Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.Mộng cảnh

 Tiết Tư Truy mơ hồ bước đi.

Một không gian bỗng hiện ra trước mắt cậu.

Cái khoảng không ấy yên ắng đến lạ thường, hồ tựa hư vô.

Từng bước chân cậu nặng trĩu, mông lung. Tay cậu đặt lên trên ngực như tự trấn an, nhìn xung quanh. Tự đâu, những đốm sáng xanh lục xuất hiện, kết thành một dải sáng bên trên đầu cậu, như đèn dẫn lối mà dân làng cậu thắp lên để dẫn đường cho khách lạc đường trong rừng vắng vào năm kia. Đôi chân cậu chạy thật nhanh theo đốm sáng ấy như sợ vụt mất đi. Đốm sáng dẫn lối cho cậu đến một cái giếng nước cổ. Từ cái giếng ấy bỗng bốc lên những dải khói sáng màu xanh nhạt. Cậu chợt thấy một người thiếu phụ đang ngồi trên miệng giếng. Người phụ nữ ấy vận một trung y trắng, mái nâu xẫm dài đến lưng, che đi đôi mắt của bà. Một giọng nói êm dịu vang lên:

- Tiết nhi, con phải đoạt lại gia thế của nhà ta, con phải giết chết kẻ nắm đầu gia tộc ấy. Chỉ khi điều ấy được thực hiện, ta mới có thể an tâm nhắm mắt. Con hãy nhớ thật kĩ lời ta nói. Ta yêu con hơn hết vạn vật trên thế gian này, vầng dương của ta...

- Mẫu thân!?

Bàn tay cậu vội với lấy đôi tay của người phụ nữ ấy. Nhưng trước khi cậu kịp chạm vào thân ảnh đang dần phai mờ ấy, cậu tỉnh giấc . Bàn tay đang siết chặt của cậu dần thả lỏng ra. Cậu nhìn ra cửa sổ, có lẽ giờ đã đầu giờ mão. Tuy cậu biết những gì xảy ra lúc ấy chỉ là ảo mộng nhưng những dư âm cảm xúc lúc ấy vẫn còn khắc sâu vào trái tim cậu.

Rốt cuộc tại sao mẹ lại bỏ cậu lại tại đây, cậu là quý tử của một gia tộc ư... tại sao cậu lại không thể nhớ nhiều hơn...?

Nhưng điều qua trọng nhất là, người phụ nữ ấy có thật là mẹ cậu?

"...."

"Có lẽ đó chỉ là mơ..?"

Cắt ngang những dòng cảm xúc vô định đang nhảy nháo nhào trong cái tâm trí nhỏ bé của cậu - tiếng gọi của sư phụ vang lên:

"Xuống hấp màn thầu, quét dọn cho ta. Ta cho ngươi một nén nhan."

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vào đêm giá rét, khi bốn bề trùng trùng điệp điệp đều bị nuốt trọn bởi cái màu trắng của tuyết lạnh, một lão bà vận chiếc áo lông thú màu trắng tiệp với sắc trời, tay bế một đứa bé độ mới 3 tháng tuổi đang ngủ thiêm thiếp.

Bà vùi đứa trẻ sát vào ngực, không để bất kì cơn gió rét nào sượt qua đứa bé. Mặt bà tái nhợt đi vì rét, vì mệt. Đôi chân bà gần như tê cứng, tựa hồ không còn thuộc về bà nữa.

Trước mắt bà chính là căn nhà gạch ấm, nhìn từ bề ngoài có vẻ chủ nhân của căn nhà đơn sơ này là một vị đạo sĩ sống ẩn dật. Bà dùng hết toàn bộ sức còn lại của mình gõ vào cánh cửa gỗ. Một người đàn ông tóc bạc râu dài bước ra. Bà lão trút sinh lực cuối cùng  trao cái bọc chăn cho người ấy rồi ngã quỵ xuống.

Bà lão ấy đã chết rét.

Trong bọc chăn, tiếng khóc yếu ớt của một đứa trẻ. 

Đôi mắt đạo sĩ già ấy chợt thoắt lên chút bất ngờ, nhưng nhanh chóng biến mất đi như chưa tùng tồn tại. Trời vừa hừng sáng, bão tuyết vừa dịu đi, ông ta đã chôn cất bà lão ấy ngay ngọn đồi bên kia, chu đáo như ông đang lo sự cho một người thân thiết chứ không phải một người không quen chưa nói với nhau một lời...

Đó chính là câu chuyện từ thuở xa xưa, qua lời kể của vị ân nhân - chính là sư phụ cậu hiện tại, Tiết Tư Truy biết ít nhiều về quá khứ của bản thân. Vào khoảng cuối đông, cậu lại đi viếng mộ của lão bà đã đùm bọc cậu suốt hơn 2 nén nhan trong trận bão tuyết. Cậu được sư phụ một mình nuôi dạy cậu khôn lớn, coi cậu như đứa con trai ruột và ngược lại, cậu luôn coi ông chính là một người cha, tuy có phần nghiêm khắc nhưng cũng nhờ ơn sư phụ, trang đời cậu đã được viết tiếp bằng những con chữ nắn nót do sư phụ cầm tay chỉ cậu từng li, à cũng không hẳn là từng li?

- Bảo ngươi hấp màn thầu nhanh mà ngươi cứ lọ mọ thế kia?

- Sư phụ, con ra đây ngay ạ.

Gác lại những chuyện xưa cũ kia, cậu hiện tại đang có một cuộc sống tuy chẳng phải là vinh hoa phú quý, nhưng chắc chắn không phải là cuộc sống nghèo khó tù túng.

Cậu khoác vội lên mình lớp áo trắng, chạy ra sau nhà ngụp mặt xuống lư nước. Nước mưa sát lạnh sát vào da, gột đi chút dư âm còn xót lại của giấc mơ ban nãy. Tinh thần tỉnh táo, cậu kho, xúc cân bột trong thùng cho vào rỗ, xách ra gian bếp.

Ánh dương hoà quyện cùng làn sương buổi sớm, rót từng dải nắng lên cánh hoamềm của đoá bạch tử đằng.

Gió mang theo hương của rừng âm u, của khe suối tinh khiết đến khắp chốn nhân gian. Bề phong cảnh như bức thuỷ mặc, làm say đắm bao trái tim của thi nhân.

Tiếc rằng, nhân vật chính của chúng ta là một "kiếm thủ võ lâm", không thích cầm bút.

Tiết Tư Truy gặm cái màn thầu trắng toát một cách ngon lạnh. Hàm răng chắc khoẻ của cậu từ từ khám phá bên trong lớp bánh mịn phồng phồng, hé lộ nhân đậu đỏ ngọt ngào từ từ chảy vào khoang miệng. Cậu ta ăn tù tì hết ba cái, liếm chút sốt ngọt còn sót lại trên mép trong sự thoả mãn.

"Ngươi chuẩn bị hết 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro