1
Đúng là trên đời, chuyện quái nào cũng có thể xảy ra, ví như việc Renjun gặp phải một tên tự xưng là Jaemin. Và cậu ta như sử dụng ẩn thân chi thuật để đùa cợt với đời. Không ai có thể nhìn thấy cậu ta, nhưng cậu lại thấy rõ mồn một từ đằng xa, dù đã cận 1,5 độ.
Đó là một anh bạn cực kỳ đẹp trai, da trắng, phiến môi khô nhưng có nét cong hoàn hảo, đôi mày sắc nét chuyển động linh hoạt. Còn đôi mắt, luôn tạo cho đối phương cảm giác rung động như tình đầu. Tên này mà là người thật chắc chỉ chết con gái nhà người ta, sao nhìn đào hoa thế cơ chứ. Mái tóc không nhuộm, tuỳ ý vuốt thành vài đường lộn xộn. Cậu ta mặc áo sơ mi bỏ hai nút lộ ra xương quai xanh thanh tú, đôi chân khoẻ khoắn được ôm trọn bởi chiếc quần da bó, ở giữa cổ nổi bật hình xăm - bánh xe có đôi cánh thiên thần. Kỳ lạ, nhưng rất quyến rũ. Cậu ta dùng khá nhiều phụ kiện, khuyên tai, dây chuyền bạc, lắc tay đủ cả. Cậu thắc mắc, đằng sau lớp áo trắng liệu cậu ta có xỏ khuyên rốn hay xăm thêm gì không.
Từ góc nhìn của một người yêu nghệ thuật và cái đẹp thì chắc rằng cậu sẽ ký hoạ lại người ta ra giấy nếu có giá vẽ ở đây, tuy nhiên ý định đó vụt tắt khi cậu ta lướt qua Renjun. Trực giác nhạy bén khiến cậu có thể cảm nhận ngay sự lạnh lẽo và trống vắng toát ra từ con người cậu ta. Cậu ta, nhanh như một cơn gió, mỉm cười và lia ánh mắt khó đoán về phía cậu. Tuy nhiên, nụ cười như gió xuân làm biển hồ xao động. Renjun ngẩn ngơ mấy giây, lúc tỉnh táo thì đã thấy cậu ta gần sát, tay như có như không vẽ lên mu bàn tay cậu gì đó. Cuối cùng, tiếng leng keng vui tai từ chiếc lắc tay, và cậu ta biến mất nhanh chóng sau bức tường.
- Renjunie, Renjunie, làm gì mà ngẩn ra vậy?
Jeno hua hua tay trước mặt Renjun, nhưng chỉ gần như hét to thì mới thành công gọi cậu" tỉnh":
- Jeno à, mình vừa nhìn thấy một bạn học, người đeo rất nhiều phụ kiện, à không, người vừa đứng cạnh mình, cậu có nhìn thấy không?
- Mình đứng sau cậu từ nãy giờ mà có thấy ai đâu? Có khi cậu... gặp ma ấy?
- Ma cái đầu nhà cậu! Ma mà đeo khuyên, đẹp trai thế à? À mà sao cậu nấp ở tận đâu mà không ra đây luôn, để anh đây chờ dài cổ hả?
- Chỉ là...chỉ là muốn tạo bất ngờ cho cậu thôi! Cho cậu cái thạch nè!
Jeno hai tai nóng bừng, mắt cười tít nhìn không khác gì con Samoyed nhà hàng xóm nuôi. Renjun nào có biết, cậu bạn này đã đứng từ xa để thu cậu vào mắt, cũng chậm rãi tự khắc từng đường nét xinh đẹp vào trong tâm trí. Rất tự nhiên, Jeno vòng tay ôm trọn eo Renjun từ phía sau rồi nhẹ nhàng nói:
- Đi lên giảng đường nào, không điểm danh muộn đó!
- Biết rồi, sinh viên Lee Jeno ngoan ngoãn!
Thân thể cứng cáp toàn cơ với múi thật chả ăn khớp gì. Tất nhiên, Renjun không cảm thấy thoải mái cho lắm. Cậu ngay lập tức kẹp cổ Jeno rồi dúi cậu ta theo mình đến lớp học. Hôm nay vì chuyện cậu trai lạ đó nên Renjun cũng chẳng so đó chuyện Jeno lại lần nữa (và vô số lần) làm những hành động thân mật với mình. Tại sao có quá nhiều thứ bận tâm đến vậy? Renjun muốn lên sao Hoả sống, ở Trái đất đáng sợ quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro