Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kể từ ngày ấy


Cô gái đó, bị cận thị khá nặng, luôn luôn phải đeo kính, nhưng cô có một thói quen đã làm trong nhiều năm, cứ một tuần sẽ có một ngày dù có chuyện gì xảy ra cô cũng nhất quyết không dùng đến kính.

Cô gái đó, trường học cách nhà 5 cây số, tuy không hẳn xa nhưng đường đi khá xấu, cô có một thói quen đã làm trong nhiều năm, cứ một tuần, dù có chuyện gì xảy ra cô cũng nhất quyết không dùng đến xe đạp mà lại chọn đi bộ.

Cô gái đó, là con người hòa đồng, từ người lớn tới trẻ em đều yêu quí, được bạn bè tôn trọng, nhưng đã bao năm nay, cô không có cho mình một người bạn thân.

Cô gái đó, đã từ bao năm nay, không thể yêu một cách bình thường.

Những người con trai làm trái tim cô rung động, luôn luôn là những người đang chìm đắm trong tình yêu với một cô gái khác. Tình yêu của cô luôn là những mối tình đơn phương tuyệt vọng.

Cô rất đẹp, đẹp đến nỗi tất cả những chàng trai mà cô yêu đều bị cô mê hoặc. Cái ngày mà người con trai nói lời chia tay người bạn gái của họ và chạy tới chỗ cô với đôi mắt tràn đầy hạnh phúc, một phần nữa trong trái tim cô lại chết đi. Cô không còn yêu họ nữa.

Kể từ ngày ấy, cái ngày cô mất đi thứ quan trọng nhất của cuộc đời mình và sụp đổ, cô biết bản thân không thể chịu được thêm một lần mất mát nữa. Mọi thứ đang ở bên cô bây giờ đều sẽ biến mất một lúc nào đó. Vậy nên, không có một thứ nào, một con người nào, có quyền trở nên quan trọng với cô. Tuyệt đối không.

Hôm đấy, cô bắt gặp anh trong một quán cà phê nhỏ. Anh có nụ cười thật đẹp và dịu dàng. Anh đang yêu.

Bạn gái anh ngồi kế bên, là một cô gái dễ thương và hiền lành, hai gò má ửng hồng mỗi lần anh xoa đầu cô. Hai con người như thể chỉ biết có nhau trong thế giới của riêng họ. Thật hạnh phúc làm sao.

Cô yêu anh rồi. Trái tim cô loạn nhịp mỗi khi anh cười, mỗi khi anh nhìn bạn gái mình một cách trìu mến. Mối tình đơn phương này, hi vọng nó sẽ có thể dài lâu. Cô mỉm cười.

"Em sẽ vào trong thế giới của anh."

Gây chú ý với anh, khiến anh nhận ra sự có mặt của cô không khó. Cô xinh đẹp, thông minh. Cô xuất hiện trước anh một cách tình cờ, đến gần anh cũng thật tình cờ. Để anh biết đến cô, rồi ngóng chờ cô.

Anh là nhà nghiên cứu vật lí học tại một trường đại học lớn trong nước. Cô vào những chiều sau giờ làm, lại đến thư viên nơi anh hay ngồi đọc sách, ngồi xuống đối diện anh. Cô chỉ nhìn anh.

Anh mất dần sự tập trung vào cuốn sách mình đang đọc, anh có cảm giác người con gái đó lại đang nhìn mình. Ngày đầu tiên khi cô ấy ngồi đó, anh đã khẽ liếc nhìn cô. Bắt gặp ánh mắt của cô, anh vội vàng cúi xuống chăm chú đọc tiếp cuốn sách. Nhưng thứ duy nhất anh đọc được chỉ là một đôi mắt đẹp đến nao lòng.

Hôm nay cũng vậy, anh lại đang ngồi ở đây, đã 5h rồi, cô ấy vẫn chưa tới. Cô ấy thường rất đúng giờ. Có thể cô không tới nữa rồi. Anh khẽ liếc nhìn chiếc ghế trống trước mặt, rồi ngẩng hẳn đầu lên nhìn. Anh có thói quen cúi gằm mặt và khẽ nhìn lên trên từ khi nào vậy, anh thở dài. Những công thức trong cuốn sách dường như khó hiểu hơn mọi ngày, anh phải đọc đi đọc lại mới hết một trang.

5h15, cô ấy đến rồi. Mùi nước hoa ngọt ngào quen thuộc của cô áp sát anh, rồi lướt qua vương vấn. Cô lại ngồi xuống trước mặt anh. Trái tim anh tự dưng đập mạnh. Anh cúi đầu sâu hơn, gương mặt anh hơi nóng. Anh vui. Vì hình như, trong vô thức, không hẳn, tận sâu trong anh, anh đã hi vọng cô sẽ tới. Và anh phải chăng còn hi vọng một điều gì đó khác nữa?

Anh lại khẽ liếc nhìn cô. Cô có gì đó hơi khác với mọi ngày. Đôi mắt cô trông còn đẹp hơn. Anh ngạc nhiên ngẩng hẳn đầu lên. À thì ra là do hôm nay cô không đeo kính. Anh sững lại, đây là lần đầu tiên anh nhìn cô kĩ như thế, gần như thế, lâu như thế.

Cô trông thật buồn. Mà cũng thật đẹp. Một thứ vẻ đẹp trống rỗng nhưng khiến người ta không thể không dừng bước ngắm nhìn. Anh bàng hoàng nhận ra mình đã không còn đường lui nữa rồi. Anh ... có lẽ đã ...

"Hôm nay, tôi đi bộ."

Giọng nói xa lạ của cô vang lên, như đánh thức anh tỉnh khỏi cơn mê. Anh giật mình luống cuống.

- Sao... sao cơ?

Anh không nghe rõ cô nói gì, "đi bộ" ư? Sao tự dưng cô lại nói đến việc đó? Rồi anh chợt nhận ra, thì ra đó là lí do cô tới trễ 15 phút. Anh tự hài lòng vì đã nhận ra điều đó, rồi khựng lại. Cô ấy nói như thể cô ấy biết anh đang đợi cô ấy vậy. Anh hoang mang trong những luồng suy nghĩ rối rắm, rồi lại đỏ mặt vì bị nhìn thấu.

Cô mỉm cười quan sát biểu cảm trên gương mặt anh, đối với cô khoảnh khắc này là đẹp nhất.

- Anh biết không? Chúng ta như hai thỏi nam châm được hút vào nhau vậy. Chúng không thể bị tách rời.

Cô ngưng lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở to của anh,

- ... nhưng giữa hai thỏi nam châm có một mảnh giấy rất mỏng. Dù có muốn chạm vào nhau cũng không thể được, dù chúng có ở gần thật gần, cũng không thể ở cùng nhau...

Anh thở gấp.

Cô dịch ghế để đứng lên. Nở một nụ cười tuyệt đẹp, đôi mắt cô ánh lên tia hạnh phúc. Khẽ đẩy về phía anh một mảnh giấy nhỏ ghi trong đó số điện thoại của cô...

- Như thế chẳng lãng mạn lắm sao...

Cô không bao giờ quay trở lại thư viện đó lần nữa. Nhưng cô biết, đó không phải là lần cuối anh với cô gặp nhau. Cô đang từ từ chờ đợi, chờ cái ngày anh đến và chấm dứt mối tình đơn phương của cô.

Hai tuần sau, anh hẹn gặp cô. Nhưng trái với những gì cô trông đợi, đôi mắt anh không tràn ngập hi vọng. Anh không nắm lấy tay cô như những người khác, không ôm lấy cô như những người khác. Anh muốn gì ở cô đây?

Đây là lần đầu tiên cô với anh đứng cạnh nhau. Anh cao thật đấy, và cũng thật đẹp trai khi nhìn xuống gương mặt cô. Đã bao lâu trôi qua, cô với anh đứng với nhau như vậy.

"Anh yêu em"

Lời anh thì thầm vào tai cô, xa xăm mà rõ ràng. Tại sao cô không thể cất tiếng như mọi lần? Vậy là đã chấm hết rồi, mối tình này. Cô không được phép buồn. Cô hít thật sâu định nói thì anh tiếp tục.

"... nhưng anh sẽ không đến với em..."

Cô khẽ khựng lại, trái tim cô nhói lên. Anh nói gì vậy?

"... vì anh biết, mảnh giấy mỏng đó không được phép rút ra. Nếu nó được rút ra, nó sẽ rách. Nếu không muốn nó rách, hai thỏi nam châm phải bị tách rời."

"... anh không thể để mất em. Vì thế anh sẽ mãi yêu em, và em cũng sẽ mãi yêu anh. Chúng ta sẽ không bao giờ chạm vào nhau. Đấy là cách "yêu" của em phải không?"

Anh dịu dàng nhìn cô, bàn tay ấm áp của anh khẽ đưa lên đôi má của cô, vuốt nhẹ đi những giọt nước mắt đang lăn dài.

Cô không thể ngừng khóc. Dù cô không muốn, nhưng cô, lúc này, đang giữ bên mình một thứ thật quan trọng. Liệu nó có biến mất không? Cô có thể chịu được không khi nó biến mất?

Cô không muốn nghĩ về điều đó nữa.

"Hãy ở bên em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro