Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C15

Pete mím môi nghiêng đầu sang chỗ khác, bày ra tư thế vô cùng cự tuyệt với lời yêu cầu bỡn cợt của Vegas. Giống như chỉ cần hắn tiến thêm một bước, cậu nhất định sẽ dùng hết khả năng cả nửa đời mình để chống lại.

Cậu muốn nói hắn biết rằng.

Cậu. Không. Sợ. Vegas.

Sau những gì xảy ra, Pete bây giờ không còn dễ bị lừa gạt nữa. Cậu có chính kiến riêng của mình, và cậu kiên định với điều đó.

Nhưng dường như Vegas không nhận ra lớp vỏ cường tráng mà cậu vất vả lắm mới trưng ra được. Hắn phì cười rồi vươn tay xoa đầu cậu, đôi ngươi sắc bén đó phản chiếu lại không phải một đứa nhóc đang cố gắng tỏ ra mình dũng mãnh, mà là một bạn nhỏ ngốc nghếch cực kỳ đáng yêu.

Âm giọng bình thản, bâng quơ như có như không.

"Tôi mới thuê về một đầu bếp rất giỏi."

Pete nhướng mi, khó hiểu nhìn hắn.

Việc này, liên quan gì đến cậu?

"Đầu bếp đó giỏi nhất là làm cà ri, cùng với những món ăn miền Nam khác."

Cơn chấn động bắt đầu xâm lấn từng tế bào não. Ánh mắt ngơ ngẩn kia bỗng chốc vụt sáng như vì sao trên trời. Đầu óc cậu mơ mơ màng màng, không biết tại sao lại mong đợi với từng câu chữ phát ra từ miệng Vegas.

"Hôm nay tôi đã kêu đầu bếp làm rất nhiều món. Xem ra, tôi ăn không hết nên đành bỏ thôi."

Nhìn dáng vẻ ủ rũ tựa như rơi vào biển trời khổ sở của hắn, Pete thật sự không đành lòng. Cậu ngay lập tức chộp lấy đôi bàn tay không chịu yên phận kia, bản năng có chút khẩn trương không thể hiểu nổi.

Không phải....không phải là cậu ham ăn đâu.

Cậu.....cậu chỉ là đang nghĩ cho tài nguyên đất nước bị lãng phí thì rất đáng tiếc thôi.

"Như vậy.....như vậy thì không nên."

Vegas nghiêng nửa bên mặt góc cạnh, hắn như một kẻ thợ săn chuyên nghiệp đang phấn khởi nhìn con mồi càng lúc càng sa chân vào cái bẫy mà hắn tạo ra.

Cảm giác thành tựu này thật sự tuyệt vời đến mức khiến tâm can hắn ngứa ngáy. 

"Không nên cái gì?"

Pete nỗ lực kiểm soát hơi thở của mình. Nhưng có lẽ bởi vì trong đầu chỉ toàn là hình ảnh bóng bẩy và mùi vị tuyệt trần của những thức ăn thơm ngon. Nên cậu không chú ý tới vòng eo mảnh khảnh của bản thân đã bị bao bọc từ lúc nào chẳng hay. Đôi bàn tay ấy dường như chẳng hề để tâm gì đến sự luống cuống tựa mèo nhỏ của cậu. Từng đốt ngón tay nóng rực vuốt ve làn da mềm mại mê người.

Tư thế này, ngay cả hơi thở độc quyền của nhau cũng bị hoà lẫn trong vô thức.

"Tôi.....tôi giúp anh."

Vegas bật cười vui vẻ, ánh mắt ngập tràn sự cưng chiều vô điều kiện cứ thế mà tuôn chảy như suối nguồn.

Bạn nhỏ ngốc này, quả nhiên rất dễ bị dụ dỗ.

"Được. Phiền em giúp tôi vậy."

"Mấy em đang làm gì đó?"

Hai âm thanh đồng thời vang lên khiến Pete giật mình hoảng hốt. Hình ảnh thầy giáo đeo cặp kính đen dày cộm lọt vào tầm mắt không chút kẽ hở. Đột ngột đến mức như quỷ doạ người giữa thanh thiên bạch nhật, như Phật giáng trần trừ ác diệt gian.

Tình huống này..... quá đáng sợ rồi.

Thầy giáo khẽ đẩy gọng kính lên, tập trung cao độ quan sát cảnh tượng trước mặt. Đôi đồng tử bỗng trợn to khi lướt qua bức tranh ôm eo kề cận đầy mập mờ và ẩn ý.

Lén lút hẹn hò, bị bắt quả tang cũng không chịu buông ra.

Loại học trò không biết xấu hổ này, thật khiến thầy đây mở mang tầm mắt.

"Trễ rồi, hai em rốt cuộc làm trò gì ở đây?" Tiếng hắng giọng bị buộc phải nâng cao, làm thái độ của thầy càng tăng thêm vài phần nghiêm nghị.

"Em....em...." Pete sợ hãi lắp bắp tựa như mắc phải trọng tội.

"Em cái gì? Trả lời!"

"Anh ấy, anh ấy đi vệ sinh ạ." Sau một hồi ngó nghiêng xung quanh, cậu chợt nhận ra vị trí lúc này của bọn họ chỉ cần ba bước liền tiến đến cánh cửa thiên đường của nhà vệ sinh. Cậu nhất thời đầu óc trống rỗng, nghĩ gì nói đó.

Cất lời xong, cậu còn thở phào nhẹ nhõm tự hài lòng với đầu óc nhanh nhạy của mình. Ông trời quả nhiên vẫn thương cậu, trong những lúc gấp gáp như hiện tại, vẫn bù lại cho cậu một sự thông minh sáng suốt.

"Vậy còn em thì làm gì?"

"Em.....em giúp anh ấy đi vệ sinh ạ."

Thầy giáo: !!!

.......

Cái này....cái này cũng vi diệu quá rồi đó.

Chuyện này.... còn cần phải giúp nữa sao?

Pete nghiêm túc đến mức như trên giảng đường bị thầy giáo kiểm tra miệng. Cậu hoàn toàn không để ý đến vấn đề từ câu trả lời trong vô thức kia. Đến khi cảm nhận được người bên cạnh đang gắng gượng nhịn cười, cậu mới lờ mờ ngẫm lại.

Hình như....có gì đó sai sai thì phải.

Không......là rất sai mới đúng.

"Khụ..." Trong không gian nhuốm đầy sự  gượng gạo, tiếng ho khàn từ thầy giáo bỗng nổi bật hơn bao giờ hết. Thầy bỗng nhiên đẩy ánh mắt đầy thương cảm sang phía Vegas, cố gắng vận dụng kinh nghiệm làm người bao nhiêu năm của mình mà thấu hiểu nỗi lòng những kẻ bất hạnh, đáng thương.

Tấm lòng nhân từ của người cha xuất hiện, dạt dào như biển lớn. Thầy thở dài rồi vỗ nhẹ lên bờ vai cứng cáp của người nọ, giọng nói không giấu được sự chua xót tận sâu đáy lòng.

"Không ngờ, em....còn có chuyện khó nói như vậy. Nhưng mà...cố lên em, đừng gục ngã, hãy nhìn về phía trước, còn nhiều người bất hạnh hơn em."

Vegas: !!!!!

Hướng phát triển của chuyện này,.....hình như càng lúc càng sai thì phải.

_______________

Năm mới chúc cả nhà yêu dồi dào sức khoẻ, cung hỉ phát tài, an khang thịnh vượng. Chúc cả nhà muốn gì được nấy. "Nếu thích thì sao phải tiết kiệm."

Mong năm tới những điều tốt lành sẽ đến với chúng ta. Và mong 2 anh nhà mình có được một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc nhất.

Yêu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro