Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4. Say xỉn

Tối hôm đó, quán cà phê quyết định tổ chức một bữa tiệc nhỏ để mọi người trong đội ngũ nhân viên xả hơi. Tâm là người đề xuất và sắp xếp, còn Thành thì chịu trách nhiệm tìm nhà hàng phù hợp. Buổi tiệc không mở rộng cho khách mà chỉ giới hạn cho nhân viên quán, vì vậy quán được thông báo đóng cửa sớm.

Tuấn lúc đầu cũng hơi ngần ngại, nhưng khi Tâm gọi riêng để đảm bảo rằng ai cũng phải có mặt, anh không thể từ chối.

Buổi tiệc được tổ chức tại một nhà hàng ấm cúng nhưng cũng rất hiện đại. Ánh đèn vàng nhấp nháy, âm nhạc sôi động, và không khí náo nhiệt khiến nơi đây tràn đầy năng lượng. Cả nhóm nhân viên, mỗi người một cá tính, đều khoác lên mình vẻ ngoài thoải mái, không còn bộ đồng phục thường ngày.

Tuấn mặc một chiếc áo sơ mi đen đơn giản, quần jeans và đôi giày thể thao. Vừa bước vào phòng tiệc, anh đã cảm nhận được sự khác biệt. Mọi thứ trong nhà hàng, từ trang trí đến âm nhạc, đều khiến anh cảm thấy lạ lẫm. Đã bao lâu rồi anh không bước chân vào những nơi như thế này? Kể từ ngày bị giam giữ, Tuấn chỉ quanh quẩn với sự ngột ngạt trong trại giam và những khuôn mặt lạnh lùng.

Anh chọn một góc xa, ngồi im như một "cục đá" và quan sát. Mọi người xung quanh thì vô cùng náo nhiệt. Một vài nhân viên bắt đầu rót bia, cạn ly, trong khi những người khác xếp hàng chọn món ăn từ buffet. Cả căn phòng tràn đầy tiếng cười nói, không khí vui vẻ đến nỗi anh cảm thấy như mình đang ở một thế giới khác.

Tâm, trái ngược hoàn toàn với Tuấn, chính là "linh hồn" của buổi tiệc. Cô mặc một chiếc váy ngắn màu xanh đậm, trông vô cùng năng động và trẻ trung. Ngay từ khi bước vào, cô đã thu hút mọi ánh nhìn bởi tính cách sôi nổi của mình.

"Nhạc lên đi nào! Ai cũng phải vui hết mình đấy nhé!" Tâm hét lớn, giơ cao ly bia.

Khi nhạc bắt đầu, Tâm nhảy lên khu vực trống giữa phòng, bắt đầu múa may quay cuồng, thu hút cả nhóm vỗ tay theo. Một vài người khác cũng hưởng ứng, cùng cô ca hát và nhảy nhót. Tâm chẳng hề ngại ngùng, cứ thoải mái như thể đang ở nhà mình.

Tuấn ngồi ở góc, lặng lẽ nhìn cảnh tượng trước mắt. Anh cầm chai nước suối, đưa lên miệng uống một ngụm, rồi khẽ thở dài. Anh cảm thấy mình như đang lạc lõng giữa một bữa tiệc mà anh không biết mình có thuộc về hay không.

Đôi mắt anh dừng lại ở Tâm, người đang là tâm điểm của cả căn phòng. Cô nhảy múa loạn xạ, hát những câu hát lệch tông đến mức cả nhóm phải cười bò. Một vài người trêu ghẹo, nhưng cô chẳng để tâm. Dường như, với Tâm, chỉ cần vui là đủ.

Trong đầu Tuấn bỗng lóe lên một suy nghĩ.

"Bà này xinh gái thế mà… khùng không chịu nổi. Người ta thì điềm đạm. Còn bả thì quậy nát cái phòng, chẳng giống ai"

Tâm bất ngờ quay đầu nhìn thấy Tuấn đang ngồi im một góc. Cô liền chạy lại gần, đôi má đỏ hây hây vì bia.

"Tuấn! Em ngồi đây làm gì? Không định tham gia gì à? Đi ăn đi, uống một chút cho vui. Hay là hát? Để chị rủ mọi người cổ vũ cho em"

Tuấn lắc đầu, nở một nụ cười nhạt.

"Thôi, em ngồi nhìn mọi người vui là được rồi"

Tâm ngồi xuống bên cạnh, giơ tay chống cằm nhìn anh, đôi mắt vẫn ánh lên sự tinh nghịch.

"Sao em lúc nào cũng thế nhỉ? Ít nói, ngại ngùng. Chị mà là em, chị quẩy banh nóc rồi!"

Tuấn bật cười khẽ, đáp lại.

"Chị quẩy đủ rồi, em mà quẩy nữa chắc cái phòng này sập"

Tâm cười phá lên, đập nhẹ vai anh.

"Nhưng mà này, cứ ngồi mãi thế thì buồn chết"

Nói xong, Tâm đứng bật dậy, chạy thẳng ra quầy buffet. Tuấn nhìn theo bóng lưng cô, cảm thấy trái tim mình ấm lại một chút. Có lẽ, anh không cần phải thay đổi quá nhiều để hòa nhập. Bởi ở đây, ít nhất cũng có một người hiểu anh, hiểu chết liền.

Căn phòng tiệc bắt đầu lắng xuống khi những tiếng cười đùa và âm nhạc sôi động dần trở nên rời rạc. Mọi người đã no say, một số người đã ra về sớm, số còn lại ngồi tụ lại thành từng nhóm nhỏ để trò chuyện. Riêng Tâm, sau cả buổi "quẩy banh nóc," đã bắt đầu có dấu hiệu ngấm men bia.

Tâm ngồi phịch xuống bên cạnh Tuấn, tay cầm cái điều khiển ti vi của nhà hàng, vừa lắc lư vừa giả vờ như đang cầm micro. Cô cất tiếng hát nghêu ngao, giọng hát tuy lệch tông nhưng lại đầy nhiệt huyết. Những câu hát đứt quãng của Tâm khiến một số người bật cười, nhưng Tuấn thì chỉ ngồi im lặng, nhìn cô với ánh mắt vừa bất lực, vừa có chút thú vị.

"Tuấn! Nghe này, chị hát hay không?" Tâm nghiêng đầu hỏi, ánh mắt lờ đờ nhưng miệng cười tươi hết cỡ.

Tuấn khẽ nhếch môi.

"Hay lắm, chị hát mà mấy người trong phòng chạy hết rồi đấy"

Tâm bật cười khanh khách, tay vỗ vai anh một cái rõ mạnh.

"Đúng là em chỉ biết trêu chị thôi! Nhưng mà không sao, chị hát để dành cho em nghe thôi mà!"

Tuấn không nói gì thêm, chỉ ngồi yên, để mặc Tâm tựa đầu vào vai mình. Cô vẫn không ngừng lắc lư và nghêu ngao mấy câu hát không rõ lời, điều khiển ti vi vẫn được cô giữ chặt trong tay như một "chiếc micro" bất ly thân.

Một lúc sau, thấy Tâm có vẻ càng lúc càng say hơn, Tuấn nhẹ nhàng đỡ cô ngồi thẳng lại.

"Chị say rồi. Về thôi, em đưa chị về"

Tâm lắc đầu nguầy nguậy, giọng lè nhè.

"Không, chị chưa muốn về. Mà… mà em đưa chị về được à? Biết nhà chị ở đâu không?"

Tuấn nhíu mày, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

"Thì chị nói địa chỉ đi, em đưa chị về"

Tâm cười, rồi lắc đầu lần nữa, giọng vẫn mơ hồ.

"Ờ… thì… rẽ trái, rồi rẽ phải… Ừm… rồi rẽ trái tiếp… mà khoan, có khi là rẽ phải trước…"

Nghe Tâm nói mà chẳng rõ ràng gì, Tuấn thở dài, rõ ràng cô không còn tỉnh táo. Không muốn làm phiền ai khác, anh quyết định dìu cô ra ngoài.

"Thôi được rồi, chị đi đứng không vững nữa, để em đưa chị lên xe. Chị cứ chỉ đường, nhưng nhớ chỉ đúng đấy"

Nói rồi, Tuấn đưa tay ra đỡ lấy Tâm, kéo cô đứng dậy. Nhưng Tâm lảo đảo, suýt chút nữa ngã ngửa ra sau. Tuấn vội vàng đỡ lấy eo cô, giữ chặt để cô không ngã.

Bước ra đến bãi đỗ xe, Tâm nhìn thấy chiếc ô tô của Tuấn thì lập tức đứng khựng lại. Cô chỉ tay vào xe, mắt tròn xoe.

"Ơ… xe của em á? Em là nhân viên quán mà đi ô tô? Giàu thế? Giàu hơn cả chị nữa!"

Tuấn vẫn giữ vẻ mặt bình thản, không hề đáp lại câu nói của cô. Anh mở cửa xe, nhẹ nhàng dìu cô vào ghế phụ. Sau khi cài dây an toàn cho Tâm xong, anh vòng sang phía ghế lái, khởi động xe, và bắt đầu lăn bánh.

Ngồi trên xe, Tâm vẫn lảm nhảm.

"Tuấn ơi, em bí ẩn quá. Lần nào chị cũng thấy em lạ lắm. Em ngồi im như cục bột, không nói gì, mà nhìn cái xe này thì… ôi trời ơi, giàu thế! Em giấu gì đúng không?"

Tuấn vẫn giữ im lặng, mắt tập trung nhìn đường. Đôi lúc, anh chỉ đáp lại bằng những tiếng "Ừ," hoặc "Ờ" rất ngắn gọn. Anh không muốn giải thích gì nhiều, cũng không muốn nói về quá khứ của mình, nhất là trong tình trạng Tâm đang say.

"Tuấn! Chị nói chuyện với em mà em cứ im thế? Thế có phải là lịch sự không hả?" Tâm lườm anh một cái, giọng vẫn nửa tỉnh nửa say.

Tuấn bật cười nhẹ, vẫn không nhìn cô.

"Chị chỉ đường đi, không là em lái thẳng về nhà em luôn đấy"

Tâm ngẩn người vài giây, rồi lại cười khúc khích.

"Về nhà em á? Được thôi! Nhà em đẹp mà, chị thích! Nhưng mà… thôi, để chị nhớ xem nhà chị ở đâu đã. Chị nhớ là… à đúng rồi! Qua cái ngã tư kia rẽ phải…"

Và thế là, suốt cả đoạn đường, Tuấn vừa lái xe vừa cố gắng nghe theo sự chỉ dẫn "lộn xộn" của Tâm. Trong đầu anh sợ đến nửa đêm vẫn chưa về được đến nhà.

Nhưng rất may mắn, Tuấn lái xe đến đúng địa chỉ mà Tâm chỉ, dù quá trình nghe hướng dẫn của cô giống như một cuộc phiêu lưu với đầy sự bất định. Khi xe dừng lại, anh ngước nhìn lên căn nhà trước mặt. Đó là một ngôi nhà mặt phố, khá bề thế và sang trọng, không hề kém cạnh căn biệt thự mà anh đang ở.

Tuấn không khỏi ngạc nhiên, trong lòng tự nhủ

"Bà này, chắc bán cà phê chỉ là vì đam mê thôi. Nhà to thế này mà còn nói thích nhà mình, có khi nhà còn to hơn cả mình"

Anh bước xuống xe, vòng qua bên ghế phụ, mở cửa và cúi xuống dìu Tâm. Tâm lúc này đã không còn chút sức lực nào, cả người dựa hoàn toàn vào Tuấn, miệng vẫn lẩm bẩm mấy câu không rõ nghĩa. Tuấn thở dài, cố gắng giữ cô đứng vững và dìu cô vào nhà.

Cửa không khóa, điều đó khiến anh khá bất ngờ. Anh đẩy cửa bước vào, căn nhà rộng rãi hiện lên trước mắt. Nội thất bên trong được bài trí rất tinh tế, ánh đèn vàng ấm áp làm không gian thêm phần sang trọng.

Tuấn đưa Tâm đến sofa trong phòng khách, nhẹ nhàng đặt cô xuống. Anh chưa kịp đứng thẳng người, thì đột nhiên Tâm cầm lấy tay anh, đôi mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào.

"Tuấn… đừng bỏ chị đi mà…"

Tuấn giật mình, nhíu mày nhìn cô.

"Chị nói gì vậy? Ai bỏ chị đâu?"

Tâm bắt đầu khóc nấc lên, hai tay giữ chặt lấy tay Tuấn như thể sợ anh biến mất.

"Đừng bỏ chị mà… Chị sợ lắm… Chị không muốn ở một mình đâu…"

Tuấn nhăn mặt, đầu óc bối rối.

"Cái gì nữa đây trời? Bà này điên à?"

Anh cúi xuống, nhẹ nhàng bỏ tay Tâm ra khỏi tay mình, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

"Chị say rồi, nghỉ ngơi đi. Em không bỏ chị đâu, sáng mai chị tỉnh sẽ thấy em"

Nhưng Tâm không nghe, cô lại níu lấy tay anh, nước mắt lăn dài trên má. Giọng cô càng lúc càng nghẹn lại.

"Tuấn… chị xin em… đừng rời xa chị…"

Tuấn thở dài, bất lực không biết phải làm gì. Anh thật sự không quen đối phó với mấy tình huống cảm xúc như thế này, nhất là khi người đối diện lại là một người phụ nữ.

"Khùng thật rồi, ở tù chưa gặp ai như này" anh nghĩ thầm.

Cuối cùng, Tuấn quyết định bỏ tay cô ra một lần nữa, lần này mạnh dạn hơn. Anh đứng dậy, lùi lại một bước, nhìn Tâm vẫn đang nấc nghẹn trên ghế sofa. Tuấn cúi người nhặt chiếc gối và tấm chăn mỏng trên ghế, đắp nhẹ lên người cô.

"Chị ngủ đi, em… về đây"

Nói rồi, Tuấn quay lưng bước nhanh ra cửa. Nhưng khi vừa chạm tay vào nắm cửa, anh bỗng cảm thấy có gì đó không đúng. Anh quay đầu nhìn lại, thấy Tâm đã nằm lăn ra sofa, không còn khóc nữa, chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ. Tuấn thở phào, cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Lên xe, anh tựa đầu vào vô lăng vài giây để bình tâm lại, rồi khởi động xe và lái đi. Trong đầu Tuấn vẫn lởn vởn hình ảnh Tâm vừa khóc vừa nói những câu ngây ngô. Anh không khỏi cảm thấy buồn cười, nhưng cũng có chút bối rối. Không biết ngày mai Tâm tỉnh dậy có nhớ hết sự việc đêm nay không.

Sáng hôm sau, Tuấn vẫn đến quán như thường lệ. Anh đạp chiếc xe thể thao quen thuộc, tận hưởng làn gió mát buổi sáng. Vừa đến quán, anh nhận ra không khí hôm nay có gì đó khác lạ. Cả quán vắng vẻ hơn hẳn, chỉ có Thành và hai bạn nữ nhân viên đang làm việc. Những gương mặt quen thuộc khác không thấy đâu.

Tuấn cất tiếng hỏi Thành.

"Hôm nay ít người thế nhỉ? Mọi người đâu hết rồi?"

Thành ngẩng lên từ chiếc máy pha cà phê, nhún vai đáp.

"Chắc tối qua nhậu xỉn quá nên xin nghỉ. Như chị Tâm chẳng hạn, thấy bảo đau đầu lắm, chưa đến"

Tuấn gật đầu, không nói gì thêm. Anh chỉ tập trung vào công việc của mình, lau bàn, sắp xếp đồ đạc, và phục vụ khách hàng lác đác đến quán. Nhưng trong đầu anh vẫn thoáng nghĩ đến Tâm.

"Chị ấy không sao đấy chứ?"

Đến gần trưa, khi quán bắt đầu thưa khách hơn, điện thoại của Tuấn bỗng rung lên. Anh lấy điện thoại ra xem, thấy tin nhắn từ Tâm.

"Tuấn, nhớ đường qua nhà chị không? Qua đây giúp chị cái này"

Tuấn nhìn dòng tin nhắn, có chút ngạc nhiên. Anh nhắn lại.

"Chị ăn gì chưa?"

Tâm trả lời rất nhanh.

"Chưa. Đau đầu quá, không muốn ăn gì hết"

Tuấn khẽ thở dài, bỏ điện thoại xuống. Anh không trả lời thêm, chỉ nhanh chóng cởi tạp dề, xin phép Thành rồi dắt xe ra ngoài. Anh ghé vào một quán ăn nhỏ bên đường, mua một suất cháo nóng và một ly nước cam.

Khi cầm túi đồ ăn trên tay, Tuấn đạp xe thẳng đến nhà Tâm. Đường đi hôm qua vẫn còn in rõ trong đầu, anh không gặp khó khăn gì để tìm đến ngôi nhà anh vừa đến hôm qua. Dừng xe trước cổng, Tuấn bấm chuông.

Một lát sau, Tâm xuất hiện. Cô mặc một chiếc áo thun rộng và quần short, tóc buộc cao lỏng lẻo, trông có vẻ mệt mỏi. Tâm mở cửa, nhìn thấy Tuấn tay xách túi đồ ăn, liền nở một nụ cười yếu ớt.

"Em qua thật à? Còn mang đồ ăn nữa… tốt thế"

Tuấn không đáp, chỉ bước vào nhà, đặt túi đồ ăn lên bàn trong phòng khách. Anh quay sang nhìn Tâm, giọng hơi nghiêm túc.

"Chị ngồi xuống đi, ăn cháo cho đỡ mệt"

Tâm ngoan ngoãn ngồi xuống sofa, không cãi lời. Cô mở hộp cháo ra, mùi thơm của cháo nóng khiến cô thấy dễ chịu hơn. Tâm múc một thìa cháo, vừa ăn vừa nhìn Tuấn.

"Chị chỉ nhờ em giúp chút chuyện thôi, không ngờ em còn mang đồ ăn qua. Chăm sóc tốt vậy, dễ làm người ta rung động lắm đó"

Tuấn kéo một chiếc ghế nhỏ ngồi xuống đối diện cô, khoanh tay trước ngực.

"Chị cần em giúp gì? Nói luôn đi"

Tâm ngừng ăn, cầm ly nước cam lên uống một ngụm rồi đặt xuống, mắt nhìn Tuấn.

"Sáng nay chị phát hiện đống hóa đơn trong phòng khách, chẳng nhớ để đâu. Em giúp chị kiểm tra lại đi, đầu chị nhức quá, nhìn mấy con số là muốn nổ tung"

Tuấn nhướng mày, cảm thấy hơi buồn cười.

"Chị gọi em qua đây… chỉ để dọn đống hóa đơn?"

Tâm cười gượng, gật đầu.

"Ừ thì… tại chị nghĩ em giỏi mấy vụ này mà. Nhìn em nghiêm túc, chắc là quen làm việc gì cần tính toán lắm"

Tuấn thở dài, nhưng vẫn đứng dậy.

"Được rồi, hóa đơn đâu, đưa đây em xem"

Tâm chỉ tay về phía bàn nhỏ gần ghế sofa, nơi một đống giấy tờ đang nằm ngổn ngang. Tuấn đi tới, ngồi xuống sắp xếp lại gọn gàng rồi bắt đầu lật xem từng tờ một. Tâm ngồi dựa lưng vào sofa, vừa nhìn Tuấn làm vừa ăn cháo.

Chỉ mất một lúc, Tuấn đã sắp xếp xong. Anh quay sang nói.

"Xong rồi, mấy cái này em chia theo ngày. Chị chỉ cần kiểm tra lại thôi, không có gì khó đâu"

Tâm nhìn đống giấy tờ đã gọn gàng trên bàn, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên.

"Nhanh vậy luôn? Em giỏi thật. Đúng là có nhờ được"

Tuấn nhún vai, không đáp, chỉ đứng dậy định ra về. Nhưng Tâm giữ tay anh lại, cười nói.

"Khoan đã, ngồi chơi chút đi. Chị ăn xong rồi, em cũng đừng vội về"

Tuấn ngồi thoải mái trên ghế, nhìn Tâm đang dần dọn dẹp bát cháo vừa ăn xong. Sau một thoáng im lặng, anh bỗng hỏi, giọng hơi trêu chọc.

"Chị còn nhớ gì chuyện hôm qua không?"

Tâm đang định đứng lên, nghe câu hỏi thì khựng lại. Cô quay sang nhìn Tuấn, mặt ngơ ngác.

"Nhớ gì cơ? Hôm qua có chuyện gì đâu?"

Tuấn phì cười, không giấu nổi vẻ thích thú. Nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt vốn lạnh lùng của anh bỗng làm Tâm bối rối. Cô cau mày, chống tay lên bàn, nhìn Tuấn đầy nghi ngờ.

"Sao? Có chuyện gì? Nói chị nghe coi!"

Tuấn vẫn giữ vẻ bí ẩn, không trả lời. Anh đứng lên, chỉnh lại cổ áo, nói như không có gì.

"Thôi, chị lo nghỉ ngơi đi. Em về quán làm việc đây"

Tâm tròn mắt nhìn Tuấn định bước đi. Cô bất ngờ tiến tới, nắm lấy cổ áo Tuấn, kéo nhẹ nhưng đầy cương quyết, giọng dứt khoát.

"Tuấn! Nói rõ cho chị chuyện hôm qua. Nếu không thì đừng mong rời khỏi đây!"

Tuấn nhìn Tâm, nét mặt vẫn giữ vẻ nhây nhây, như muốn trêu thêm. Anh nhướng mày, cố nén cười.

"Không nói thì sao? Chị định giữ em ở đây thật à?"

Tâm nghiêm mặt, nheo mắt dò xét.

"Đúng vậy. Em mà không nói, chị bắt em ngồi đây cả ngày luôn. Đừng thách chị"

Tuấn khẽ thở dài, nhưng vẻ mặt thì vẫn lộ rõ sự trêu chọc. Anh nhún vai, nói bằng giọng nửa đùa nửa thật.

"Thôi, chị cứ coi như không có gì đi. Hôm qua em chỉ thấy chị hơi… hơi ‘lạ’ tí thôi"

Câu trả lời càng khiến Tâm tò mò hơn. Cô kéo ghế ngồi sát Tuấn, tay khoanh trước ngực, quyết không để anh lảng tránh.

"Lạ là sao? Tuấn! Em nói ngay đi. Hôm qua chị làm gì kỳ lắm à?"

Tuấn nhìn Tâm, ánh mắt ánh lên nét cười, nhưng anh vẫn giữ im lặng, không nói gì thêm. Tâm cắn môi, cảm giác không biết mình đã làm gì hôm qua càng làm cô bực mình.

Cuối cùng, Tâm hạ giọng, đổi chiến thuật, giọng ngọt ngào hơn.

"Tuấn, em nói đi mà. Chị hứa không giận đâu"

Tuấn vẫn cố giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng trong lòng thấy Tâm đang cố nài nỉ thế này cũng khá buồn cười. Anh đứng lên, định bước về phía cửa:

"Thôi, chị cứ coi như không có gì đi. Em quay về quán đây"

Nhưng Tâm nhanh hơn, cô đứng chắn ngay cửa, đôi mắt đầy vẻ kiên quyết.

"Không nói thì không được ra khỏi đây. Chị nói thật đấy"

Tuấn bật cười, lắc đầu. Tâm khoanh tay nhìn anh. Sau một lát, cô lại thay đổi thái độ, nhẹ nhàng hỏi.

"Thế em ăn gì chưa? Nếu chưa thì chị nấu luôn cho"

Tuấn nhíu mày, bất ngờ trước câu hỏi này. Anh cười nhẹ, đáp.

"Chị mà nấu á? Không tin được đâu. Lỡ em bị ngộ độc thì sao?"

Tâm gõ nhẹ vào trán Tuấn, giả vờ giận dỗi.

"Nói thế mà nghe được à? Chị nấu ăn ngon lắm nhé. Em thử rồi mới biết"

Tuấn khẽ nhún vai.

"Vậy thì chị cứ nấu đi. Xem chị có tài thật không"

_

Tuấn khoanh tay đứng dựa vào bếp, ánh mắt dõi theo từng động tác của Tâm khi cô đang chiên trứng và thịt để làm sandwich. Căn bếp sáng sủa, gọn gàng, mùi thơm từ chảo trứng khiến không khí trở nên ấm cúng một cách lạ lùng. Tuấn hắng giọng, cố gắng pha trò để phá tan sự im lặng.

"Chị tin không, em ăn cơm miễn phí hơn 6 năm rồi đấy"

Tâm đang tập trung lật miếng trứng, nghe Tuấn nói vậy thì khựng lại, quay đầu nhìn anh, vẻ mặt ngơ ngác.

"Ăn cơm miễn phí hơn 6 năm? Ý em là sao? Nghe cứ như em đi tù ấy"

Câu nói của Tâm khiến Tuấn sặc nước. Anh vội quay mặt sang hướng khác, cố nén cười và che giấu sự bất ngờ. Tuấn không ngờ Tâm lại nói thẳng toẹt ra như vậy. Anh chớp mắt, giả vờ bình tĩnh.

"Chị nói gì thế, làm gì có chuyện đó được!"

Tâm bật cười, đặt cái xẻng chiên trứng xuống, quay sang nhìn Tuấn đầy trêu chọc.

"Đùa thôi mà, em làm gì căng vậy? Nhưng mà nhìn em nghi nghi nha. Hay em đi tù thật?"

Tuấn xua tay lia lịa, giọng hơi cao lên một chút như để phủ nhận.

"Không, không có! Chị đừng nói bậy. Làm gì có chuyện em đi tù chứ!"

Tâm vẫn giữ vẻ mặt trêu chọc, quay lại tiếp tục chiên miếng thịt, giọng điệu có phần vui vẻ hơn.

"Thì chị nói đùa thôi, chứ nhìn em… cũng không giống kiểu người làm chuyện xấu lắm. Nhưng mà này, cái kiểu úp mở của em dễ khiến người ta hiểu nhầm lắm đấy"

Tuấn cười gượng, cố chuyển chủ đề.

"Thôi, chị tập trung nấu đi, kẻo khét giờ. Trứng mà khét thì không ăn nổi đâu"

Tâm lườm Tuấn một cái rồi phì cười.

"Biết rồi! Nói nhiều ghê. Làm như chị nấu dở lắm không bằng"

Tuấn nhún vai, nhìn Tâm xoay xở trong bếp, trong lòng lại thấy hơi buồn cười. Cô gái này rõ ràng không phải kiểu người mà anh dễ giấu được điều gì. Nhưng may là cô vẫn nghĩ anh chỉ đùa, không nghi ngờ gì hơn.

Tâm nhanh tay kẹp miếng trứng và thịt vào bánh mì sandwich, thêm chút sốt rồi đưa cho Tuấn.

"Xong rồi đây, thử xem chị nấu có ổn không"

Tuấn đón lấy, cầm lên cắn thử một miếng. Anh gật gù, nói với vẻ nghiêm túc giả vờ.

"Cũng được. Nhưng chị biết không, cơm miễn phí hơn 6 năm của em thì vẫn ngon hơn chút xíu"

Tâm nhìn Tuấn, đôi mắt nheo lại đầy nghi hoặc.

"Này, cơm miễn phí ở đâu mà em cứ nhắc mãi thế? Là ở chỗ nào? Kể chị nghe đi"

Tuấn cười trừ, không trả lời thẳng mà chỉ lảng tránh.

"À, chỗ này đặc biệt lắm, không kể được đâu"

Tâm bĩu môi, không muốn hỏi thêm, nhưng ánh mắt cô vẫn nhìn Tuấn chằm chằm, như muốn đọc được gì đó từ anh. Cô rót thêm ly nước, ngồi xuống bàn đối diện, vừa ăn vừa nói đùa.

"Chị thề, nếu sau này phát hiện em đi tù thật mà giấu chị, chắc chị sốc bỏ ăn cả tuần"

Tuấn suýt sặc, nhưng anh cố giữ bình tĩnh, nhoẻn miệng cười đáp lại một cách nhẹ nhàng.

"Thôi, chị nghĩ lung tung quá rồi đấy"

Cả hai bật cười, không khí trở nên thoải mái hơn. Nhưng trong lòng Tuấn, những lời nói của Tâm vẫn khiến anh càng phải cảnh giác hơn. Anh không muốn để ai biết quá khứ của mình, một quá khứ đen tối chính anh cũng ám ảnh khi nghĩ lại.

























































































































































































Sáng au bệnh, tưởng sắp tới nơi, nhưng trộm vía giờ đỡ đỡ, ngoi đầu dậy viết cho quý vị đọc.
Ngủ ngon nheeeeeee ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro