Chương 1: Người bạn trên mạng
26/11/2024
—————————————————————
"Liệu có phải con người lúc nào cũng cần có tình
yêu hay không?" Tôi thường hay tâm sự với mẹ những câu hỏi như vậy...
"Cuộc sống sẽ rất vô vị nếu con không yêu một ai đó, đến một lúc con nghĩ là thích hợp hãy tìm đối tượng mà con sẽ đặt vào họ một sự tin tưởng"
Câu nói khiến tôi suy nghĩ rất nhiều, có ai có thể bên một người mãi được, ai có thể bước vào cuộc sống tẻ nhạt này của tôi, tôi đã luôn đóng kín cánh cửa sợ rằng khi bước vào thì họ sẽ vội rời đi ngay thôi,... thật buồn cười.
À, tôi tên là Aron, một cậu học sinh cấp 3 bình thường, gia đình cũng chỉ thuộc loại khá giả, cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh việc cố gắng học vì tôi muốn mẹ đỡ khổ hơn vì tôi.
Mỗi ngày đi học rồi lại về nhà, ăn, học, chơi game. Chắc có lẽ chơi game là thứ mà tôi xả stress, cũng may là tôi có thể sống với con người thật trên mạng.
Đơn giản là vì mọi ngày tôi đều đem bộ mặt xã giao đến lớp cùng học với những con người giả tạo. Tôi nói nãy giờ là đang nằm trên chiếc giường nhỏ chỉ đủ lăn 1,2 vòng, tay gác lên trán, trông sầu đời vãi ra nhỉ.
Mà bỏ qua đi, tôi cũng chưa nghĩ tới việc tôi thích một ai đó, tôi cũng có bạn bè đấy, mà chỉ là bạn trên mạng thôi, không nhàm chán đâu, anh ta rất hài hước và làm tôi cười rất nhiều. Chúng tôi chỉ nhắn tin rủ nhau chơi vài ván game rồi tâm sự chuyện học này kia hahaha.
"Mày về nhà chưa, chơi game đê" anh ta lại nhắn tin cho tôi rồi đấy.
Trên màn hình điện thoại, giao diện messenger hiện ra, anh chàng tên Jun đang nhắn tin cùng Aron đây. Trông avt đẹp trai vãil ha.
Đẹp trai thì đã sao, chỉ được cái chơi game, gánh team giỏi thôi. Tôi lúc nào cũng đi Mid, Sp trong các trận game chơi cùng anh ta, cũng chẳng đòi hỏi gì vì tôi không muốn bị anh ta chửi là bot, tạ, gánh nặng đâu.
"Aron mày pick tướng đi, đâu mất rồi?" mic và loa trong game đang bật, giọng nói anh chàng vang lên làm dòng suy nghĩ của cậu vụt tắt.
"Đây đây, đừng la làng nữa" tôi quay trở nhìn vào điện thoại và pick ngay tướng hỗ trợ và anh ta pick Ad
Lớn hơn mình có 2 tuổi mà lên giọng vãi, bắn game thì cũng giỏi, không biết còn bắn cái gì mà anh ta giỏi nữa không, haizzz.
Đa số các trận đấu rank gay cấn này mất khoảng 20-25p của tôi rồi nhưng khi chơi cùng Jun thì lại khác chỉ mất khoảng 12-15p là dòng chữ, âm thanh VICTORY hiện lên.
"Quá tuyệt, nay mày chơi giỏi lắm Aron! Sp như vậy mới hợp đi với một Ad xuất sắc như tao chứ" Anh ta hí hứng tâng bốc bản thân.
"Biết rồi, out ra nhắn tin đi"
Tôi chỉ biết rằng khi chơi game anh ta rất ồn, còn tôi phải bảo kê anh ta mỗi lần bị team địch đánh úp.
*****
Ting ~
[Mỏi tay vãi ra]
"Bắn có tí, thứ mỏi là chiếc điện thoại đấy"
Anh ta cứ như trẻ con vậy, mỗi lần tôi muốn tâm sự nghiêm túc thì đều phải chửi anh ta một vài câu cho anh ta im lặng lại rồi tôi mới hỏi, mà... đôi khi lại tinh tế đến lạ. Tôi còn nghĩ nếu là con gái thì tôi cũng muốn anh ta nói lời yêu. Gái trai gì chả được nhỉ, tôi cũng không biết nữa.
[Ôi, Nong Aron....thương xót cho đôi tay người gánh team đi] Anh ta voice đấy, giọng nũng nịu làm tôi nổi hết cả da gà rồi.
"Biết làm gì được đây, bẽ gãy được không?" Luôn phũ phàng như vậy, đừng nghĩ xấu cho tôi đấy nhé.
[Làm ơn không muốn đâu]
[À mà việc học ổn chứ, cần tao dạy học không]
Tôi chợt nhìn câu anh ta vừa nhắn xong, bất chợt lắc đầu, sợ hãi khiếp ra, có lần gọi điện thoại cùng anh ta học bài tôi đã làm sai những câu anh ta vừa chỉ xong, anh ta chửi cứ như 'Bố' tôi vậy.
"Một lần thôi là tởn rồi, không có lần sau"
[OK nak, vậy tự ôn thi đại học đi nhá, anh đây bận đi uống rồi, bái bai.]
Vậy là anh ta lại đi nữa rồi đấy, tôi cũng không thắc mắc rằng anh ta đi cùng ai và ở đâu vì chẳng là của nhau mà quản làm gì, nực cười.
Thôi bỏ đi, nên học bài thì hơn còn vài tháng nữa là thi rồi.
Aron thật sự rất chăm chỉ, chơi ra chơi, học ra học. Cậu quyết định chọn thi vào cùng trường đại học với anh ta, đại loại cậu cũng chẳng biết trường nào tốt với kinh tế gia đình cậu nữa. Nghe anh ta bảo có thể dành học bổng và học phí cũng tầm trung, tôi từng hỏi anh ta nhà giàu học giỏi vậy tại sao lại học trường tầm trung và anh ta chưa bao giờ trả lời, tôi cũng không hỏi thêm lần nào cả.
Học được một lúc thì Mae Aron gõ cửa làm cậu gỡ chiếc kính trông thư sinh xuống vội ra mở cửa cho Mae
"Có chuyện gì ạ, Mae"
"Mẹ định tâm sự với chuyện thi đại học, vậy con đã quyết định chọn trường và ngành chưa?"
Tôi có chút suy tư, đôi mắt cụp xuống một lúc rồi lại mở to, ngước lên nhìn mẹ với ánh mắt đầy quyết tâm.
"Con sẽ chọn trường X, ngành Công Nghệ Thông Tin"
"Con chắc chứ?" Mẹ tôi nghiêng đầu nắm lấy tay tôi lo lắng hỏi.
"Mẹ cứ yên tâm ạ, con sẽ cố gắng học để dành học bổng!"
"Được rồi, con cứ học đi, cha mẹ sẽ bên con nhưng đừng quá sức đấy nhé" Mẹ vỗ vỗ vào tay tôi nói với giọng nhẹ nhàng, yên tâm.
*****
Tôi đã học cho đến tận 12h khuya, tay đưa lên gỡ chiếc kính cận 2 độ xuống, nhẹ xoa xoa thái dương, massage đôi mắt thả lõng một lát.
Quay sang nhìn chiếc điện thoại im ắng không một tin nhắn, mess của tôi như muốn đóng mạng nhện, tôi tự hỏi anh ta đã về chưa, thật ganh tị khi anh ta lúc nào cũng rất vui vẻ với những tấm ảnh anh ta đăng trên Facebook, chiếc áo da màu đen, quần bó, những phụ kiện. đây trên người, nhưng tôi để ý rằng những người bạn trong ảnh của anh ta sỏ khuyên chỉ có mỗi anh ta là không, mà... chắc tại anh ta không thích thôi, quan tâm làm gì.
"Tôi đi ngủ trước đây" tôi chỉ báo trước vậy cho anh ta đỡ làm phiền tôi khi về đến nhà với cơn say rượu tèm lem rồi lại gọi tôi lúc 3h sáng, bực thật.
————-
Từ khi vào mùa ôn thi thì thời gian ngủ của tôi giảm đi rất nhiều, có hôm ngủ 5 tiếng, có hôm lại ngủ 3,4 tiếng. 4h sáng tôi dậy và ôn lại bài để chuẩn bị lên lớp. Tôi không dễ dàng gục ngã vậy đâu, dù cho có bị tụt đi mấy cân cũng chả sao cả.
Tỉnh giấc, tôi ưỡn người ngồi dậy chào ngày mới thôi. Mở điện thoại lên thì trợn mắt nhìn cuộc gọi nhỡ tận 20 cuộc.
"Ay^sặt Jun, đùa tao à!" Hên là tôi lường trước được chuyện này nên đã tắt âm điện thoại trước khi ngủ, không là lại mất giấc vì anh ta.
"Đồ điên nhà anh, say rồi thì ngủ đừng có làm phiền tôi" Tôi vội nhắn lại anh ta
Mà bây giờ chỉ mới 5h sáng, anh ta chưa tỉnh được đâu, thôi mình chuẩn bị ăn sáng đi học thôi, mặc anh ta đi.
*****
Hôm nay tiết tin học lại dễ với một đứa suốt ngày ôm laptop, điện thoại như tôi rồi. Nghỉ giải lao tôi vội mở điện thoại lên xem tin nhắn, không để ý chuyện xung quanh các bạn đang rất ồn ào.
Cũng 9h rồi, anh ta chắc dậy rồi nhỉ?
[Nhớ mày quá đi, muốn nghe giọng] xem cách anh ta nhắn kìa, chả khác nào đang dụ dỗ tôi vào cuộc chơi của anh ta vậy. Lúc đó tôi chỉ nghĩ anh ta như một kẻ biến thái, damdang vậy. Ôi ôi!!! Tôi còn giữ mình lắm, chả thấm đâu vào đâu.
"Cút" tôi thở dài nhắn mạnh tay, rồi đập điện thoại xuống bàn, lấy vở tiết sau ra ôn bài.
Anh ta lúc nào cũng trêu ngươi tôi, nhưng không làm quá mức để tôi phải giận quá lâu, liệu anh ta ngoài đời có như vậy không, có tốt với tôi như trên mạng không, có chơi với tôi nữa không chúng tôi gặp được nhau... Tốt Hay Tồi?
Tôi chưa từng hỏi anh ta kết bạn với mọi người như thế nào, có bao nhiêu bạn, chỉ cần thấy trên mạng xã hội cũng để tôi hiểu anh ta rất nổi tiếng, quan hệ rộng, số lượt like trên fb còn gấp mấy chục nghìn, trăm lần của tôi.
Nói đừng cười, fb tôi chỉ đăng mỗi tấm hình bầu trời lúc bình minh khi tôi đi leo núi cũng gia đình, caption tôi chỉ ghi "Chờ đợi ánh sáng xuất hiện✨" ấy vậy mà vỏn vẹn có 3 lượt like là cha, mẹ, bà của tôi,... Avt của tôi cũng thật trẻ con khi tấm ảnh là lúc tôi ngủ quên ở lớp, nằm dài trên bàn để lộ ra chiếc má bánh bao phúng phính mà tôi có khi bị mấy bạn quậy phá trong lớp chụp để trêu đùa tôi.
Lớp học kết thúc lúc 4h30 chiều, tôi mệt rã người, bắt xe buýt về tới nhà thì mặt trời bắt đầu kéo xuống rồi, tắm rửa xong rồi tôi mới cầm điện thoại lên xem video TikTok một lát.
Ting~
[Ê mày, tí tao đi họp nhóm, mày đừng đợi tao chơi game chung nhá, tự leo rank đi] anh ta gửi kèm theo icon 😏
Trông ngứa mắt vcl, chết tiệt lại ghẹo gan tôi
" Ờ, biến hộ"
Hôm nay chỉ chơi được 2 trận game vì quá bất lực gặp toàn team ngoo, hạng rank của tôi chỉ dậm mãi ở Tinh Anh 1, còn anh ta lại là Cao Thủ, sao tôi phải ganh đua với anh ta vậy chứ, bực mình vãi. Không lẽ không có anh ta tôi lại không leo rank được sao, dù 2 trận hôm nay làm tôi toát mồ hôi thật, không so sánh được khi chơi cùng anh ta, quá đỗi nhẹ nhành đi. Anh ta làm gì cũng giỏi....
Lại học bài thôi, chợt tôi lại nghĩ không biết anh ta thật sự đang họp nhóm không hay là uống rượu cùng bạn bè, tôi có quyền để hỏi anh ta không, dù chúng tôi chỉ quen nhau trên mạng nhưng cũng đã được 2 năm rồi, mà thôi kệ nhắn đại đi, thế nào cũng sẽ ghẹo gan tôi nữa cho xem.
"Đi họp nhóm thật sao?" Tôi vội nhắn rồi để điện thoại úp xuống bàn học.
Tiếng Ting của tin nhắn làm tôi giật mình cầm điện thoại lên xem
Ồh, anh ta gửi ảnh có bàn học có laptop, tài liệu và các bạn học, sao toàn là con trai không vậy, mà trông cũng đẹp trai phết. Tôi không phải loại như mọi người nghĩ đâu nhá.
[Đây, tao lừa mày làm gì]
[Yên tâm học bài đi cậu bé] Anh taaaa gọi tôi là gì, tôi muốn đấm thẳng vào mặt anh ta ngay lập tức.
"Ghẹo gan tôi à?"
[Không cóooo, sự thật mãi là sự thật]
Aron ơi là Aron, sao mình lại phải tức giận vì bị anh ta trêu ghẹo vậy chứ! Aissh shia.
Tôi thường lấy tức giận chuyển thành quyết tâm, tắt điện thoại và lao đầu vào học bài đến sáng, vì tuần sau sẽ là bài thi thử đánh giá chất lượng học cuối năm rồi, tôi không muốn bị cho vào lớp học thêm đâu, mất thời gian và buồn ngủ bỏ mịa ra.
—————
3 tháng sau~
Trời ơi, cuối cùng sau bao tháng ôn thi vất vả thì chỉ còn võn vẹn 1 ngày nữa là kỳ thi đại học đến, tôi đã chắc ăn kiến thức sau vài lần bị anh ta cho ăn chửi mấy lần, phải nói rằng tôi cũng thông minh thật, chỉ cần nghe anh ta giảng một cách lớn tiếng, quát mắng tôi lại thông não vô cùng tận.
[Chúc may mắn nha nhóc con.] vừa ôn bài xong tôi chợt nhìn dòng tin nhắn anh ta vừa gửi.
"Thi có 2 ngày thôi, hãy chờ xem, haha" tính tự mãn này của tôi chỉ dám bộc lộ khi ở trên mạng, ngoài đời là tôi đã sợ chết đơ người luôn rồi.
"Mà thi xong tôi chuẩn bị đồ lên đó được rồi" câu nói này tôi không chắc sẽ được đáp lại theo những gì tôi nghĩ, chỉ là vô thức cầu mong điều gì đó từ anh ta.
[Bangkok ư? Muốn đến trường đại học đúng không?] Anh ta có phải sắp đề nghị tôi gặp anh ta không?.
"Ừm, mà trước tiên tôi sẽ chuyển đồ dần lên nhà dì vì tôi sẽ ở đó" tôi không nhắc gì thêm với anh ta nữa, không bất ngờ gì khi Jun đã không đề cập tiếp đến việc chúng tôi có thể gặp mặt nhau không.
*****
Kể từ khi tôi nghĩ về việc tôi muốn gặp anh ta, thật không khỏi trông mong điều đó, tôi không rõ cảm xúc đó là gì, chỉ muốn thấy anh ta thôi. Mà bây giờ việc vui mừng là Tôi Đậu DaiHoc Rồi!!!! Tôi biết là tôi đã rất cố gắng như thế nào và tôi luôn tin tưởng với câu nói 'Sự cố gắng đều sẽ được đền đáp' thôi. Dù tôi có khóc vì áp lực, những lần vò đầu bức tóc, bỏ ăn bỏ ngủ thì kết quả nhận lại luôn là điều xứng đáng với những gì tôi đã đánh đổi.
Mẹ tôi đã rất vui, bà ấy khóc , tôi nghĩ bà ấy vui quá thôi không nghĩ ngợi gì thêm vì không muốn thâm tâm tôi gạc bỏ đi sự lạc quan lúc này, bây giờ bước đầu tiên tôi có là học bổng 100% của trường nhưng vẫn thật lo khi tôi sẽ rời xa ngôi nhà này, rời xa mẹ một thời gian, tôi thực sự chưa nghĩ đến việc này, tôi nhớ mẹ lắm.
[Khi nào mày đi?] anh ta lại nhắn tới kìa, thật không muốn trả lời.
"2 ngày nữa, tôi cần chuẩn bị đồ vào vali"
[Vậy khi nào vào trường?] anh ta làm cái quái gì mà hỏi lắm.
"Khi nào cũng được"
"Mà anh muốn cái gì, hỏi làm chi?" bây giờ tôi đang bực thật, chân mày nhăn lên, miệng thì chĩu ra, trông cứ như con vịt vậy.
[Đâu nào, tao chỉ muốn đón mày vào trường thôi!]
[Bộ mày không muốn gặp tao sao?]
Ôi trời anh ta tự động nhắn đấy, tôi chả làm gì đâu, nên vui hay nên bực tiếp đây?
"Tuỳ lòng" ý là tôi định nhắn tuỳ lòng hảo tâm những mà đang bực nên phải ra dáng xíu.
[Nak... vậy khi nào đi thì nhắn tao cái địa chỉ] Có thật sự là tin tưởng anh ta được không, tôi không chắc trên mạng giống ngoài đời vì mxh có rất nhiều bộ mặt mà mọi người có thể tạo lập ra.
"Được" chuyện gì chớ chuyện này tôi rất nhanh tay, liền Ting~ gửi ngay địa chỉ nơi tôi sẽ ở.
[Cũng gần nhà tao đấy]
Tôi chỉ seen và tắt điện thoại đi ngủ ngay, ngủ sớm thôi ngày mai bắt đầu chuẩn bị xếp đồ vào vali nữa. Lớn cả rồi tôi luôn phải chuẩn bị sẵn sàng đối mặt nhiều thử thách về sau, một môi trường mới tôi sẽ ổn thôi.
Trong lòng tôi cũng chỉ nghĩ là chỉ cần học rồi vội về nơi ở mới, làm sao một người như tôi có thể bước ra khỏi vùng an toàn bản thân mình tự tạo ra đây, mọi ngày tôi đi học đều bịt kín khẩu trang với đôi mắt ủ rũ, đầu lúc nào cũng cuối xuống như người già cả đến nơi rồi, cặp kính cận 2 độ luôn theo tôi. Tôi không phải là nghĩ ai cũng xấu mà chỉ là sợ họ sẽ tổn thương tôi, sự đánh đổi vì lòng tin luôn làm tôi sợ hãi, trốn tránh mọi thứ. Kể cả khi Jun có quen biết tôi lâu nhưng thật sự tôi đã nghi ngờ anh ta rất nhiều, một người tôi chưa từng gặp mặt. Bản thân tôi hiểu rõ tôi là người đa nghi đa cam, dễ khóc, suy nghĩ rất nhiều, mất ngủ chỉ vì những suy nghĩ lo âu vớ vẩn.
Một giấc mơ hay là ác mộng, tôi chợt thức giấc khi bị ánh nắng chiếu vào qua cửa sổ. Trong mơ tôi thấy tôi đã gặp Jun nhưng sau đó anh ta dã trêu ghẹo tôi, cười khinh tôi vì tôi chỉ là một thằng nhóc nhà quê, bạn bè anh ta đã xô đẩy tôi làm rơi chiếc kính, tôi ngã xuống một hồ bơi của nhà anh ta, xung quanh tối đen, nghẹt thở, cô đơn, đau... Tôi chào ngày mới bằng những dòng nước mắt tuôn dài trên má, tôi đang trông mong điều gì khi gặp mặt anh ta được chứ, tôi biết tiếp xúc ngoài đời sẽ có thể khiến tôi hụt hẫng hoặc điều gì đó khác...
Aron, mày làm được mà, anh ta sẽ không làm gì mày đâu.
Tôi vội lau nước mắt, dậy phụ giúp mẹ tôi ngày cuối rồi, tôi không lộ ra cảm xúc buồn nào trên mặt. Khi ở bên mẹ tôi luôn là một cậu bé ngoan ngoãn, mẹ rất yên tâm để tôi ở nhà dì, tiền phòng dì tôi không lấy vì tôi phải lo cho việc học, sẽ ổn thôi.
"Con có định..." Mẹ tôi hỏi ấp úng trông có vẻ tò mò
"Định gì vậy mẹ?" Đầu tôi nghiêng nghiêng khi mẹ hỏi
"Thì là chuyện con có muốn thay đổi kiểu tóc, cách ăn mặc một chút trước khi đi Bangkok không?" hôm nay mẹ tôi có chuyện gì vậy
"Con không muốn đâuuuu" tôi lắc đầu dữ dội, chắp tay van xin mẹ
"Thử đi con, mẹ thấy mấy đứa con của bạn mẹ đi học đại học về trông thay đổi lắm, còn dẫn cả người yêu về nữa" giọng mẹ tôi ganh tị mà cũng tự tin khi bảo tôi làm theo.
"Nhưng...nhưng con thấy bây giờ con cũng ổn mà maeeee"
"Ổn nhưng mẹ muốn chắc ăn là sẽ có một cô gái đến và làm quen con, hay là con trai cũng được. Con của mẹ rất là đẹp trai lắm lắm, nha nha" tôi không biết đây phải là mẹ của tôi không nữa aaaa, điên thật rồi.
"Được rồi mẹ, con đồng ý" Tôi cam chịu thôi vì trông mẹ rất vui khi tôi chịu đi làm tóc.
"Vậy tí nữa hai mẹ con ta cùng đi nhé"
-------
Thế là cũng đến ngày tôi lên xe đi Bangkok rồi, bây giờ tôi muốn độn thổ luôn khi mà mẹ đã nhờ người làm tóc cho tôi kiểu gì mà tóc tôi cứ chỉa chỉa ra ấy, tôi đứng chờ xe mà cứ vuốt mãi cho nó xẹp xuống mà cứ như cũ.
Không quen chút nào cả Maeee oiiii
Xe đến rồi, đành nén cục xấu hổ lên xe đi thôi, tạm biệt Chiang Mai thân yêu của tôi TvT
Chiếc xe cứ tèn tèn đều đều khiến tôi thiêu giấc buồn ngủ, tay tôi vẫn cầm chắc balo, vì trong đấy có số tiền mà tôi và mẹ đã dành dụm được để tôi đi học, vật bất ly thân đáng giá mà tôi bao giờ dám làm mất.
Điện thoại tôi Ting lên.
[Khi nào lên thì mày tới nơi] anh ta hỏi han tôi sao.
"Tầm chiều 5h tôi đến" tôi đã tính toán thời gian từ 8h sáng từ Chiang Mai đến Bangkok cũng khoảng 9-10 tiếng đi xe rồi.
[Vậy tao sẽ đến đó đợi mày] ý anh ta là đến trạm xe đón tôi.
[Ok]
Cuộc trò chuyện kết thúc, tôi chìm dần vào giấc ngủ, một giấc ngủ không gặp ác mộng, yên lặng và mặt trời bắt đầu ngã xuống dần, chiếc xe lăn bánh về trước khiến thời gian trôi theo đến 5h khi xe chợt thắng phanh vội để di chuyển vào trạm xe, tôi chợt tỉnh giấc mơ màng, ngáp dài một hơi rồi dụi dụi đôi mắt, vươn vai một tí rồi đứng dậy, khi vừa đặt chân xuống xe một cảm giác gì đó khiến tôi bồi hồi lo lắng vô cùng. Nhớ ra là có người sẽ đợi tôi ở đây nhưng tôi lại quên mất...
Tôi nhìn loanh quanh để tìm kiếm, chợt một giọng nói quen thuộc vang lên, tôi vội quay mặt lại...
————————————
au: ChuChu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro