
C9
Pete bây giờ như bị nhấn chìm trong ngọn lửa khát tình, hoàn toàn không còn minh bạch mọi điều xung quanh. Kể cả giọng nói trầm đặc pha lẫn chút quyến rũ chết người kia, cũng không khiến Pete tỉnh táo được là bao.
Hai tay người nọ luận động một cách thong thả và chậm rãi, như một kẻ du hành với niềm đam mê khám phá những thứ mới mẻ trước mắt. Vegas ho nhẹ một cái, tựa hồ đang đợi câu trả lời từ cậu.
"Ve.......ve....." Pete muốn gục xuống mà khóc lớn, dục vọng khoác lên mình dáng vẻ mạnh mẽ đã xâm chiếm triệt để lý trí. Cậu dù muốn vặn óc ra để hồi tưởng lại cái tên ngày đó dở trò quấy rối mình. Nhưng ký ức ngoại trừ tiếng rên rỉ đang chạy dọc bộ não, vạn vật đều mơ hồ cùng không gian.
Tốc độ tay càng lúc càng gia tăng thêm lực, Vegas như một kẻ săn mồi điêu luyện, hắn thổi luồn hơi nho nhỏ vào cần cổ đang gồng mình chống đỡ mà bắt đầu vặn vẹo của cậu.
Cảm giác lành lạnh xâm nhập da thịt lại như muốn lấn áp tâm hồn đang cực khổ giãy giụa và phản kháng.
"Không nhớ?" Hắn có chút thất vọng, thanh điệu trở nên sắc bén. "Tên tôi tốt đẹp như vậy mà em cũng không nhớ sao?"
Pete rơi vào cơn mụ mị theo ma sát trên từng đầu ngón tay mà người nọ mang tới. Thần kinh đột nhiên phục hồi khả năng phản ứng. Cậu nâng cao đồng tử, cố gắng tập trung vắt kiệt trí não mà ngẫm nghĩ.
Tốt đẹp?
Tên tốt đẹp sao?
Tốt đẹp.....Nice?
"Venice." Pete nhanh nhảu đáp, ánh mắt long lanh đang chực trào hơi nước vì bị nhẫn tâm bắt nạt. Cậu nắm lấy sợi dây cứu mạng cuối cùng của mình, chầm chậm ngẩng đầu nhìn về phía gương.
Chỉ thấy khoé miệng đang nhếch cao của hắn bỗng nhiên hạ thấp xuống.
Khung cảnh yên lặng như tờ, Vegas khẽ liếm môi rồi siết chặt lấy vòng eo thon gọn theo từng đường cong hoàn hảo.
"Là kẻ nào?" Hắn mỉm cười. Nhưng nụ cười đó mang đến cảm giác không rét mà run. Khiến Pete vô thức nắm chặt bàn tay, cúi thấp đầu để che giấu đi gương mặt đã bị tạp niệm không sạch sẽ bao phủ.
"Ở cùng với tôi lại gọi tên người khác. Thật khiến tôi không vui."
Khoá quần bung ra, Vegas nắm lấy vật nhỏ đang ngẩng cao đầu như muốn vùng lên nơi ngập tràn sức sống. Pete lắc đầu liên tục, gấp gáp đem hết sức lực còn tồn đọng trong cơ thể bị thiêu đốt của mình, cậu nắm lấy bàn tay người nọ như muốn ngăn lại hành động. Cũng không biết là cố ý hay vô tình, động tác với tốc độ càng lúc càng nhanh, bức ép cậu rên lên một tiếng đầy mãnh liệt.
Chất lỏng sền sệt được bắn ra, chảy dọc theo tấm gương bóng loáng như muốn khắc sâu thêm cảnh tượng hoan muội đang ăn dần ăn mòn lý trí. Pete thở hắc một hơi cực nhọc, mơ màng nghe được giọng nói lạnh lùng và tà ác của người phía sau.
"Sau này nếu tôi biết nó là ai. Gặp một lần, liền đánh chết nó một lần. Để xem nó còn dám chiếm tiện nghi của tôi hay không."
Pete hai tay chống lên bồn rửa mặt. Cậu sớm đã không còn tâm trí để ý lời nói của kẻ kia đến cùng mang hàm ý gì. Nói đúng hơn, tên điên đó hoàn toàn không cho phép cậu có thời gian để ý.
Hắn ta vuốt dọc sống lưng ướt đẫm mồ hôi của cậu. Đột nhiên, một khí tức nóng hổi như lửa nào đó được thả ra, chọc thẳng vào bờ mông căng bẩy của Pete.
Hình ảnh ngày hôm trước quay về trong kí ức, dù cậu trời sinh ngốc nghếch, đương nhiên cũng biết được hắn đang chuẩn bị làm gì tiếp theo.
Khổ họng khe khẽ tiếng rên rỉ làm người ta không tránh được đỏ mặt tía tai. Vegas xoa nắn quả đào tiên như một bảo vật trân quý nhất, hắn từ từ hạ thấp người xuống, ngắm nghía vị trí đang thoi thóp khép mở như run rẩy, sợ hãi thế gian, lại không giấu được vẻ ham muốn tận sâu bên trong.
"Đừng.....đừng nhìn mà."
Cái lưỡi ấm nóng vừa lướt qua nết nhăn tinh sảo, xúc cảm mãnh liệt vẫn chưa ăn sâu vào máu thì bất thình lình, tiếng đập cửa xuất hiện phá tan mọi thứ. Âm thanh dồn dập đang ghét cứ thế mà vang lên.
"Ai ở trong đó vậy? Sao tự nhiên khoá cửa?"
Pete cơ thể căng cứng, tỉnh táo cũng được vài phần. Cậu theo bản năng muốn tháo lui, nhưng Vegas lại không dễ dàng buông tha cho cậu.
"Có....người." Pete ngay cả thở cũng không dám, cậu đôi mắt tròn xoe nhìn người phía dưới, Vegas thì một mực điềm tĩnh như chẳng có gì xảy ra, úp mặt mình mà liếm láp làn da trắng nõn của cậu.
"Ưm......." Cậu vội vàng bịt miệng mình lại để cản đi âm thanh nức nở đang chuẩn bị bộc phát. Dù biết kẻ kia gian manh như quỷ, nhưng cậu tuyệt đối không thể ngờ hắn ta có thể không xem ai ra gì, chút chột dạ thoáng qua cũng không hề tồn tại.
"Mở cửa coi.....có biết khoá cửa như vậy là trái với đạo đức không hả?"
Pete muốn vỡ oà mà gục xuống. Hai mắt ngập nước hướng đến cánh cửa kia bằng thái độ áy náy của một kẻ làm sai. Đến khi cơ thể bỗng nhiên rùng mình một cái, cậu mới nhận ra giọng nói nọ có chút thân quen.
Là.......thằng Porsche.
Chết tiệt. Không thể nào. Cậu kịch liệt lắc đầu, muốn đánh bay suy nghĩ hiện tại của bản thân. Thế nhưng giọng nói đó một lần nữa vang lên, triệt để dập tắt hi vọng mỏng manh của cậu.
"Hey bro, mở cửa đi chứ. Làm cái gì mà không mở cửa? Không mở nữa là tao chết ở đây đó lũ tồi."
"Nhà vệ sinh là nơi để người ta giải quyết nỗi buồn. Tụi mày mở party ở trỏng hả?"
Porsche tức giận mà đập cửa liên tục. Hôm nay rốt cuộc là ngày xui xẻo gì vậy không biết. Đi hết 5 nhà vệ sinh, chỗ thì bị cúp nước, chỗ thì đang sửa chữa bồn, chỗ thì đầy người, chỗ thì cô lao công đang khoá lại để dọn dẹp. Đến chỗ này thì gặp phải tình huống oái oăm.
Porsche thà chết tại đây, cũng không muốn lết tấm thân khổ sở của mình mà làm trò cho thiên hạ nữa. Ông trời thật biết hành hạ người lành. Đày đọa Porsche một cách bi thảm như vậy.
Bây giờ, dù có đập nát cánh cửa này. Porsche đã quyết định, phải được giải quyết ngay tại đây.
_________________
Venice sau này belike: Từ khi tôi chưa sinh ra, ba tôi đã lập lời thề sẽ đánh chết tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro