Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C4

Từng cơn gió mang theo sức sống mãnh liệt xum xuê mà len lỏi vào căn phòng ngập tràn mùi vị vương vấn của tình dục ướt át. Ga giường sau một đêm điên cuồng liền mất đi hình dạng ban đầu vốn có của nó.

Hơi thở nhè nhẹ. Vegas lần đầu tiên ngủ say như vậy.

Cuộc đời nói ngắn không ngắn, nói dài không dài, tuy nhiên cũng đủ để hắn trải qua biết bao sắc màu ở thế giới rộn ràng ngoài kia. Thế nhưng đây là lần đầu tiên, ôm lấy thân ảnh mềm mại, dễ chịu của người nọ lại có được một giấc mộng đẹp như vậy.

Hương vị thơm ngát nhè nhẹ tan dần. Mặt trời ló rạng lên cao phân phát từng giọt nắng lấp lánh, chói chang như ánh kim cương của cuộc sống. Lúc đó Vegas, hắn mới ưỡn người mà nheo mắt.

Hai tay theo bản năng muốn kéo thân ảnh kia rơi vào vòng ngực ấm nóng của mình, nhưng quơ quào cả nửa ngày cũng chỉ nhận được không khí xen lẫn chút lành lạnh xâm nhập trên từng đầu ngón tay.

Mà thay vào đó vị trí bên cạnh đã hoàn toàn trống rỗng.

Hơi ấm không còn đậm đặc, Vegas hé mở đôi mi, tức khắc liền cảm thấy thật tiếc nuối.

Tất cả đều trách hắn, bản thân lần đầu tiên rơi vào mật ngọt như vậy, đắm chìm vào xúc cảm an an ổn ổn mà buông hờ cảnh giác.

Để con thỏ nhỏ vốn dĩ đã rơi vào bàn tay của hắn có cơ hội chạy mất.

Thật đáng tiếc. Vegas cảm nghĩ một hồi. Chiếc lưỡi nóng bỏng vươn quanh khung miệng. Hắn nở một nụ cười đắc ý.

Xúc cảm lâng lâng vẫn tồn đọng rõ ràng đến từng chi tiết. Hình ảnh người kia rên rỉ như thế nào, ôm lấy hắn cầu xin ra sao. Cơ thể non nớt uốn éo khi lần đầu rơi vào bể dục cùng gương mặt phiếm hồng kiều diễm bị che khuất bởi luồng khoái cảm tận sâu trong da thịt trần trụi. Mọi thứ đều khiến hắn không kìm được lòng mà cảm thán.

Tờ giấy được cuộn tròn dưới chân rơi vào tầm mắt. Vegas có chút hiếu kỳ mà lười nhác cầm lên.

"Xin lỗi đã làm phiền nhưng tôi không thể nào đi về tay không được. Tôi xin phép lấy một chút đồ có được không? Tôi hứa, tôi không lấy hết, tôi chỉ lấy một ít thôi. Sau này tôi không dám trộm ở nhà anh nữa. Tôi xin thề."

Nhìn hàng chữ xiên vẹo như những cánh chim chập chờn chao đảo trên nền trời trong xanh làm Vegas bật cười thành tiếng.

Đứa trẻ này đêm qua còn bị bắt nạt đến khóc lóc van xin, cơ thể mềm nhũn mà dựa dẫm hoàn toàn vào cánh tay rắn chắc của hắn. Không ngờ đến cùng vẫn không quên nhiệm vụ của bản thân.

Có tố chất.

Nói đúng hơn. Dù cậu không phải là một kẻ trộm thông minh. Nhưng ít nhất lại là một kẻ trộm vô cùng có trách nhiệm.

Hắn đề cao tinh thần này của cậu. Đáng được tuyên dương. Đáng được khen thưởng.

Mà phần thưởng đó, đương nhiên chỉ có một mình hắn mới đủ tư cách ban tặng cho cậu.

__________________

Bước chân lảo đảo, tròng mắt ngập nước. Pete vừa đi vừa cắn răng chịu đựng cơn đau truyền đến từ nơi nhạy cảm phía sau.

Cậu muốn khóc lớn, nhất thời cảm thấy bản thân trơ trọi giữa dòng đời xô ngã. Uất ức tràn trề như bức ép cậu phải bật ra âm thanh nức nở.

Pete dụi dụi đôi mắt đỏ hoe của mình, hai tay xách trên lưng một balo đen khổng lồ.

Pete không biết bản thân đã lấy những gì từ ngôi nhà đó. Cậu dự định chỉ lấy đi một phần nhỏ, nhưng sau đó bỗng nhận ra chỗ đó căn bản là một ổ chứa vàng.

Tài sản chất cao như núi, cậu vác cái thân tàn tạ của mình mà lục lọi khắp muôn nơi, kết quả cảm thấy dù cậu có có thêm 100 phần sức lực, cũng không thể lấy hết được 1/10 nơi đó.

Pete không phải kẻ tham lam. Nhưng cậu là một người trượng nghĩa. Pol đã nói số tiền này có thể cứu mạng, có thể vươn tay giúp đỡ hàng tá người đang cheo leo khổ sở giữa bến bờ sống chết, giữa cơm áo gạo tiền, giữa hi vọng mong manh như đốm lửa nhỏ đang bất khuất mà chống chọi với sóng to gió lớn.

Cậu dù muốn ngã gục xuống đất ngay tại chỗ, cũng không thể phụ lòng tin của người bạn ngày đêm vất vả mở đường soi sáng cho cậu. Là ánh trăng chỉ ra lý tưởng sống mà trước giờ Pete chưa từng nghĩ tới.

Nhưng hình phạt của lý tưởng này quá đau đớn. Minh chứng là cả đêm hôm qua cậu cứ ngỡ mình đã chết. Cứ ngỡ bản thân sẽ bị vắt sạch như cành cây khô mà buông xuôi rơi xuống nền đất lạnh lẽo.

Bây giờ nghĩ lại, cậu còn thấy sợ. Nhưng cảm xúc đang bủa vây trong nội tâm lại phức tạp hơn nhiều. Cậu không rõ rốt cuộc ngoài trừ sợ ra, có còn xúc cảm nào khác tồn tại trong trái tim hay không.

Pete không biết. Cậu chân ướt chân ráo nhấn thân vào con đường gập ghềnh. Đối diện với tình huống không thể tưởng tượng vừa xảy ra lại có chút khó nói nên lời.

Hai chân mềm nhũn từ lâu, lại vì bị bóc lột sức lao động mà trở nên tê dại. Mồ hôi đổ ra như suối. Tựa hồ là một lời tố cáo rõ ràng đến trời xanh trước mắt. Pete thở hắt ra từng hơi, cố gắng lê tấm thân mòn mà đi về phía trước.

Nhưng mà, cậu có quên cái gì nữa không vậy?

Hình như, thiếu thiếu cái gì đó?

Hình như.....

Pol? Bạn của cậu đâu?

Không phải...... cũng bị phát hiện rồi bị trừng phạt như cậu đó chứ???

___________

Dạo này bận rộn đến không có thời gian mở Wattpad, lại không sắp xếp, phân bố thời gian để viết truyện được. Nên xin lỗi đã để mọi người đợi lâu.

Vừa viết xong là đăng liền. Nên có chỗ nào không ổn thì mọi người nói tui hen. Yêu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro