C13
"Azzz Pete." Tiếng gầm gừ phát ra từ trong cổ họng, Vegas nhíu mày buông tha đôi môi mọng nước cùng đầu lưỡi nóng bỏng của người kia. Hắn tóm chặt lấy gáy cậu, bắt cậu phải đối diện với con ngươi sâu thẳm của hắn.
Pete thoáng chốc run rẩy cả người, nỗi sợ hãi nhanh chóng lan toả khắp mọi nơi. Cậu xém tí nữa đã lãng quên hết tất cả, vội vội vàng vàng lo lắng cho đầu lưỡi đáng thương của kẻ vừa càn quấy kia.
"Tôi....." Pete quơ tay chạm vào quai hàm của hắn. Cậu luống cuống, rối bời như vừa làm ra việc xấu nào đó, âm thanh he hé phát ra cũng ngập tràn dáng vẻ áy náy cùng tội lỗi.
Ai bảo, ai bảo lưỡi của hắn cứ cuồng ngông như vậy? Càn quét hết mọi ngõ ngách trong khoang miệng của cậu, bắt nạt cậu bày ra bộ dạng mất hết dưỡng khí, khiến cậu phải uất ức xin tha. Đáng đời hắn. Đều đáng đời hắn.
Nhưng mà..... Cậu không cố ý. Cậu thật sự không cố ý.
"Hàm răng này thật lợi hại. Dùng lực mạnh như vậy."
Vegas nuốt xuống dòng chất lỏng ngọt ngọt nồng nồng. Đốt ngón tay như chuồn chuồn lướt gió, chạm nhẹ vào bờ môi mềm mại đang toả hơi nóng rát đến khó chịu.
Hắn bật cười, giống như nỗi đau bị cắn trúng đầu lưỡi là của người khác. Không liên can gì đến hắn vậy.
"Đừng khóc nữa." Vegas chậm rãi vuốt ve gò má ửng hồng đang lồ lộ phơi bày như cảnh xuân, rồi lại từ từ nâng lên, vươn tới đôi mắt xinh đẹp ngọc ngà. "Mắt sưng rồi. Không khó chịu sao?"
Pete lần nữa dụi mắt, cậu bất bình lên án kẻ phạm tội tày trời không biết xấu hổ trước mặt. Nếu không phải vì hắn, cậu dù yếu ớt thế nào thì đường đường cũng là một thằng con trai. Sao có thể thành ra bộ dạng nức nở yểu điệu như vậy chứ?
"Tại....tại anh mà."
Vegas gật đầu, dịu dàng như nước chảy.
"Ừ, tại tôi."
Pete rùng mình. Tên điên này có được bình thường không? Tại sao lúc thì bá đạo ngạo nghễ không xem ai ra gì? Lúc thì âm hồn bất tán như lệ quỷ đòi mạng. Lúc thì nhẹ nhàng như dòng nước ấm mùa hạ. Lúc này lúc kia, muôn màu muôn vẻ. Chung quy đều vô cùng nguy hiểm. Như loài động vật bị người ta dán thẳng giấy cấm: "Nguy hiểm chớ gần."
Cậu....cậu không đối phó được loại người linh hoạt như vậy, càng không biết nên thoát khỏi bằng cách nào.
Vegas, hắn rốt cuộc là người xấu hay không? Hại cậu ra nông nỗi này còn bày ra bộ dạng mềm mỏng như vậy làm gì?
Để nạn nhân đồng cảm, thương xót cho kẻ gây án à?
Còn có tình huống đó nữa sao?
Giống như tâm linh tương thông, cũng giống như hắn đã ăn sâu nuốt trọn từng tiềm thức của cậu. Dòng suy nghĩ non nớt ấy rất nhanh bị Vegas phát hiện, mà hắn lại chỉ mỉm cười vui vẻ như không có gì xảy ra.
Hoàn toàn không có chút biểu hiện hối lỗi nào.
Tên xấu xa này!
"Em xem, trên đời này có người ngốc như em sao?"
Hả?
Pete chỉ tay vào bản thân mình, gương mặt vừa trải qua một trận mưa lớn liền trở nên ngô nghê, ngơ ngác. Cậu như một con thỏ ham học hỏi, nâng mắt giương tai chờ đợi lời giải thích từ người kia.
Sao tự nhiên cậu chưa trút giận được gì. Ngược lại bị hôn cho một trận. Bị mắng là ngốc?
Vegas búng trán cậu một cái, âm giọng trầm ấm, nhẹ nhàng gảy vào tim.
"Tôi cứ nghĩ rất nhanh em sẽ phát hiện. Không ngờ bây giờ mới nhận ra. Em xem, em không phải là giả ngốc. Đúng là ngốc thật rồi."
Vegas thở dài.
"Em nghĩ coi, ngày đó em vào nhà tôi trộm đồ. Tại sao cửa chỉ đóng qua loa? Tất cả giống như bày sẵn ở đó đợi em vậy."
Pete ngẩn người. Cậu đang quay về hồi ức ngày hôm đó.
Hình như....hình như đúng là đi trộm có hơi dễ dàng so với tưởng tượng.
"Tôi nhiều tiền, nhưng tôi đâu có bị ngu. Đặt một đống vàng bạc ở ngay chỗ dễ tìm nhất. Phòng ngủ riêng tư cũng không đóng. Còn không phải tôi đang đợi em sao?"
"Nhưng.....nhưng mà anh làm vậy để làm gì?" Pete không hiểu, cậu nghĩ mãi cũng không hiểu.
Vegas xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh của cậu. Không chút gấp gáp bực bội, vô cùng kiên nhẫn, tựa hồ cùng trẻ ngoan giảng dạy về đường đời.
"Tôi hỏi em. Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là khi nào?"
Không biết là do quá mức căng thẳng sinh ra bồn chồn, hay là do bàn tay khô ráp của Vegas dính phải mị lực. Cậu theo bản năng gãi đầu, sau đó gãi càng lúc càng mãnh liệt.
Nhìn vào gương mặt nghiêm túc đang ẩn nhẫn chờ đợi kia của hắn, cậu rơi vào suy tư.
"Không phải....là ngày hôm đó sao?"
Ngày hôm đó_ngày cậu chân ướt chân ráo nhấn thân vào con đường trộm cướp.
Quả nhiên trong dự đoán, Vegas bình tĩnh lắc đầu.
"Cái não này của em thật tệ. Không nhớ gì hết." Dứt lời, hắn liền thuận tay gõ nhẹ lên trán cậu thêm lần nữa như trút giận. Nhưng động tác lại không hề có lực, tựa cơn gió thoáng qua không lưu lại dấu vết.
"3 năm trước, có một bạn nhỏ muốn giúp đỡ con mèo bị vướng trên cành cây cao. Bạn nhỏ ấy liền không ngại nguy hiểm, leo lên cành cây đó."
"Hửm?"
"Cuối cùng không cứu được mèo, bạn nhỏ cũng bị vướng ở trên, khóc lóc thảm thiết kêu người tới giúp."
Pete lại rơi vào hoang mang. Câu chuyện này, hình như hơi quen quen.
"Có người đến giúp rồi thì bạn nhỏ ấy hí hửng cảm ơn rối rít. Vậy mà sang mấy ngày sau liền quên mất đi ân nhân. Em thấy bạn nhỏ đó có xấu xa không?"
Pete vô thức gật đầu. Sau đó lại muốn tát cho mình một phát. Bản thân cậu cũng như vậy không phải sao? Lấy tư cách gì đồng lòng phản ánh người khác. Cậu cũng chính là một người hay quên, cực kỳ hay quên. Bộ não tệ đến mức khiến cậu muốn vứt đi cho rồi.
Vegas nhìn thấy tâm trạng biến hoá khôn lường của cậu, nhịn lại nụ cười, hắn chậm rãi nói tiếp.
"Sau đó bạn nhỏ thường xuyên xuất hiện trong tầm mắt của người kia. Bạn nhỏ ấy rất năng động. Đôi lúc lại nhút nhát. Người kia rất thích nụ cười trong sáng ấy, càng thích tính cách ngốc nghếch, lương thiện đến đáng yêu hơn."
Đáy mắt ngập tràn nụ cười, từng câu chữ êm ả của Vegas men theo hơi thở ấm nóng phả vào tai cậu. Vegas muốn ôm lấy gương mặt đỏ hồng của cậu, muốn khắc cậu vào sâu trong lồng ngực, muốn cậu mãi mãi thuộc về hắn.
"Bạn nhỏ thích ngồi dưới gốc cây bàng tránh nắng, người kia liền mua đồ ăn vặt đặt ngay chỗ đó. Ai ngờ bạn nhỏ thật sự tin rằng cây bàng rơi xuống đồ ăn. Chạy đi khắp mọi nơi khoe khoang vào truyền thuyết mới lạ này."
Thái dương căng cứng, cơ thể đơ dại. Pete trợn tròn mắt.
"Em không nhớ đến tôi, tôi tức chết đi được. Tôi ưu tú như vậy, biết bao người để ý đến. Em vậy mà......" Vegas nghiến răng nghiến lợi.
"Tôi hết lần này đến lần khác bắt chuyện với em. Nào là lạc đường, nào là đánh rơi đồ. Nào là mời em vào câu lạc bộ. Cuối cùng, chỉ vài tuần sau, tôi liền bay hơi trong trí nhớ của em không dấu vết."
"Tôi bận bịu vô cùng, không thể tuần nào cũng xuất hiện bám theo em, nhưng chỉ cần lơ là một chút, cái não này của em.......Azzzz"
"Sau đó tôi qua nước ngoài cùng gia đình có việc. Một năm sau quay lại. Em thật sự không nhớ có người đến tận cửa phòng em hỏi về ký túc xá của trường. Em có ngốc không? Hỏi về ký túc xá, tôi đi hỏi bảo vệ hoặc thầy cô. Tôi đến tận phòng em hỏi làm gì?"
Thanh quãng nâng cao, dường như vô cùng bất mãn.
"Vậy mà em vừa trả lời xong liền bảo thật ngại quá, không còn việc gì thì em đi trước. Tôi chưa từng bị người khác từ chối qua như vậy. Còn em thì..... Bao nhiêu lần rồi, tôi sắp đếm không nổi rồi."
"Em nói xem, tôi không biết cách theo đuổi người khác, càng không biết cách làm sao để em nhớ về tôi mãi mãi. Tốt nhất trong đầu chỉ nên có tôi, một mình tôi. Tôi còn có thể làm gì ngoại trừ khiến em không dám quên tôi, không thể cự tuyệt tôi?"
____________________
Nếu mà mọi người đọc lại truyện sẽ thấy đoạn Vegas và Pete trong nhà vệ sinh, lúc đó Vegas có chấp niệm với việc Pete nhớ đến mình, nên ổng cứ hỏi là nhớ tên ổng không, gọi tên ổng đi là ổng tha đó. ( mặc dù chắc chắn là không tha rồi).
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Yêu❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro