Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ánh mắt

28/11/2024
———————————-



"Aron..."

Tôi vội quay mặt lại bắt gặp ánh mắt đang nhìn về hướng tôi, đôi mắt một mí cùng bọng mắt lộ lên khi người đó nhìn tôi cười. Chính là anh Jun, anh ấy đang dựa vào chiếc oto màu đen sang trọng, mặc một áo sơ mi trắng và tay áo được xắn lên đến cù chỏ tay, chiếc quần tây cũng đôi giày da làm tôn lên vẻ đẹp của đàn anh trước mặt. Tim tôi bỗng chậm đi 1 nhịp có cái cảm giác gì đó đang dâng trào, nhịp tim nhanh chậm thất thường hôm nay mới có, chắc vì lần đầu gặp được anh ấy.

"Anh Jun"

Anh Jun từ từ đi đến về phía tôi, tay anh bỏ vào túi quần, cảm giác được sự ngượng ngùng vì anh tiến đến gần sát tôi rồi làm rõ sự cao to của anh khi khom người xuống để khuôn mặt anh đối diện mặt tôi.

"Bangkok. chào đón em!" anh cười khẽ nói

"Dạ...dạ, em chào anh" Tôi giật mình vội ngã người ra sau

Tôi xém té thì đã được tay anh đỡ lấy từ sau lưng. Chết tiệt, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi không thể nào nhìn thẳng vào đôi mắt đó, đầu tôi quay sang bên khác để lảng tránh. Trái tim đập nhanh đến nổi như muốn bay ra ngoài vậy.

"Aron ở ngoài dễ thương thật đó!" mặt anh kề vào má và tai của tôi nhẹ nhàng nói.

Tôi...tôi biết trả lời làm sao đây? mặt đỏ như trái cà chua rồi, đôi tai ửng đỏ vì thời tiết về chiều tối rất lạnh hay do lời nói của anh Jun, tôi nên nghĩ theo hướng do gió thổi đến làm tôi lạnh.

"À, anh Jun đến đón em mà nhỉ? Chúng ta nên lên xe thôi anh. Ngoài trời lạnh lắm ạ"
Cầu trời cho anh ta không làm điều gì khiến tôi phải xấu hổ thêm.

"Ừm haha..." anh cười nói rồi lấy tay nhẹ xoa đầu tôi làm tóc tôi rối.

Tôi vội chỉnh lại tóc rồi ôm balo đi theo sau anh, còn anh đẩy chiếc vali đến cốp xe và đặt nó vào trong. Khi chúng tôi lên xe, tôi ngồi im thin thít không biết phải làm gì.

"Dây an toàn vào"

"À...ờ" tôi bối rối loay hoay mãi chưa biết dây gắn vào đâu.

Anh lắc đầu cười khoé miệng cong lên và tiến gần sát mặt tôi một lần nữa, người tôi cứng đơ co rúm lại và anh vội kéo dây an toàn gắn vào chốt cho tôi, tôi mím môi nghĩ thầm "anh ta đang trêu chọc mình sao aaaa"

Tôi vội bình tĩnh trở lại, suy nghĩ đây là lần đầu tôi ngồi trên chiếc xe sang như vậy và tôi thật sự như nhà quê vậy. Chết tiệt...

"Bây giờ chúng ta đi đâu, anh?"

"Em đã ăn gì chưa?" anh nói dịu dàng trong khi tay anh bắt đầu cầm lái.

"Vẫn chưa ăn ạ"

"Vậy đi ăn rồi anh chở em về nhà"

Có vẻ cũng ổn nhưng tôi chỉ lo là ở Bangkok thì làm gì có quán ăn nào vừa vặn với túi tiền nhỏ bé của tôi đây TvT.

"Anh bao, không cần lo lắng quá đâu"

"Dạ, em cảm ơn anh"
"Lần sau em sẽ đãi anh lại nhé"

Tôi thầm vui trong lòng vì nghĩ anh Jun thật tốt bụng với tôi mà cũng có thể là tốt với tất cả mọi người chăng? Tôi cảm giác lần đầu bước chân đến Bangkok bước đầu thật sự rất ổn khi tôi quen biết được anh Jun, tôi có thể hỏi anh ấy vài vấn đề khi sống ở đây cũng nên. Cầu cho cuộc sống của tôi về sau đều sẽ thuận lợi.



___________
Đến quán ăn rồi~

Nếu như tôi nói quán ăn ở Bangkok cứ như nhà hàng thì quả là không sai, thật choáng ngộp nhưng mà anh Jun lại nói đây là quán ăn của nhà anh thì tôi còn shock kinh hồn bạc vía hơn nữa. Thật sự là giàu đến vậy sao, tôi khá tò mò gia thế anh ta như nào rồi đấy. Chỉ là tò mò thôi, tôi không nghĩ là tôi nên ao ước trèo cao đến thế đâu, tốt nhất là một mình thì sẽ tốt hơn, không thì lại trèo cao té đau.

"Gọi món tự nhiên đi" anh Jun vừa kéo ghế cho tôi ngồi xong rồi anh ngồi xuống.

Anh đưa cho tôi ngay menu đầy những món ăn lạ lẫm khiến tôi phải há hốc, nhiều món tôi chỉ được xem trên TV đến chảy cả nước dãi ra. Tôi chăm chú mở to mắt ra đọc thật kỹ, thấy có nhiều món Tây quá.

"Gì mà Pizza, Mì ý, Tôm hùm.....shiaaaa" tôi nói khẽ trong miệng

"Sao vậy, đã chọn được món nào chưa?"

"Có...có món nào bình thường không anh TvT? Đại loại là món Thái cũng được ạ" tôi bĩu môi tỏ vẻ ngại ngùng.

"À lật trang sau ra đi"

Tôi lật ra đằng sau thì thấy cũng có phần menu Thái haha do tôi mãi mê xem món Tây. Những món quen thuộc thân yêu tôi tìm kiếm cuối cùng cũng có trong menu. Mừng rớt nước mắt.

"Vậy cho em Pad Thai đi" tôi khẽ giọng nói

"Chỉ vậy thôi à" Anh chống tay lên ghế, còn chân kia thì lại gác lên đùi chân này, trông ngầu bá cháy luôn.

"Tại em ăn ít ạ" tôi chỉ biết cười gượng cho qua thôi, chớ thật ra tôi tiếc tiền lắm TvT

"Thêm Som Tam, Tom Yum, tráng miệng gì đem hết lên đi" anh nói với chị nhân viên đứng đó với vẻ thản nhiên

Tôi đơ cái người ra nhìn anh thắc mắc, sao lại gọi nhiều đến vậy, làm sao mà tôi có đãi anh lại bằng bữa ăn hôm nay đây, tôi không muốn phải nợ một ai quá nhiều như thế đâu. Thật sự là tại sao anh lại phải mời tôi một bữa No đến vậy chứ, có biết là tôi thích lắm không...aaaa

"Nhiều... nhiều vậy sao anh?" giả bộ hỏi lại thôi

Khi mà món ăn được bày lên thì bàn ăn cũng đầy ấp rồi, anh vẫn ngồi chống tay lên ghế nhìn tôi cười nhẹ, ánh mắt của anh cảm giác như ẩn chứa điều gì đó khiến tôi không thể nào từ chối. Chúng cứ như là đang dụ gọi tôi theo anh ta vậy, hoặc như có ai đó muốn bắt nhốt tôi lại. Tôi ngồi im ắng một chỗ mãi cho đến khi anh Jun cầm đôi đũa lên. Tôi chỉ nghĩ sẽ đợi anh ăn trước rồi tôi ăn theo sau vì tôi ngại khi trước mặt người lớn tuổi hơn, anh Jun không ngoại lệ vậy.

"Em ăn đi, chắc đói lắm rồi đấy" thì ra anh gắp đồ ăn cho tôi.

"Anh ăn trước đi, em ngại ăn trước lắm ạ" tôi cười ngại

"Cứ ăn tự nhiên" anh nói rồi lại chống tay lên ghế, gác chân lên chân kia nghiêng đầu nhìn tôi

"Vậy em xin phép ạ"
Tôi còn ngại làm gì nữa, dâng đến dĩa vậy rồi không ăn là bỏ uổng mất. Tôi gắp đồ ăn bỏ vào miệng, vị ngon tuyệt, đậm vị thật. Tôi ăn hết món này tới món kia, đến cả mép miệng dính đầy sốt. Miệng thì đầy đồ ăn, cứ nhóp nhép nhai như người bỏ bữa mấy ngày rồi vậy.

Anh Jun tiến người đến định lau sốt ở miệng cho tôi nhưng tôi lại không hiểu ý anh, lưỡi tôi bèn lướt qua môi quét đi chút sốt trên mép. Tôi cười đến híp cả mắt, bây giờ chỉ biết ăn vì quá đói rồi, liêm sĩ tự tôn gì ở đây được, nhiều món ăn ngon hấp dẫn trước mắt vậy sao tôi kiềm lòng nổi. Anh ấy vẫn cứ ngồi đấy nhìn tôi ăn, anh động đũa nữa. Trong vô thức tôi thấy anh nhìn tôi cười với điệu gian manh thế nào ấy, đây là sở thích của anh à.



__________

Sau bữa ăn no căng bụng đó, anh chở tôi về đến nhà dì tôi. Trông nhà dì khá rộng, có cả sân trồng hoa nữa. Cả chuyến đi tôi quá no rồi không thể nào có chuyện gì để bắt chuyện với anh, tôi cứ mãi ngồi trên xe xoa xoa cái bụng đang no, miệng vẫn liếm mép để cảm nhận chút hương vị đồ ăn, tôi nghiện cảm giác này mất nhung không thể đòi hỏi những bữa ăn sang trọng như này được, không gì ước là có được đâu huhu.

Ngừng xe thì anh Jun bước ra trước mở cửa cho tôi, cảm giác như được nâng niu như trứng vây. Mà tôi chỉ là một đứa nhóc đàn em của anh Jun thôi nên cũng chả có gì đặc biệt ở đây cả. Rồi anh bước ra sau xe mở cốp lấy vali ra cho tôi.

"Hôm nay cảm ơn anh đã đãi em một bữa ạ! Em hứa lần này sẽ đãi anh lại hihi" tôi cầm lấy vali rồi cúi đầu lễ phép cảm ơn anh.

"Vậy em vào trước đây, bái bai anh" tôi vãy tay chào anh, vội quay người đi

"Khoan... ngày mai 8h, đừng quên đấy!" anh vội giữ tay tôi lại.

"Dạ em biết rồi, em sẽ cày báo thức" nói xong tôi kéo chiếc vali đến cổng nhà bấm chuông.

Dì tôi chạy vội ra mở cửa, trông dì lúc này mắc cười thật, trên mặt thì đắp mặt nạ kín cả mặt, tóc thì cuốn lo, bộ đồ ngủ luộm thuộm mà hình như là đầm ngủ thì phải. Người lớn khi về trung niên đều biết cách thư giãn nhỉ. Mà khi tôi quay sang Jun thì không thấy bóng dáng đâu nữa, anh ta như ma vậy đi gì mà nhanh.

"Au Nong Aron mới tới hả, đi đường có mệt không, đã ăn gì chưa? để dì kéo vali cho, con vào nhà đi" dì hấp ta hấp tấp kéo vali cho tôi.

"Dạ, con cảm ơn dì, khi nãy con ăn trước rồi mới về đây ạ" tôi lễ phép đáp.

"Vậy người ban nãy dì thấy lên xe vừa chạy đi là ai vậy?" dì tò mò quá rồi

"À ờm là đàn anh trong trường con thôi ạ"

"Ohhh chưa có đi học mà quen biết sớm rồi, có ý gì không đó?" dì trêu chọc tôi

"Không ạ, thật sự chỉ là đàn anh bình thường thôi" tôi xoa gáy bất lực phải đính chính rõ cho người nhà biết.

"Hmm thôi vào trong đi, hôm nay cũng có một bạn vừa vào nhận phòng nhà dì rồi. Con có thể làm quen đấy"

"Vânggg"

Cuộc trò chuyện kết thúc là tôi phải xách vali lên tầng hai, nhà dì chỉ có 2 tầng 1 và 2, tôi ở trên cùng. Hình như có phòng đối diện phòng tôi mà chả biết là ai, lo kéo vali vào đã chứ mệt đứt hơi. Tôi hầu như đã gom hết cả gia tài đến đây.

Tôi ngã mình xuống chiếc giường có êm ái, hôm nay thật sự quá đuối, chỉ muốn ngủ một giấc tới sáng thôi. Mà ngày mai có hẹn với anh Jun rồi không thể nướng đến trưa được rồi. Phải đến trường thăm quan nữa, tôi cũng mong đợi nhung tôi sợ sẽ không hoà nhập được mất.

"Haizzzz, phải sắp xếp đồ thôi" tôi ngồi dậy mở vali ra sắp xếp đồ lên tủ. Có bức ảnh tôi và mẹ chụp nữa, tôi để ảnh ở tủ đầu giường, gấu bông con chim cánh cụt hehe, trong dễ thương như tôi vậy. Thật ra là món quà sinh nhật mà Jun gửi từ Bangkok đến Chiang Mai tặng tôi. Đối với tôi thì nó là vô giá vì ai cũng đều trân trọng những món quà mà.

Sắp xếp xong thì cũng đã khuya rồi, tô định lăn ra ngủ luôn cho đến sáng mà đột nhiên có ai đó gõ cửa phòng. Tôi mệt cả thân lết ra mở cửa.

"Cái gì nữaaa đâyyyy" giọng tôi thở dài một hơi

"Chào cậu, mình ở phòng kế bên. Mình tên Toon" cậu bạn trước mặt tôi vãy tay chào, miệng thì cười tít cả mắt mà bộ khuya rồi không buồn ngủ hay sao vậy trời, định làm quen nhau vào giờ này à.

"Ờ chào. Tên Aron" xong rồi tôi quay mặt đi mặc kệ cậu ta đang đứng giật thót tim vì tiếng đóng cửa dứt khoát của tôi.

"Bộ mình trông không cuốn hút sao ta?" Toon gãy gãy đầu quay về phòng.

Tôi nghĩ cậu ta bị hâm rồi, đêm hôm không ngủ chạy vội qua chỉ để nói mấy câu vậy thôi sao. Cậu ta mặc mỗi bộ đồ ngủ cụt ngũn thế kia còn tóc thì bù xù như cún con xù lông vậy.  Tí lại quên đặt báo thức cho ngày mai đi cùng anh Jun nữa, ngày mai không anh ấy sẽ trông như thế nào nhỉ, liệu có được ăn như hôm nay nữa không.

"Ôi mình ham ăn quá rồi"  tôi ôm mặt nhảy cẫng lên giường đắp chăn ngủ khòoo.




__________
Reng~

Tiếng nhạc chuông báo thức chết tiệt, mắt tôi còn nhắm híp chẳng thể mở lên nổi, khuôn mặt ngáy ngủ còn chảy ke nữa. Ánh nắng từ bên ngoài chiếu thẳng vào tấm màn cửa rọi xuống giường. Bangkok chào đón tôi lần thứ hai, một ngày mới lại bắt đầu.

"Oápppp..." tôi lê thân ngồi dậy ưỡn người.

Điện thoại hiện lên đã 8h rồi, tôi chợt mở to mắt, vội vã rời khỏi giường chạy vào nhà vệ sinh đánh răng, vừa cởi nút áo ngủ vừa cầm bàn chải đánh răng rồi tắm luôn. Mà tôi sạch, kỹ lắm không có ở đâu, đừng nghĩ xấu cho tôiiii.

"Shiaaa ai lại gọi đến nữa"

Tôi đang tắm, làm sao bắt máy được. Không lẽ là anh Jun gọi đến bắt lỗi tôi trễ giờ hẹn đây. Tôi tắm vội rồi mặc đồ vào. Hôm nay tôi chỉ mặc áo thun trắng có chữ 'little penguin' trong cute phết, kèm quần jean, đôi giày thể thao trắng bình thường thôi, tí lại quên xịt thêm ít dầu thơm thoảng mùi ngọt ngọt. Tôi nhanh tay xách chiếc balo mang lên vai, tay thì vịnh lấy dây balo chạy hết sức bình sinh. Xuống nhà tôi mở cửa thì đã thấy anh Jun dựa vào chiếc siêu xe màu đen của anh khoanh tay nhìn tôi  nhăn mặt. Ôi tôi sắp tiêu đời rồi...

"Chào buổi sáng, anh Jun" tôi nở nụ cười tươi tắn chào anh, mong là anh sẽ bỏ qua chuyện tôi trễ 30 phút.

"Lên xe!" vừa nói xong là anh ấy quay đi mở cửa cho tôi trước rồi mới lên xe phóng xe đi.

Lòng tôi có chút tội lỗi khi bắt anh phải đợi, nhưng mà thấy anh vẫn tinh tế mở cửa cho tôi thì tôi nghĩ anh không giận tôi đâu. Tôi quay sang nhìn anh lái rất tập trung, trông ngầu thật sự. Tôi chỉ ngưỡng mộ anh ấy vì anh học giỏi lại còn biết nhiều thứ, tinh tế nữa. Cô gái nào được anh yêu thì phước ba đời luôn đấy.

Tôi ngồi im trên xe không dám hó hé gì anh, tay ôm chặt balo. Bây giờ tôi như tội phạm bị bắt về đồn vậy, như hạt thóc nhỏ bé không động đậy. Xe cũng chạy được 45p thì đã đến trước cổng trường, tôi há hốc vì trường to thật, rất nhiều sinh viên qua lại, cây cối xanh ươm, mát mẻ thật sự. Rồi anh chạy thẳng vào lối đổ xe cho oto dưới hầm xe của trường, tôi cũng thấy có rất nhiều loại sang trọng mà tôi chưa từng biếc trong đây, trường đại học này thật sự rất có tiếng và sinh viên cũng rất giàu, tôi nghĩ liệu không có học bổng thì thật sự có đủ tiền để theo học trường này không đây.

Tôi chỉ thấy trước mắt tôi có học bổng và tôi phải duy trì học bổng nếu không tôi sẽ chết mất vì tôi đã nói với mẹ rằng trường lấy học phí vừa thôi không đáng lo ngại đâu, nhưng bây giờ tôi cảm thấy hơi hơi lo.

Tôi ngồi suy nghĩ mãi rồi đột nhiên anh nói
"Xuống xe!"

À tôi quên mất, tới nơi rồi không xuống lo nghĩ gì mãi. Tôi vội mở dây an toàn rồi xuống xe theo anh Jun, khuôn viên trường rộng quá, tôi không định hướng được đường đi ở đây.

"Chúng ta sẽ đi đâu trước vậy anh!" tôi đi theo sau anh rồi đi nhanh ngang hàng với anh.

"Căn tin. Em không thấy đói à?"

Ọt~
"À em quên mất là đi vội chưa ăn gì" tôi cười ngượng xoa xoa cái bụng đang kêu inh ỏi.

Căn tin trường rộng thật, đầy người luôn. Sinh viên của nhiều khoa đều đến đây ăn, đồ ăn trông rất ngon đấy, tôi mãi mê nhìn thức ăn mà không để ý thấy người đi trước tôi bây giờ đang bị mấy cô gái vây quanh, người thì cầm tấm thiệp như thư tỏ tình, người thì cầm túi quà chắc có đồ ăn ở trong. Anh Jun nổi tiếng thật, anh thật ngầu khi được mọi người vây quanh. Nhìn lại tôi xem, nhạt nhẽo lại chẳng lấy nổi điểm gì đẹp, nhung tôi cũng không ao ước nổi tiếng như vậy vì nó thật phiền mà ồn ào, quá choáng ngợp để đứng giữa nhiều người đến vậy. Chắc anh Jun đã quen rồi.

Tôi đứng ở góc cột đợi anh Jun nói chuyện với mọi người, anh cười tươi quá khiến các chị gái cứ la hét, đổ gục hết. Trong chốc lát tôi giật mình khi có người đến bắt chuyện với tôi.

"Chào em nha" anh ta đứng kế bên tôi, khoanh tay nhìn về hướng anh Jun

"Chào anh" tôi cúi đầu chào anh

"Em đi cùng thằng Jun à"

"Dạ, mà anh...có chuyện gì ạ?" tôi ngơ người khi anh ta gọi anh Jun là thằng, nghe mắc cười quá.

"À anh là Mark, bạn thân ruột thừa của nó"
"Vâng, em là Aron, đàn em của anh Jun thôi" tôi bật cười khi anh ta gọi anh Jun như vậy.

Đột nhiên anh ta quay sang nhìn tôi chằm chằm, tay anh ta chống lên tường, tôi bất ngờ ép sát người vào mở to mắt nhìn anh ta.

"Chỉ là đàn em?"

"Chỉ vậy thôi" tôi nghĩ sao thì nói vậy.

"Em chắc về sau vẫn vậy" anh ta cười hỏi tiếp

"Chắc...chắc vẫn vậy ạ" tôi ngập ngừng trả lời

Anh ta cười lớn hơn rồi quay đi, tôi thấy anh Jun đã để ý đến chúng tôi rồi vội chào các cô gái đi đến chỗ chúng tôi. Anh Mark thì gác tay lên sau gáy đi tới chỗ anh Jun, điệu bộ anh ta cười như chế nhạo.

"Mày tới đây làm gì?" anh Jun vẻ mặt hơi bực bội.

"Thì đến gặp người"
"Vậy mày nghĩ sẽ tốt khi tiếp tục?" anh Mark hỏi ẩn ý điều gì đó mà tôi nghe không rõ và cũng chả hiểu nổi đề tài mà hai người họ đang nói.

"Là chuyện của tao, mày không cần xen vào"
"Mày nhiều chuyện" anh Jun mặt cọc lên trông dữ tợn quá, tôi hơi sợ.

"Tao chỉ thấy lo cho em ấy, dễ thương như vậy. Tao khuyên mày không nên tiếp tục day dưa thêm. Kẻo về sau xảy ra chuyện gì mày đừng hối hận đấy!" anh Mark nói xong rồi quay sang nhìn tôi

"Hả, em?"
Tôi lại đơ người ra, tay tôi chỉ vào tôi vì không biết hai người họ đang đề cập chuyện gì chỉ biết có hơi căng thẳng đến nổi anh Jun có chút tức giận, tôi không biết là anh Jun hay tức giận đến vậy. Tay anh nắm chặt lại, gân tay anh dễ nổi lên trông như ác quỷ sắp bung ra khỏi người anh vậy.

"Tao đã bảo là chuyện của tao"
"Mày đừng nghĩ mày là bạn từ nhỏ của nó..."

Anh Jun... anh ấy nắm lấy cổ áo người đối diện, khuôn mặt anh lạ quá, gân cổ anh hiện lên, mắt anh đầy đường mạch máu, tôi lại bắt gặp ánh mặt lạnh như băng ấy của anh, nó khác hoàn toàn lúc chúng tôi chạm mắt nhau trên xe. Ánh mắt lúc chúng tôi chạm mắt có chút ấm áp, cuốn hút tôi phải nhìn thẳng vào chúng, còn bây giờ là một đôi mắt hậm hực màu lạnh lẽo, anh có hơi nghiến răng vì tức giận với anh Mark, nhưng tôi thấy anh Mark đã làm gì quá đáng với anh Jun đâu.

Tôi sợ sẽ đánh nhau ở trường nên vội chạy đến ngăn tay anh Jun sắp muốn đấm anh Mark.

"Anh Jun bỏ ra đi ạ, đừng đánh nhau" giọng tôi có chút sợ hãi cũng có chút lo lắng cho cả hai.

Sau khi nghe được giọng tôi nói, anh bỏ tay khỏi áo anh Mark rồi vội bỏ đi đâu đó, tôi định đi theo nhưng anh Mark đã nắm tay tôi lại, tôi cũng ngập ngừng một lúc rồi đứng im lại, tôi lúc này vừa sợ anh Jun cũng vừa lo cho anh. Tôi chưa bao giờ thấy anh như vậy trước đây, có thể vì liên lạc qua mạng xã hội làm tôi không thể hiểu hết về anh Jun chăng, tôi muốn hiểu rõ anh ấy vì anh ấy là người bạn thân nhất của tôi. Nhưng tôi cũng không muốn làm tổn thương một ai, tôi sợ họ sẽ vội bỏ đi như cách ba tôi đã làm với mẹ con tôi. Khi nào thật sự ổn rồi tôi sẽ hỏi anh ấy sau vậy, còn bây giờ tôi nên đứng đây đợi anh ấy thôi, để anh ấy bình tĩnh một chút.

"Em đừng tin tưởng thằng Jun quá" anh Mark đặt tay lên vai tôi.

"Tại sao vậy? anh Jun tốt vậy mà anh" tôi thắc mắc.

"Chỉ là vỏ bọc.... hoặc đại loại là người bây giờ em thấy không phải nó đi" anh Mark lại đặt tay lên trán xoa xoa

"Tại sao lại không phải, em thấy là anh Jun mà?" tôi cứ thắc mắc, không thể hiểu nổi cả người từ nãy đến giờ đang nói cái quài gì.

"Ôi trời thì em chỉ cần nhớ lời anh nói là đừng quá tin tưởng thằng Jun, chỉ vậy thôi" anh Mark đang khuyên tôi sao? Tại sao vậy, không phải anh Jun rất nổi tiếng sao, được các cô gái quay quanh vậy mà...



*Góc nhìn Jun*
Tôi sắp đánh Mark trước mặt Aron, tôi không muốn điều đó nhưng trong đầu cái bản thể tồi tệ này đang khiến tôi không kiềm được hành động. Giọng nói Aron vang lên khiến tôi cố gắng không hành động theo bộ não. Cơn đau âm ĩ trong đầu tôi, tôi vội bỏ đi để Aron đứng đấy nhìn theo bóng lưng tôi...

"Chết tiệt..." tôi vào nhà vệ sinh nhìn lên chiếc gương trước mặt.

"Nó là cái thá gì mà mày phải nghe theo."  hắn ta đang nói trong đầu tôi.
"Mẹ kiếp, câm miệng lại" cơn đau khiến tôi sắp không đứng vững.

Cho dù như thế nào tôi sẽ không làm mất hình tượng trước mặt Aron, tôi sẽ biến mất khi tôi mất kiểm soát lần nữa sao, tôi đã bỏ Aron ở lại, liệu em ấy có ổn không. Bản thân tôi sẽ không chịu được nhân cách chết tiệt này nếu lúc đó không có Aron. Tôi cần Aron bên cạnh, nhưng cũng không muốn em ấy thấy tôi như thế này.

Máu mũi tôi chảy xuống, đầu tôi như bị thao túng, cái nhân cách khốn nạn của tôi, chính là tôi. Trên gương hiện lên gương mặt máu lạnh, ánh mắt không có lấy chút tình người nào, bàn tay tôi vội che đi chúng.

Từ trong túi quần, tay tôi run run móc ra những liều thuốc có thể kiểm soát cơn đau đầu mà bác sĩ đã kê cho tôi. Vội nuốt rồi chân tôi ngã khuỵ xuống, cố gắng bấu cánh tay cho bản thân đau đớn, kiểm soát nhân cách, điều chỉnh luồn suy nghĩ và cảm xúc để tôi không tức giận quá độ.

Tất cả do Mark, nó muốn Aron thấy, muốn Aron tránh xa tôi ra nhưng tôi không thể, tôi muốn Aron, cần em ấy, cảm xúc của tôi bây giờ là gì tôi cũng không rõ, muốn độc chiếm ai đó thì gọi là gì?

Nhân cách tồi tệ đã mắc kẹt trong quá khứ và nó theo tôi đến bây giờ, tôi luôn phải kìm nén cơn bạo lực của mình bằng thuốc giảm đau hoặc thuốc an thần, những lúc tự làm mình đau, những lúc biến thành một con người khác khi bị nhân cách chiếm suy nghĩ. Tôi đã trị liệu tâm lý rất nhiều nhưng không tài nào xoá đi nhân cách hiện trong tôi. Cho đến hai năm trước có lẽ là lần đó tôi cảm thấy mình đã tìm được cách...





______________
au: ChuChu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro