C7
Ngay giây phút nín thở đó, Pete không biết biểu cảm của bản thân trong vô thức đã thay đổi thành cái bộ dạng nào.
Cậu chỉ biết da mặt mình nóng lên đột ngột. Cũng không rõ là do sức nóng hổi của đồ ăn đang lan toả trong không trung và xâm nhập vào từng tế bào da thịt. Hay là, do cậu có tật giật mình, run rẩy khi hồi tưởng lại những hình ảnh đỏ mặt tía tai kia.
Porsche khều cậu một cái. Nó vội vàng vươn tay sờ nhẹ trán cậu như để kiểm tra thân nhiệt. Có lẽ nó cảm thấy với bộ dạng này của Pete, dù cậu có bất chợt ngất xỉu hay lập tức chết đi cũng đều có khả năng xảy ra.
Nhưng trong ảo giác mơ hồ, cậu cảm nhận được một ánh nhìn rực lửa thoáng qua tia phán xét đang chực chờ nơi hàng mi của Vegas. Thậm chí là hắn đang liếc qua Porsche bằng đôi mắt không mấy thiện cảm.
"Miệng em không phải hôm trước "sài" tốt lắm sao? Hôm nay bị mất miệng rồi?" Hắn ta hắng giọng. Âm điệu vẫn mang sự bỡn cợt không hơn không kém.
"Tôi......tôi......tôi xin phép." Cậu bây giờ chính là muốn lao khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt. Ăn uống gì đó cậu không quan tâm. Bụng đói cồn cào như sắp chết, cậu cũng không muốn để ý nữa.
Cơ thể vừa quay phốc đi, hai chân chưa kịp vận hành theo ý định của chủ nhân nó. Thì cổ áo bị túm lại mạnh mẽ, cứ ngỡ chỉ cần hắn ta dùng thêm một ít sức lực, liền nhấc bổng cậu như một chú mèo con.
Vegas kéo cổ áo của cậu. Nói đúng hơn là mượn cổ áo để kéo lê cả thân ảnh mỏng manh của Pete sát lại gần hắn.
Tiêu rồi. Hắn ta thật sự muốn tính sổ với cậu tại đây rồi.
Đều là cậu tự làm tự chịu. Bây giờ có thể oán trách ai?
"Vội vàng làm gì? Hôm đó toàn kêu tôi chậm lại. Bây giờ bản thân liền nhanh nhẹn chạy đi sao?"
Không nói thì thôi, nhưng mỗi lần người kia mở miệng, đều tuôn ra những lời ám chỉ ái muội khiến lòng người nóng rát. Pete hai chân mềm nhũn. Chút can đảm vừa mới gom góp để chạy trốn ngay lúc này đây lại tiêu tan trong nháy mắt.
Cậu bất động tại chỗ. Cố giấu gương mặt đỏ bừng của mình thoát khỏi ánh mắt dò xét của Porsche. Pete muốn chạy đi thật xa, rời bỏ thành phố đầy rẫy sự đáng sợ này mà tha hương cầu thực. Đi đâu cũng được. Đừng rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan như bây giờ là được.
Vegas chầm chậm cầm dĩa ốp la vàng ươm xinh đẹp, dúi thẳng vào hai bàn tay đang luống cuống của cậu.
"Mua cho em." Nói xong, đường cong bờ môi càng lúc càng lộ ra nét tinh sảo. Hắn thả nhẹ tay rồi ung dung sải bước rời đi. Để lại một Pete như bị hoá phép tại chỗ. Đôi mắt nhỏ ngập tràn run rẩy vẫn không ngừng dõi theo bóng lưng dài rộng của người kia.
Đến khi cậu nghĩ bản thân sẽ mãi mãi bị ông địa chôn chặt hai chân lại, thì giọng nói giòn giã của thằng Porsche vang lên.
"Ai vậy? Nhà nó bán trứng à?"
Nó hỏi. Dùng vẻ mặt hiếu kì đầy ngô nghê. Lập tức khiến Pete như muốn bốc lửa.
"Không.....đừng hỏi nữa." Cậu nắm chặt dĩa ốp la thơm phức, cái đầu nhỏ khó xử mà lắc qua lắc lại.
Hai mắt vô định khoác lên mình dáng vẻ rối bời, cậu nhìn chăm chăm món trứng thơm ngon được tên ác ma đặt trong tay từ thuở nào.
Chính là cảm giác cầm phải bỏng ngô nóng hổi. Không biết nên ném đi trước khi bản thân bị cháy rụi hay là nuối tiếc muốn giữ lại vì sức hấp dẫn không thể tả được của nó.
"Pete. Có trứng rồi. Mau đi ăn thôi. Trứng nào mà chả giống nhau. Nếu mày thích trứng của cái thằng mặt mũi đẹp trai đó thì tan học tao chở mày đi mua. Lẹ lên. Tao còn mua canh hoành thánh nữa."
Vừa nói, nó vừa hối thúc đứa bạn chậm chạp của mình. Nó còn muốn nói thêm. Không phải bình thường Pete dễ tính lắm sao? Chỉ cần là thứ có thể bỏ được vô cái miệng ham ăn của cậu, tuyệt nhiên Pete sẽ không tỏ thái độ từ chối. Sao hôm nay lại khó hầu hạ như vậy?
Cậu vốn biết những lời thằng Porsche đều không mang chút tạp niệm dơ bẩn. Chỉ là một kẻ như cậu đã bị nhuốm qua lớp bùn của tình dục ướt át, nhất thời muôn hình vạn trạng dù có tinh khiết như mặt hồ yên ả cũng dễ dàng làm Pete sinh ra cảm giác xấu hổ không thôi.
Có trách, thì trách cái đêm định mệnh đó đã phá hỏng một Pete thơ ngây mất rồi.
_______________
Chúc cả nhà yêu đọc truyện vui vẻ. Có gì thì góp ý tui hen. Vẫn luôn luôn nhận sự góp ý từ mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro