(PAT) Chương 93: Một Hồi Lạ Hai Hồi Quen (2)
Dịch+ edit+ beta: Nhi ([email protected])
Wattpad: tuyetnhi0753
WP: nhacomeoltn.wordpress.com
***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi
🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hứa Tri Ngôn cứng đơ tại chỗ.
Cứ như vậy mà thả cho cậu đi sao? Nhìn không ra cái tên biến thái này cũng tự tin lắm đấy? Không sợ cậu báo cảnh sát à?
Một bụng dạ lời nháp đã chuẩn bị sẵn không sử dụng được nữa rồi, cậu có chút khó chịu, giống như không thể chấp nhận được một tên biến thái tốt bụng.
Sau khi xác nhận khăn quàng đã được quấn kĩ, không bị lộ một khe hở để gió lọt vào.
Thì Bạch Tẫn mỉm cười.
"Chú ý an toàn, khi nào thì cậu về? Tôi và con gái cậu cùng chờ cậu về. "
"Được, được rồi. "
Hứa Tri Ngôn chậm rãi trả lời: "Chắc khoảng chừng 12 giờ thì sẽ về, đơn ở trong tiểu khu, sẽ nhanh thôi. "
Ra khỏi cửa, bị gió lạnh thổi một cái, cậu mới hoàn hồn ý thức được.
Con gái? Cùng con gái chờ mình?
Thì ra không phải là do tên biến thái trở nên tốt bụng, mà là biến thái cho rằng đã nắm được thóp của cậu...
Chờ đến khi Hứa Tri Ngôn đi xuống tầng, thì đã có một chiếc xe điện nhỏ màu hồng phấn được đặt sẵn ở đấy.
Cậu lại xác nhận đơn hàng thêm một lần nữa.
Quán bún ngao và khoai lang nướng nằm trên con phố thương mại gần cổng chính, tòa 12 cũng ở gần đây, nếu đi bộ thì cũng chỉ mất có vài phút.
Cảm thấy việc giao hàng trước thời gian cũng không phải là vấn đề gì lớn lao!
Cậu cưỡi con xe điện hồng một cách vụng về, hình thành một đường chữ S, ngoằn ngoằn ngoèo ngoèo đi về phía cổng chính.
Bên tai là tiếng gió rít gào.
Hứa Tri Ngôn không chịu được mà kéo chặt cái khăn quàng cổ thêm một chút.
Ừm, có mùi của biến thái.
Lúc cậu đi đến con phố thương mại, thì mới phát hiện ra, tuy đã gần nửa đêm rồi nhưng nơi này vẫn rất sầm uất náo nhiệt.
Có không ít những quán ăn nhẹ đang mở cửa, thậm chí còn có cả những người bày hàng lưu động bên ngoài.
Cậu tùy tiện liếc một cái, thì có người bán cơm chiên nè, có người thì bán cháo trắng thịt bằm trứng bắc thảo, còn có người thì bán cánh gà...
Nơi này gần như đã có hầu hết tất cả các loại thức ăn vặt của thế giới hiện thực.
Hứa Tri Ngôn khó nhịn mà hít hít mũi vài cái.
Có chút đói bụng rồi.
Bọn họ vừa vào trò chơi lúc sáu giờ tối, tuy nói trước khi vào đây cậu đã bổ sung trạng thái của bản thân đến mức đầy đủ nhất, nhưng giờ đây khi ngửi thấy mùi thơm nức mũi của các món ăn vặt ven đường, thì miệng vẫn không thể ngừng tiết ra nước bọt.
May ở chỗ, cậu vẫn nhớ đến nhiệm vụ của mình.
Khi đến trước quán bán bún ngao và khoai lang nướng, thì ông chủ đã đóng gói xong phần ăn được đặt trên đơn của cậu.
Nhìn gương mặt tươi cười tràn trề nhiệt huyết của chủ tiệm, Hứa Tri Ngôn xách đồ lên kiểm tra thật kĩ một lượt, sau khi xác nhận đúng đồ ăn và đúng đơn thì cậu mới quay sang cảm ơn ông chủ, và nói mấy lời khen ngợi.
"Mối làm ăn của ông chủ cũng tốt quá đấy chứ, khuya nay tôi còn nghĩ là đã được nghỉ ngơi rồi cơ, ai ngờ người ta đêm hôm lại thèm ăn đồ ăn nhà ông."
Ông chủ đang mở bếp lò xem tình trạng khoai lang bên trong nghe vậy liền vui như mở cờ.
Ông ta quay sang nhìn cậu trai đang quàng khăn cổ màu đen, rồi lấy ra một củ khoai nướng từ trong lò.
"Cậu trai đây có cái miệng biết nói chuyện lắm đấy. "
"Nè! Trời lạnh như vậy ra ngoài làm việc thật không dễ dàng gì, tôi cho thêm cậu một củ khoai nướng đây! Thơm lắm đó! "
"Vậy thì ngại lắm, bao nhiêu tiền vậy ông chủ? "Hứa Tri Ngôn nhận lấy củ khoai và muốn lấy tiền ra.
Ông ta lập tức xua tay, ý là không cần.
"Mau đi giao đơn của cậu đi, chờ sau khi giao xong thì ăn khoai là vừa hay. "
"Vậy thì cảm ơn ông chủ nha. "
Hứa Tri Ngôn không tiếp tục từ chối nữa, cậu cười khúc khích nhét khoai lang nướng miễn phí vào trong túi, rồi cưỡi con xe điện nhỏ đi giao hàng.
Giao diện trò chơi hiện ra lời nhắc nhở mới.
【Chúc mừng người chơi đã thuận lợi lấy được hàng. 】
【Nhiệm vụ: Hoàn thành đơn hàng đầu tiên】
【Tiến độ: 50%】
【Phần thưởng: Thời gian chuẩn xác (12h) 】
【Ghi chú: Đơn hàng đầu tiên mà người chơi có được sau khi trở thành kỵ thủ, có độ khó không cao. 】
Nhìn thấy những thứ trước mắt, Hứa Tri Ngôn thở phào nhẹ nhõm.
Cái trò chơi này tốt ở chỗ biết tiến hành theo thứ tự từng bước một.
Đơn hàng đầu tiên quả thật rất đơn giản.
Nhưng khi nhìn đến dòng sau, thì cậu suýt nữa đâm con xe điện vào thảm thực vật ven đường.
【Nhắc nhở: Thang máy của tòa nhà số 12 đang được bảo trì, xin người chơi hãy nắm bắt tốt thời gian giao hàng. 】
"Không phải chứ... bảo trì? "
Hứa Tri Ngôn nghi ngờ hệ thống đang chống đối cậu, nhưng cậu không có chứng cứ.
Chờ đến khi cậu phóng như tên lửa đến tòa số 12, thì phát hiện thang máy của tòa nhà này thật sự không dùng được.
Vòng vòng vèo vèo đi đến lối đi an toàn (cửa exit), nhìn cầu thang tối mịt, Hứa Tri Ngôn cắn răng nghĩ đến số thời gian chuẩn xác, xách theo bọc đồ ăn bắt đầu leo thang bộ.
Làn đạn không ngừng thắp nến thay cậu.
【Thảm quá! Thật sự thảm quá rồi! 】
【Tiểu Bách Vạn quả thật có chút xui xẻo. 】
【Hahahahaha những người khác cũng đã nhận được nhiệm vụ đầu tiên liên quan đến công việc của mình, tôi nhìn thấy có người chỉ cần nhấn 'đã nhận được' trên điện thoại là đã hoàn thành xong nhiệm vụ. 】
【Được lắm, luận về xui xẻo thì phải nói đến Tiểu Bách Vạn! 】
【Đây mới chỉ có mấy tầng, tố chất cơ thể của Tiểu Bách Vạn quả thật không tốt chút nào, chưa gì đã bắt đầu run rồi hahahaha】
Mười phút sau, Hứa Tri Ngôn leo leo nghỉ nghỉ, cuối cùng, cũng đến được tầng 12, cậu thở hồng hộc nhấn chuông cửa nhà khách hàng.
"Cho, cho hỏi có phải Lương tiên sinh không ạ? Đồ, đồ, ... đồ ăn của anh đến rồi đây. "
Cậu đỡ tường, hít thở không thông.
"Lạch cạch– –"
Cửa phòng 1202 mở ra, có một cậu thanh niên tầm khoảng hai mươi tuổi tháo tai nghe ra, giọng điệu vui mừng.
"Đúng vậy đúng vậy! Không ngờ rằng lại giao đến nhanh như vậy, tôi còn cho rằng sẽ trễ hơn do thang máy bị hư đó chứ. "
Hứa Tri Ngôn không có phản bác, cậu cẩn thận dò xét vị Lương tiên sinh này từng li từng tí, sau khi xác nhận đây thật sự là một con người bình thường, thì cậu mới đưa bọc đồ ăn sang.
"Chúc anh dùng bữa ngon miệng. "
Nói xong, cậu lấy điện thoại ra, nhìn dòng thông báo sắp quá giờ, nhấn nút hoàn thành đơn.
Phút chốc, ngoài âm thanh tính toán chi phí đơn hàng lần này ra, thì giao diện trò chơi cũng nhảy ra.
【Nhiệm vụ: Hoàn thành đơn hàng đầu tiên】
【Tiến độ: 100%】
【Phần thưởng: Thời gian chuẩn xác (12h) 】
Hứa Tri Ngôn thở phào, chậm rãi đi đến lối đi an toàn.
Cậu không có vội trở về, mà ngồi hẳn trên cầu thang nghỉ mệt, cậu nhấn mở màn hình kiểm tra thời gian còn dư lại của bản thân.
【Thời gian chuẩn xác: 10: 55: 12】
Người chơi tiến vào phó bản lúc 6 giờ tối, thời gian chuẩn xác mà nhiệm vụ tiên quyết thưởng cho là 3 tiếng đồng hồ.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chỗ ở, thì mỗi người đều lấy được thời gian là 12 tiếng đồng hồ.
Nếu như cậu đã có thể hoàn thành được nhiệm vụ đầu tiên của công việc, thì ắt hẳn nhiệm vụ đầu tiên của những người người chơi khác cũng sẽ không quá khó.
Khi Hứa Tri Ngôn nghỉ ngơi xong đứng dậy, thì đã là hơn 12 giờ 30 phút khuya rồi.
Không còn nhiệm vụ như lúc đến, cậu vừa đi vừa nghỉ, chậm rề rề lê lết xuống lầu.
Chờ đến khi xuống đến nơi, thì mới phát hiện thang máy của tòa 12 đã bảo trì xong rồi, ngay cả tấm biển 'đang sửa chữa' vây bên ngoài cũng không thấy đâu.
Nhưng khi nhìn thang máy lên lên xuống xuống, Hứa Tri Ngôn cũng không thấy hối hận khi đã leo thang bộ.
Rời khỏi tòa nhà số 12, Hứa Tri Ngôn cưỡi xe đạp điện, lảo đảo quay trở lại con phố thương mại, dự định tiêu tiền một tí.
Kết quả chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra.
Lúc nãy cậu rời đi đến tận bây giờ chỉ mới có một tiếng đồng hồ mà thôi.
Cả con phố thương nghiệp sầm uất đã tắt đèn chìm sâu vào trong bóng tối, những người bày hàng buôn bán đều đã biến mất không thấy bóng dáng, ngay cả chỗ vừa nãy cậu ghé lấy hàng cũng đã đóng cửa rồi.
Cảnh tượng ban nãy tạo nên sự tương phản cực lớn đối với khung cảnh hiện tại, khiến người dựng hết lông tóc.
Hứa Tri Ngôn liếc mắt nhìn con phố thương nghiệp hoang vắng, rồi xuất phát tiến vào nơi sâu thẳm nhất của tiểu khu.
Chờ đến khi cậu về được đến căn 1402, thì đã gần một giờ sáng.
Tay vừa đưa ra, còn chưa kịp chạm vào tay nắm cửa, thì cánh cửa đã bị người khác mở ra từ bên trong.
Bạch Tẫn ôm cánh tay đứng bên trong, cơ thể toát ra mùi thơm thanh mát của sữa tắm, tóc vẫn còn đang nhỏ nước, xem ra là vừa tắm xong thì liền ra đây chờ sẵn.
"Cậu quá giờ rồi. "
Biểu cảm của hắn có chút lạnh nhạt, giọng điệu càng lạnh hơn nữa.
Cậu thanh niên trước mặt trước khi đi đã nói khoảng 12 giờ sẽ quay về, hắn nghĩ nếu đã là đơn hàng trong tiểu khu, vậy chắc chắn sẽ không quá xa, cho nên mới thả người đi.
Không ngờ rằng, một khi đợi thì phải đợi hẳn một tiếng đồng hồ.
"Ể? "Hứa Tri Ngôn gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng.
"Xin lỗi, tôi tưởng rằng, tôi tưởnh rằng tôi có thể làm xong việc sớm hơn... "
Nói rồi, cậu giống như nhớ đến thứ gì đó, cho tay vào túi lấy ra củ khoai lang đã nguội lạnh từ lâu, dùng cả hai tay dâng lên.
"Bởi vì thật sự rất muốn cảm ơn anh, cho nên mới, mới không nhịn được mà muốn đem một ít đồ trở về, cũng không biết là anh có thích hay không nữa. "
Khuôn mặt vừa rồi còn mang theo hơi lạnh của Bạch Tẫn chợt có chút sửng sốt, hắn nhìn cái túi nhựa rẻ tiền trên tay cậu thanh niên, rồi lại nhìn thẳng vào đôi mắt đang nhìn sang đây.
Trên trán cậu thanh niên vẫn còn vài giọt mồ hôi lấm tấm, trong mắt toàn là sự lo lắng.
Trông giống một chú nai con không biết đã làm sai chuyện gì.
"Tôi rất thích. "
Bạch Tẫn lần nữa nở nụ cười, nhận lấy củ khoai lang, sau đó kéo cậu thanh niên cả người mồ hôi vào trong nhà.
Trước lạ sau quen.
Lần thứ hai bị người ta ấn xuống ghế để thay giày, Hứa Tri Nhôn đã có thể làm ra vẻ mặt xấu hổ, nhưng trong lòng lại không một gợn sóng.
Chính là chân có hơi ngứa.
Cậu cúi đầu nhìn tên biến thái đang quỳ một gối, đếm đếm số xoáy tóc trên đầu hắn, dự định sau khi trở về thì sẽ đi kiểm tra quả đầu của bên A, xem xem có trùng khớp hay không!
Phòng khách đã được dọn dẹp sạch sẽ, đống xác chết khắp sàn không biết đã biến đi đâu rồi, kệ trưng bày tĩnh vật trống rỗng, Hứa Tiểu Hoa cũng không có ở sảnh phụ.
Chờ sau khi thay giày xong, lúc Hứa Tri Ngôn cởi áo khoác ra dự định đi tìm Hứa Tiểu Hoa, thì bước chân đã bị âm thanh đằng sau ngăn lại.
"Giao đồ ăn cực khổ quá, cậu đừng làm nữa. "Bạch Tẫn nhàn nhạt mở miệng.
Ánh mắt của hắn không thể rời khỏi ống quần của Hứa Tri Ngôn, nơi đó lộ ra mắt cá chân trắng nõn.
Ngón chân tròn trịa trơn mịn cùng móng chân màu hồng cứ quanh quẩn trong đầu hắn.
Trước mắt, những bộ phận mà hắn đã thấy qua như: mặt, cổ, tay, chân,... đều rất rất hoàn mỹ, khiến người ta muốn nâng niu không dứt.
Người có được thân thể như vậy, càng nên bị hắn nhốt lại trong nhà!
Một bên khác, Hứa Tri Ngôn cuối cùng cũng đã nghe được câu khuyên can cậu đi giao hàng, trong lòng thầm nhủ không ngờ bản thân mình còn thật sự biết trước sự việc sẽ xảy ra.
"Ngay cả anh cũng xem thường nghề giao hàng của tôi sao? "
Kỹ năng diễn xuất đột nhiên bùng nổ.
Hứa Tri Ngôn xoay đầu qua, cắn chặt môi, chăm chú nhìn thẳng vào Bạch Tẫn.
"Tôi dựa vào đôi tay của mình mà kiếm tiền, sao lại không được cơ chứ? Anh tưởng mình có tiền thì hay lắm sao? Anh cho rằng anh có thể quyết định cuộc đời này dùm tôi hay sao? "
Nhìn bộ mặt ngu ngơ của Bạch Tẫn, Hứa Tri Ngôn rũ mắt.
Cậu không ngừng suy nghĩ xem lúc trước mấy nữ chính trong dòng phim mary sue nói như thế nào.
★★Mary Sue là tên chung cho bất kỳ nhân vật hư cấu nào tài giỏi hoặc hoàn hảo đến mức vô lý, ngay cả trong bối cảnh hư cấu. Mary Sue thường là hình ảnh được lý tưởng hóa hoặc hoàn mỹ của chính bản thân tác giả. Họ có thể hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ mà họ đáng ra không thể thực hiện được, hoặc họ có thể vượt trội hơn nhân vật chính trong bối cảnh hư cấu, chẳng hạn như bằng cách cứu nhân vật chính. Họ có thể bỏ qua các khía cạnh đã được thiết lập trước đó của tiểu thuyết như mô tả đặc điểm và quy luật tự nhiên. Mary Sue là một loại nhân vật kiểu mẫu.
Hoặc hiểu ngắn gọn là Mary sue làm gì cũng đúng, nếu sai thì có nỗi khổ, và ai cũng yêu mary sue 1 cách éo có logic.
'Mau đem mấy đồng tiền thúi của anh đi đi? "
'Căn nhà nát này chúng tôi không thèm! Tiểu Hoa chúng ta đi! '
Vừa nghĩ đến đây thì Hứa Tri Ngôn liền âm thầm phủ nhận.
Không được, cậu không thể nói chuyện dữ dằn đến vậy được, lỡ hắn thật sự đuổi cậu đi thì làm sao!
Bạch Tẫn không ngờ cậu thanh niên lại phản ứng lớn như vậy đối với một câu nói, hắn nhìn cậu trai đang sắp khóc đến nơi, nhỏ nhẹ nói.
"Tôi là muốn hỏi một chút, xem tiền lương cậu đi giao đồ ăn là bao nhiêu, tôi có thể trả gấp 10, để cậu làm người mẫu cho tôi... "
Vẫn còn chưa nói xong, hắn nhìn thấy cậu thanh niên đột nhiên rơi nước mắt, nên liền hoảng hốt sửa miệng.
"Xin lỗi, là do tôi đường đột, cậu cứ xem như tôi chưa nói gì đi. "
Hắn thích con mồi cam tâm tình nguyện.
Bây giờ chỉ vừa mới tiếp xúc mà thôi, không cần phải quá gấp gáp.
Bạch Tẫn đẩy đẩy gọng kính, gắn tag 'lòng tự tôn cao' cho cậu thanh niên.
"... "
Hứa Tri Ngôn vừa định chấp giá cả gấp 10 hé hé miệng, lau đi những giọt nước mắt xúc động do nghe thấy giá cả quá hời lúc nãy.
Gấp 10, số tiền lương gấp 10 lận đó!
Vừa rồi đi giao một đơn hàng mà cậu đã muốn bỏ mạng lại chỗ cầu thang rồi...
Cậu đã quyết định sư tử há mồm hét to 100.000 một tháng, kết quả hắn vậy mà sửa miệng rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro