Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

第十三章 过年Đón tết

一年中最冷的时候到了。Thời gian lạnh nhất trong năm đến rồi

  魏炯以手托腮,静静地看着窗外。刚刚下过一场雪,眼前都是炫目的白。灰褐色的树点缀其间,配以远处颜色暗淡的高楼,仿佛巨大的水墨画一般。Ngụy Huỳnh chống cằm, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Vừa có một trận tuyết, trước mắt là một màu trắng chói mắt. Đan xen là những gốc cây màu nâu nhạt, và những tòa cao tầng ảm đạm, tựa một bức tranh thủy mặc

  越来越低的气温也意味着另外两件令人愉快的事:春节和寒假。Nhiệt độ ngày càng thấp cũng có hai việc khiến người ta vui vẻ: Tết và nghỉ đông

  "距离考试结束还有十五分钟,没答完的同学抓紧时间。" "Còn 15 phút nữa mới hết giờ thi, những bạn chưa làm xong thì đang nắm bắt thời gian"

  监考老师的提醒暂时将魏炯的思路拉回来,他草草看了看试卷,觉得及格没什么问题,就收拾好文具,交卷走人。Lời nhắc nhở của giám thị tạm thời kéo suy nghĩ của Ngụy Huỳnh về lại, anh xem qua bài làm một lượt, cảm thấy để đủ điểm không vấn đề gì, liền thu dọn đồ, nộp bài rồi đi ra ngoài

  天很冷。魏炯缩着脖子走回宿舍,发现大部分舍友都开始整理行装了。期末考试已经结束,家住外地的同学们个个归心似箭。来自本市的魏炯不急着回家,就帮忙打包行李和书刊。忙活到中午,舍友们走了个一干二净,空荡的宿舍里只剩他一个人。Trời rất lạnh. Ngụy Huỳnh rụt cổ quay về kí túc xá, phát hiện hầu hết các bạn cùng phòng đều đã bắt đầu thu dọn hành lý. Kỳ thi cuối kỳ đã kết thúc, những bạn nhà ngoài tỉnh đều háo hức về nhà. Ngụy Huỳnh nhà trong thành phố này nên không vội về nhà, nên đã giúp các bạn đóng gói hành lý và sách báo. Bận tới trưa, các bạn cùng phòng đều đã về nhà hết, trong ký túc xá chỉ còn lại mình anh

  晃到别的宿舍,情况都差不多,还没走的基本都是准备考研的同学。平日里热闹无比的男生宿舍楼变得非常安静。魏炯转了一圈,觉得无聊,也决定下午就回家。Dạo qua phòng khác, tình hình cũng không khác là mấy, số bạn ở lại cơ bản là chuẩn bị thi lên nghiên cứu sinh. Ký túc xá nam ồn ào náo nhiệt thường ngày giờ trở nên vô cùng yên tĩnh. Ngụy Huỳnh nhìn quanh một lượt, cảm thấy buồn tẻ, cũng quyết định buổi chiều về nhà

  他的行李不多,除了几件待洗的衣物就是打算留在假期看的完毕,魏炯看看手表,恰好是午饭时间,就背着包去了食堂。Hành lý của anh không nhiều, ngoài mấy bộ đồ chưa giặt thì là mấy thứ để xem hết trong kỳ nghỉ, Ngụy Huỳnh nhìn đồng hồ, vừa đúng giờ cơm trưa, liền đeo ba lô lên, tới nhà ăn

  食堂里同样人迹寥寥,大多数餐桌都空着。魏炯打好饭,端着餐盘来到就餐区,一眼就看到了正在吃麻辣烫的岳筱慧。她也看见了他,挥手示意魏炯过来坐。Trong nhà ăn cũng rất vắng vể, phần lớn bàn đều còn trống. Ngụy Huỳnh lấy cơm xong, bưng tới khu dùng cơm, vừa nhìn liền thấy Nhạc Tiêu Tuệ đang ăn mỳ cay. Cô cũng nhìn thấy anh, vẫy tay ý bảo Ngụy Huỳnh qua đấy ngồi

  "上午考得怎么样?"岳筱慧夹起一颗鱼丸,笑嘻嘻地问道,"看你挺早就交卷了。" "Buổi sáng thi thế nào?" Nhạc Tiêu Tuệ đang gắp cá viên, cười hì hì nói "Thấy cậu nộp bài từ sớm"

  "马马虎虎,及格估计没问题。"魏炯把背包放在旁边的座位上,"你呢?" "Tàm tạm, đủ điểm chắc không vấn đề gì" Ngụy Huỳnh để ba lô xuống chỗ ngồi bên cạnh "Còn cậu?"

  "差不多。"岳筱慧看看他的背包,"怎么,要回家了?" "Cũng tạm" Nhạc Tiêu Tuệ nhìn ba lô "Sao thế, về nhà sao?"

  "嗯,下午回去。"魏炯喝了口汤,"太咸了—你什么时候走?" "Ừm, buổi chiều về" Ngụy Huỳnh uống ngụm canh "Mặn quá, cậu chừng nào về?"

  "不急,反正我家就在本市。"在那一瞬间,岳筱慧突然变得意兴阑珊,随即又眉开眼笑起来,"下午找小豆子玩去。" "Không vội, dù gì nhà mình ở trong thành phố này" trong giây phút đó, Nhạc Tiêu Tuệ chợt trở nên cụt hứng, sau đó lại trở nên vui vẻ "Buổi chiều tìm Tiểu Đậu Tử chơi"

  魏炯先是愣了一下,很快就想起了那只美国短毛猫。Ngụy Huỳnh đầu tiên là ngẩn ra, rất nhanh nhớ ra đó là con mèo Mỹ lông ngắn

  "社会实践课都结束了,你还去救助站啊。对了,它的皮肤病怎么样了?" "Tiết học xã hội thực tiễn đã kết thúc rồi, cậu còn tới trạm cứu trợ sao. Đúng rồi, bệnh da của nó thế nào rồi?"

  "有好转。"岳筱慧看着魏炯,笑了笑,"还说我呢,你不是也一样?" "Có chuyển biến tốt" Nhạc Tiêu Tuệ nhìn Ngụy Huỳnh, cười "Còn nói mình, không phải cậu cũng thế sao?"

  说到这里,魏炯忽然想起了老纪。算起来,有一个多星期没去看他了,也不知这老头怎么样了。Nói tới đây, Ngụy Huỳnh chợt nhớ tới lão Kỉ. Tính ra thì hơn một tuần rồi chưa tới thăm ông, cũng không biết lão đầu này thế nào rồi

  现在老纪已经把微信用得很熟练了,还时不时地发来几张照片或者视频什么的。魏炯教他关注了几个关于时政、历史及法律的微信公众号,老头玩得不亦乐乎,还无师自通地学会了发朋友圈。在魏炯忙于期末考试的这段时间里,老纪自得其乐,看上去倒也不寂寞。然而,魏炯一旦闲下来,还是难免会惦念他。所以,吃过午饭后,他陪着岳筱慧走到公交车站,看她坐车离去,想了想,先去买了一条健牌烟,然后上了去养老院的公交车。Bây giờ lão Kỉ đã dùng Wechat rất thành thạo rồi, thi thoảng còn gửi vài tấm ảnh hay video gì đó. Ngụy Huỳnh chỉ ông theo dõi mấy tài khoản Wechat quần chúng về tình hình chính trị, lịch sử và pháp luật, lão đầu chơi rất vui, còn không cần thầy dạy mà học được cách đăng bài lên bảng tin trên Wechat. Trong thời gian Ngụy Huỳnh bận thi cuối kỳ, lão Kỉ lại tự tìm niềm vui, xem ra cũng không cô đơn. Ngược lại là Ngụy Huỳnh một khi rảnh rỗi cũng khó tránh khỏi nhớ tới ông. Cho nên, ăn trưa xong, anh cùng Nhạc Tiêu Tuệ tới trạm xe buýt, nhìn cô lên xe rời khỏi, suy nghĩ một hồi, đi mua một cây thuốc lá hiệu Kent, sau đó lên xe buýt tới viện dưỡng lão

  一路颠簸,到养老院的时候已经是下午两点。这原本是老人们午休的时间,院子里却很热闹。几棵树之间拉上了绳子,护工们正在挂上红色的灯笼。另外一些护工在清扫院子、贴福字。不时有老人被搀扶出院子,送上停在门口的各色车辆。看他们的表情,个个喜气洋洋,颇有些期盼的意味。另一些老人则抄手缩脖,挤在屋檐下,默默地看着那些被接走的老人,神色或羡慕或嫉妒。Đường đi chòng chành, lúc tới viện dưỡng lão đã là 2h chiều. Giờ này vốn là giờ nghỉ ngơi của các cụ, nhưng trong vườn lại rất náo nhiệt. Trên mấy gốc cây có giăng dây thừng, các điều dưỡng đang treo những lồng đèn đỏ. Một số khác thì đang quét dọn khu vườn, dán chữ Phúc. Thi thoảng có cụ được dìu ra vườn, được đưa lên các loại xe với màu sắc khác nhau. Nhìn biểu tình của họ, ai nấy đều vui vẻ, có một số thì đang mong đợi. Số khác thì đang khoanh tay rụt cổ, tụ tập dưới mái hiên, lặng lẽ nhìn những cụ già được đón về, thần sắc ngưỡng mộ và đố kỵ

  老纪在房间里,坐在窗前向外张望着。听到魏炯的敲门声,他回过头来,没有格外惊喜的表情,眼睛里却闪出一丝光。Lão Kỉ trong phòng, ngồi trước cửa sổ nhìn ra ngoài. Nghe tiếng Ngụy Huỳnh gõ cửa, ông quay đầu lại, không có vẻ kinh ngạc, trong mắt ánh lên một tia sáng

  "你来了?" "Cậu đến rồi?"

  "嗯。"魏炯把烟放在桌子上,走到窗前,"您看什么呢?" "Ừm" Ngụy Huỳnh để thuốc lên bàn, tới trước cửa sổ, "Bác đang xem gì thế?"

  老纪笑笑,冲窗外努努嘴:"喏。" Lão Kỉ cười, nhìn ra cửa sổ bĩu bĩu môi

  一个头发花白的女人,全身都被严严实实地裹在毛毯里,被人用轮椅推着登上门口的一辆越野车。关闭车门的瞬间,女人的脸露了出来。Một bà lão tóc bạc trắng, toàn thân bị gói chặt trong tấm thảm lông, được người ta dùng xe lăn đẩy tới cửa một chiếc xe việt dã. Vào giây phút cửa xe khép lại, lộ ra gương mặt của bà cụ

  魏炯认得她,是那个秦姓老太太。Ngụy Huỳnh nhận ra bà, là bà Tần

  "这是?" "Đây là?"

  "家人接她回去。"老纪淡淡地说道,"今天是腊月二十三,小年。" "Người nhà đón bà ấy về" lão Kỉ nhàn nhạt nói, "Hôm nay là ngày 23 tháng chạp, ông táo về trời"

  "哦。"魏炯想起院子里的红灯笼和福字,"她不再回来了吗?" "Ồ" Ngụy Huỳnh nhớ tới đèn lồng đỏ và chữ Phúc trong vườn "Bà ấy không về lại nữa sao?"

  "那样就好了。"老纪的脸色有些阴沉,"过完春节,她还会被送回来的。" "Nếu được vậy thì tốt rồi" vẻ mặt lão Kỉ âm trầm "Qua tết xong, bà ấy vẫn bị đưa về đây"

  魏炯无语。短暂的团聚后,还要回到这个寂寞的地方,对那些老人而言,不知是幸还是不幸。Ngụy Huỳnh im lặng. Sau phút sum họp ngắn ngủi, còn phải về lại nơi cô quạnh này, đối với các cụ mà nói, không biết là hạnh phúc hay là bất hạnh nữa

  老纪目送那辆越野车开远,转身面向魏炯:"你怎么来了,放假了吗?" Lão Kỉ mắt nhìn theo chiếc xe việt dã đi khuất mới xoay người sang Ngụy Huỳnh: "Sao cậu lại tới đây, được nghỉ rồi sao?"

  没等魏炯回答,他就看到了桌上的健牌烟,顿时大喜。Không đợi Ngụy Huỳnh trả lời, ông đã nhìn thấy cây thuốc Kent để trên bàn, liền mừng rỡ

  "你可真是救星!"老纪迫不及待地摇动轮椅,直奔小木桌而去,"两天前就断粮了,憋死我了。" "Cậu đúng là cứu tinh!" lão Kỉ không đợi được nữa mà di chuyển chiếc xe lăn tới cái bàn nhỏ "Hai ngày trước đã hết lương thực rồi, nhịn chết tôi mất"

  拆开,点燃,深吸两口。老纪的脸上露出心满意足的表情。他招呼魏炯坐下,同时伸手在衣袋里摸出钱包。Xé ra, châm thuốc, hút hai hơi. Trên mặt lão Kỉ lộ ra vẻ thỏa mãn. Ông vẫy Ngụy Huỳnh ngồi xuống, đồng thời đưa tay vào túi áo lấy ví tiền

  "拿着。"他递过两百元现金,"另外五十算车费。" "Cầm lấy" ông đưa 200 tệ, "còn lại 50 tệ xem như là phí đi xe"

  "我坐公交来的。"魏炯坚持要找给他五十元钱,"我们都约好了,老纪你不能违约。" "Cháu ngồi xe buýt tới" Ngụy Huỳnh kiên quyết thối lại ông 50 tệ, "Chúng ta đã có giao ước, lão Kỉ bác không được vi phạm"

  "行。"老纪没有推托,痛快地收下,"怎么,你那小女朋友没来?" "Được" lão Kỉ không từ chối, thoải mái nhận lấy, "Sao cô bạn gái bé nhỏ của cậu không tới cùng?"

  "那是我同学!"魏炯的脸腾地红了,"你可别乱说。" "Đó là bạn học của cháu!" Ngụy Huỳnh liền đỏ mặt "Bác đừng nói lung tung"

  "小姑娘看着很不错嘛。"老纪挤挤眼睛,"你可以考虑考虑。" "Cô bé đó nhìn không tồi mà" lão Kỉ nháy nháy mắt "Cậu có thể suy nghĩ"

  "得得得。"魏炯急忙岔开话题,"手机用得怎么样,还不错吧?" "Được được được" Ngụy Huỳnh liền chuyển đề tài "Điện thoại dùng thế nào, không tồi chứ?"

  "很好用啊,大开眼界。"老纪拿出手机,"对了,今天收到一条短信,我没看明白,正好你帮我瞧瞧。" "Rất dễ sử dụng, đại khai nhãn giới" lão Kỉ lấy di động ra "Đúng rồi, hôm nay nhận được một tin nhắn, tôi xem không rõ, vừa hay cậu giúp tôi xem xem"

  魏炯一看,不觉失笑。这是运营商发来的网络流量提醒信息,内容显示老纪这个手机号码的移动数据流量已经不足2MB了。这也难怪,老纪整天用手机上网,流量消耗当然快。Ngụy Huỳnh vừa nhìn, bất giác bật cười. Đây là tin nhắn của nhà mạng thông báo về lưu lượng data, nội dung hiện thị lưu lượng data còn lại không tới 2MB. Điều này cũng khó trách, lão Kỉ cả ngày dùng di động lên mạng, lưu lượng tiêu hao đương nhiên nhanh

  他耐心地向老纪解释了一番,又替他购买了新的流量包。老纪琢磨了一下,表示很不服气。Anh nhẫn nại giải thích cho lão Kỉ, lại thay ông mua gói dung lượng mới. Lão Kỉ đắn đo một hồi, vẻ rất không phục

  "这么说来,不管我这个月用不用光这些......什么来着?" "Nói như vậy, bất kể là tôi tháng này có dùng hết...cái gì nhỉ?"

  "流量。" "Lưu lượng"

  "对,流量—月底都清零?" "Đúng, lưu lượng. Cuối tháng vẫn bị xóa sạch?"

  "是啊。" "Đúng vậy"

  "这不讲道理嘛。" "Cái này không nói đạo lý mà"

  "哈哈,是啊。"魏炯也笑,"听说那几大运营商要改变收费政策。您要是觉得不方便,下次我帮您弄个随身Wi-Fi。" "Haha, đúng vậy" Ngụy Huỳnh cũng cười, "Nghe nói mấy nhà mạng muốn thay đổi chính sách thu phí. Nếu bác thấy không tiện, lần sau cháu sẽ giúp bác tìm cái Wifi không dây

  这个词又把老纪弄蒙了,搞清楚之后,当即就表示要弄一个。Từ này lại khiến lão Kỉ hồ đồ rồi, sau khi làm rõ, nhưng vẫn có vẻ muốn có một cái"

  "到时欢迎你们来我老纪这里蹭网。" "Tới khi đó hoan nghênh các cậu tới chỗ lão Kỉ đây lên mạng"

  两人正聊着,张海生拎着几个塑料袋撞了进来。Hai người đang trò chuyện, Trương Hải Sinh xách mấy chiếc túi nilon chạy vào

  "他妈的累死我了。"张海生看见魏炯,冷着脸点了点头,随即转身问老纪:"东西给你放哪儿?" "Mẹ nó mệt chết tôi rồi" Trương Hải Sinh nhìn thấy Ngụy Huỳnh, lạnh mặt gật đầu, sau đó xoay người hỏi lão Kỉ: "Đồ cho ông để đâu đây?"

  老纪指指墙角。张海生一边归置东西一边絮叨:"这屋里放不了几天啊,太热,要不给你挂窗台外面吧,留着慢慢吃。" Lão Kỉ chỉ vào góc tường. Trương Hải Sinh vừa để đồ vừa làu bàu: "Để trong nhà không được mấy ngày, quá nóng, hay là treo ngoài cửa sổ cho ông, để ăn dần"

  说着,他从衣袋里掏出一张纸条,上面是歪歪扭扭的字迹,看上去像一份账单。Nói xong, ông lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy, bên trên là những dòng chữ nghiêng nghiêng vẹo vẹo, nhìn giống một tờ hóa đơn

  "你还得给我七块钱。"他把纸条递给老纪,"快过年了,涨价,那些钱不够。" "Ông trả thêm cho tôi 7 đồng" ông ta đưa tờ giấy cho lão Kỉ "Sắp tết rồi, giá cả đều tăng, số tiền đó không đủ"

  老纪接过纸条,看也没看就揉作一团,扔进床边的纸篓里,直接掏出十元钱递给张海生。Lão Kỉ cầm lấy tờ giấy, nhìn cũng không nhìn vò thành cục, ném vào sọt giấy cạnh giường, móc ra 10 đồng đưa cho Trương Hải Sinh

  张海生的脸上见了笑容,利落地把钱揣进衣袋:"你们聊,我忙去了。" Trương Hải Sinh mặt nở nụ cười, nhanh chóng bỏ tiền vào túi áo: "Hai người trò chuyện, tôi bận việc"

  说罢,他就拉开门走了出去。Nói xong, ông ta mở cửa đi ra ngoài

  魏炯看看那些塑料袋,里面装的大多是冻鸡、冻鱼之类的食物。Ngụy Huỳnh nhìn những túi nilon đó, bên trong phần lớn là gà đông lạnh, cá đông lạnh

  "你这是要......" "Bác muốn..."

  "快过年了,备点儿年货。"老纪乐呵呵地说道,"一个人也得过个好年。" "Sắp tết rồi, chuẩn bị chút đồ đón tết" lão Kỉ cười hờ hờ nói "Một mình thì cũng phải đón năm mới đàng hoàng chứ"

  "养老院里不准备年夜饭吗?" "Viện dưỡng lão không chuẩn bị cơm đón giao thừa sao?"

  "嗨,那饭菜,不提也罢。"老纪摆摆手,"手艺都不如我。" "Haizz, mấy món đó, đừng nhắc nữa" lão Kỉ xua xua tay "Tay nghề còn không bằng tôi"

魏炯听着,心下不免黯然。一个人做年夜饭,又一个人孤零零地吃完—恐怕没有比这个更凄凉的事情了。Ngụy Huỳnh nghe vậy, trong lòng khó tránh ủ dột. Một mình làm bữa cơm giao thừa, lại một mình cô đơn ăn nó, e rằng không còn việc nào thê lương hơn thế

  "没什么啊。"老纪看懂了他的神色,笑了笑,"这二十多年,我都习惯了。" "Không sao cả" lão Kỉ hiểu được thần sắc của anh, cười "Hơn 20 năm nay, tôi đã quen rồi"

  魏炯正想安慰他,就听见衣袋里的手机响了。是妈妈打来的,问他什么时候回家。魏炯不想过多刺激老纪,匆匆说了几句就把电话挂断了。Ngụy Huỳnh đang muốn an ủi ông, liền nghe chuông di động vang lên. Là mẹ gọi tới, hỏi anh khi nào về. Ngụy Huỳnh không muốn lão Kỉ bị đả kích quá lớn, vội nói vài câu rồi cúp máy

  老纪倒没有在意,仍是一脸笑意。Lão Kỉ ngược lại không để ý, vẫn vẻ mặt tươi cười

  "你妈妈?等着急了吧?"老纪拍拍膝盖,"时候不早了,你小子快回家吧,给你父母带个好。" "Mẹ cậu sao? Đợi sốt ruột rồi phải không?" lão Kỉ vỗ vỗ đầu gối "Thời gian không sớm nữa, tiểu tử cậu mau về đi, hãy tốt với mẹ cậu"

  "嗯。"魏炯有些尴尬地起身,拎起背包,"老纪你多照顾自己,除夕的时候......给你拜年。" "Ừm" Ngụy Huỳnh có chút ngượng ngùng đứng dậy, cầm lấy ba lô "Lão Kỉ bác phải chăm sóc tốt cho mình nhé, lúc giao thừa...sẽ tới chúc tết bác"

  "发微信就行,甭惦记我,老纪我能干着呢。"他脸上的笑容犹在,苦涩的味道却越来越浓,"你好好陪父母,一家人,最重要的就是团团圆圆、整整齐齐。" "Gửi tin nhắn Wechat được rồi, không cần nghĩ tới tôi, lão Kỉ có thể làm được" nụ cười trên mặt ông vẫn còn đó, nhưng mùi vị khổ sở lại ngày càng nặng "Cậu hãy ở nhà với cha mẹ, và người thân, quan trọng nhất là đoàn viên, sum vầy"

  一大早,杜成就被敲门声惊醒。披衣下床,揉着眼睛开门,结果呼啦一下子涌进一大堆人。为首的是段洪庆,身后是张震梁、高亮和几个刑警队的小伙子。个个手提肩扛,每个人都不空手。Trời vừa sáng, Đỗ Thành đã bị tiếng gõ cửa đánh thức. Khoác áo bước xuống giường, dụi mắt mở cửa, kết quả trong phút chốc cả đám người ồ tới. Dẫn đầu là Đoàn Hồng Khánh, theo sau là Trương Chấn Lương, Cao Lượng và mấy anh chàng của đội hình cảnh. Ai nấy đều tay xách nách mang, không ai đi tay không

  杜成还在发愣,段洪庆已经推开他,吆喝着安排大家归置东西。一时间,鱼肉油蛋,米面青菜,足足摆了半客厅。Đỗ Thành còn đang sững sờ, Đoàn Hồng Khánh đã đẩy ông ra, gọi mọi người để đồ xuống. Bỗng chốc cá thịt dầu trứng, mỳ rau xanh, bày đầy cả nửa căn phòng khách

  杜成总算回过神来:"干吗?你们他妈的要在我家开超市啊?" Đỗ Thành xem như đã hoàn hồn: "Làm gì thế? Các cậu mẹ kiếp muốn mở siêu thị ở nhà tôi sao?"

  "你少叽叽歪歪的。"段洪庆小心翼翼地绕过一袋水果,递给他一根烟,"春节福利。" "Cậu bớt lảm nhảm đi" Đoàn Hồng Khánh cẩn thận vòng qua túi hoa quả, đưa cho ông cây thuốc lá, "Phúc lợi của tết"

  杜成心知肚明,按照惯例,逢年过节,局里顶多发桶豆油或者十斤鸡蛋。这两年明令严禁国家机关以各种名义发放福利,去年春节连个挂历都没发。这满屋子东西,估计是段洪庆和张震梁他们自掏腰包的结果。Đỗ Thành trong lòng hiểu rõ, theo lệ thường, dịp lễ tết, trong cục nhiều nhất chỉ phát thùng dầu ăn hoặc 10 cân trứng gà. Hai năm nay lệnh nghiêm cấm cơ quan nhà nước dùng các loại danh nghĩa để phát phúc lợi, tết năm ngoái đến cả tờ lịch treo tường còn không có. Những thứ để đầy trong nhà này, chắc là kết quả của việc Đoàn Hồng Khánh và Trương Chấn Lương bọn họ tự móc tiền túi rồi

  "多余。"心里虽热,嘴上还是挺硬,"我一个人,能吃多少喝多少?" "Nhiều quá" trong lòng mặc dù rất cảm động, nhưng vẫn cứng miệng "Tôi sống một mình, có thể ăn uống được bao nhiêu?"

  段洪庆嘿嘿笑,没搭理他。Đoàn Hồng Khánh cười hì hì, không thèm để ý tới ông

  "师父,这个放哪儿?"张震梁从厨房里捧出一条大鱼,"冰箱里放不下。" "Sư phụ, cái này để đâu?" Trương Chấn Lương từ trong bếp cẩm ra một con cá lớn "Trong tủ lạnh chật cứng rồi"

  "阳台。"杜成挽起袖子向厨房走去,"放窗户下面。" "Sân thượng" Đỗ Thành xắn tay áo lên đi vào phòng bếp, "Để dưới cửa sổ"

  烧水,泡茶。招呼同事们坐下休息。Nấu nước, pha trà. Gọi đồng nghiệp ngồi nghỉ ngơi

  一杯热茶下肚,段洪庆打量着杜成:"气色看着还不错,最近忙什么了?" Một ly trà nóng xuống bụng, Đoàn Hồng Khánh đánh giá Đỗ Thành: "Khí sắc nhìn không tệ, gần đây bận gì thế?"

  "东跑西颠。"杜成言辞含混,"没干什么正事。" "Chạy đông chạy tây" Đỗ Thành trả lời qua loa "Không làm chính sự gì"

  段洪庆盯着他看了几秒钟:"没听话,是吧?" Đoàn Hồng Khánh nhìn ông vài giây: "Không nghe lời, đúng không?"

  "听啊。"杜成嬉皮笑脸,"按时服药,好好吃饭,早睡早起。" "Nghe mà" Đỗ Thành vẻ mặt tươi cười, "Uống thuốc đúng giờ, ăn cơm đàng hoàng, ngủ sớm dậy sớm"

  段洪庆的脸色阴沉下来,他扫视了一下仍在喝茶、抽烟的同事们,转身凑到杜成耳边,低声说道:"你他妈让我省点儿心,行不行?"Sắc mặt Đoàn Hồng Khánh tối sầm lại, ông nhìn một lượt các đồng nghiệp còn đang uống trà hút thuốc, xoay người nói nhỏ vào tai Đỗ Thành "Mẹ kiếp ông để tôi bớt lo đi, được không?"

  杜成看着他,脸上的笑容一点点褪去:"老段,你知道我是什么样的人。"Đỗ Thành nhìn ông, nụ cười trên mặt dần tan biến: "Lão Đoàn, ông biết tôi là dạng người gì rồi đấy"

  段洪庆皱起眉毛,似乎觉得杜成不可理喻:"二十多年了,何苦呢?查清了又怎么样?死的人回不来,活着的人还要受罪。" Đoàn Hồng Khánh chau mày, tựa hồ cảm thấy Đỗ Thành không nói lý lẽ: "Hơn 20 năm rồi, hà tất phải khổ sở như thế? Điều tra rõ rồi thì sao nào? Người chết không thể sống lại, người sống vẫn phải chịu tội

  "是啊,死的人回不来。"杜成直视着段洪庆的眼睛,"但我不怕受罪,反正是要死的人。真正怕受罪的人—他们活该。" "Đúng rồi, người chết không thể sống lại" Đỗ Thành nhìn thẳng vào mắt Đoàn Hồng Khánh, "Nhưng tôi không sợ chịu tội, dù sao cũng là người sắp chết rồi. Người thật sự sợ tội, bọn họ đáng đời"

  段洪庆移开目光,紧紧地闭了一下眼睛,再睁开时,开口说道:"去三亚吧,气候宜人,空气也好。你老哥一个,到哪里都一样。费用你甭担心,局里......" Đoàn Hồng Khánh nhìn sang chỗ khác, ông nhắm chặt mắt, rồi lại mở ra, nói: "Đi Tam Á chơi đi, thời tiết tốt, không khí cũng tốt. Ông anh già của cậu có một mình ở đâu cũng thế. Khỏi cần cậu lo lắng, trong cục..."

  "段局,"始终默不作声的张震梁突然开口了,"我师父想干吗就让他干吗吧。" "Cục trưởng Đoàn" Trương Chấn Lương từ đầu tới cuối đều im lặng chợt mở miệng, "Sư phụ cháu muốn làm gì thì cứ để ông ấy làm đi"

  段洪庆诧异地抬起头。不仅是他,在场的所有人都觉得惊讶:一贯以踏实肯干、听指挥闻名的张震梁,还是第一次公然顶撞领导。Đoàn Hồng Khánh ngạc nhiên ngẩng đầu. Không chỉ có ông mà những người có mặt ở đó đều cảm thấy kinh ngạc: Trương Chấn Lương luôn chăm chỉ làm việc, biết nghe lời lãnh đạo, lần đầu tiếng chống lại cấp trên

  于是大家都静下来。片刻,段洪庆先站起身来,清清嗓子:"行,老杜,你好好休息。还有什么需要的,只管开口。"说罢,就抬脚向门口走去。Sau đó mọi người đều trở nên im lặng. Lúc sau, Đoàn Hồng Khánh đứng dậy trước, lấy giọng: "Được, lão Đỗ, ông nghỉ ngơi cho tốt. Có gì cần, cứ nói" Nói xong liền đi khỏi

  同事们七嘴八舌地告辞,都尾随段洪庆而去。张震梁在出门时,低声对杜成说道:"师父,您保重身体。那个案子,我也在查,年后咱爷俩碰一碰。"说罢,他在杜成肩膀上按了按,转身下楼。Đám đồng nghiệp mồm năm miệng bảy nói lời chào tạm biệt, rồi theo Đoàn Hồng Khánh rời khỏi. Trương Chấn Lương lúc ra cửa, thấp giọng nói với Đỗ Thành: "Sư Phụ, thầy giữ gìn sức khỏe. Vụ án đó, con cũng đang điều tra, cuối năm hai thầy trò ta gặp lại" Nói xong, anh ấn ấn vai Đỗ Thành rồi xoay người xuống lầu

  送走客人,杜成关好门,慢慢踱到客厅,看着地上的年货,笑了笑。Tiễn khách xong, Đỗ Thành đóng cửa, chầm chậm đi tới phòng khách, nhìn đồ tết trên nền nhà, cười cười

  "过年。"他喃喃自语道,"是啊,过年了。" "Đón tết" ông lẩm bẩm một mình "Đúng rồi, tết lại về"

  他拎起一只大塑料袋,打开一看,是切成小块的排骨,心中突然萌生了好好做顿饭的念头。Ông cầm một chiếc túi to, mở ra xem, là sườn đã được cắt thành miếng, trong lòng đột nhiên muốn làm một bữa cơm đàng hoàng

  杜成径直走向厨房,路过五斗柜时,他停下脚步,看着那个相框,大声说道:"嘿!咱们,过年了!" Đỗ Thành đi thẳng tới nhà bếp, lúc đi qua chiếc tủ đứng, ông dừng bước, nhìn vào khung hình đó, nói lớn: "Hì, chúng ta, đón tết thôi!"

  对中国人而言,所有的节日里,最为重要的就是春节。尽管年味儿越来越淡,但是在春节里探亲访友却是不可缺少的。然而,对于那些无亲可探、无友可访的人而言,春节只是无数个孤单的日子里,最孤单的一个而已。Đối với người Trung Quốc mà nói, trong tất cả các ngày lễ, quan trọng nhất vẫn là tết. Dù hương vị tết ngày càng nhạt, nhưng trong dịp tết tới thăm người thân và bạn bè là việc không thể thiếu. Nhưng đối với những người không có người thân để thăm, không có bạn bè để hỏi mà nói, tết chỉ là một trong vô số những ngày cô đơn, ngày cô đơn nhất mà thôi

  1月31日,农历年三十,除夕。31/1, âm lịch là 30 tết, trừ tịch

  腊月二十八以后,骆莹开始放假。从那天开始,她用明示或者暗示的方式警告父亲:不许再频繁出门。骆少华很恼火,又苦于无法跟她解释,只能乖乖听话。最开心的是金凤,尽管行动不便,但这样的节日还是要由她来操持。于是,金凤每天开出清单,骆莹去采购,骆少华当司机。Sau 28 tháng chạp, Lạc Oánh bắt đầu được nghỉ. Từ hôm đó, cô dùng phương thức rõ ràng hoặc là ám thị để cảnh báo cha cô: Không được ra ngoài nhiều lần. Lạc Thiếu Hoa rất phiền não, lại khổ vì không cách nào giải thích với cô, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Người vui nhất là Kim Phụng, dù đi lại không tiện, nhưng ngày tết thế này cũng nên để bà lo liệu vậy. Sau đó, Kim Phụng mỗi ngày ghi ra những gì cần để Lạc Oánh đi mua, Lạc Thiếu Hoa làm tài xế

  他很不甘心,却有隐隐的轻松感。相对于日复一日的跟踪而言,采购的活儿简直轻松无比。骆少华心里清楚,自己只是在强撑而已,就算动用公安机关的资源和人力,对一个人的长期监控都是非常艰难的事情,更何况他现在只是一个普通的老百姓。他的坚持,多半源自于对林国栋的恐惧以及对未来的一无所知。然而,在他身心俱疲之时,脑子里的一个声音却越来越大:"他应该改过了吧?看看他,完全是一个温驯的小老头啊。" Ông rất không tình nguyện, nhưng lại loáng thoáng có cảm giác nhẹ nhõm. Đối với việc theo dõi lặp đi lặp lại mỗi ngày mà nói, việc mua sắm lại đơn giản nhẹ nhàng hơn nhiều. Trong lòng Lạc Thiếu Hoa hiểu rõ, bản thân chỉ là cố gắng gượng mà thôi, cứ cho là dùng tới lực lượng chức năng để giám sát một người trong thời gian dài cũng là việc hết sức khó khăn, càng huống hồ bây giờ ông chỉ là một lão dân thường. Sự kiên trì của ông, phần lớn xuất phát từ nỗi sợ hãi của bản thân đối với Lâm Quốc Đông và tương lai không biết thế nào. Nhưng lúc trong lòng ông cảm thấy mệt mỏi, có một giọng nói vang lên trong đầu ngày một lớn: "Có lẽ hắn đã sửa đổi? Nhìn hắn, hoàn toàn giống một ông lão ôn thuận"

  特别是在林国栋采购了电脑之后的第三天,这家伙在家里安装了宽带上网,自此几乎足不出户,除了购物和简单的体育锻炼,每天都宅在家里上网。Đặc biệt là ngày thứ 3 sau khi Lâm Quốc Đông mua máy tính, hắn ta lắp mạng trong nhà, từ đó tựa hồ không ra khỏi nhà, ngoài lúc đi mua đồ hoặc tập thể dục ra, mỗi ngày đều ở nhà lên mạng

  骆少华在望远镜里看到他坐在电脑前全神贯注的样子,第一反应是愤怒:王八蛋,你凭什么可以享受科技带来的便利快捷,凭什么活得像一个普普通通的人,凭什么在这么短的时间内就拉平了这二十多年的距离? Lạc Thiếu Hoa dùng ống nhòm nhìn thấy hắn ngồi trước máy tính dáng vẻ rất tập trung, phản ứng đầu tiên là nổi giận: Tên khốn này, hắn dựa vào đâu mà hưởng thụ sự tiện lợi công nghệ kỹ thuật mang đến chứ, dựa vào đâu mà sống như người bình thường, dựa vào đâu mà chỉ trong thời gian ngắn có thể san bằng khoảng cách của hai mấy năm nay?

  第二反应居然是松了一口气。Phản ứng thứ 2 lại thở phào nhẹ nhõm

  他在竭力融入新的生活,他在努力感受这世界的美好,他在重新了解曾经错过的一切。Hắn đang cố gắng hòa nhập với cuộc sống mới, hắn đang cố gắng cảm nhận sự tốt đẹp của thế giới này, hắn đang tìm hiểu lại những sai lầm từng mắc phải

  他不想被再次剥夺。他不想死。Hắn không muốn bị cướp đoạt lần nữa, hắn không muốn chết

  那么,怪兽会长眠不醒吧?Vậy thì, quái thú sẽ ngủ say không tỉnh?

  骆少华决定给自己放个假,并暗自说服自己可以放个假。Lạc Thiếu Hoa quyết định cho mình nghỉ phép vài ngày, cũng thầm thuyết phục mình có thể nghỉ phép

  除夕夜。下午四点多的时候,骆少华一家开始吃年夜饭。这个所谓"一家"是打了折扣的。向阳一大早就把向春晖接到了父母家过年。这让骆莹很不开心,明明酒量不行,还是和骆少华喝了半斤白酒。结果,一顿饭没吃完,骆莹就吐得不省人事。骆少华一边大骂前女婿的不近情理,一边帮骆莹清理,安排她休息。Đêm giao thừa. Hơn 4h chiều, gia đình Lạc Thiếu Hoa bắt đầu ăn cơm tất niên. Cái gọi là "một nhà" là đã bị thiếu mất một người. Trời vừa sáng Hướng Xuân Huy đã tới đón Hướng Dương về nhà cha mẹ đón năm mới. Điều này khiến Lạc Oánh rất không vui, rõ ràng không uống được, mà vẫn uống với Lạc Thiếu Hoa cả nửa cân rượu trắng. Kết quả, chưa ăn xong bữa cơm, Lạc Oánh đã nôn tới bất tỉnh nhân sự. Lạc Thiếu Hoa vừa mắng con rể trước thật quá đáng, vừa giúp Lạc Oánh dọn dẹp, để cô nghỉ ngơi

  好好的年夜饭弄成了这样,骆少华的心里堵得厉害。金凤倒是不动声色,脸上始终带着恬淡的微笑。一到八点,她就坐在电视机前看春节联欢晚会,还不时笑出声来。Bữa cơm tất niên đang yên đang lành lại thành ra thế này, Lạc Thiếu Hoa trong lòng vô cùng bực bội. Ngược lại Kim Phụng bất động thanh sắc, trên mặt từ đầu đến cuối đều mang theo nụ cười điềm tĩnh. Vừa tới 8h tối, bà ngồi trước tivi xem tiết mục liên hoan đón năm mới, thi thoảng còn cười thành tiếng

  骆少华知道她的心思,也明白金凤正在尽一个女人最大的能力维持这个家在除夕之夜的宁静与欢乐。他唯一能做的,就是陪着她,老老实实地看电视。Lạc Thiếu Hoa biết tâm tư của bà, cũng biết Kim Phụng đang dùng năng lực lớn nhất của người phụ nữ để cố duy trì sự bình yên và vui vẻ cho cả nhà trong đêm giao thừa. Việc duy nhất ông có thể làm, chính là ở bên bà, chăm chú xem tivi

  然而,无论是歌舞,还是相声、小品,都不能让他的心踏踏实实地沉静下来。剥好的花生丢进垃圾桶,骆少华噙着半片花生壳,怔怔地看着沈腾在纠结"扶不扶"。Nhưng dù là ca múa hay là tấu hài, tiểu phẩm, đều không thể khiến lòng ông trầm tĩnh thật sự. Vỏ đậu phộng được bóc xong ném vào thùng rác, Lạc Thiếu Hoa cầm nửa miếng vỏ đậu phộng, sững sờ nhìn Thẩm Đằng đang vướng mắc "đỡ hay không đỡ"

  金凤已经乐得前仰后合,看看身边沉默的老伴,笑容渐渐止住。她把香烟和打火机推过去,低声说道:"去,抽根烟吧。" Kim Phụng đã cười tới ngặt nghẽo, nhìn sang người bạn đời đang trầm mặc bên cạnh, nụ cười dần cứng lại. Bà đẩy bao thuốc lá và bật lửa tới, thấp giọng nói: "Đi hút điếu thuốc đi"

  骆少华一时没反应过来,醒过神来的时候,心里半是歉疚半是感激。Lạc Thiếu Hoa nhất thời chưa kịp phản ứng, lúc tỉnh thần lại, trong lòng nửa áy náy nửa cảm kích

  来到阳台上,眼前是如浩瀚星辰般的万家灯火。这是一年中最热闹的夜晚,也是最似人间的世界。骆少华点燃一支烟,静静地看着蓝色的烟雾融入到窗外更为浓烈的烟火气中。他莫名其妙地感到满足与慵懒,仿佛已是天地间的君王。Tới sân thượng, trước mắt là ánh đèn của muôn nhà rực rỡ như dãy ngân hà. Đêm nay là buổi tối náo nhiệt nhất trong năm, cũng là giống với thế giới con người nhất. Lạc Thiếu Hoa châm một điếu thuốc, lặng lẽ nhìn làn khói xanh đang hòa vào làn khói nồng đậm ngoài cửa sổ. Ông có cảm giác thỏa mãn và lười biếng kỳ lạ, dường như bản thân trở thành quân vương trong trời đất

  我活着,能感到血液在体内奔涌。我有一个完整的家。虽然老伴身体不好,但每天早上都能摸到她热乎乎的手。虽然女儿离婚,但没有被失败的婚姻击倒。可爱的外孙淘气了点儿,但在一天天长大。Mình còn sống, có thể cảm nhận được máu đang chảy trong cơ thể. Mình có một gia đình hoàn chỉnh. Tuy người bạn đời sức khỏe không tốt, nhưng mỗi sáng đều có thể sờ thấy bàn tay ấm áp của bà. Tuy con gái ly hôn, nhưng không bị gục ngã vì hôn nhân thất bại. Cháu ngoại đáng yêu có chút nghịch ngợm, đang lớn lên từng ngày

  我不会孤独地生活在空荡荡的房子里。不会一个人迎接新年的来临。不会一遍遍刷新着网页,咽下简单的饭菜。不会无人祝福,也得不到别人的祝福。Mình không cô đơn sống trong căn nhà trống trải. Không đón năm mới một mình. Không hết lần này tới lần khác làm mới trang web, nuốt xuống đồ ăn đơn giản. Không chịu cảnh không người chúc phúc, cũng không có được chúc phúc của người khác

  骆少华熄掉烟头,脑海里的一个问号越来越清晰。Lạc Thiếu Hoa dập đầu thuốc, trong đầu hiện lên một dấu chấm hỏi ngày càng rõ nét

  他,在干什么?Hắn, đang làm gì?

  魏炯捧着手机,给岳筱慧发出一条拜年的微信。在她的头像下面,就是老纪的。他发出的上一条微信,还是七天前。Ngụy Huỳnh cầm di động, gửi một tin nhắn chúc tết cho Nhạc Tiêu Tuệ. Bên dưới ảnh đại diện của cô, chính là lão Kỉ. Một tin nhắn ông gửi cách đây bảy ngày

  据说,今天养老院会组织留院的老人们聚餐,农历新年钟声敲响的时候,还会有饺子吃。不过,依老纪的个性,是绝不会凑这个热闹的。此时此刻的他,多半会一个人独自坐在房间里,慢慢地吃掉自己亲手做的年夜饭。Nghe nói, hôm nay viện dưỡng lão tổ chức cơm tất niên cho những cụ già ở trong viện, lúc chuông năm mới của âm lịch vang lên, còn có bánh chẻo để ăn. Nhưng với tính cách của lão Kỉ, tuyệt đối sẽ không tham gia hoạt động náo nhiệt kiểu này. Ông vào lúc này, hơn nửa phần là một mình ngồi trong phòng, từ từ ăn bữa cơm tất niên do tự tay mình nấu

  想到这里,魏炯觉得有点儿难过。面前摆满茶几的零食、水果和饮料,让他隐隐生出一丝不安。Nghĩ tới đây, Ngụy Huỳnh cảm thấy có chút khó chịu. Trên bàn bày đầy đồ ăn vặt, trái cây và thức uống , khiến anh loáng thoáng sinh ra một tia bất an

  夜里十一点刚过,父母就开始准备包饺子。和面、拌馅儿,忙碌之余,还不忘扔给魏炯一套新内衣,让他赶紧换上。Vừa qua 11h, cha mẹ đã bắt đầu gói bánh chẻo. Trộn bột, trộn nhân, bận rộn như vậy, còn không quên ném cho Ngụy Huỳnh một bộ nội y mới, bảo anh mau đi thay

  魏炯看看老妈一身大红的衬衣衬裤,暗自好笑:"妈你还挺'好色'的。" Ngụy Huỳnh nhìn mẹ một thân đồ màu đỏ, thấy buồn cười: "Mẹ thật háo sắc đấy"

  "本命年嘛。"老妈双手沾满白面,笑着说道,"图个吉利。" "Năm bổn mệnh mà" tay mẹ dính đầy bột mì, cười nói "Tìm chút may mắn"

  "本命年?四十八岁?" "Năm bổn mệnh? 48 tuổi?"

  "你个臭小子,连你妈多大岁数都不知道!"老妈操起擀面杖,作势要揍他,"哼哼,还不算老吧?" "Thằng tiểu tử thối này, đến cả mẹ mình bao nhiêu tuổi cũng không biết!" mẹ cầm cây lăn bột, làm tư thế muốn đánh anh "Hì hì, vẫn chưa già mà?"

  魏炯笑嘻嘻地躲进卧室,换上新衬衣,脑子里却走了神。Ngụy Huỳnh cười hì hì trốn vào phòng ngủ, thay đồ mới, rồi lại thất thần

  没记错的话,老纪今年六十岁了,也是本命年。Nhớ không nhầm, lão Kỉ năm nay 60 tuổi rồi, cũng là năm bổn mệnh

  转眼就到了午夜,热气腾腾的饺子出了锅。按照传统,魏炯和老爸下楼放鞭炮,迎财神。再上楼的时候,恰好赶上新年钟声敲响。窗外的爆竹声也愈加猛烈,无数焰火在空中绽放,整个城市亮如白昼。春节,达到了最高潮。Chớp mắt đã tới nửa đêm, bánh chẻo trong nồi bốc khói nghi ngút. Theo truyền thống, Ngụy Huỳnh và cha sẽ xuống lầu đốt pháo, đón thần tài. Lúc lên lầu, vừa kịp tiếng chuông năm mới vang lên. Ngoài cửa sổ tiếng pháo ngày càng mãnh liệt, vô số tia lửa nở rộ trong không trung, cả thành phố sáng như ban ngày. Tết, đi tới hồi cao trào

  魏炯一家围坐在饭桌前,边吃饺子边彼此祝福。父母健康长寿,儿子学业有成。老妈还加了一句:找个女朋友回来看看。魏炯红着脸抗议,不过最后还是欣然收下了一个大红包。Cả nhà Ngụy Huỳnh ngồi quây quần trước bàn ăn, vừa ăn bánh chẻo vừa chúc tết nhau. Cha mẹ mạnh khỏe sống lâu, con trai học hành thành đạt. Mẹ còn thêm một câu: tìm một cô bạn gái dẫn về nhà xem xem. Ngụy Huỳnh đỏ mặt kháng nghị, nhưng sau cùng vẫn rất vui nhận một bao lì xì bự

  吃过饺子,春节联欢晚会也快到了尾声。凌晨一点,爆竹声渐渐平息下来。老爸老妈开始打哈欠,准备进卧室休息。魏炯却开始谋划另一件事。Ăn xong bánh chẻo, tiết mục liên hoan đón năm mới cũng sắp tới hồi kết thúc. 1h sáng, tiếng pháo dần dần lắng xuống. Ba mẹ bắt đầu ngáp, chuẩn bị vào phòng ngủ. Ngụy Huỳnh lại bắt đầu lên kế hoạch cho một chuyện khác

等父母睡下,他悄悄地穿好衣服,偷拿了老爸两盒烟,又装了满满一盒饺子,出了门。Đợi ba mẹ ngủ rồi, anh nhẹ nhàng mặc quần áo, lén lấy hai hộp thuốc lá của ba, lại lấy đầy cả hộp bánh chẻo, rồi ra ngoài

  空气寒冽,却并不清新。硝烟味刺鼻,浓重的烟气还没有散去。魏炯踏着满地的鞭炮与焰火的碎屑,脚步匆匆,直奔附近的一家24小时营业的便利店而去。Tiết trời lạnh căm, nhưng cũng không trong lành. Mùi khói của lưu huỳnh sộc vào mũi, mùi khói nồng nặc vẫn chưa tan. Ngụy Huỳnh giẫm lên tầng tầng lớp lớp xác pháo và khói, vội đi thẳng tới một cửa hàng tiện lợi 24/24

  女营业员对深夜购物的顾客并不觉得稀奇,只是他购买的货品让人有点儿惊讶。看着这个小伙子在货架上挑挑拣拣,最后拿了一套红色的男式衬衣衬裤和袜子。女孩子撇撇嘴,心说这小子忒不长心,估计是把老爸的本命年给忘了。Nữ nhân viên bán hàng đối với chuyện khách nửa đêm nửa hôm tới mua đồ cũng không thấy lạ, chỉ là thứ anh ta mua có chút khiến người ta kinh ngạc. Nhìn anh chàng này đang trên kệ hàng chọn đi chọn lại, sau cùng lấy một bộ đồ và vớ màu đỏ kiểu nam. Cô gái bĩu môi, trong lòng nghĩ anh chàng này thật quá vô tâm, chắc là quên mất năm bổn mệnh của cha mình

  路上行人稀少,还在营运的出租车也不多。魏炯足足走出一公里才打到车。上车之后,他心里的兴奋劲儿仍没有消退。几次拿出手机,最后都放了回去。他还没有给老纪发微信拜年,就是打算给他一个惊喜。Trên đường người qua lại rất ít, taxi cũng không nhiều. Ngụy Huỳnh đi cả cây số mới bắt được xe. Sau khi lên xe, sự hưng phấn trong lòng anh vẫn chưa tan biến. Lấy di động ra mấy lần, nhưng sau cùng vẫn để lại chỗ cũ. Anh vẫn chưa gửi tin nhắn chúc tết cho lão Kỉ, chính là muốn dành cho ông một sự ngạc nhiên

  在这个最孤独的夜。Trong một đêm cô đơn như vậy

  到敬老院时已是凌晨两点。魏炯下了车,看看灯火通明的院子,心说老纪你可千万别睡下。Tới viện dưỡng lão đã 2h sáng. Ngụy Huỳnh xuống xe, nhìn trong vườn đèn điện sáng trưng, trong lòng thầm nói lão Kỉ ông ngàn vạn lần đừng ngủ

  推推门,纹丝不动。魏炯看看两米多高的铁门和院墙,琢磨了一下,还是放弃了翻墙入院的想法,硬着头皮去敲门。Đẩy đẩy cánh cửa, không hề nhúc nhích. Ngụy Huỳnh nhìn cánh cửa sắt và hàng rào cao hơn 2m, đắn đo một lúc, vẫn từ bỏ ý định trèo tường vào trong, cố đi gõ cửa

  等了快十分钟,才看见保安员一摇三晃地从值班室出来。Đợi cả 10 phút, mới thấy bảo vệ từ phòng trực ban lảo đảo đi ra

  "谁啊,大半夜的。" "Ai đây, nửa đêm nửa hôm"

  手电光直直地照射在魏炯的脸上,他下意识地用手挡住光线,闷闷地回了句:"我。" Đèn pin rọi thẳng lên mặt Ngụy Huỳnh, anh theo phản xạ lấy tay che ánh sáng, bực dọc trả lời một câu "Tôi"

  "你是谁啊?"保安员显然很不高兴,"这么晚了,干吗啊?" "Cậu là ai?" người bảo vệ rất không vui "Tối vậy rồi, muốn làm gì?"

  魏炯抬起手中的保温饭盒:"送饺子,给......我大爷。" Ngụy Huỳnh đưa cạp lồng giữ nhiệt lên: "Đưa bánh chẻo, cho...ông tôi"

  "哦。"保安员的怨气丝毫不见减少,"早干吗了,这都几点了?明天再来吧。" "Ồ" oán khí của người bảo vệ không giảm đi chút nào, "Phải đưa sớm chứ, giờ mấy giờ rồi? Mai rồi tới"

  "别啊,师父。"魏炯急了,"我大老远来的,再说......" "Đừng mà, bác ơi" Ngụy Huỳnh vội nói "Cháu từ xa tới, với lại..."

  他突然想起衣袋里的烟,急忙掏出一盒递过去:"您行个方便,大过年的。" Anh đột nhiên nhớ tới thuốc lá trong túi áo, vội lấy một hộp đưa tới: "Bác thông cảm, tết mà"

  保安员看看烟盒上的"中华"二字,犹豫了一下,语气缓和了一下。Người bảo vệ nhìn hai chữ "Trung Hoa" trên hộp thuốc, do dự một lúc, ngữ khí hòa hoãn đôi chút

  "等会儿。" "Đợi chút"

  说罢,他转身走回值班室,从墙上摘下钥匙,又返回铁门前。Nói rồi, ông ta xoay người về phòng trực ban, lấy chìa khóa, quay lại cánh cửa sắt

  "你们啊,平时多来看看老人。"保安员打开门锁,"这会儿整什么景儿,敬老院又不缺饺子。" "Các người, ngày thường cũng nên thường xuyên ghé thăm các cụ" người bảo vệ mở cửa "Gì chứ, viện dưỡng lão lại không thiếu bánh chẻo"

  "谢了啊师父。"魏炯侧身从保安员身边挤过,把烟塞进对方衣袋的同时,闻到了一股强烈的酒气。 "Cảm ơn bác" Ngụy Huỳnh lách qua người bảo vệ, nhét gói thuốc vào túi đối phương, ngửi thấy mùi rượu nồng nặc

  "送完饺子就出来啊,别太晚。" "Đưa bánh chẻo xong là ra ngay, không được muộn quá đâu đấy"

  魏炯嗯嗯地敷衍着,快步向小楼走去。Ngụy Huỳnh ừ ừ cho qua chuyện, bước nhanh về căn lầu nhỏ

  穿过一楼正厅,魏炯看到食堂里还亮着灯。一台液晶电视机摆在餐桌正中,几个老人坐在长椅上,没精打采地看着戏曲节目。一个护工靠在不锈钢餐车边,正在打瞌睡。Đi qua đại sảnh tầng 1, Ngụy Huỳnh thấy phòng ăn còn sáng đèn. Một màn hình LCD đặt chính giữa phòng ăn, có mấy cụ già ngồi trên trường kỉ, ủ rũ xem tiết mục hí khúc. Một điều dưỡng đang dựa dựa vào xe đồ ăn bằng thép không gỉ ngủ gà ngủ gật

  魏炯没有停留,转身向长廊的尽头走去。Ngụy Huỳnh không dừng lại, xoay người đi tới điểm cuối của dãy hành lang

  从门底透出的光来看,老纪还没有睡。魏炯推推门,没锁。几乎是一瞬间,大团的烟气涌了出来。Từ ánh sáng bên dưới cánh cửa có thể thấy lão Kỉ vẫn chưa ngủ. Ngụy Huỳnh đẩy cửa, cửa không khóa. Tựa hồ trong chớp mắt, một đám khói thuốc lá bay ra ngoài

  室内烟雾缭绕,视力可及之处都是灰蒙蒙的一片。在小木桌前,老纪一手拿着筷子,一手捏着香烟,愣愣地看着他。Trong phòng khói thuốc lượn lờ, tầm nhìn đâu đâu cũng là mờ mịt xám xịt. Trước chiếc bàn nhỏ, lão Kỉ một tay cầm đũa một tay cầm thuốc, sững sờ nhìn anh

  足足五秒钟后,老纪才喊出声来:"你......你怎么来了?" Cả 5 phút sau, lão Kỉ mới thốt ra thành lời được: "Cậu... sao cậu lại tới đây?"

  魏炯没说话,屏住呼吸,疾步奔到窗前,打开了窗户。干冷的空气涌进来,搅动着满屋烟雾,顿时清爽了不少。Ngụy Huỳnh không nói gì, nín thở, bước vội tới cửa sổ, mở cửa sổ ra. Không khí khô lạnh ùa vào, khuấy động khói thuốc, khiến căn phòng trở nên trong lành không ít

  "你抽了多少烟啊?"魏炯伸出双手在身边挥动着,"不要命了你!" "Bác hút bao nhiêu thuốc rồi?" Ngụy Huỳnh đưa tay xua xua khói quanh mình "Không cần mạng nữa rồi phải không!"

  老纪只是呵呵笑着,似乎激动得不知道该说什么。他摇动轮椅,凑到魏炯身边,上下端详着他,几次想伸出手去拉他,又缩回手来。Lão Kỉ chỉ cười hờ hờ, tựa hồ kích động tới mức không biết nên nói gì. Ông di chuyển xe lăn, tới bên cạnh Ngụy Huỳnh, trên dưới tỉ mỉ nhìn anh một lượt, mấy lần muốn đưa tay kéo anh, lại thu tay về

  在他和魏炯相识的这段日子里,老纪还是第一次这样手足无措。Kể từ lúc ông và Ngụy Huỳnh quen biết nhau, đây là lần đầu tiên lão Kỉ luống cuống tay chân như vậy

  魏炯被烟气呛得直淌眼泪,好不容易看清了眼前的事物,首先映入眼帘的,是老纪那张写满惊喜的脸。Ngụy Huỳnh bị khói thuốc làm cho sặc tới chảy cả nước mắt, không dễ gì nhìn rõ được sự vật trước mắt, lọt vào tầm mắt đầu tiên là gương mặt đầy ngạc nhiên của lão Kỉ

  "嗨,甭看了啊。"魏炯被看得有些不好意思,"在吃饭?" "Haizz, đừng nhìn nữa" Ngụy Huỳnh bị nhìn tới có chút không biết phải làm sao, "Đang ăn cơm sao?"

  "嗯?"老纪如梦初醒,"是啊是啊,你吃了没有?" "Hử?" lão Kỉ như tỉnh mộng "Đúng vậy đúng vậy, cậu đã ăn chưa?"

  他急忙指指小木桌:"来来来,一起吃。" Ông vội chỉ chiếc bàn nhỏ: "Nào nào tới đây cùng ăn đi"

  老纪的年夜饭不可谓不丰盛,清炖鸡、红烧鱼、猪肉炖粉条、蒜薹炒肉、酸菜炖大骨,还有凉拌菜。只是每样菜都已经彻底凉透,而且几乎没怎么动过。Cơm tất niên của lão Kỉ có thể nói là phong phú, gà luộc, cá sốt, mì thịt heo, hoa tỏi xào thịt, dưa chua hầm xương, còn có món gỏi. Chỉ là mỗi món đều đã nguội lạnh vả lại dường như chưa được động đũa qua

  魏炯的心里很不是滋味,可以想象老纪是如何用了大半天的时间做好了一桌菜,却在举国欢庆的时候,举着筷子,一根接一根地吸烟。Trong lòng Ngụy Huỳnh rất khó chịu, có thể tưởng tượng được lão Kỉ đã dùng thời gian hơn nửa ngày trời để chuẩn bị cả bàn đầy thức ăn, nhưng tới lúc cả nước đều đang ăn mừng năm mới, cầm đũa nhưng lại hút thuốc hết điếu này tới điếu khác

  老纪误会了魏炯的神情,一拍脑门:"你看我,都凉了,怎么吃?"Lão Kỉ hiểu sai vẻ mặt của Ngụy Huỳnh, tự vỗ vào đầu: "Cậu xem đấy, đều nguội rồi, sao ăn được nữa?"

  他摇动轮椅向门口走去:"食堂应该还有人,我让他们把菜热一下。很快就好......"Ông di chuyển xe lăn tới trước cửa: "Nhà ăn chắc còn người, tôi bảo họ hâm nóng lại một chút. Xong ngay thôi..."

  魏炯一把抓住轮椅的扶手:"不用了,老纪,我给你带了饺子,咱们吃这个。" Ngụy Huỳnh bắt lấy tay vịn của xe lăn: "Không cần đâu, lão Kỉ, cháu mang bánh chẻo đến cho bác, chúng ta cùng ăn cái này"

  "饺子?"老纪一脸惊讶,"好好好。" "Bánh chẻo?" lão Kỉ vẻ mặt kinh ngạc, "Được được được"

  魏炯打开保温饭盒,揭开盒盖,把冒着热气的饺子捧到他面前。Ngụy Huỳnh lấy hộp giữ nhiệt ra, mở nắp, đem hộp bánh chẻo còn đang bốc khói nghi ngút tới trước mặt ông

  "尝尝,我妈的手艺。" "Nếm thử tay nghề của mẹ cháu"

  老纪早已拿好了筷子,迫不及待地夹起一个塞进嘴里。Lão Kỉ đã cầm đũa, vội gắp một miếng bỏ vào miệng

  "味道怎么样?" "Mùi vị thế nào?"

  "嗯!"老纪大口吃着饺子,油汁顺着嘴角淌下来,"好吃好吃!" "Ừm!" lão Kỉ ăn ngấu nghiến, mỡ dính quanh miệng, "Ngon lắm ngon lắm!"

  "嗨,您慢点儿。"魏炯笑着说道,起身去拿餐巾纸。再转身的时候,他愣住了。 "Haizz, bác ăn chậm thôi" Ngụy Huỳnh cười nói, đứng dậy đi lấy khăn giấy. Lúc quay đầu lại, anh liền ngây người

  老纪背对着自己,低着头,双手捧着保温饭盒,肩膀在微微地抽动。Lão Kỉ quay đầu về phía mình, cúi đầu, tay cầm hộp giữ nhiệt, đôi vai rung rung

  他在哭。Ông đang khóc

  在这寂静的夜,在无数人带着祝福进入梦乡的时刻,在新年的第一缕阳光到来之前,一个孤独的老人,在无声地哭泣。Trong đêm tĩnh mịch, trong thời khắc vô số người mang theo chúc phúc chìm vào giấc mộng, thời khắc đầu tiên của năm mới trước buổi bình minh lên, một cụ già cô đơn, lặng lẽ khóc

  顽强、乐观如老纪者,终于被一盒热腾腾的饺子卸掉了全部盔甲。Mạnh mẽ, lạc quan như lão Kỉ, cuối cùng bị một hộp bánh chẻo nóng hổi đánh tan toàn bộ vỏ bọc bên ngoài

  等他稍稍平静下来,魏炯才把一只手按在他的肩膀上,同时从背后递过一张餐巾纸。Đợi ông bình tĩnh lại đôi chút, Ngụy Huỳnh mới một tay đặt lên vai ông, cùng lúc từ phía sau đưa ông một tờ khăn giấy

  老纪抖了一下,迅速接过那张纸,在脸上胡乱地擦拭着。Lão Kỉ run rẩy, mau chóng đón lấy khăn giấy, lau loạn xạ lên mặt

  "哎呀,你看我,吃了一脸,哈哈哈。"老纪的声音中还有一丝哭腔,"太好吃了,谢谢你妈妈啊。" "Aizz, cậu nhìn tôi này, ăn dính cả mặt, hahaha" trong giọng nói của lão Kỉ có chút nghẹn ngào "Ngon quá, cảm ơn mẹ cậu nhé"

  魏炯绕到他身前,故意不去看他,慢腾腾地在背包里翻找着,片刻之后,开口问道:"老纪,你今年多大了?" Ngụy Huỳnh tới trước mặt ông, cố ý không nhìn ông, chậm rãi lục trong ba lô, lúc sau mới hỏi: "Lão Kỉ, năm nay bác bao nhiêu tuổi rồi?"

  "嗯?"老纪的神色已经恢复如常,想了想,"六十了。" "Hử?" thần sắc của lão Kỉ đã hồi phục lại như thường, nghĩ một hồi "60 rồi"

  "还好我没记错。"魏炯把那套新内衣和袜子拿出来,扔进他怀里,"快穿上,图个吉利。" "May mà cháu nhớ không sai" Ngụy Huỳnh lấy ra một bộ đồ lót và tất, ném cho ông "Mau mặc vào, để may mắn"

  "你这小子!"老纪眼睛一亮,拿过内衣仔细端详着,嘴里喃喃自语:"是啊,六十......本命年了。" "Tiểu tử cậu!" lão Kỉ mắt sáng lên, cầm lấy nội y tỉ mỉ xem xét, miệng còn làu bàu: "Đúng rồi, 60...năm bổn mệnh"

  魏炯催促道:"来,穿上。" Ngụy Huỳnh giục: "Nào, mặc vào đi"

  老纪欣然从命,费力地脱掉毛衣和衬衫,套上新衬衣。做完这些,他已经气喘吁吁。魏炯上前帮他脱掉裤子,两条枯瘦、苍白的腿露了出来。老纪最初还有些难为情,可是他很快就面色坦然,任由魏炯帮他换好新衬裤。Lão Kỉ vui vẻ làm theo, tốn sức cởi bỏ áo len và áo lót, rồi mặc vào áo lót mới. Làm xong mấy thứ này, ông đã thở hổn hển. Ngụy Huỳnh bước tới giúp ông cởi quần, lộ ra đôi chân gầy héo, trắng bệch. Lão Kỉ lúc đầu còn ngại ngùng, nhưng rất nhanh vẻ mặt ông lại trở nên bình thường, mặc cho Ngụy Huỳnh giúp ông mặc quần lót mới

  几分钟后,老纪从头到脚都被崭新的大红色包裹着,舒舒服服地坐在轮椅上,笑呵呵地看着魏炯。Vài phút sau, lão Kỉ từ đầu tới chân đã được gói bởi màu đỏ tươi mới, thoải mái ngồi trên xe lăn, cười hờ hờ nhìn Ngụy Huỳnh

  魏炯累得满头是汗,心情却很愉快。眼前的老纪红光满面,似乎这小小的房间都亮堂了不少。Ngụy Huỳnh mệt tới đầu đầy mồ hôi, nhưng trong lòng lại rất vui. Trước mắt là gương mặt hồng nhuận của lão Kỉ, dường như trong căn phòng nhỏ sáng lên không ít

  老纪心满意足地伸展着双臂:"真舒坦啊—看,我像不像一个红包?" Lão Kỉ rất vui dang hai tay ra: "Thật thoải mái a, nhìn này, tôi có giống một bao lì xì bự không?"

  两个人都哈哈大笑起来,笑着笑着,老纪突然打了一个喷嚏,整个人也抖了一下。Hai người đều ồ lên cười, cứ cười mãi, lão Kỉ bỗng hắt hơi, cả người đều run lên

  魏炯这才意识到窗户还开着,大股寒风正席卷进来。他拍了一下脑门,急忙跑过去把窗户关上。Ngụy Huỳnh lúc này mới ý thức được cửa sổ vẫn còn đang mở, một cơn gió rét thổi vào. Anh vỗ vào đầu một cái, vội chạy tới đóng cửa sổ

  "没冻着吧,老纪?" "Chưa bị đóng băng đấy chứ lão Kỉ?"

  老纪却吸吸鼻子,似乎对室外的空气颇为向往。Lão Kỉ hít hít mũi, dường như thèm không khí bên ngoài

  "嘿,小子。"老纪冲他挤挤眼睛,"推我出去走走。" "Hây, nhóc" lão Kỉ nháy nháy mắt với anh, "Đẩy tôi ra ngoài dạo một chút"

  走廊里依旧灯火通明,却安静了许多。魏炯推着老纪走过食堂,发现电视机已经关闭,长凳上空空荡荡。Lối hành lang đèn đuốc vẫn sáng trưng, nhưng đã yên tĩnh nhiều. Ngụy Huỳnh đẩy lão Kỉ đi qua nhà ăn, phát hiện tivi đã tắt, trên ghế dài trống trải

  来到院子里,四下寂静无声,整个养老院都坠入沉睡中。两个人似乎也无心交谈,在红砖甬路上一圈圈地走。Tới khu vườn, xung quanh lặng yên như tờ, cả viện dưỡng lão chìm vào giấc ngủ. Hai người dường như cũng không có tâm trạng trò chuyện, đi trên con đường lát gạch đỏ

  半夜里起了风,空气中的硝烟味已经被吹散。虽然冷,但是让人觉得很舒服。老纪大口呼吸着,双眼微闭,一脸享受的样子。Nửa đêm gió thổi, mùi lưu huỳnh trong không khí đã bị tan đi. Tuy lạnh, nhưng khiến người ta cảm thấy rất thoải mái. Lão Kỉ hít lấy hít để, đôi mắt khẽ khép lại, bộ dạng rất hưởng thụ

  他们所在之处,除了门口投射而出的灯光外,皆是一片黑暗。魏炯不得不睁大眼睛,小心翼翼地走着,生怕摔着老纪。老纪倒是不以为意,尽管闭着眼睛,还是能在某些地方准确地提醒魏炯。Chỗ họ đang đứng, ngoài ánh đèn trước cổng ra, là một khoảng đêm tối. Ngụy Huỳnh không thể không mở to mắt, cẩn thận đi, sợ làm lão Kỉ ngã. Lão Kỉ ngược lại không để tâm, dù nhắm mắt, nhưng vẫn có thể nhắc Ngụy Huỳnh tránh chỗ này né chỗ nọ rất chuẩn xác

  "靠左一点儿......对喽。" "Sát vào bên trái...đúng rồi"

  "前面有块砖松了,别绊着。" "Đằng trước có một miếng gạch bị bung rồi, coi chừng bị vấp"

  魏炯最初还惊讶于老纪的记忆力,随即他就意识到,这二十几年中,老纪所有的活动空间就在这个院子里,估计甬道上每一块红砖的形状他都了然于胸了。Ngụy Huỳnh lúc đầu cũng kinh ngạc với trí nhớ của lão Kỉ, sau đó anh mới ý thức được, trong hai mươi mấy năm nay, tất cả không gian sống của lão Kỉ chỉ có trong khu vườn này, không chừng từng lát gạch đỏ trên lối hành lang này hình dạng thế nào ông còn biết rõ nữa là

  想到这里,他恰好把老纪推到院子门口。看着铁门外安静的街道以及依旧明亮的路灯,魏炯的心中突然萌生出一种难以遏制的冲动。Nghĩ tới đây, anh vừa đúng lúc đẩy lão Kỉ tới cửa viện. Nhìn con phố vắng lặng bên ngoài cửa sắt và cả ngọn đèn đường vẫn đang sáng trưng, trong lòng Ngụy Huỳnh đột nhiên nảy ra một xúc động không thể kiềm chế

  他把轮椅停在铁门前,俯身对老纪轻声说道:"你等我一会儿。" Anh dừng xe lăn trước cánh cổng sắt, cúi người khẽ nói với lão Kỉ: "Bác đợi cháu một lát"

  说罢,魏炯就悄无声息地向值班室走去。Nói xong, Ngụy Huỳnh lặng lẽ đi tới phòng trực ban

  值班室里已经熄了灯,刚走到门口,魏炯就听到里面如雷的鼾声。他拉拉门,虚掩,手上暗自用力,很快,一个可容一人经过的缝隙出现在面前。Phòng trực ban đã tắt đèn, vừa đi tới cửa, Ngụy Huỳnh đã nghe thấy tiếng ngáy như sấm. Anh khẽ đẩy cửa, tay hơi dùng sức, rất nhanh trước mắt xuất hiện một khe hở vừa đủ một người lọt vào

  满屋酒气。魏炯侧身挤入,感到心脏已经快跳出来。借助窗外照射进来的微光,魏炯看见值班员和衣躺在小床上,双脚垂及地面,早已睡熟。魏炯悄悄地摸向墙边,轻手轻脚地从架子上取下一串钥匙。细微的哗啦声让他屏气凝神,再不敢有所动作。几秒钟后,见值班员毫无醒转的迹象,魏炯把钥匙捏在手心,慢慢地原路退出。Trong phòng nồng nặc mùi rượu. Ngụy Huỳnh khom người đi vào, cảm giác tim sắp nhảy khỏi lồng ngực. Mượn ánh sáng yếu ớt từ ngoài cửa sổ rọi vào, Ngụy Huỳnh thấy nhân viên trực ban nằm trên chiếc giường nhỏ, hai chân để dưới đất, đã ngủ rất say. Ngụy Huỳnh khẽ sờ lên tường, khẽ lấy chùm chìa khóa từ trên kệ xuống. Tiếng leng keng nho nhỏ khiến anh nín thở, không dám làm gì nữa. Vài giây sau, thấy nhân viên trực bạn không có chút dấu hiệu tỉnh lại, Ngụy Huỳnh cầm chìa khóa trong tay, chậm rãi quay ra

  出了值班室,魏炯才敢松一口气。他迎着老纪惊讶的目光,快步走到门前,打开铁锁,推着老纪走出院子。Ra khỏi phòng trực ban, Ngụy Huỳnh mới thở phào nhẹ nhõm. Anh nhìn về ánh mắt kinh ngạc của lão Kỉ, bước nhanh tới cổng, mở khóa, đẩy lão Kỉ ra khỏi viện

  来到街面上,老纪一下子变得非常紧张,全身绷直,双手死死地抓着轮椅扶手。走出一百多米后,他才渐渐放松下来,开始四处张望。Tới trước con phố, lão Kỉ vô cùng hồi hộp, toàn thân căng ra, hai tay nắm chặt lấy tay vịn xe lăn. Sau khi đi được chừng 100m, ông mới dần thả lỏng, bắt đầu nhìn xung quanh

  在空无一人的街道上,两个人依次走过小超市、早点铺、理发店、移动通信营业厅、肉店。经过一所小学的时候,老纪让魏炯放慢速度,对着关闭的校门看了很久,还特意过去摸了摸门牌。Trên con phố không một bóng người, hai người lần lượt đi qua siêu thị nhỏ, tiệm đồ ăn sáng, tiệm hớt tóc, cửa hàng thông tin di động, quầy thịt. Lúc ngang qua một trường tiểu học, lão Kỉ bảo Ngụy Huỳnh đi chậm lại, nhìn cổng trường đóng kín một hồi lâu, còn đặc biệt qua đó sờ vào biển số nhà

  "原来那些孩子的声音来自这里啊。" "Thì ra những tiếng trẻ con đó phát ra từ đây"

  他越来越兴奋,像一个刚睁开眼睛的婴儿似的,对眼前的一切都充满好奇。即使那些商铺和店面都门窗紧闭,仍然让老纪欣喜无比,不时发出低低的笑声。Ông ngày càng hưng phấn, như một trẻ sơ sinh vừa mở mắt chào đời, với những thứ trước mắt đều tràn đầy tò mò. Dù những hàng quán đó cửa đóng then cài, nhưng lão Kỉ vẫn vô cùng thích thú, thi thoảng phát ra tiếng cười khe khẽ

  "没想到。"老纪看着被路灯照亮的街道,"没想到我还能出来。" "Không ngờ" lão Kỉ nhìn con phố được đèn đường chiếu sáng, "Không ngờ tôi còn được ra ngoài"

  走到这条街的中段,前方不远处就是一条横向的外环马路,不时有车辆闪着大灯疾驶而过。老纪看着那更为明亮的所在,手指前方:"去那里。"Đi tới giữa con phố, phía trước cách đó không xa là một con đường lớn cắt ngang, thi thoảng có chiếc xe lướt nhanh qua. Lão Kỉ nhìn chỗ sáng hơn, ngón tay chỉ về phía trước: "Tới đó đi"

魏炯照做,脚下暗自用力,轮椅飞快地转起来。Ngụy Huỳnh làm theo, chân dùng sức, chiếc xe lăn mau chóng đi tới đó

  老纪紧紧地抓住轮椅扶手,上身稍稍前倾,口中不断吐出白汽。Lão Kỉ nắm chặt lấy tay vịn của xe lăn, người hơi đổ về phía trước, miệng không ngừng thở ra khói trắng

  "快点儿!"老纪的声音越来越高,"再快点!" "Nhanh nào!" lão Kỉ ngày càng cất cao giọng nói, "Nhanh nữa đi"

  汗水已经从魏炯的额头上沁出来。他咬着牙,用力向前推动着轮椅。Mồ hôi đã rịn ra từ trán Ngụy Huỳnh. Anh cắn răng, dùng sức đẩy xe lăn về phía trước

  前进的速度越来越快。老纪的喉咙里发出一种奇怪的声响,上半身已经完全直立起来。最后,那声响变成了沉闷的低吼。Tốc độ chạy về phía trước ngày càng nhanh. Cổ họng lão Kỉ phát ra một thanh âm kỳ quái, nửa người trên đã ngồi thẳng dậy. Sau cùng, thanh âm đó biến thành tiếng nghẹn ngào

  "跑!"老纪突然变得语气凶狠,不容辩驳,"跑起来!" "Chạy!" ngữ khí lão Kỉ đột nhiên trở nên hung hãn, không dễ phân biệt, "Chạy đi!"

  魏炯似乎已经失去了思考的能力。老纪的话音刚落,他就毫不犹豫地迈开步子,奔跑起来。Ngụy Huỳnh dường như đã mất đi năng lực suy nghĩ. Lời lão Kỉ vừa dứt, anh đã không chút do dự sải bước chạy

  轮椅在街道上剧烈地颠簸着。魏炯的耳边是呼啸的风声,眼前是晃动的灯光,剧烈的喘息和老纪的低吼混杂在一起,撕开了寂静的夜空。Chiếc xe lăn lắc lư kịch liệt trên phố. Bên tai Ngụy Huỳnh là tiếng gió, trước mắt là ánh đèn chao đảo, hơi thở kịch liệt và tiếng gào thét của lão Kỉ hòa lẫn vào nhau, xé tan màn đêm yên tĩnh

  一台轮椅,两个疯子一样的人,终于冲到了这条街的尽头。Một chiếc xe lăn, hai người như kẻ điên, cuối cùng cũng chạy tới cuối phố

  因为速度太快,一直到外环马路的中央,魏炯才勉强把轮椅停下来。老纪似乎还沉浸在飞奔的快感中,依旧挺直上身,死死地盯着前方。Vì tốc độ quá nhanh, chạy thẳng tới giữa đường lớn, Ngụy Huỳnh mới miễn cường làm chiếc xe lăn dừng lại được. Lão Kỉ dường như còn đang chìm đắm trong khoái cảm được chạy như bay, vẫn ngồi thẳng người, nhìn chằm chằm phía trước

  魏炯的嘴边已是白汽成团,成绺的汗水从额头上流下来。他看看由远及近的车灯,犹豫了一下,慢慢地拉着轮椅,退回到路边。Khóe môi Ngụy Huỳnh nhả từng làn khói trắng, mồ hôi thành dòng chảy từ trán xuống. Anh nhìn đèn xe từ xa đang tới gần, do dự một lúc, chậm rãi kéo xe lăn quay lại bên đường

  把老纪放到安全的位置之后,魏炯双手扶着膝盖,弯腰大喘,感到手臂和双腿都酸痛无比。等他调匀气息,费力地站起身来,才发现老纪已经失去了刚才亢奋的姿态,整个人委顿在轮椅里。Sau khi để lão Kỉ tới chỗ an toàn, hai tay Ngụy Huỳnh chống đầu gối, cúi người thở hổn hển, cảm thấy tay chân đều mỏi vô cùng. Đợi anh hô hấp bình ổn và cố sức đứng thẳng người dậy xong, mới phát hiện lão Kỉ đã mất đi vẻ phấn khích vừa rồi, cả người uể oải dựa vào xe lăn

  "老纪?" "Lão Kỉ?"

  "嗯。" "Ừm"

  "你没事吧?" "Bác không sao đấy chứ?"

  "哦,没事。"老纪缓缓转头,似乎也气力全无,"就这样,挺好的。" "Ồ, không sao" lão Kỉ chậm rãi quay đầu, tựa hồ vô lực "Cứ như vậy, rất tốt"

  魏炯想了想,觉得还是不打扰他为好。于是,他站在老纪身后,默默地看着眼前的马路。Ngụy Huỳnh suy nghĩ một hồi, cảm thấy vẫn không nên quấy rầy ông thì tốt hơn. Sau đó, anh đứng sau lão Kỉ, lặng lẽ nhìn con đường phía trước

  在路灯的照耀下,一个擦汗的年轻人,一个面无表情的老人,构成了这个大年初一最奇怪的街景。夜归的人从他们身边飞驰而过,彼此会有一瞬间的凝望。对过客而言,那只是让人疑惑的几秒钟。对老纪而言,那是早已陌生的人间。Dưới ánh đèn, một người thanh niên đang lau mồ hôi, một ông lão mặt không chút biểu tình, tạo thành cảnh phố kỳ quái nhất vào ngày đầu năm mới. Người đi đường ban đêm lướt qua người họ, hai bên có giây phút ngắn ngủi nhìn nhau. Đối với khách qua đường mà nói, nó chỉ khiến cho họ thắc mắc vài giây. Đối với lão Kỉ mà nói, nó lại là cuộc sống sớm đã trở nên xa lạ

  第二十三辆车消失在远处。老纪缓缓开口:"我们,回去吧。" Chiếc xe thứ 23 mất hút về phía xa xa. Lão Kỉ chậm rãi mở miệng: "Chúng ta về thôi"

  归途一路无话。午夜狂奔让两个人都筋疲力尽。老纪也不再对街边的种种充满兴趣,低着头,似乎在打盹,可是偶尔传来的叹息声让魏炯意识到,他还醒着,并且心情欠佳。Dọc đường về im lặng. Nửa đêm chạy như vậy đã khiến hai người đều hết sức mệt mỏi. Lão Kỉ cũng không còn hứng thú với hai bên đường, cúi đầu, tựa hồ đang ngủ gục, nhưng thi thoảng truyền tới tiếng thở dài khiến Ngụy Huỳnh ý thức được, ông vẫn còn thức, và tâm trạng rất không tốt

  大起之后势必是大落。极度兴奋的代价就是无尽的空虚,更何况,老纪终究要回到那囚笼般的小院子里。Sau khởi đầu lớn chắc chắn là hạ màn lớn. Cái giá của hưng phấn cực độ chính là trống trải vô tận, càng huống hồ, lão Kỉ cuối cùng vẫn phải quay lại viện dưỡng lão nhỏ như lồng giam đó

  魏炯则在担心一时冲动之后,该怎样跟那个值班员交代。眼看距离养老院越来越近,他开始在心里暗自祈祷值班员还在沉睡中。Ngụy Huỳnh lại lo lắng sau phút nhất thời xúc động, không biết phải ăn nói sao với người trực ban. Mắt thấy càng lúc càng gần tới viện dưỡng lão, anh bắt đầu cầu sao nhân viên trực ban vẫn đang ngủ say

  刚刚走过小超市,就看到了养老院里的灯火。令人奇怪的是,院子里不再寂静一片,而是有了隐隐的喧闹声,而那灯火也忽明忽暗,还夹杂着噼里啪啦的炸响声。Vừa đi qua siêu thị nhỏ, liền nhìn thấy ánh đèn của viện dưỡng lão. Khiến người ta cảm thấy kỳ lạ chính là, trong viện dưỡng lão không hề yên tĩnh, mà loáng thoáng tiếng ồn ào, đèn đuốc lập lòe, còn có cả tiếng vỗ tay rôm rả

  魏炯越发觉得疑惑,不由得加快了脚步。刚走到养老院门口,眼前的一幕就让他惊呆了。Ngụy Huỳnh càng cảm thấy thắc mắc, bất giác bước đi nhanh hơn. Vừa đi tới trước cửa viện dưỡng lão, cảnh tưởng trước mắt khiến anh kinh ngạc

  三层小楼的大多数窗户都打开了,老人们把头探出窗外,看着院子里正在燃放的一堆焰火。哄笑声、叫好声不绝于耳。Phần lớn cửa sổ của tòa lầu ba tầng đều mở ra, các cụ già thò đầu ra ngoài, nhìn đám lửa đang cháy trong vườn, tiếng cười tiếng hò hét không ngừng vang lên bên tai

  一个穿着白色羽绒服的女孩绕着焰火堆,咯咯笑着躲避值班员。她手里的两根烟花正迸射着耀眼的火花。Một cô gái mặc áo len trắng đang chạy quanh đám lửa, khẽ cười tránh nhân viên trực ban. Hai cây pháo hoa trong tay cô đang bắn ra đóa hoa lửa chói mắt

  值班员已经气急败坏:"你是哪儿的,怎么进来的?!" Nhân viên trực ban đã thở hổn hển: "Cô ở đâu đến, sao vào đây được?"

  魏炯扶着轮椅,和老纪目瞪口呆地看着不停追逐的两个人。Ngụy Huỳnh vịn xe lăn, và lão Kỉ trợn mắt há mồm nhìn hai người đang không ngừng rượt đuổi

  女孩恰好转到门前,一头黑发披散在肩膀上。Cô gái đúng lúc chạy tới trước cửa, mái tóc đen xõa ngang vai

  她停了下来。Cô dừng lại

  "魏炯,老纪。"岳筱慧的笑脸被烟花映得火红一片,"新年快乐!" "Ngụy Huỳnh, lão Kỉ" khuôn mặt tươi cười của Nhạc Tiêu Tuệ bị pháo hoa nhuộm đỏ một mảng, "Năm mới vui vẻ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro