Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Lạnh

Từ lúc chào đời, người ấy đã tựa như viên ngọc quý mà chúa đã hạ tay để chế tác. Khoảnh khắc người mở mắt, những bà đỡ trong viện đều cúi xuống như cung kính thánh nhân hạ phàm. Focalors - viên kim cương đã đến với mảnh đất Paris này. Hơn cả bậc sinh thành, Furina rất yêu quý người ấy. Một người chị dịu dàng ôn nhu, luôn cưng chiều và nâng niu nàng như một con mèo nhỏ dễ bị tổn thương. Khi cha mẹ nàng luôn lờ đi và bỏ mặc người em thì người chị ấy lại là người vỗ về trái tim mong manh và bé bỏng của nàng như Bạch Tuyết xoa dịu chú chim sẻ nhỏ.

Và tình yêu nàng dành cho chị đã dần vun đắp thành thứ gì đó... khác lạ...

Một thứ "trái cấm"...


Furina?...





Furina...






Furina!?...







FURINA?!!

Furina giật mình choảng tỉnh bởi âm thanh phía sau lưng. Nàng nhanh chóng quay lại và giấu miếng bánh mì trên tay đi như một bản năng sẵn có.

"Furina! Em có ổn không?... Sao em không đi ăn với chị? Cha mẹ bảo em không đi vì có hẹn với bạn. Em đã ăn gì chưa? Bọn họ đối xử tệ với em lắm à?..."

Những câu hỏi dồn dập của Focalors làm Furina chợt cảm thấy ngột ngạt.

"Em... em có ăn..."

"Em đang giấu gì sau lưng vậy?"

Focalors nhanh chóng đưa tay ra phía sau Furina giật lấy chiếc bánh mì đã nguội lạnh.

"Thứ gì đây?..."

"Đó là..."

"Đừng bảo là em chỉ ăn cái thứ này đấy!"

Biết rằng bị phát giác, Furina chỉ biết mím môi câm lặng và né đi ánh mắt của chị. Mặt Focalors tối xầm lại.

"Ở đây có cả tá đồ mà! Sao em không ăn chúng?"

Focalors giật tung cánh tủ lạnh, để lộ một đống đồ ăn và bánh ngọt được bọc sẵn.

"Nhưng cha... không cho phép..."

Sự tức giận lộ rõ ra bên ngoài trong thoáng chốc, trái hẳn với tính cách ôn nhu thường ngày khiến Furina có chút sợ hãi. Biết rằng vừa khiến đứa em bé bỏng có chút hoảng sợ, Focalors đưa bàn tay mềm dịu lên xoa đôi má hồng hào của Furina tiện tay nắn bóp chúng một chút.

"Không sao đâu. Hãy ăn đi. Chị không nói với cha đâu."

"Nhưng..." - Ngón trỏ của Focalors khẽ ấn lên môi của Furina, cô ghé mặt sát vào nàng, để lộ một đôi mắt mang vẻ hiền hoà nhưng sâu thẳm trong đó lại có chút gì đó đáng sợ.

"Furina..."

Từ bao giờ, câu nói ấy gắn sâu vào trong tiềm thức của Furina, như một mệnh lệnh được lập trình sẵn, chỉ chờ được thốt lên.

"Vậy... em sẽ ăn một chút vậy."

Lời nói cảm giác như ép buộc này lại khiến Furina có chút mừng rỡ, dù nàng cố che giấu cảm xúc đó thì nó vẫn sẽ lộ ra bởi cái nhếch mép nhẹ kéo sang hai má. Chứng kiến vẻ dễ thương này, Focalors không chịu được mà phải nhéo má nàng một cái rồi mới chuẩn bị bữa ăn.

.

.

.

Đêm hôm đó, Focalors đã trốn sang ngủ cùng với Furina. Gia đình tuy không thiếu thốn nhưng sự thiên vị đã tạo ra khác biệt về địa vị hai chị em.

Căn phòng của Focalors khá lớn, không chỉ chứa một chiếc giường ấm áp và êm ái, bên trong còn có rất nhiều dụng cụ và sách vở phục vụ cho "nhu cầu thiên tài" của cô. Những bức tranh dở dang, những bản nhạc nửa vời nằm bừa bộn trên chiếc bàn gỗ lớn, một số thì lăn lộn dưới sàn. Focalors không thích nó, một không gian quá lớn khiến con người ta thấy thật lẻ loi. Vì thế cô luôn trốn sang phòng ngủ chung với Furina, dù biết cha sẽ mắng nhiếc nếu phát hiện.

Trái với căn phòng rộng lớn và khang trang của chị, căn phòng nàng khá nhỏ nhắn và giản dị. Một chiếc bàn nhỏ nằm gần cửa sổ đối diện với của ra vào, bên trên đặt một chiếc đèn thấp được gập xuống cho gọn gàng. Chẳng có mấy sách vở hay đồ đạc linh tinh, một không gian nhạt nhẽo. Căn phòng tuy thuộc về Furina nhưng dường như chẳng thể để lại dấu ấn nào từ chủ nhân của nó. Sẽ chẳng thể có ai biết Furina đã từng ngủ trong căn phòng này suốt 14 năm trời chỉ bằng cách bước vào.

Sâu trong góc phòng bên trái, một chiếc giường nhỏ được đặt gọn gàng, bên trên phủ một lớp chăn lông cũ không quá dày. Nhất là vào ngày tiết trời se lạnh như hôm nay, một lớp chăn kia chắc chắn là không đủ để sưởi ấm cho giấc ngủ của một thiếu nữ tuổi 14. Furina thường phải khoác thêm hai lớp áo để có thể chìm mộng trên chiếc giường lạnh lẽo ấy. Nhưng hôm nay là ngoại lệ, Focalors đã chui tọt vào nằm giữ chỗ từ lúc nào khiến nàng chỉ biết thở dài bất lực chiều lòng người chị ương bướng này.

Focalors luôn vậy, bám dính lấy người em của mình, mặc cho nàng đôi lúc phải phàn nàn về sự phiền nhiễu của cô. Nhưng sớm muộn Focalors cũng sẽ thuyết phục được nàng bằng cái lý do kỳ cục nào đó. Và đương nhiên rồi, nàng sẽ tiếp nhận nó như một điều hiển nhiên vậy.

Cả hai như hình với bóng, thân thiết đến mức mỗi khi họ không ở gần nhau thì ai cũng biết chắc là có vấn đề xảy ra giữa hai người. Đến cậu bạn Neuvilette cũng phải thừa nhận rằng bản thân tuy đã quen hai người họ từ bé nhưng anh như một nhân vật thừa khi đi chung vậy.

"Mối quan hệ đó có lẽ... khăng khít hơn bất cứ nút thắt nào mà ta có thể buộc."

Focalors ngọ nguậy trong chăn, dụi mặt sát vào cơ thể người em gái đáng yêu của mình. Furina hoàn toàn không toả ra một hương thơm nào, cô như những giọt mưa nhỏ nhẹ và trong vắt trên bầu trời âm u. Tuy không có một mùi hương đặc trưng nhưng lại khiến khứu giác ta cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Focalors thích nó là vì vậy, cảm giác vô vị nhưng lại thoải mái và dịu dàng, không nồng nặc như mùi nước hoa mà mẹ cô xịt hằng ngày hay mùi tàn thuốc của người cha ngồi trên chiếc ghế bành xịn xò rắc xuống cái gạt tàn.

Furina dường như cũng yêu thích sự ấm áp này. Mái tóc bồng bềnh của người chị xoã lên bàn tay nàng, mượt mà và mềm mại. Tóc của nàng luôn được cắt ngắn, đôi chỗ sơ rối và chẻ ngọn, không được mượt mà như Focalors. Có vẻ như việc sử dụng những chai dầu gội rẻ tiền và không mấy khi để ý đến việc dưỡng tóc đã khiến nó đôi chút trở thành như bây giờ. Nhưng đổi lại Furina rất gọn gàng và chỉnh tề, nàng luôn cố gắng khiến bản thân chỉn chu nhất có thể mỗi khi bước ra ngoài. Điều đó khiến vẻ bề ngoài của nàng cũng không thua kém gì người chị nếu để ý kỹ. Và chắc chắn là kiểu gì Focalors cũng sẽ lợi dụng cái tính cách đấy của nàng để được Furina chải tóc cho mỗi sáng. Đôi lúc nàng phải tự hỏi mình là chị hay sinh vật đang ôm chặt mình trong chăn đây mới là chị.

Nàng không ghét bỏ cái sự gần gũi ấy, có đôi chút thích thích. Thi thoảng như này cũng không tệ, ai mà muốn ngủ trong cái lạnh chứ...

Dần dần đôi mắt nàng rà xuống, chừa chỗ cho giấc chiêm bao đẹp đẽ nơi nàng là nữ hoàng của sân khấu, và hàng vạn khán giả bên dưới sẽ là người hầu phục tùng cho bản ca vĩ đại của nàng.

"Ngoan lắm... Furina của chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro