Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C11

Tiết thể dục trôi qua một cách mỏi mệt và chật vật. Pete thở dài một hơi, sờ nhẹ lòng bàn tay đã nóng ran lên của mình. Bỗng nhiên có chút sửng sốt.

Số điện thoại kia, chưa kịp lưu vào.

Bây giờ, vết tích ngày hôm ấy đã bị xoá mờ, hoàn toàn không thể nhìn ra.

Nội tâm chẳng hiểu tại sao lại cảm giác áy náy vô cùng. Cậu biết bản thân đắc tội với người nọ, vậy mà ngay cả việc lưu số điện thoại theo yêu cầu của người ta cũng làm không xong.

Có chút vô trách nhiệm. Không xứng làm người.

Vừa định vào nhà vệ sinh lấy lại tinh thần, thì tiếng nói inh ỏi như tiếng còi ô tô nhảy nhót đến. Thậm chí muốn xé nát lớp phòng vệ mỏng manh, sâu thẳm nơi màng nhĩ của cậu. Cậu hoảng hồn, vô thức bịt lại hai tai nhằm bảo toàn mạng sống.

"Ý gì đây Pete? Mày không muốn nghe giọng tao? Mày vậy mà không muốn nghe giọng tao?"

Haizz, hậu quả của hành động xuất phát theo bản năng sinh tồn đó, lại là một hình phạt càng trở nên đáng sợ hơn.

Cậu không cần phải đoán, với cái âm thanh giòn tan và được nâng cao thanh quãng này. Ngoại trừ Tankul ra thì không còn ai cả.

Anh nhìn cậu, đôi mắt được đánh một lớp màu vô cùng tinh sảo. Nụ cười kéo dài tận mang tai, đem đến cảm giác khiến người ta muốn tránh xa tức khắc.

"Mày thay đổi rồi Pete. Mày thay đổi rồi. Tao đi du lịch cả tháng nay mà mày không hề nhung nhớ tao."

Nói xong liền bĩu môi, thể hiện rất rõ nỗi lòng tủi thân của anh. Nhưng thật ra Tankul không hề có cảm giác buồn bã. Tại sao phải buồn khi anh đã rước về rất nhiều bộ đồ xinh đẹp lấp lánh tuyệt trần khác?

Pete nhíu mày, cậu ngơ ngác như một lớp sương tinh khôi không nhiễm bụi bẩn.

"Du lịch? Anh đi khi nào?"

"Ối trời ơi."

Tankul vội hét vào tai cậu, chính là muốn gián tiếp giết người không cần dùng dao.

"Thằng Pol và Arm chưa nói với mày à? Tao kêu tụi nó báo mày rồi mà."

Cậu lắc đầu. Hoàn toàn không nhớ đã được nghe lời thông báo này từ miệng của hai người bạn cũ.

"Chút nhiệm vụ đó cũng không làm được. Nhất định phải bị trừng phạt."

Tankul lại nói to, xung quanh trường có rất nhiều người. Nhưng dường như họ đã quá quen thuộc, thậm chí sinh ra thích thú khi nghe âm giọng đáng sợ của anh.

Pete xoắn xuýt xoa tay, lập tức muốn đứng dậy bỏ chạy. Cậu cả người rùng mình. Nỗi sợ hãi hình thành trong khối não bắt đầu vận hành theo một quy tắc vốn có của nó.

Cậu rõ ràng....rõ ràng đã hoàn thành nhiệm vụ. Tại sao còn muốn phạt cậu?

Hình phạt của Tankul vô cùng ác liệt. Nào là mặc đồ con gái chạy khắp vòng sân, nào là trồng cây chuối, nào là giả thành con ngựa đưa anh đi học. Nói thật, cậu cực qua kỳ ám ảnh với những trò đùa lố bịch và hoang đường đó của Tankul.

"Tôi phải bị phạt sao? Rõ ràng tôi lấy về rất nhiều tiền. Hoàn thành nhiệm vụ rồi mà."

"Hả?"

Bây giờ đến lượt Tankul ngẩn ngơ.

"Lấy tiền gì? Nhiệm vụ gì cơ?"

"Tôi tham gia tổ chức trộm cướp của các người. Pol đã nói anh chính là kẻ đứng đầu. Tôi...tôi lấy về rất nhiều tiền, đều để ở chỗ thằng Arm, không tin anh có thể đến đó kiểm chứng."

'Bốp'

Một cuốn tạp chí đập nhẹ lên đầu cậu.

"Tao? Tao đứng đầu trộm cắp?"

Pete thành thực gật đầu.

"Tao, tao kêu mày đi trộm?"

Lại gật đầu, còn gật đầu nhiệt liệt hơn.

"Tao giàu như vậy, tại sao lại phải đi trộm cắp? Mày có thấy tên trộm nào vừa nhiều tiền vừa đẹp như tao không?"

Đại não nổ tung, Pete chưa lấy lại được ý thức.

"Con mẹ nó thật mang tiếng, tao rõ ràng xem tiền như giấy, qua miệng bọn mày lại thành đứng đầu trộm cướp. Tao....tao nhất định sẽ nghỉ chơi với bọn mày. "

Tankul hung hăng trợn mắt, thẳng người đứng dậy, mặt hầm hầm bỏ đi.

Còn Pete hai chân như có lực dính sát mặt đất, ngay cả cử động cũng không muốn phí sức. Cậu chớp mắt vài cái, cố gắng phân tích sự việc.

Đúng là, Tankul chưa từng ra mặt trong vụ việc này. Cậu vì sự rủ rê của Pol, cũng vì lời giới thiệu quá mức hấp dẫn mà sa chân vào.

Từ đầu đến cuối, trong một tháng Tankul không xuất hiện, chỉ có Pol an ủi cậu, bảo Tankul sẽ che chở bọn cậu, sẽ không xảy ra bất trắc.

Nhưng bây giờ nghĩ lại. Có chút là lạ.

Pete đập tay vào tường, khoé môi giật giật.

Pol gạt cậu.

Arm cũng gạt cậu.

Không có tổ chức nào ở đây cả.

Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Đã có chuyện gì xảy ra với cậu?

Pete vội vàng như bị ma đuổi, chạy đi tìm hai con người xấu xa kia mà đối chất sự thật. Cậu mặt nóng bừng bừng, cơn tức giận như muốn xông ra khỏi màng não, hơi nước vô thức dâng lên, bước chân càng trở nên thoăn thoát.

Cậu tìm khắp mọi nơi, lại nhớ ra hai người bọn họ thường xuyên hẹn hò nơi sân thượng.

Không còn thời gian lưỡng lự chần chừ, cậu dứt khoát nhấc bước. Đến khi mặt trời dần dần hạ xuống, cũng là lúc đã đến nơi.

Âm thanh nói chuyện không quá to cũng không quá nhỏ. Đủ để một người bình thường nghe thấy rõ ràng.

"Mày định cứ như vậy đánh mất một đứa bạn?"

Arm nâng gọng kính dày, cẩn thận lướt mắt sang chàng trai bên cạnh.

Chỉ thấy người đó khó xử nhăn nhó cơ mặt.

"Từ từ đợi nó nguôi giận. Tao sẽ thú tội. Tao cũng không hề muốn hại bạn bè."

"Nhưng mà....việc chúng ta làm, không đúng với Pete."

"Tao biết. Nhưng tao không có lựa chọn. Mày xem, chúng ta đâu có lựa chọn."

Tiếng bước chân chậm rãi lại vững vàng, truyền từ phía sau như một khúc ca giao hưởng.

"Lựa chọn gì?" Pete cất giọng.  Hai hàng mày nhỏ nhắn nhíu lại. Cậu chăm chú nhìn những người bạn từng thân thiết với mình.

Pol và Arm cũng hốt hoảng quay lại, đối diện với đôi mắt trong veo tinh khiết của cậu.

Tiêu rồi.

Không thể giấu được nữa rồi.

"Tụi mày lừa tao?" Pete nghiêng đầu, bàn tay siết chặt vào nhau.

"Pete...." Pol cúi thấp mặt.

"Trả lời. Rốt cuộc là tại sao? Tao...tao không hiểu gì hết."

Arm hô hấp đều đều, bình tĩnh tiến về phía cậu, vỗ nhẹ bờ vai đã căng cứng lên của cậu.

"Là tụi tao lừa mày. Thật xin lỗi. Vegas đã đến kêu tụi tao làm như vậy. Tao cũng định sẽ nói sự thật với mày. Vẫn là bị mày phát hiện trước rồi."

Pete trân mắt, cậu không hiểu, cái gì cũng không hiểu.

Chuyện gì vậy?

"Vậy là, đêm đó, mày cố tình bỏ tao lại?" Pete đẩy mắt sang Pol.

Pol gật gù, cảm thấy bản thân mình quá khốn nạn. Bỏ rơi bạn bè là một kẻ không có tình người, sao cậu có thể xấu xa như vậy chứ?

"Lúc ấy...tao cũng định mặc kệ tất cả, chạy lên đó cứu mày. Nhưng mà. Macau, em trai của Vegas chĩa súng vào đầu tao. Bắt tao rời đi ngay lập tức."

"Ban đầu tao còn tưởng Vegas bị điên, khi không lại muốn trải nghiệm cảm giác nhà có ăn trộm. Nhưng bây giờ nghĩ lại. Tao hình như hiểu được vấn đề rồi."

"Dù sao, Vegas sẽ không làm hại đến mày. Nhưng hắn nhất định không tha cho bọn tao."

"Người Vegas hứng thú, từ đầu đã là mày."

______________

Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro