Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1

Trong buổi lễ trưởng thành của tôi , em gái tôi lại xuất hiện với vẻ mặt hoảng hốt có lẽ em ấy đã gặp phải chuyện gì đó ?

Ngay sau đó những người trong buổi lễ liên tục mỉa móc xung quanh , nó khiến tôi cảm thấy mệt mỏi nên tôi đã ra lệnh người hầu cận của mình đưa Irene về phòng .

Mang danh con gái công tước vì vậy chuyện như này chắc hẳn sẽ làm dân chúng không khỏi bàn tán . Tôi biết rất rõ sẽ có chuyện xảy ra mà , dù tôi có cố gắn để hoàn thành bổn phận của mình cũng sẽ không tránh khỏi việc bị giết chết .

Tại sao tôi lại nghĩ vậy ? Nơi đây không phải là lần đầu tôi sống tôi cũng không nhớ mình đã phải chết đi sống lại biết bao lần rồi tôi cứ bị kẹt vào vòng xoáy sinh tử nó lặp đi lặp lại khi tôi chết đi .

Lúc tôi sinh ra cũng là lúc mà mẹ tôi chết , có vẻ do đó mà mọi người luôn xem tôi là người đã giết mẹ mình . Còn cha tôi ông ấy tuy rất yêu mẹ tôi nhưng lại không ngăn được việc ông ấy tái hôn , sau người mẹ kế đã sinh cho cha tôi một đứa em gái dù tôi rất không yêu thương đứa em này nhưng tôi đã quen với việc phải chiều lòng người khác thế nên từ lần đầu mà em ấy sinh ra tôi đã phải làm tròn trách nhiệm một người chị,
mà người mẹ kế cũng tỏ ra không thích tôi , vì thế trong mỗi bữa ăn tôi đều phải ăn trên căn phòng cùng sự cô đơn của mình . Tưởng rằng tôi sẽ sống như vậy cho đến chết nhưng vào buổi tiệc của các công nương tôi đã phạm sai lầm tôi biết nơi đó không phải là nơi để đến mà tôi lại đặt chân tới đây và rồi nó đã xảy ra công nương nhà bá tước đột nhiên ngất xỉu mặt cô trắng bệch , cô được chuẩn đoán là trúng độc ngay lúc đó mọi người đều hướng mắt vào tôi cứ như là đang nhìn một thứ rác rưởi có người còn hét vào mặt tôi và cứ khăng khăng tôi là người bỏ độc , tôi hiểu tôi chẳng thể làm gì ngoài việc trơ mắt nhìn đám người kia la mắng chửi rủa sự giải thích của tôi cũng không làm họ nguôi giận mà chỉ thêm dầu vào lửa và rồi tôi không thể tránh khỏi việc bị xử tử nhưng cha tôi ông ấy chỉ biết đứng nhìn bởi lẽ ông xem tôi là người dư thừa trên cái thế giới này .

Nó vẫn không kết thúc mà lại đưa tôi trở về nơi đó , tôi thấy tuyệt vọng khi chính mình lại không thể gỡ bỏ việc bị tái sinh , tôi muốn mình chết đi và có cuộc sống bình yên nhưng ông trời chắc chỉ coi lời cầu nguyện của tôi là ngọn cỏ ven đường cũng vì vậy mà tôi phải trải qua những chuyện kinh khủng đó lần nữa đến bây giờ tôi vẫn không thể xóa bỏ nó nhưng hiện tại tôi chẳng cần dính dáng tới cái gia tộc này nữa dù gì ở lại lâu cũng không tốt lành gì . Sau buổi lễ này tôi nhất định phải dọn đi trước khi nó xảy ra lần nữa vì tôi không muốn đấu đá trong cái thế giới đầy sự hỗn loạn .

Cứ như thế 1 tuần đã trôi qua sự kiện đó đã tới gần , ngày mà tôi bị vu oan , có lẽ do sự yếu đuối của tôi mà tôi không thể biện minh cho mình một thứ gì hết . Ngay lúc này tôi cần một người mà có thể bảo vệ , che chắn tôi nhưng đó cũng chỉ là ước mong của tôi mà thôi .

Vào lúc đó người hầu hốt hoảng chạy đến phòng tôi liên tục đập cửa và bảo tôi :

" tiểu thư ơi mau chạy đi có cháy rồi "

Tôi sững người một lúc nhưng cũng không nghĩ nhiều mà lập tức cầm theo những thứ cần thiết và chạy theo hướng của người hầu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: