Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(PAT) Chương 98: "Lần đầu tiên? "

Dịch+ edit+ beta: Nhi ([email protected])

Wattpad: tuyetnhi0753

WP: nhacomeoltn.wordpress.com

Ins: @tuyetnhi0753

***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi

🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi cơn nóng giận ngắn ngủi của Tạ Linh Y qua đi, thì văn phòng làm việc lại rơi vào sự trầm mặc.

Lần này Hứa Tri Ngôn quả thật là bị oan.

Cậu phát hiện mỗi lần mà lương tâm hiếm hoi của mình dao động, thì ắt sẽ xảy ra chuyện khác thường.

Quả nhiên, Hứa Tri Ngôn cậu và cái thứ lương tâm này không thể sống hòa hợp được với nhau sao?

Cậu có thể thề với trời, lần này cậu thật sự không có chủ động hố Người Mượn Mạng.

Dù sao thì vụ của Lỗ 7 vẫn còn đó, tuy hiện tại đã tạm nắm được Chó Điên, nhưng cậu vẫn chưa xác định được tình hình của những người chơi bên cửa Tây.

Mối giao dịch này đúng thật là win-win.

Mỗi ngày cậu đều chạy qua chạy lại trên con phố thương nghiệp, thỉnh thoảng cũng sẽ lấy được chút thức ăn miễn phí, mà cậu thì cần tự mình trở về 1402 ăn cơm, cho nên những món ăn miễn phí đó khá phế đối với cậu.

Nhưng những người chơi khác thì lại cần đến.

Nếu như Tạ Linh Y có thể lôi kéo đồng nghiệp trong văn phòng cùng đặt đồ ăn, vậy thì cậu sẽ có thể có một nơi giao hàng ổn định, thuận tiện dùng luôn những món ăn miễn phí kia để làm vật giao dịch, hòng lay động Tạ Linh Y.

Nhưng lần thu phục này đã thất bại.

Hứa Tri Ngôn nhất thời khó phân biệt được, rằng giữa cậu và Tạ Linh Y thì ai mới là người xui xẻo hơn.

"Hứa Lột Da, bị gạt đạo cụ là do tôi tài không bằng người, tôi hy vọng những ngày kế tiếp sẽ không có chút dính dáng gì đến cậu nữa. "

Tạ Linh Y bình tĩnh trở lại, ngồi xuống trước bàn, tiếp tục làm những công việc nhìn như làm mãi cũng không hết kia.

Hứa Tri Ngôn thở dài.

Cậu nghĩ banh não cũng không nghĩ ra, tại sao bản thân lại lấy trúng ngay cái bánh bao nhân thịt người.

Rút một tờ khăn giấy từ bên cạnh, cậu ngồi xổm xuống, nhặt cái bánh bao và ngón tay từ dưới sàn lên.

Lạ thật đấy, cái thứ đồ bất thường như thế này mà lại không hề kích hoạt bất cứ nhiệm vụ nào.

Làn đạn đã sớm cười chết.

【Hahahahahaha】

【Tôi làm chứng, Tiểu Bách Vạn thật sự không biết chuyện gì hết hahahahaha】

【Tiểu Bách Vạn cũng ngu luôn rồi! 】

【Lần này cậu ta không hề chủ động đi lừa người ta luôn. 】

【Tiểu Bách Vạn: Trách tôi à :D】

【Cho nên, hai người này ai mới là quả trứng xui xẻo cùng cực đây! 】

【Xem ra thì Người Mượn Mạng xui xẻo hơn. 】

【Cười chết! Đúng vậy! Chỉ cần Người Mượn Mạng đụng phải chuyện gì có liên quan đến Tiểu Bách Vạn, thì cho dù không bị xui thì cũng sẽ dính vận xui thôi! 】

Không được vui vẻ như làn đạn.

Tạ Linh Y sắp suy sụp rồi.

Ngày hôm qua, sau khi làm mất sạch tiền trên người mình, cô ta bất đắc dĩ phải tráo đổi chìa khóa của Ma Pháp Sư, bị đối phương rượt suốt ba con đường.

Vốn tưởng rằng lần này sẽ không mất thêm gì, nhưng không ngờ khi đến văn phòng làm việc thì cô ta mới biết tiền lương sẽ được tổng kết vào cuối tuần.

Vậy cũng là nói, cô ta cần phải làm việc hẳn hoi suốt một tuần, thì mới có thể lấy được tiền công.

Trong lúc làm việc thì sẽ có được Thời Gian Chuẩn Xác, nhưng sẽ không cung cấp tiền bạc để chi trả cho các nhu cầu sinh hoạt.

Thức ăn mà Hệ thống Thương Thành cung cấp lại rất đắt, cô ta không nỡ ăn, may là đã tìm được con đường kiếm ăn khác nhờ vào việc giao lưu với đồng nghiệp.

Đợi cô ta quay đầu lại thì Hứa Tri Ngôn đã biến mất tăm.

Quả nhiên, không nên tin tưởng đàn ông.

Tạ Linh Y nghĩ.

Xe điện nhỏ đội gió lạnh chạy đến phố thương nghiệp.

Hứa Tri Ngôn biết rõ Người Mượn Mạng sẽ không tin tưởng nếu cậu nói mình vô tội, cho nên cậu dứt khoát không giải thích.

Nhưng bắt cậu nhả đạo cụ đã vào tay ra thì không thể nào.

Nhiều nhất, khi nhận được đồ ăn miễn phí, thì cậu sẽ kiểm tra qua, rồi âm thầm đưa cho Tạ Linh Y.

Nghĩ đến việc kiểm tra đồ ăn, Hứa Tri Ngôn lại đau đầu.

Phần lớn những thứ mà cậu giao trước đây đều là cơm chiên, mì xào, bánh hành,... vừa nhìn là biết bên trong có nguyên liệu gì rồi.

Còn loại như bánh bao này, thì chẳng lẽ cậu lại bóc nửa ra xem.

Đơn hàng trên điện thoại ồ ạt ập đến, Hứa Tri Ngôn không có quá nhiều thời gian dư thừa để suy xét, chỉ đành vội vội vàng chạy đi lấy đồ và giao đồ.

Số lượng đơn hàng vào buổi chiều không hề ít, nhất là trong khoảng 4, 5 giờ chiều.

Đợi đến khi cậu có thời gian ngồi xuống hít thở một hơi, thì phát hiện, sau khi trải qua cả buổi chiều vất vả, thì con số tổng kết đơn hàng của cậu đã biến thành hơn ba mươi ba đơn.

Khi giao đồ ăn, thỉnh thoảng sẽ kích hoạt nhiệm vụ giao kèm đồ bổ sung, mỗi một nhiệm vụ đều sẽ cho 30 phút Thời Gian Chuẩn Xác.

Hiện giờ, cậu đã tích lũy được Thời Gian Chuẩn Xác cho đến 10 giờ tối đêm nay.

Như vậy, chỉ cần Bạch Tẫn đặt thêm 7 đơn nữa, thì cậu sẽ có được thêm 3 tiếng Thời Gian Chuẩn Xác để bảo đảm bản thân sẽ trụ được đến khi trời tối.

Để đề phòng sơ xuất, vẫn nên đặt hẳn 17 đơn đi!

Bây giờ đã là 6 giờ tối rồi, cậu cần phải quay về để nghỉ ngơi một chút, để có thể lấp đầy mọi trạng thái cho buổi giao hàng vào sáng sớm ngày mai, hơn nữa còn phải trở về để xoa dịu tên biến thái đó một chút.

Mang theo suy nghĩ như vậy, Hứa Tri Ngôn tìm đến băng ghế đá ở khu vực nghỉ ngơi, rồi lấy điện thoại ra bắt đầu soạn tin nhắn.

【Hứa Tri Ngôn: Bạch tiên sinh, tôi đã dặn ông chủ cửa hàng khoai nướng để dành cho anh những củ khoai vừa to vừa ngọt rồi nè ~ tối nay anh còn muốn ăn nữa không? 】

Cho nên, anh mau đặt đi chứ!

Tin nhắn của Bạch Tẫn đến rất nhanh.

【Bạch Tẫn: Hứa Tiểu Hoa muốn ăn. 】

Hắn cự tuyệt thừa nhận việc bản thân thích ăn khoai lang nướng.

Tiếp theo đó, điện thoại của Hứa Tri Ngôn liền hiện lên đơn hàng của Bạch tiên sinh.

"Không tệ nha! "

Cậu cười hi hi cất điện thoại đi, lần nữa xông đến vị trí của cửa hàng khoai lang nướng.

Đã có được trải nghiệm từ đơn hàng trước, nên lần này Trương Phúc Ninh không còn hoảng loạn như lúc sáng nữa.

Thấy cậu trai giao hàng quen thuộc tới, ông ta vội vàng đóng gói thức ăn.

"Cậu trai nói đúng ghê, người này lại đặt hàng nữa rồi! May là lúc chiều tôi đã nướng nhiều thêm mấy củ đấy! "

Nói rồi, ông ta chà tay lên chiếc tạp dề nơi tro bếp bám đầy, lấy ra một chiếc ly giấy dùng một lần và rót nước vào.

"Tôi thấy cậu đã bận rộn cả buổi chiều rồi, vất vả thật đấy, nhanh uống chút nước nóng đi, trời lạnh như vậy thật không dễ dàng gì mà. "

Hứa Tri Ngôn nhận lấy cốc nước và nói cảm ơn, miệng thì luôn khen ngợi món khoai nướng.

"Khoai của chỗ ông vừa thơm lại ngọt nữa, vị Bạch tiên sinh này chắc là ăn đến nghiện rồi. "

"Nào có hahahahahaha. "

Ông chủ Trương gãi gãi đầu, không nhịn được mà bật cười.

Hai người, một người có lòng tâng bốc, một người thì kiếm được không ít, cửa hàng khoai nướng tràn trề tiếng cười vui sướng.

Uống nước xong, Hứa Tri Ngôn đi đến giúp ông chủ đóng gói các đơn hàng như cũ.

"Ông chủ ơi, chắc là ông đã buôn bán trên con đường này lâu rồi nhỉ, tôi thì chỉ vừa mới đến đây thôi. "Hứa Tri Ngôn cúi đầu, bắt đầu dẫn dắt câu chuyện.

"Đương nhiên rồi! Tôi bày hàng ở đây đã 20 năm rồi đó! "Ông chủ Trương ưỡn thẳng ngực, rất lấy làm tự hào.

Thấy cậu thanh niên đưa đến ánh mắt hiếu kì, ông ta nhịn không được mà tự khoe mẽ bản thân.

"Tiểu Khu Mỹ Mộng của chúng ta rất là hòa đồng! Tuy rằng không thể đại phú đại quý, nhưng những năm gần đây tất cả mọi người đều rất ổn định, không ai phạm phải sai lầm gì cả. "

"... Phạm phải sai lầm? "

Hứa Tri Ngôn nghi hoặc, cậu nhạy cảm phát giác ra lời này có chút quái lạ.

Cậu vốn chỉ muốn moi ra một số thông tin liên quan đến cửa hàng bữa sáng dinh dưỡng mà thôi, bởi vì cậu đã kiểm tra tất cả những bữa sáng bổ dưỡng đó rồi, thức ăn mà bà chủ chuẩn bị cho con trai mình không có vấn đề gì cả.

"Đúng vậy, mọi người ai nấy đều không mắc sai lầm, nên bán cái gì thì bán cái nấy. "Ông chủ dường như không nhận ra lời mình nói có gì bất thường.

Hứa Tri Ngôn lại hỏi thêm vài câu có liên quan đến vấn đề đó, nhưng không thể hỏi ra được nguyên cớ, nên dần bỏ cuộc.

"Ông có quen biết với bà chủ của cửa hàng bữa sáng dinh dưỡng không? "

Mắt thấy mấy đơn hàng sắp đóng gói xong, Hứa Tri Ngôn tức tốc kéo chủ đề trở về tiệm ăn sáng.

"Hôm nay tôi nhận được mấy đơn hàng, đều là của cửa hàng nhà bà ấy, nhìn bà ta ốm yếu lắm, thế mà lại phải gánh vác một cửa tiệm lớn đến như vậy, thật không dễ gì. "

Dễ dàng hay không thì cậu không biết.

Nhưng cậu có linh tính, những ngày tiếp theo cậu chắc chắn sẽ tiếp tục nhận được đơn hàng của cửa tiệm bữa sáng.

Tạm không nhắc đến bánh bao nhân thịt người, chỉ dựa vào bộ dạng của con trai bà chủ - Sở tiên sinh, thì cậu e rằng lần đi giao hàng tiếp theo, có khả năng sẽ xảy ra chuyện.

Mặc kệ là đối phương sẽ biến dị thành quái vật phi nhân loại tấn công cậu, hay là sẽ dùng hình người để gây khó dễ cho cậu, thì đối với Hứa Tri Ngôn mà nói đó đều là những vấn đề hóc búa, cậu vẫn cần phải hiểu được càng nhiều nội tình bên trong càng tốt.

Ông chủ Trương gật đầu, rất tán đồng với cách nói của Hứa Tri Ngôn.

"Ai nói không phải chứ! Đây vốn là cửa tiệm của cả hai vợ chồng... "

Người làm ăn hay mau miệng.

Đợi Hứa Tri Ngôn xách túi khoai lang nướng rời đi, thì đã hiểu được 7, 8 phần chuyện của cửa hàng bữa sáng.

Thì ra cửa hàng bữa sáng dinh dưỡng cũng là một cửa tiệm có tuổi.

Do ông chủ Sở và bà chủ cùng kinh doanh, hai người có một đứa con trai, nhưng sau khi tốt nghiệp đại học lại không đi tìm việc làm, thi nghiên cứu sinh thì thi suốt 4, 5 năm trời cũng không đậu.

★★Nghiên cứu sinh là tên gọi chung của những người đã hoàn thành chương trình đào tạo đại học hoặc thạc sĩ, tiếp tục tham gia các khóa trình nghiên cứu khoa học; kết quả cuối cùng mà họ hướng đến là bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.
Hay đơn giản hơn, đây là tên gọi chung của những người đang theo học trình độ tiến sĩ tại các trường đại học, học viện nghiên cứu, cơ sở tư nhân mà nơi này  được Bộ GD&ĐT cho phép đào tạo trình độ tiến sĩ.
Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo và bảo vệ luận án tiến sĩ thành công, người học sẽ có được công nhận và trao học vị tiến sĩ.

Chuyện này không khỏi bị hàng xóm trong khu dòm ngó, lời ra tiếng vào, ông chủ Sở và bà chủ vì thế mà càng xử sự kín tiếng hơn.

Đại khái là vào hai tháng trước, sau khi cãi nhau với bà chủ thì ông chủ Sở đã bỏ nhà ra đi, nghe đồn là muốn ly hôn, nên không thấy ông chủ Sở trở về nữa.

Từ ngày hôm đó, cửa hàng bữa sáng chỉ còn lại một mình bà chủ tất bật, thậm chí còn vì thế mà đã cắt giảm một số loại thức ăn sáng.

Trước lúc rời đi, Hứa Tri Ngôn nhìn lại cửa hàng bữa sáng đã đóng cửa.

Tòa nhà 167, căn số 1, tầng 14.

Hứa Tri Ngôn còn chưa vào cửa, thì đã nhìn thấy ánh sáng ấm áp xuyên qua khe cửa.

Cậu liếc mắt nhìn khoai nướng trên tay, lòng nghĩ lát nữa còn phải đối phó biến thái, hy vọng đêm nay có thể thuận lợi chuồn ra ngoài.

Cửa vẫn được mở ra từ bên trong như cũ, Bạch Tẫn hình như không thời khắc nào là không bí mật dò xét hành tung của cậu.

Điều khác biệt hôm nay là Hứa Tiểu Hoa là người chạy ra lấy đồ ăn.

Đến cuối cùng, Hứa Tri Ngôn vẫn không trốn khỏi trình tự bị tên biến thái thay giày cho.

Cảm nhận được bàn tay của người đàn ông đang nắn bóp lòng bàn chân mình, rồi lại dọc theo mắt cá chân vuốt ve lên trên, cậu chỉ thấy lông tơ trên người mình sắp dựng ngược cả lên!

Không dễ gì mới thay xong dép lê, còn chưa đợi Hứa Tri Ngôn kịp ngồi xuống, thì Hứa Tiểu Hoa đã chạy tới, trên tay còn cầm theo một củ khoai nướng.

"Ba ơi! Cái món này còn có cách ăn nào khác không? "

Nó ngấy lắm rồi, nhưng nó không dám nói.

Hứa Tri Ngôn nghĩ khoai lang nướng thì còn có cách ăn hoa hòe nào nữa chứ, cậu lắc lắc đầu.

"Khoai lang nướng đã là món ăn ngon nhất trên đời rồi... nhưng vẫn còn cách chế biến cho ngon hơn nữa, con có muốn thử không? "

Nói được phân nửa thì cậu đành phải bẻ lái lại.

Cái máy phát nhiệm vụ mini Hứa Tiểu Hoa lại kích hoạt thêm một vấn đề khó nhằn nữa rồi..

【Chúc mừng người chơi đã kích hoạt nhiệm vụ con ruột! 】

【Nhiệm vụ: Làm món khoai thơm ngon】

【Ghi chú: Hàm lượng khoai lang nướng mà con gái bạn ăn hôm nay đã vượt ngưỡng, nó cần một cách chế biến mới mẻ hơn. 】

【Nhắc nhở: Người chơi cần nấu ít nhất ba món ngon có liên quan đến khoai lang. 】

【Phần thưởng: Tình cha +10】

【Phần thưởng: Thời Gian Chuẩn Xác (1h) 】

Nể tình phần thưởng nhiệm vụ hậu hĩnh, Hứa Tri Ngôn mím mím môi, quyết định khiêu chiến bản thân một chút.

Mắt Hứa Tiểu Hoa phát sáng nhìn sang.

"Ba ba là tốt nhất! "

Vào đến phòng bếp, Hứa Tri Ngôn học theo bộ dạng của Bạch Tẫn mà đeo tạp dề.

Động thái này đã khiến cho Bạch Tẫn đang đứng bên cạnh chuẩn bị đùi cừu phải sửng sốt, sau đó cười lớn.

"Đói rồi à? Bữa tối sẽ xong ngay thôi. "

Hứa Tri Ngôn lắc đầu cười cười.

"Cứ để anh bận bịu một mình hoài thì không tốt lắm, tôi cảm thấy tôi có thể giúp chuẩn bị thêm vài món ăn. "

Nghe đến đây, biểu tình của Bạch Tẫn có thêm vài phần ngạc nhiên.

"Cậu muốn nấu món gì? "

Hắn nhìn cậu trai xinh đẹp, hứng trí ngời ngời.

Trong mắt của Bạch Tẫn, có thể nấu ra món ngon một cách ưu nhã cũng là một loại nghệ thuật.

Chỉ có điều, niềm hứng khởi này chợt biến thành hoài nghi sâu sắc khi hắn nghe cậu trai nói ra thực đơn.

Cháo khoai lang? Cắt khúc rồi nhúng khoai nướng vào bột chiên xù để làm snack khoai lang? Đem khoai lang nướng vứt vào tủ lạnh rồi lát nữa lấy ra làm món kem khoai?

Hứa Tri Ngôn nhìn biểu cảm sững sờ của Bạch Tẫn, cậu không cảm thấy mình có vấn đề gì cả.

Dù sao thì hệ thống cũng chỉ yêu cầu cậu nấu ba món với nguyên liệu là khoai lang, chứ đâu có nêu rõ tên món, kem khoai nướng cũng được tính là một món vậy.

"Tôi cảm thấy Hứa Tiểu Hoa sẽ rất thích. "Giọng điệu của Hứa Tri Ngôn tràn đầy tự tin.

"... "

Bạch Tẫn muốn nói lại thôi.

Làn đạn bắt đầu chế nhạo tài năng nấu nướng của Hứa Tri Ngôn một cách vô tình.

【Được lắm bạn ơi! Đây là thứ nguyên liệu hắc ám gì vậy? 】

【Có sao nói vậy, cháo khoai lang ngon thật mà? 】

【Nhưng ngoại trừ cháo khoai ra, thì hai món còn lại đều kì lạ lắm à nghen! 】

【Khoai lang nướng chiên ngập dầu... thấy cũng, cũng được? 】

【Lầu trên cũng không cần phải dễ dãi đến như vậy】

【Aaaaaaa chó cũng không thèm ăn! 】

【Kem khoai lang, con mẹ nó đây là tài năng quỷ quái gì của Tiểu Bách Vạn vậy, cậu có chém tôi hai nhát thì tôi cũng không thể nghĩ ra được mấy món này. 】

【Hahahahahaha, Nghệ Thuật Gia sắp chịu không nổi rồi! 】

Cuối cùng, Bạch Tẫn đang xử lý đùi cừu vẫn không thể chấp nhận được việc trong phòng bếp của mình lại xuất hiện mấy món ăn dị hình dị dạng như vậy.

Hắn đặt đùi cừu sang một bên, sau khi rửa tay sạch sẽ, thì lấy ra một cái tạp dề sạch khác từ trong tủ bếp.

Hứa Tri Ngôn ngơ ngác nhận lấy tạp dề, thành thật mặc vào.

Cậu quả thật chưa từng đeo qua tạp dề bao giờ.

Tạp dề rất dễ thương, có in cừu nhỏ bên trên, hoàn toàn khác biệt với loại tạp dề màu lạnh mà Bạch Tẫn hay sử dụng.

Chính ngay lúc cậu đối diện với tấm thớt, chuẩn bị ra tay xử lý mấy củ khoai nướng, thì Bạch Tẫn liền đi đến sau lưng cậu.

"Lần đầu à? "

Hơi thở của người đàn ông phả vào sau tai cậu, tiếp sau đó, Hứa Tri Ngôn cảm nhận được dây tạp dề vừa nãy được thắt trên eo cậu đã được cởi ra, sau đó lại được thắt chặt thêm lần nữa.

Lực độ mà Bạch Tẫn thắt cho cậu còn chặt hơn cậu tự làm nữa, vòng dây siết chặt lấy eo cậu.

Một giây sau, một đôi tay mạnh mẽ đặt lên vai cậu.

"Thả lỏng, nấu nướng vốn không cần phải căng thẳng đến vậy. "

Thuận theo câu nói đó, tay của Bạch Tẫn cũng trượt xuống dọc theo bả vai, cách một lớp quần áo mà vuốt ve tấm lưng mịn màng của cậu.

Hứa Tri Ngôn phải nghiến chặt răng mới không nhảy cẩng lên.

Cậu lặng lẽ gật đầu phối hợp với mấy lời nói kì quặc của đối phương.

Đ.ịt m.ẹ! Một tiếng này cũng khó kiếm quá rồi đấy!

Người này cứ sờ soạng lung tung sau lưng cậu, sờ xương đấy à?

★★Có một kiểu bói toán mà người ta sờ xương để bói ấy.

Mẹ kiếp, biến thái quá rồi đó!

Nhà cổ Vân Sơn.

Khúc Quý đang khui thùng hàng bàn cờ tướng quốc tế mới.

Trong đại sảnh truyền đến tiếng lửa tách tách, ấm áp quá chừng.

Nhưng cậu ta vẫn ôm lấy bàn cờ, lưỡng lự một hồi.

Cứ ngơ ra đấy mà không dám đi vào.

Kể từ khi màn hình livestream tiến vào trong hung trạch, thì tính khí của Quỷ Thần đại nhân càng lúc càng gắt gỏng, mấy con quái vật lần nữa được cảm nhận trạng thái bị uy áp đè nén, và rơi vào trạng thái run sợ.

Anh Hứa vừa đi không được bao lâu, thì không hiểu tại sao bàn cờ mới tinh lại biến thành bụi mịn...

Mọi người đều đang đoán xem Bạch Tẫn trong phòng phát sóng là bộ phận nào.

Nhưng lại chẳng ai dám hỏi lấy một câu.

Khúc Quý gãi gãi đầu.

Cấp bách lắm, cậu ta thật sự muốn biết quá đi!



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro