Chap 6. Bí ẩn
Vâng! Ba ngày rồi, họ chưa gặp nhau, Tâm thì không dám đối diện với Tuấn, cô đã không có mặt ở quán từ khi cái chạm môi vô tình ấy. Còn Tuấn, anh như trên mây, chỉ là vô tình, nhưng lòng anh vẫn nhốn nhào một cảm xúc rất kì lạ, nhưng họ cũng nhớ nhau...
Hôm nay, bắt buộc Tâm phải đến quán, vì có đội kiểm duyệt đi kiểm tra. Cô đã dậy sớm, còn thông báo nhân viên hôm nay không được nghỉ làm. Vừa nghĩ đến cảnh đối diện với Tuấn, cô đã thở không nổi, chả biết ứng xử thế nào khi gặp lại anh.
Vừa đến cửa, Tâm đã thấy Tuấn đang lau bàn, tim cô nhảy Bang Bang Bang của Bigbang.
Cô thầm nghĩ.
"Không sao, nó nhỏ hơn mình mà, lại còn là nhân viên của mình"
Tuấn quay đầu lại bắt gặp Tâm, anh chỉ gật đầu chào rồi đi nhanh vào trong. Nhưng Tuấn chẳng đoán đúng ý cô, cô cũng định vào đó.
Tâm đi vào, cả hai đứng song song trước mặt, Tuấn cầm khăn lau bàn, Tâm cầm tài liệu. Thành từ đâu phía sau Tâm đi lại.
"Chị ơi cho em qua"
Thành đẩy nhẹ Tâm, Tâm đụng vào người Tuấn, cả hai xoay đầu nhìn bóng đèn, tủ lạnh, cái gì nhìn được thì nhìn, miễn là không nhìn vào mắt của nhau.
Tuấn ra ngoài, lau đại cái bàn gì đó, dù nó đã loáng bóng. Tâm thì lật lật tài liệu, nhưng cô đang cầm ngược. Thành vừa pha cà phê, vừa nhìn hai người này. Bình thường gặp nhau đã chị chị em em, sáng nay em ăn gì, tối qua chị ngủ có ngon không, rồi hẹn đi mua sắm, vậy mà nay lại im lặng.
Thành thắc mắc hỏi.
"Chị Tâm, chị với thằng Tuấn giận nhau hả?"
Tâm ngớ người.
"Giận gì chứ? Giận giận cái đầu em, lo làm việc đi"
Thành cười khẩy, rõ ràng đã nhận ra gì đó.
"Nè Tuấn, lại đây anh bảo"
Tuấn đi đi lại chỗ Thành, Tâm mở tròn mắt nhìn Thành.
"Nó đang lau bàn mà"
"Bàn bây giờ soi được cái mặt đỏ như khỉ ăn ớt của chị rồi đó. Chị muốn nó lau đến mòn à?"
Thành quay sang Tuấn.
"Em pha cà phê giúp anh nhé"
Tuấn không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Anh thay chỗ của Thành, Thành ra khỏi quầy pha chế.
Tuấn và Tâm đang đứng rất gần, Tuấn không dám thở mạnh, còn Tâm giả vờ bận rộn. Không khí ngợp đến kì lạ, Tuấn quyết định mở lời.
Tuấn run rẩy hỏi.
"Tí nữa chị đi ăn trưa với em nhé?"
Tâm hơi bất ngờ, cô giữ giọng bình tĩnh.
"Ờm... cũng được, ăn cơm gà nhé"
Tuấn gật đầu.
"Chị muốn thì theo chị"
_
Trưa đó, khi cả hai bắt đầu đi bộ đến quán cơm trưa, bầu không khí giữa họ vẫn khá im lặng. Tâm ngồi trước mắt Tuấn. Đầu óc cô không ngừng quay cuồng, nhớ về cái khoảnh khắc ấy. Nụ hôn vô tình, chỉ là một cái chạm môi nhẹ nhàng, nhưng tại sao trái tim cô lại đập nhanh như vậy?
Cảm nhận được sự ngại ngùng của Tâm, Tuấn chủ động cất lời.
"Hôm nay có vẻ không đông khách nhỉ?"
Tâm mỉm cười.
"Đúng đó, mọi khi giờ này là hết chỗ ngồi rồi"
Tuấn đổi chủ đề.
"Mà sáng nay, đội kiểm tra không có gì chứ?"
"À, mọi chuyện vẫn ổn"
"Thế chị không còn gì lo đúng không?"
Tâm làm sao dám trả lời cô còn một nỗi lo, đó là lo tên hồng hài nhi này sẽ ngại ngùng tránh mặt cô, không chơi với cô nữa.
"Đúng rồi"
"Thế tối chị qua nhà em chơi nhé, em có cái này cho chị xem"
Tâm lắp bắp.
"Hả... qua nhà em hả?"
Tuấn ngước lên nhìn bà chị.
"Vâng, chị bận à?"
Tâm lắc đầu.
"À không không, muốn thì chị qua. Mà cái gì thế?"
Tuấn nhìn vào khoảng không như nhớ lại cái gì đó, rồi mỉm cười.
"4 chân, có râu, có đuôi"
Tâm đã đoán ra được gì đó.
"Em mới nuôi cún à?"
Tuấn xua tay.
"Không không, bé mèo, dễ thương lắm, nhưng hay cộc"
Tâm gật gù.
"Mèo thường chảnh như vậy mà"
Tuấn cũng bĩu môi.
"Em mua nó vì thấy nó giống chị, dễ thương nhưng dễ điên, chảnh chảnh cũng cũng..."
"NÈ, HÀ ANH TUẤN!!"
Tâm đứng dậy, đập bàn. Tuấn vội kéo Tâm ngồi xuống, bịt miệng cô lại. Anh cười cười khoái chí như trêu được Tâm.
"Thôi thôi, em đùa. Quán của người ta đấy"
"Em vô duyên quá"
Tuấn cười.
"Em khen chị dễ thương trước đó rồi mà"
Tâm phồng má, mặt đỏ ửng.
"Nhưng em chê chị vế sau"
"Thì thái độ của chị bây giờ... thấy giống lúc em miêu tả không?"
Tâm đứng dậy, cung tay định đánh Tuấn.
"Đấy đấy đấy, em nói có sai đâu"
Tâm miễn cưỡng ngồi xuống, nếu cô nổi điên lúc này không khác gì làm hài lòng tên nhóc ngồi đối diện trước mình. Tâm phải công nhận là Tuấn đã làm cô đỡ ngại ngùng sau chuyện hôm đó. Nhưng tên này khùng quá, mà thôi... hợp gu Tâm.
Tâm nhìn Tuấn khi anh đưa tay lên cầm đũa, đột nhiên ánh mắt của cô dừng lại, không biết vô tình hay cố ý, cô nhìn thấy một hình xăm khá lớn trên cánh tay anh. Hình xăm ấy có vẻ rất nổi bật, dù phần lớn bị che khuất bởi lớp áo sơ mi. Tâm không kìm được sự tò mò, nhẹ nhàng lên tiếng.
"Ủa Tuấn? Em cũng xăm à?"
Tuấn ngừng ăn một chút, không ngờ Tâm lại chú ý đến hình xăm của anh. Anh liếc qua rồi nhìn xuống tay mình, có phần hơi lúng túng nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Tuấn cười nhẹ rồi trả lời một cách rất tự nhiên, không muốn làm Tâm hỏi thêm nhiều.
"Ừ, chỉ là tuổi trẻ bồng bột thôi, chị đừng để ý. Chắc chị thấy nó khá to nhỉ, nhưng mà… em cũng chẳng để tâm lắm, thôi cứ xem nó như hình dán đi"
Nghe Tuấn giải thích như vậy, Tâm càng thêm nghi ngờ, cô hỏi một mà anh trả lời mười. Anh cũng rất trẻ, mọi khi Tuấn sẽ mặc sơ mi tay dài nên cô không để ý, hôm nay Tuấn lại mặc sơ mi ngắn. Dù tò mò nhưng cô không muốn đào sâu vào chuyện của anh.
"Chị... sao tự nhiên im lặng vậy?"
"Hả... hả? À không có gì, em ăn xong chưa? Về thôi"
_
Tâm cho quán đóng cửa sớm, mới 5h chiều nhân viên đã về hết. Tâm cũng tranh thủ tắm rửa, thay đồ thật thoải mái, rồi chuẩn bị qua nhà Tuấn chơi.
Khoảng 7h tối, Tâm có mặt trước cổng nhà Tuấn. Tâm bước vào, thấy Tuấn đang nằm dài trên sofa trong phòng khách, một tay cầm điều khiển, mắt dán vào màn hình TV, vẻ mặt lười biếng y như con mèo lười. Cô bước đến gần, chống hai tay lên hông, nhìn anh.
"Em kêu qua coi mèo mà qua tới nơi chỉ thấy có ông tướng nằm một đống ở đây là sao?"
Tuấn ngước lên nhìn Tâm, rồi nhếch môi cười, giọng lười biếng.
"Ai kêu chị tới sớm quá chi"
Tâm liếc Tuấn một cái, ngồi xuống cạnh anh, vỗ vai anh một phát.
"Mèo đâu?!"
Tuấn giật mình, quay sang nhìn Tâm đầy oan ức.
"Chị có cần dùng bạo lực vậy không?"
Tâm cười hì hì, đẩy nhẹ vai Tuấn.
"Rồi rồi, nhẹ nhàng. Giờ cho chị gặp mặt mèo của em đi"
Tuấn bất lực thở dài, nhưng rồi cũng đứng dậy, kéo Tâm đi lên tầng. Tâm đi theo Tuấn, vừa bước vừa tò mò.
"Mà em mua mèo gì vậy? Mèo ta hay mèo Tây?"
"Mèo Anh lông ngắn, màu xám xanh, lùn lùn tròn tròn, nhìn y như cục bông vậy" Tuấn vừa đi vừa giải thích.
"Trời ơi, dễ thương vậy! Chị nghi nghi em mua về làm thú cưng trị liệu cho bản thân quá nha!" Tâm cười trêu.
Tuấn nhún vai.
"Cũng có thể. Em có ai bên cạnh đâu, có bé nó cũng vui vui"
Tâm bất giác dừng lại một chút, cô nhìn Tuấn, cảm thấy có một chút gì đó trong câu nói của anh. Em có ai bên cạnh đâu? Tuấn không có gia đình, không có ai bên cạnh, bây giờ nuôi mèo chắc cũng là một cách để anh tìm chút niềm vui trong cuộc sống.
Nhưng trước khi Tâm kịp nói gì, Tuấn đã đẩy cửa phòng mình ra.
"Đây, vô đi, bé đang nằm trên giường đó"
Tâm bước vào, vừa nhìn thấy cái cục tròn tròn cuộn mình trên giường, cô đã suýt hét lên vì quá đáng yêu.
"Eo! Sao mà mập ú vậy nè?!"
Trên giường, một bé mèo Anh lông ngắn, màu xám xanh, tròn trịa như một cục bông, đang nằm ườn ra như một ông hoàng nhỏ. Nó ngước đôi mắt to tròn nhìn hai người rồi… lười biếng quay đi, vùi đầu xuống gối.
Tâm ngồi xuống giường, đưa tay chạm nhẹ vào lưng nó, lông mềm mịn đến mức khiến cô phấn khích.
"Bé tên gì vậy?"
Tuấn ngồi xuống bên cạnh, vuốt nhẹ lưng mèo, giọng điệu có chút tự hào.
"Tên là… Cục Bông"
Tâm đơ vài giây, rồi phì cười.
"Cái tên đơn giản dữ vậy? Mà đúng thật, nó đúng là một cục bông luôn"
Tuấn cười cười, tay tiếp tục vuốt ve bé mèo.
"Thì chị nhìn nó đi, tròn vo vậy đặt tên gì khác giờ?"
Tâm gật gù, cảm thấy đúng là không thể cãi lại. Cô vuốt ve Cục Bông thêm một chút, rồi quay sang nhìn Tuấn.
"Thế giờ chị được chơi với nó bao lâu?"
Tuấn nghiêng đầu, làm ra vẻ suy nghĩ, rồi nhếch môi cười.
"Cả buổi tối cũng được. Nhưng với một điều kiện"
"Điều kiện gì?" Tâm nghi hoặc hỏi.
Tuấn ngả người xuống giường, gối đầu lên tay, nhìn cô bằng ánh mắt tinh nghịch.
"Chị ở lại đây luôn, trông Cục Bông với em"
Ngủ ngon:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro