Xuyên không
Đau đầu quá! Quỳnh Hoa chống cơ thể mỏi nhức khắp nơi ngồi dậy, nhíu mày nhìn xung quanh. Khoan đã cảnh tượng trước mặt của cô là thế nào vậy?
Căn phòng trước mắt tuy đơn giản nhưng lại được trang trí tinh tế, với những món đồ nội thất bằng gỗ quý, bàn ghế chạm khắc hoa văn rồng cực kỳ sắc nét. Những chiếc rèm cửa được may từ loại lụa thượng hạng, tỏa ra vẻ sang trọng. Một không gian mang đậm phong cách cổ trang, giống như một studio quay phim vậy. Nhưng vấn đề là, cô rõ ràng vừa mới ngồi trong phòng mình, hoàn thành luận văn tốt nghiệp xong, vậy mà giờ lại tỉnh dậy ở đây?
Cô định bước xuống giường để tìm hiểu tình hình thì cửa phòng bất ngờ mở ra. Một cô gái nhỏ xíu bước vào. Hai đôi mắt gặp nhau trong một khoảnh khắc. Ngay lập tức, cô bé hét lên: "Tiểu thư, cuối cùng người cũng tỉnh! Quý phu nhân đã lo cho người lắm đó!"
Nói rồi cô bé kia lập tức chạy đến rồi quỳ xuống bên giường của cô, nước mắt thi nhau tuôn. Còn về phía Quỳnh Hoa thì đương nhiên không hiểu cô gái kia nói gì nhưng cũng hốt hoảng vì hành động quá đỗi đột ngột của cô gái. Cô lập tức đưa tay ra muốn nâng cô gái kia đứng dậy:"Cô đứng dậy đi, cô quỳ làm gì chứ! Tôi...tôi..."
Cô gái nghe cô nói lại càng khóc to hơn:"Tiểu thư làm sao vậy ạ? Sao người lại gọi nô tì như thế ạ? Lẽ nào bệnh của người trở nặng sao?"
Quỳnh Hoa không thể không thắc mắc: Không lẽ cô gặp phải người mê cosplay sao? Cô gái này cứ liên tục gọi cô là "tiểu thư" và hành động như thể cô là một nhân vật trong một câu chuyện cổ tích.
"Đừng nói nữa, ngươi hãy đứng lên trước đi. Ta...ta...ta không sao cả" Quỳnh Hoa cảm thấy toàn thân nổi gai ốc, nhưng để cô gái ngừng hành xử kỳ lạ, cô đành nương theo cách xưng hô của cô bé. Cảm giác thật khó chịu khi phải nói những lời đó.
Cuối cùng cô gái cũng chịu đứng dậy, tay vẫn quẹt nước mắt trên mặt, run run nói:"Xin lỗi tiểu thư. Là do nô tì quá vui mừng, để nô tì đi báo cho đại nhân và quý phu nhân"
Nói rồi cô gái tốc biến ra khỏi cửa mà không kịp để cho Quỳnh Hoa kịp nói lời nào. Thôi được rồi, càng ở lâu trong này có khi cô cũng sẽ hoang tưởng theo mất. Cô thở dài đứng dậy, bước xuống giường, đi chầm chậm quan sát xung quanh.
Căn phòng này trông giống như một mô phỏng của gian phòng quý tộc phong kiến trong những bộ phim cổ trang. Tuy không lớn, không có nhiều đồ đạc, nhưng mọi thứ đều trông rất thực và cực kỳ sang trọng. Chắc chắn là rất đắt tiền. Với sự tỉ mỉ và công phu này, studio này quả thật rất kỳ công.
Còn chưa kịp đi ra khỏi đây thì cô bé kia đã quay trở lại, trên tay là một đĩa nhìn có vẻ là bánh ngọt được tạo hình như những bông hoa với đa dạng màu sắc:" Sao tiểu thư lại bước xuống giường vậy ạ? Người chỉ vừa mới tỉnh thôi, thân thể còn yếu lắm. Để Quý phu nhân biết được sẽ trách mắng nô tì mất."
Cô gái lập tức đi tới, đặt đĩa bánh lên bàn rồi vội đỡ Quỳnh Hoa ngồi xuống giường. Thật là đi một vòng rồi cũng quay lại chiếc giường này.
"Hai hôm nay tiểu thư chỉ toàn húp cháo loãng nên chắc cũng đói rồi phải không ạ? Trong nhà bếp bây giờ chỉ còn lại mấy chiếc bánh mứt thôi, nô tì đã bảo các ni cô làm đồ ăn cho người rồi ạ" Cô gái đưa đĩa bánh sắc màu đến bên cạnh Quỳnh Hoa.
"Khoan...khoan đã. Rốt cuộc là ta...ta đang ở đâu vậy chứ?" Cái việc xưng hô ta-ngươi này thật ngượng miệng mà.
"Tiểu thư đang ở chùa Quán Sứ ạ. Người đã nhiễm thương hàn hai ngày rồi, dù có gọi bao nhiêu thái y và những thầy thuốc tài giỏi, cũng không thể hạ nhiệt cho người. Vì vậy, Quý phu nhân đã đưa người lên đây dưỡng bệnh, mong rằng đức Phật sẽ thương xót và giúp người qua khỏi."
Câu chuyện càng ngày càng trở nên điên rồ rồi, rốt cuộc là cô bé ấy hay cô mới là người có bệnh đây.
"Ngươi nói đây là chùa Quán Sứ. Lẽ...lẽ nào đây là thời Trần sao?" Quỳnh Hoa ngớ người, chùa Quán Sứ theo như trong trí nhớ của cô thì là một ngôi chùa do Thái thượng hoàng xây lên sau khi nhường ngôi cho thái tử để thoái vị.
"Tiểu thư nói gì vậy chứ! Để người khác nghe được thì tiểu thư sẽ phạm tội mạo phạm và bất kính với hoàng thượng đấy ạ" Cô bé vội vàng nói, giọng hoảng hốt.
"Ta nghĩ là...đầu óc của ta chắc là có vấn đề rồi. Ta thật sự không nhớ được gì cả. Ta không nhớ...nhớ ta là ai hay đây là đâu và cả thời gian nào cả" Nét mặt của Quỳnh Hoa hoàn toàn là sự bối rối với cả kinh sợ. Kinh sợ bởi vì một suy nghĩ điên rồ lướt qua trong đầu cô là hình như cô xuyên không rồi.
Nghe những lời nói này của Quỳnh Hoa làm cô gái kia lập tức run rẩy, suýt nữa thì làm rơi đĩa bánh ngọt:"Tiểu thư đừng doạ nô tì mà, chuyện này thật sự không thể nói đùa đâu ạ"
Thật sự cô cũng mong đây là lời nói đùa đấy:"Ta không đùa đâu. Ta nghĩ thương hàn đã làm ta tạm thời mất trí nhớ...nghĩa là ta tạm thời quên mất mọi...mọi thứ đấy. Nhưng nếu ngươi kể lại mọi chuyện cho ta thì biết đâu sẽ giúp ta nhớ lại đấy"
Có vẻ như cô bé kia cũng chấp nhận sự thật này nên đã kể lại cho cô tất cả mọi chuyện.
Theo như lời kể thì đây là triều đại Hiền Tông năm thứ hai, còn cô là Trần Quỳnh Hoa, năm nay 14 tuổi và là con gái út của Trần Kính và Trần Thị Giang. Trần Kính là hoàng đệ của Thái thượng hoàng và hoàng thúc của Hoàng thượng. Trần Thị Giang thì trên danh nghĩa chính là em họ của Trần Kính nhưng vì chuyện kết hôn cận huyết ở thời Trần là bình thường nên hai người được quyền lấy nhau. Trên Quỳnh Hoa còn hai người anh và hai người chị trong đó anh cả, chị hai và cô là do Trần Thị Giang sinh ra còn anh ba và chị tư là con của vợ hai Trần Kính, Nguyễn Thị Tịnh.
Còn cô bé trước mặt tên là Thị Dung, năm nay 13 tuổi, là nô tì từ lúc 5 tuổi đã được cho vào phủ để hầu hạ cho cô. Hai người gần như là lớn lên cùng nhau cho nên khá là thân thiết.
Khoảng hai ngày trước sau khi vào cung cùng với anh cả Trần Quang để chơi với Bình An công chúa thì Quỳnh Hoa đổ bệnh, sốt cao đến phỏng cả người. Dùng cách nào cũng không hạ sốt cho nên Trần Thị Giang đã xin Thái thượng hoàng được phép đưa cô lên đây để dưỡng bệnh.
Ở thời Trần thì vua tôi hay mối quan hệ của mọi người trong hoàng tộc đều khá thân thiết, huống hồ Quỳnh Hoa còn là cháu gái ruột của Thái thượng hoàng nên người đương nhiên đồng ý.
Thôi được, cô chấp nhận sự thật rằng mình đã xuyên không rồi. Chỉ là cô không hiểu nỗi hà cớ gì cô lại xuyên không chứ. Với kiến thức từ trong truyện và trên phim thì có thể cô xuyên tới đây để làm nhiệm vụ gì đó hoặc xui xẻo hơn thì bản thân Quỳnh Hoa của hiện đại đã chết nhưng vì còn quá lưu luyến nhân gian cho nên đã xuyên không vào một cô gái có tên và vẻ ngoài y hệt. Có khi cô đang ở trong thân thể của tổ tiên nhà cô đấy!
Quỳnh Hoa không thôi cười khổ, rốt cuộc ý nghĩa của việc xuyên không này là gì chứ! Cô sẽ là người thúc đẩy lịch sử đi tiếp hay là kẻ tội đồ làm lệch đi dòng chảy thời đại.
Dù là gì thì cũng đều không tốt cả, nếu lỡ như cô có khả năng giúp lịch sử đi đúng với những gì sẽ phải xảy ra mà lại vô tình khiến bản thân mình xuất hiện trong dòng chảy này thì đó cũng đã là một sự lệch chuẩn rồi. Còn tệ hơn nếu sự xuất hiện của người hiện đại như cô lại làm thời thế thay đổi thì thật sự không tội trạng nào mà cô có thể gánh nỗi, khi đó cô có khác gì một tên phạm nhân xứng đáng tru di cửu tộc.
-----------------------------------------
THANKS FOR YOUR READING
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro