Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Số sát phu

Bây giờ có sầu não thì cũng không thể thay đổi sự thật hoang đường này cho nên Quỳnh Hoa quyết định tới đâu thì tới, chuyện đại cuộc cũng không đến lượt cô nhúng tay. Cô liền đưa tay chọn một chiếc bánh mô phỏng cánh hoa anh đào màu hồng phớt bỏ vào miệng rồi đột nhiên khựng lại, liếc qua người bên cạnh:"Ta..ta chỉ là quá đói cho nên không kìm được, người đừng để ý"

Làm gì có tiểu thư hoàng tộc nào lại một lần ăn hết cả một cái bánh chứ tuy nó cũng chỉ to bằng nửa lòng bàn tay nhưng đương nhiên với giới quý tộc ngày xưa thì mọi hành động đều phải hết sức đoan trang, nho nhã huống gì cô còn là cháu gái ruột của Thái thượng hoàng, em họ của Hoàng Thượng.

Thị Dung lập tức xua tay:"Tiểu thư không phải lo. Ở đây chỉ có tiểu thư và nô tì nên người cứ thoải mái ăn đi ạ, đằng nào người cũng gần như không ăn gì trong hai ngày rồi"

Nghe xong cô phấn khích suýt nữa thì giơ ngón cái lên thưởng cho Thị Dung may mà ngăn lại kịp.

"Hôm nay Đại nhân được Hoàng Thượng triệu vào triều nên chắc khoảng 2 canh giờ nữa thì Đại nhân và Quý phu nhân sẽ lên đón tiểu thư ạ"

Quỳnh Hoa vừa nhai vừa gật đầu tỏ vẽ đã hiểu nhưng đột nhiên có một vấn đề khiến cô hết sức tò mò nên vội nuốt chiếc bánh đang nhai xuống. Sau khi uống li trà Thị Dung đưa tới cho cô súc miệng thì Quỳnh Hoa vội hỏi."Theo như ngươi nói thì ta bây giờ đã 14 tuổi rồi đúng không? Nếu vây thì liệu ta đã được gả đi hay có hôn ước gì chưa?"

Đây là vấn đề làm Quỳnh Hoa tò mò. Ở thời phong kiến các cô gái trạc tuổi "cô" đều đến tuổi cập kê, có người có khi còn có cả con đầu lòng rồi. Cho nên là cô cần được biết liệu mình hiện tại có đang là phu nhân của ai không.

Với một người hiện đại vốn đã thấm nhuần tư tưởng "Một vợ một chồng" thì đương nhiên cô sẽ không phê phán hay kì thị gì những phong tục của phong kiến nhưng không có nghĩa là cô chấp nhận hay vui vẻ với việc chia sẻ chồng của mình với những người phụ nữ khác. 

Thị Dung nghe xong câu hỏi thì có chút ái ngại, chần chừ không dám nói. Hai người yên lặng nhìn nhau một hồi thì cô bé mới nói:"Thật ra tiểu thư đã được ban hôn ước từ năm 12 tuổi với thập tứ hoàng tử, vốn là định đợi đến sinh nhật mười bốn tuổi của tiểu thư thì đám cưới đại lễ sẽ được tổ chức. Chỉ tiếc...tiếc là thập tứ hoàng tử đột nhiên lâm bạo bệnh cho nên đã...đã tạ thế khoảng mười ngày trước sinh nhật mười bốn tuổi của tiểu thư. Vốn dĩ việc đáng tiếc đấy xảy ra hoàn toàn không phải lỗi của tiểu thư vậy mà những kẻ lắm mồm lại dám đặt điều tiểu thư là số...số sát phu cho nên mới khắc chết hôn phu của mình, từ đó cũng chưa có gia đình nào dám đến hỏi cưới tiểu thư ạ"

Đây rốt cuộc là xui xẻo hay may mắn đây? Quỳnh Hoa không khỏi cười thầm, tốt nhất đừng kẻ nào dám đến hỏi cưới cô. Có sống độc thân hết đời cũng không sao cả, với gia thế của cô thì kẻ nào dám đàm tiếu chứ. Tốt nhất cô không nên có bất cứ điều gì trói buộc ở đây cả để nếu có may mắn được quay về hiện đại thì cũng sẽ không có gì luyến tiếc. 

"Đi lấy cho ta giấy và bút, ta có việc cần dùng" Thị Dung lập tức vâng lời, quay đi ra ngoài.

Cô phải nhanh chóng ghi ra những sự kiện lịch sử mà cô nhớ được trong triều đại này để còn có thể tính bước tiếp theo. Có phải trùng hợp mà ông trời lại chọn học sinh giỏi Sử ba năm trung học phổ thông như cô để xuyên không không nhỉ! Trùng hợp hơn là do cô cũng mang họ Trần nên khi học đến triều đại này thì cô đặc biệt chú ý hay phải nói là đây chính là triều đại mà cô nhớ nhất, ngoài ra cô còn tự tìm thêm tài liệu về triều đại này để học hỏi.

Giấy bút vừa được đưa tới, chỉ kịp đợi Thị Dung vừa nhấc nghiêng mực lên thì Quỳnh Hoa lập tức ghi chép. Hí hoáy viết ra được những gì mình nhớ một cách chi tiết nhất khoảng gần 2 tờ giấy thì cô mới phát hiện ra một sự thật động trời làm cho cô run đến mức đánh rơi chiếc bút lông khảm ngọc trên tay. 

Nếu đây là năm thứ hai triều đại Hiền Tông thì người kế thừa ngôi vị tương lai chính là Hoàng trưởng tử, Trần Duệ Minh. Vấn đề là quá trình lên ngôi được các sử quan thời và cả các nhà sử học hiện đại đánh giá là vô cùng tàn nhẫn và gây tranh cãi, cụ thể thì ngài ấy đã tạo phản, mang hơn hai vạn quân vào Kinh thành ép Hoàng thượng cũng chính là vua Hiền Tông phải ra chiếu thoái vị và nhường ngôi, sau đó thì ngài ấy giam lỏng Thái thượng hoàng ở chính ngôi chùa Quán Sứ này. Ngoài tội bất hiếu thì trên đường vào Kinh thành thì ngài ấy còn ra tay giết thêm bốn hoàng đệ và một hoàng muội, trong đó người nổi bật nhất chính là Hoàng thứ tử Trần Duệ Lâm, người vốn được các sử gia gọi với danh xưng "Người kế vị đích thực". 

Tuy tàn bạo là thế nhưng đất nước lại hưng thịnh nhất dưới thời của Trần Duệ Minh hay sau này lên ngôi lấy miếu hiệu là Minh Tông. Với các chính sách đối nội đối ngoại vô cùng sáng suốt cho nên từ căm ghét thì nhân dân cũng dần chuyển sang yêu mến vị minh quân này. Chỉ là với bản tính tàn bạo thì mỗi khi xử phạt thì ngài ấy đều rất tàn nhẫn và không nhân nhượng dù đó có là con trai ruột của ngài. 

Chưa kể sau khi lên ngôi thì ngài ấy đã cho tru di tam tộc toàn bộ những quý tộc hay quan lại trong triều đã chọn phò tá cho Trần Duệ Lâm, chỉ là Quỳnh Hoa thật sự không nhớ nỗi rốt cuộc "gia đình" mình đã chọn phò ta cho ai nữa.

Nếu đã không biết thì đây chính là nhiệm vụ của cô, bảo vệ gia đình này tránh khỏi việc phò tá nhầm người, chọn nhầm Vua. 

-------------------------

THANKS FOR YOUR READING

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro