đối phương.

- Na Jaemin, 21 tuổi. Rất vui được làm quen với cậu!

- Jaem..Jaemin?. Thế là tôi không nhìn nhầm thật rồi, nhưng cậu là ai, tôi có quen biết cậu à?

- Không quen thì chúng ta đang làm quen, không phải sao?

Renjun vẫn còn ong ong, cậu vẫn chưa thể xác định Jaemin là dạng gì, nên cười xuề xoà hỏi han:

- Ừ, haha, mà cậu ở đâu vậy?

- Mình đâu cũng là nhà, nhưng mình muốn đến nhà Renjun chơi, cậu có cho phép không?

Jaemin ghé sát vào tai cậu thầm thì, tay choàng qua vai cậu để mân mê vành tai mềm mịn. Renjun vì quá sợ, chỉ dám ngồi yên không nhúc nhích. Mãi một lúc sau mới dám lên tiếng:

- Cậu...bỏ tay ra đi, tôi không...không thấy...thoải mái cho lắm! 

- Không thấy thoải mái? À...! Nhưng ai bảo cậu dễ thương vậy chứ, da cũng mềm nữa!

Renjun không thích lời khen này chút nào, và thực sự khó chịu với cử chỉ thân mật quá mức của một tên mà cậu mới chỉ gặp lần thứ hai. Jeno còn bị cậu cho ăn kẹp cổ, chẳng lẽ tên này cũng muốn thế à? Nhưng vì phép lịch sự, Renjun lại quay gương mặt mình lại, cười ngây thơ nhưng gằn giọng:

- Cậu...quá khen, nhưng làm ơn bỏ tay ra!

- Ôi, có vẻ Renjunie tức giận rồi, nhưng cậu thực sự không biết khuôn mặt này hấp dẫn người ta phạm tội thế nào đâu?

- Cậu! 

Renjun đã sẵn sàng kẹp cổ người bên cạnh, nhưng thực tế, cậu không thể làm gì hơn. Cánh tay cậu ta thế mà cực kỳ nặng, cậu không thể gỡ ra khỏi người mình, ở đây không còn khái niệm sức mạnh vật lý, chỉ có những điều vô lý làm cậu đau đầu. Cậu hỏi lại lần nữa:

- Cậu là ai?

- Mình là người thích Renjun, đơn giản vậy thôi!

- Cậu...thích tôi?

- Renjunie! Mình tìm cậu nãy giờ, mình có mua trài nhài cho cậu nè!

Jaemin biến mất ngay khi Jeno lên tiếng, Renjun không thể load kịp những đang xảy ra. Thực sự đáng sợ.

Jeno vừa đánh xong trận bóng chày, người vẫn còn mồ hôi. Cậu tháo chiếc mũ lưỡi chai ra rồi nhanh chân chạy đến bên Renjun, áp cốc trà nhài mát lạnh vào má đối phương rồi cười tít. Nó thành công khiến Renjun tỉnh hẳn.

- À, Jeno đến rồi à, cảm ơn cậu!

- Cậu hôm nay lạ thế? 

Jeno nhìn phản ứng của Renjun mà vô cùng ngạc nhiên, vì như bình thường, Renjun sẽ cho cậu ngay một cái đá chân đau điếng cùng khuôn mặt giận dỗi nhưng đáng yêu vô cùng. Bây giờ, mặt cậu hoảng hốt, cảm xúc cũng trầm lặng hẳn. 

- Mình không sao, Jeno, cậu...cậu có thấy ai ngồi cạnh mình không?

- Không có, ôi Renjunie của mình, đừng bảo cậu đọc xong đống sách này bị mất trí rồi nhé?

- Thôi, không nói chuyện với cậu nữa! 

Renjun vớ lấy cốc nước tu ừng ực, mong là trôi đi luôn sự kinh hãi quá sức tưởng tượng. Cậu cũng không muốn tên ngốc này lo lắng. Nhưng cậu không biết, tên ngốc này đang cực kỳ hưởng thụ khuôn mặt sợ hãi như thú nhỏ cần sự che chở.

- Jeno, tối nay... cậu cho mình ngủ tạm phòng cậu một hôm nhé? 

- Được! Chúng ta về sớm thôi! 

Jeno dọn đồ giúp bạn mình, trong lòng như có ngàn đoá hoa nở rộ. 

Cùng lúc đó, người bên cạnh mượn hư không giấu mình nhếch mép, nụ cười càng đậm, không ngờ mọi chuyện thú vị đến vậy. Hắn bỗng có một ý tưởng thật điên rồ và kích thích, chắc mẩn sẽ làm cậu sinh viên nhớ mãi không quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro