Thái thượng hoàng
Cảnh vật trong chùa thanh tịnh, bao phủ là màu xanh mướt của cây bồ đề cổ thụ, những chiếc lá xanh non rung rinh trong gió, còn tiếng suối chảy róc rách và tiếng chim hót líu lo hòa cùng nhau, tạo nên một không gian bình yên, mát mẻ, thoảng hương trầm dịu dàng.
Không khí trong chùa nhẹ nhàng, thanh thoát, ngập tràn hương sen và khói nhang, từng làn gió thoảng qua mang theo sự tĩnh lặng, khiến lòng người cũng cảm thấy thanh thản, nhẹ nhàng. Các chú tiểu mặc áo nâu sồng đi lại nghiêm trang, lặng lẽ quét sân, càng thêm vẻ an lành, thanh thoát cho nơi đây.
Cuối cùng, kiệu của Trần Kính và Trần Thị Giang cũng đến nơi, chuyến đi kéo dài khoảng ba canh giờ từ Kinh thành. Khi kiệu vừa dừng, Trần Thị Giang bước xuống và nhìn thấy Quỳnh Hoa, cô con gái yêu quý, đã đứng chờ sẵn, điều này khiến bà không khỏi xúc động.
Suốt những tháng ngày, kể từ khi sinh Quỳnh Hoa, bà chưa từng phải trải qua một nỗi lo nào lớn như thế. Đặc biệt là khi con gái lâm trọng bệnh, gần như chỉ một bước nữa thôi là không thể qua khỏi, làm bà không khỏi rùng mình khi nghĩ lại.
Khi Thị Dung đưa tin rằng Quỳnh Hoa đã tỉnh lại, bà chỉ biết rơi nước mắt, cảm tạ Đức Phật đã phù hộ cho con gái bà bình an. Bà chẳng dám mong gì hơn ngoài việc con khỏe mạnh trở lại.
Thấy bà bước xuống kiệu, Quỳnh Hoa ngay lập tức cúi đầu hành lễ, giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy thành kính: "Quỳnh Hoa xin kính chào mẫu thân. Quỳnh Hoa bất hiếu, đã khiến phụ thân và mẫu thân phải lo lắng nhiều."
Trần Thị Giang không kìm được xúc động, vội vã bước đến ôm con gái vào lòng, giọng nghẹn ngào: "Con gái ngoan, con đã khỏe lại là tốt rồi, mẫu thân hằng đêm niệm kinh trước Đức Phật, cầu nguyện cho con, giờ đây mọi thứ đã tốt đẹp, ta thật sự mừng vui khôn tả."
Lúc này Trần Kính cũng đã đi tới trước mặt hai người, đưa tay xoa đầu đứa con gái ông luôn nâng niu trong tay:"Con lần này thật sự làm cho phụ thân lo lắng lắm đấy. Từ bây giờ ta sẽ bảo thái y hàng thái gửi thuốc để con có thể uống hồi phục khí huyết"
"Quỳnh Hoa đa tạ phụ thân ạ"Cô đưa tay ra nắm đôi tay đã hơi nhăn nheo của Trần Kính.
"Thôi được rồi, tất cả cùng đi vào trong nào, đừng ở ngoài quá lâu không tốt cho Quỳnh Hoa" Trần Kính nói rồi đưa hai mẹ con nàng vào trong.
Gia đình ba người bước vào lại gian phòng nghỉ ngơi của Quỳnh Hoa rồi ngồi xuống chiếc bàn ở giữa phòng.
Ngoài cửa một vị ni cô trẻ tuổi bước vào, cúi đầu nói: "Bẩm Đại nhân và Quý phu nhân, Thái thượng hoàng căn dặn khi nào hai ngài đến thì mọi người hãy cùng sang dùng bữa với ngài ấy ạ"
Trần Kính nghe xong liền đứng dậy, trả lời ni cô: "Cảm ơn ý tốt của hoàng huynh, bây giờ bọn ta sẽ sang ngay"
Trần Thị Giang cũng đứng dây rồi quay sang nói với Thị Dung:"Ngươi hãy mau chóng dọn hết đồ của tiểu thư lên kiệu, dùng bữa xong chúng ta sẽ quay về phủ"
Quỳnh Hoa vội vã đưa tay ngăn lại, ánh mắt kiên quyết: "Con vẫn muốn ở lại đây một đêm, con mong được quỳ niệm kinh trước Đức Phật để bày tỏ tấm lòng thành kính. Người đã phù hộ cho con, con cũng phải đáp lễ xứng đáng."
Cô thật lòng mong Đức Phật sẽ dẫn lối cho cô nếu một lúc nào đó cô lỡ lầm đường và mong người sẽ phù hộ cho cô làm đúng những gì phải làm.
Trần Thị Giang cảm động trước sự hiểu chuyện của con gái, mỉm cười hài lòng: "Con thật là ngoan, lòng thành của con nhất định sẽ được Phật hoàng chứng giám. Để ta bảo Thị Dung mang cho con những xấp kinh mà ta và Bình An công chúa đã chép sẵn. À, khi con khỏe hơn, hãy cùng huynh trưởng con vào kinh để tạ ơn công chúa."
"Vâng ạ."
Khi ba người vào đến Thượng phòng, họ đã thấy Thái thượng hoàng ngồi chờ sẵn. Dưới ánh mắt của Quỳnh Hoa, Thái thượng hoàng dù đã ngoài 60, mái tóc bạc phơ nhưng thần thái vẫn rạng ngời, một vẻ anh minh khó ai sánh kịp. Ngài ngồi đó, thoạt nhìn chỉ trong chiếc áo bào xanh lam giản dị, nhưng lại tỏa ra một năng lượng mạnh mẽ, uy nghiêm đến mức không cần phải nói lời nào cũng khiến mọi người cảm nhận được khí phách phi thường.
Cả ba người cùng cúi đầu hành lễ:"Chúng thần xin bái kiến Thái thượng hoàng. Chúc người sống lâu trăm tuổi, vạn phúc"
Những lời này may mà vừa nãy Quỳnh Hoa đã nhờ Thị Dung dạy qua.
"Chúng ta là thân quyến, không cần phải lễ phép quá như vậy." Thái thượng hoàng phất tay.
"Đa tạ Thái thượng hoàng." Ba người cùng nhau ngồi vào bàn.
Lúc này, Quỳnh Hoa lén nhìn Thái thượng hoàng, lo lắng không biết có vô tình làm gì sai khiến người khác bị liên luỵ. Thái thượng hoàng, với sự nhạy bén của một cựu hoàng, nhanh chóng nhận ra ánh mắt của nàng, liền cất giọng hỏi: "Quỳnh Hoa quận chúa đã hồi phục chưa? Phu nhân rất lo lắng cho con đấy."
Bị Thái thượng hoàng chú ý, Quỳnh Hoa không khỏi giật mình nhưng cố gắng lấy lại bình tĩnh, thận trọng đáp: "Đa tạ Thái thượng hoàng quan tâm, con đã khỏe hơn rất nhiều rồi ạ."
Mọi người nghe giọng nói của nàng có phần run rẩy nhưng đều nghĩ rằng do nàng vừa trải qua bạo bệnh, sức khỏe chưa hồi phục hoàn toàn.
Sau khi tất cả đã ngồi yên vị, các ni cô bắt đầu dọn bữa. Mặc dù vẫn là những món chay nhưng lần này lại cầu kỳ và đẹp mắt hơn rất nhiều.
Bữa ăn gồm các món chay tinh tế, như canh nấm thanh mát, đậu hũ chiên giòn vàng ruộm, rau củ xào tươi ngon với màu sắc rực rỡ. Một đĩa cơm trắng mềm dẻo được bày kèm, cùng với những chiếc bánh bao chay nhân đậu xanh, lớp vỏ bột mịn màng. Mỗi món ăn đều được chế biến tỉ mỉ, thể hiện sự thanh tịnh và hài hòa giữa hương vị và tôn nghiêm.
Mọi người bắt đầu dùng bữa, không khí yên bình và trôi qua khá êm đềm. Thái thượng hoàng hỏi thăm Trần Kính về tình hình trong kinh và một số chuyện nhỏ. Quỳnh Hoa là người nhỏ tuổi nhất trên bàn, vì vậy ba người thay phiên gắp thức ăn cho nàng.
Mặc dù vừa ăn trước đó không lâu, bụng vẫn còn no, nhưng vì được cả ba người chăm sóc, Quỳnh Hoa không dám từ chối, đành cắn răng ăn hết phần thức ăn được gắp. May mắn thay, tất cả đều là món chay, dễ tiêu hóa hơn.
Bữa ăn kết thúc, mọi người đứng dậy. Trần Thị Giang quay qua hỏi: "Nếu con muốn đi niệm kinh, ta sẽ bảo ni cô dẫn con đi."
Thái thượng hoàng nghe vậy, liền nói: "Con muốn đêm nay ở lại niệm kinh sao, Quận chúa? Nếu vậy, trẫm sẽ dẫn con đến chánh điện."
Quỳnh Hoa không khỏi bất ngờ, không ngờ Thái thượng hoàng lại đích thân dẫn nàng đi. Trong lòng nàng bỗng dâng lên cảm giác lo lắng và nôn nao, có lẽ vì phải ở riêng với ngài, điều đó khiến lòng nàng bỗng không yên.
_________________
P/s: Mọi người đọc truyện sẽ thấy mình dùng cả từ "cô" và "nàng" để nói về Quỳnh Hoa. Lí do là những suy nghĩ góc nhìn của Quỳnh Hoa thì mình sẽ dùng từ "cô" bởi vì Quỳnh Hoa là người hiện đại. Còn "nàng" là mình dùng cho góc nhìn và suy nghĩ của những người thời đó về Quỳnh Hoa.
_________________
THANKS FOR YOUR READING
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro