Chương 1: Con sóng nhỏ
Bầu trời mang vẻ u ám, những đám mây thưa thớt lướt trên màn trời nhẹ tựa như những chiếc lá, trôi trên mặt nước bị thổi đi những cơn gió se lạnh. Lại một ngày đông lạnh lẽo, khiến con người ta phải rùng mình khi bước ra ngoài cửa, nếu không nhanh tay mà thắt chặt lại chiếc khăn quấn cổ thì chẳng mấy chốc cổ họng ta sẽ lại sưng tấy lên vì lạnh. Người qua đường thưa thớt, những con phố vắng vẻ, công viên mất đi vẻ náo nhiệt thường thấy của bọn trẻ con. Những tiếng nô nghịch, khóc lóc hay cười cợt đem lại cho nơi đây sức sống làm toát lên cái vẻ đặc trưng thì nay lại bị tước mất bởi tiết trời khắc nghiệt này.
Đâu đó ở trên con phố vắng vẻ vẫn có một bóng dáng hoạt bát. Nàng tung tăng bước đi, dẫm chân lên những vũng nước nhỏ khiến chúng bắn tung toé. Nàng chẳng để tâm lắm, đôi ủng cũ của nàng sẽ lo phần đấy. Những bước chân thoăn thoắt, xen kẽ lên nhau tạo ra những điệu vũ tuyệt đẹp, cứ ngỡ nơi đây là sân khấu của riêng nàng. Đôi môi nàng mấp máy ngữ điệu "La Vaguelette".
~ Ah, si je pouvais vivre dans l'eau
Le monde serait-il plus beau
Nous pardonneras-tu, ô chère mère ~
(*Nếu quyện thành dòng nước nơi biến trong
Liệu trần gian có như xưa được không?
Liệu rằng người có thứ tha tội con, hỡi mẫu thân*)
Nàng như một vũ công, múa trên sàn diễn của mình. Đôi tay uyển chuyển kết hợp với đôi chân linh hoạt, nàng đưa tâm hồn mình lên sân khấu, trở thành ngôi sao vạn người mê.
~ L'eau dans son courant fait danser nos vies
Et la cité, elle nourrit
Ainsi que toi, mon doux amour ~
(*Dòng đời người đã hóa....
Dòng nước nơi đại dương
Và người mang sức sống hồi hương
Cũng trao cho anh, yêu thương duy nhất*)
Mỗi bước nàng đi, tiếng reo hò ngày một tăng, mỗi khi nàng hát, những giọt lệ rơi ngày một nhiều. Đây là sân khấu của nàng, nàng yêu nó hơn tất thảy. Trái tim nàng gào thét điên cuồng, rạo rực như bị thiêu bởi ngọn lửa của Prometheus, ngọn lửa của khởi nguyên, tinh khiết và chảy bỏng.
~ Non, le grand amour ne suffit pas
Seul un adieu fleurira
C'est notre histoire de vie, douce et amère ~
(*Ah... Ái ân chôn theo cơn mơ cuộc đời
Cách chia như hoa nở bừng muôn nơi
Cũng như câu chuyện tình mình
Ngọt ngào và cay đẳng*)
Cứ như thế, cái lạnh của mùa đông khắc nghiệt này chẳng thể nào phá hỏng được tâm trạng nàng. Tâm trí nàng vẫn vang lên điệu nhạc, đôi tay nàng đung đưa theo âm vang, đôi chân bước theo từng nốt nhạc.
~ Moi, je suis et serai toujours là
À voir le monde et sa beauté
Et ça ne changera jamais, jamais ~
(* Hòa cùng dòng nước, em luôn ở đây
Nguyện nhìn nhân thế yên vui thế này
Và em sẽ mãi bên anh, ngàn đời...*)
Nàng hạ chiếc mũ xuống, cúi chào những vị khách dưới chân mình. Một màn kết hoành tráng trong tiếng hò reo của hàng ngàn người hâm mộ dưới khán đài.
Trở lại hiện thực, bản thân vẫn đang tự mãn sau buổi biểu diễn tự phát của mình. Có lẽ mùa đông cũng không tệ như mọi người thường hay kể. Nàng thích cái chốn vắng vẻ, nơi chẳng có những ánh mắt, hay đôi môi bàn tán về sự kỳ cục của nàng.
Nàng là vậy.
Nàng yêu những buổi biểu diễn, nàng yêu những lời ca, nàng yêu những điệu vũ của những nàng tiên trên sân khấu. Nàng đã yêu chúng ngay từ cái lần đầu nàng thấy trên chiếc Tivi nhỏ đen trắng, những tiếng nhạc phát ra từ chiếc radio cũ mà cha bỏ đi, cái đã khiến nàng nhặt về và giấu trong góc phòng. Những âm thanh phát ra mang thêm chút rè rè bởi cái sự cũ kỹ vẫn không làm vơi đi sự yêu thích của nàng. Mỗi khi đi qua trường dạy múa, nàng giả vờ ngã để được lán lại xem họ dạy. Nàng diễn nhiều đến mức, ai trong trường múa nhỏ ấy cũng biết tới nàng và cái kịch bản cũ rích đó. Thật buồn cười rằng, chẳng ai lại lỡ đuổi nàng đi mà thậm chi còn dạy nàng mà không lấy một xu. Nàng yêu nơi đấy lắm, tựa như một ngôi nhà thực sự vậy, nơi mà nàng sẽ không thấy cô đơn khi mở cửa. Nàng chỉ cần như này là đủ...
Nhưng rồi, trường múa bị đóng cửa và quy hoạch thành xưởng đóng giày. Nàng chẳng thể gặp lại ai trong số họ nữa.
Một lần nữa...
nàng...
lại cô độc...
Nàng đứng trước ngôi nhà của mình. Bao niềm vui nhỏ nhoi khi nãy dường như đã bị cuốn theo những cơn gió lạnh lẽo kia.
*Cạch
"Con về rồi đây..."
Vẫn thế... Chẳng có ai trả lời nàng...
Một không gian tối tăm đến đáng sợ. Sự rộng lớn của căn nhà càng khiến màn đêm như kéo dài đến vô tận. Những bức chân dung đắt tiền treo trên những bức tường thạch cao đầy đẹp đẽ kia trông mới thật đáng sợ, những chiếc bình cổ ngồi chễm chệ trên kệ được tô vẽ đầy hoa văn kỳ lạ kia khiến nơi đây như một lăng mộ cho một vị vua đang say giấc vậy. Chiếc đèn trùm sang trọng và lung linh lơ lửng trên trần luôn khiến nàng cảm thấy bất an, rằng chúng sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào. Nàng cố gắng trấn an bản thân và bước vào bếp... có lẽ xoa dịu chiếc bụng cồn cào sẽ khiến bản thân tốt hơn
Chẳng có ai...
Họ lại đi ra ngoài rồi...
Bỏ nàng một mình...
Trên bàn ăn vỏn vẹn chỉ có một chiếc bánh mì nguội lạnh cùng một cốc nước nhỏ, bên cạnh để lại một tờ giấy đã gấp gọn.
-Đừng có động vào tủ lạnh-
Nàng đã quá quen thuộc rồi. Người chị tài giỏi và xinh đẹp luôn được ưu ái hơn tất thảy. Cha mẹ nàng nâng niu người con gái ấy như viên kim cương trong viện bảo tàng. Còn nàng... dù là sinh đôi nhưng cớ sao lại có sự khác biệt đến thế. Không hẳn là kém cỏi nhưng người chị đó quá mức hoàn hảo, chẳng có thứ gì mà người ấy không làm được. Có lẽ từ "tài giỏi" chỉ là lời nói khiêm tốn khi nhắc đến người con gái được ban phước bởi Chúa.
"Hẳn là giờ này họ đang vui lắm..."
Nàng ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn ăn. Nhấm nháp ổ bánh mì đã nguội lạnh và nhạt nhẽo.
"Furina?..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro