Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C12

Nếu nói bây giờ là hoảng sợ, là kinh ngạc, là thấp thỏm lo âu cùng tức giận, thì trong nội tâm cuồn cuộn sóng bão lúc này của Pete, còn có chút tủi thân không thể diễn tả bằng lời.

Cậu bấu chặt móng tay ghim vào da thịt trơn nhẵn như muốn tự dùng cách thức thô bạo chấn chỉnh bản thân. Cậu muốn biết rõ rốt cuộc cảm xúc đang tầng tầng lớp lớp chồng chất trong lòng cậu là gì, tại sao lại khó chịu như vậy?

Tại sao cậu lại bị lừa gạt như vậy?

Bị đùa bỡn bày ra dáng vẻ thảm hại như vậy?

Pete tựa lưng vào tường, vốn dĩ muốn dựa dẫm sự vững vàng không gì có thể thể lay chuyển được của bức tường tinh khôi đó trong chốc lát. Nhưng chẳng hiểu sao cơ thể lại không nghe theo ý muốn của chủ nhân. Chậm rãi gục xuống, chậm rãi cuộn tròn, chậm rãi úp mặt vào đầu gối, mặc kệ sự huyên náo của vạn vật xung quanh.

Trong muôn vàn âm thanh hỗn tạp đang khuếch đại khắp mọi nơi, tiếng bước chân của Vegas lại êm dịu mà ung dung hơn bao giờ hết. Hắn dán mắt vào màn hình điện thoại, khoé môi ẩn chứa sự vui vẻ mờ ảo mà phải khó khăn lắm mới có thể nhìn ra được.

Đốt ngón tay vuốt nhẹ lên bức ảnh của một thiếu niên đang cười. Nụ cười tựa ánh nắng ban mai trong lành. Không quá rực rỡ, không quá cuốn hút, nhưng lại khiến người ta khó kìm lòng được.

Đôi mắt ngô nghê, giống như dùng tất cả sự thiện lương, ngốc nghếch, bày ra dáng vẻ dại khờ nhất để đối đãi với thế gian.

Tầm mắt thoáng chốc lướt qua rất nhanh rồi dừng lại. Bước chân cũng theo quán tính mà đứng yên. Vegas thu hết bức tranh đặc sắc vào tầm mắt, nụ cười thoải mái càng lan rộng hơn.

Hắn nghiêng đầu, xoa nhẹ vào màn hình điện thoại đang hiển thị bức ảnh của người kia, lẩm bẩm vài câu rồi tiến bước.

"Suprise! Mèo con tự đưa thân đến."

Bóng người cao lớn bao phủ cả một khoảng trời, Pete hít thở đều đều, vẫn một mực chôn mặt nơi đầu gối.

Chắc hẳn cậu không phát hiện, có người kiên nhẫn đến mức, cùng cậu duy trì tư thế đó một thời gian.

Tới khi dường như cậu cũng mỏi rồi, hai vai động đậy, vô thức ngẩng cái đầu nhỏ lên. Tiêu cự bị hình ảnh phóng đại mà run rẩy. Đồng tử nhất thời mở to, màn hơi nước long lanh bám chặt nơi đó bất giác rơi theo từng nhịp chuyển động.

Vegas khuỵu một gối xuống, vội vàng chạm vào gò má bị tưới qua bởi dòng chất lỏng nóng hổi kia. Đáy lòng trở nên hoảng hốt.

"Ai bắt nạt em?"

Khi đã rõ ràng người đến là hắn, Pete bỗng nhiên kích động, chút lý trí ít ỏi được cất góp đều bị phá hỏng triệt để. Cậu tức đến muốn đánh người. Ít nhất muốn đánh cho hả giận kẻ cầm đầu đã gây ra mọi chuyện.

Nhưng cậu không nghĩ rằng, cậu sẽ khóc.

Sao có thể mất mặt đến như vậy? Lẽ ra Pete nên hùng hổ hỏi tội hắn, nên cho hắn biết thế nào là quan tài đổ lệ. Tại sao còn chưa kịp làm gì, người đổ lệ trước lại là cậu cơ chứ?

Cậu không phải là người yếu đuối. Càng không dễ khóc như vậy.

Nhưng mà....nhưng mà tức quá đi mất.

Vegas vẫn kiên trì vỗ về cậu, thậm chí khoảng cách cũng được thu hẹp hơn rất nhiều. Hắn dán sát vào cậu, luồn một tay vào chiếc cổ trắng mịn, nõn nà. Như đang kéo lấy nhịp thở của cả hai hoà nhập vào nhau.

Pete mạnh mẽ đẩy hắn ra xa, hung hăng lau đi dòng nước mắt vô dụng nhất cõi đời. Khoé mi nhiễm đỏ, sống mũi ửng hồng, vô tình phơi bày ra điệu bộ động lòng người, dễ làm người ta thương xót.

Vegas nhướn mày, thu hết cảnh sắc này vào mắt thì khẽ cứng đờ. Trong giây phút đen tối nào đó đang dần dà xâm lấn, hắn thật muốn khiến đứa trẻ ngốc này, phải khóc lóc cầu xin hắn trên chiếc nệm trắng tinh, êm ả.

Quá không có nhân tính rồi.

"Ngoan."

Pete càng lúc càng giãy giụa, đến khi rơi vào bước đường cùng. Cả cơ thể không biết từ lúc nào bị kẻ kia bao bọc toàn bộ trong lồng ngực, giam giữ như một toà lâu đài kiên cố. Dù vùng vẫy tới sứt trán bể đầu cũng không có cách nào thoát ra.

Cậu sụt sịt một lúc lâu, thuận tay nắm lấy góc áo của hắn để khịt mũi. Giọng nói nghẹn ngào, vụn vỡ cứ thế mà tuôn ra.

"Tôi.....lúc trước có từng mượn nợ anh không?"

Vegas nhíu mày, thành thật trả lời.

"Nếu tiền em lấy từ nhà tôi về cũng gọi là nợ. Vậy thì có."

Có lẽ đã chạm phải cái gai đau nhức trong lòng, Pete oà lên càng to hơn. Như muốn dùng hết tất cả công lực tố cáo kẻ xảo quyệt trước mắt, muốn đòi lại công bằng cho chính bản thân.

"Nè....." Vegas có chút khó xử. "Cũng không bắt em trả, em khóc cái gì?"

"Tôi....lúc trước có từng...hức... đánh nhau với anh không? Có từng...bắt nạt anh không?"

Ờm....đây là một vấn đề khó nói.

"Em....có thể đánh lại sao?"

Cái này.....đương nhiên.....là không rồi.

Tại sao có thể nói thẳng sự thật ra như vậy? Không giữ lại chút mặt mũi nào cho cậu, thật sự không muốn để cậu tiếp tục sống thảnh thơi nơi trần đời đầy cạm bẫy này nữa sao?

"Tôi.... vậy rốt cuộc....tôi đã đắc tội gì với anh?"

Vegas dịu dàng xoa nhẹ cánh môi đỏ mọng đang mấp máy của Pete. Thú dữ trong hắn gào thét âm ỉ, muốn hắn ngay lúc này thưởng thức vị ngọt trần gian.

"Tôi.....không nhớ.... rốt cuộc đã làm gì sai. Tại sao anh lại làm như vậy? Tại sao lại biến tôi thành trò đùa, khiến tôi ngày đêm ray rứt với việc mình làm? Khiến tôi lúc nào cũng cảm thấy lo sợ anh."

"Làm vậy....hức.....anh vui lắm sa......o?"

Xúc cảm mãnh liệt bất thình lình dâng lên nơi đầu môi, cơn tê tái ngày càng một đậm sâu tràn vào khoang miệng. Chiếc lưỡi nóng rực mang theo hơi thở ngập đầy nam tính của hắn chạm vào từng ngõ ngách bên trong. Như một cơn lốc xoáy muốn càn quét tất cả.

Pete ngẩn người, cả linh hồn bị rơi vào vực thẳm không thấy đáy. Cậu muốn phản kháng nhưng lại không còn sức lực.

Có trách thì trách lúc nãy đem hết sức mình vào việc khóc, nên bây giờ chỉ có thể bất lực buông xuôi.

________________

Xin lỗi đã để các tình yêu đợi lâu,, thời gian quá ư là bận rộn mà. Tui sẽ cố tranh thủ hen.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro