Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(PAT) Chương 91: Sao Lại Là Biến Thái Nữa Vậy?

Dịch+ edit+ beta: Nhi ([email protected])

Wattpad: tuyetnhi0753

WP: nhacomeoltn.wordpress.com

***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi

🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé

~~~~~~~~~~~

Trong trung tâm giao dịch nhà cũ.

Đôi mắt Hứa Tri Ngôn mang theo nỗi niềm tuyệt vọng khi nhìn nhân viên tiêu thụ trước mặt.

....Hung trạch khủng khiếp nhất?

Đã là nhà ma thì thôi đi, vậy mà còn là căn kinh dị nhất nữa!

Ha ha, cậu cảm ơn quá chừng!

Nhận lấy hồ sơ mà nhân viên sale đưa qua, cậu cúi đầu xem cho thật kĩ trước.

Diện tích của những căn hộ trong tiểu khu Mỹ Mộng rất phức tạp.

Số của tòa nhà càng nhỏ thì diện tích căn hộ càng nhỏ.

Những căn hộ nằm trong những tòa nhà có số xếp sau 150 có diện tích rất lớn, một thang hai hộ, mỗi một tầng chỉ có hai hộ ở, hơn nữa cấu tạo lại hoàn toàn đối xứng.

★★1 thang 2 hộ: tầng đấy chỉ có hai căn hộ và hai căn này cùng sử dụng chung một thang máy.

Nhân viên tiêu thụ rút khăn giấy ra lau chùi mồ hôi trên mặt, có lẽ là do lương tâm trỗi dậy, nên anh ta quyết định nói ra lời nhắc nhở sau cùng: "Ngài chắc chắn muốn chọn căn này sao? Thật ra chúng tôi vẫn còn thêm những tòa nhà khác, cũng tốt lắm đó."

Hứa Tri Ngôn nói trong lòng rằng cậu cũng muốn lắm, đây chẳng phải là đang đuổi vịt lên kệ sao!

★★Đuổi vịt lên kệ: ví như bị ép buộc đi làm một chuyện mà năng lực của bản thân lại không thực hiện được điều đó.

Chẳng qua cậu không thể hiện điều đó ra mặt, mà vẫn bày ra bộ dạng nhàn nhã như cũ, thậm chí còn bốc hẳn một nắm kẹo bạc hà trên quầy rồi bỏ vào túi, biểu cảm rất là tản mạn

★★Tản mạn: có chút tùy ý.

"Đây chính là căn hung trạch hung hiểm nhất ở chỗ các người sao?"

Lời này khiến cho nhân viên tiêu thụ triệt để ngơ ngác.

"Tôi... tôi..." Lời nói của anh ta không được rõ ràng, càng không nói rõ được là tại làm sao mà mồ hôi vừa lau khi nãy lại lũ lượt rơi xuống.

Hứa Tri Ngơn thở than nói: "Thật ra tôi còn có thêm một nghề nghiệp, đó là nhân viên thử ngủ trong nhà ma."

Nếu như nhiệm vụ đã bắt cậu phải ngủ trong hung trạch, thì cậu cứ lấy cái thân phận này để tiến hành nhiệm vụ, dù sao thì ban ngày cậu còn phải đi giao đồ ăn nữa.

"Tôi chỉ là thỉnh thoảng hay đi ngang đây, rồi sau đó có nghe được chỗ các người có một tòa hung trạch rất nổi tiếng, con người tôi đây trời sinh tánh thiện, nên dự định ra tay giúp đỡ miễn  phí..."

Nói đến đây, cậu dùng ánh mắt đau lòng nhìn nhân viên tiêu thụ, giọng điệu có chút không hài lòng.

"Nhưng anh chẳng những không nói chuyện hung trạch cho tôi biết, mà còn trực tiếp bán luôn cho tôi, người anh em à, anh có chút không thành thật đó..."

Nhân viên giao dịch đã đơ ra luôn rồi.

Chuyện trung tâm giao dịch nhà cũ tiếp nhận phải hung trạch quả thật đã khiến cho tất cả mọi người đều phải sứt đầu mẻ trán.

Nhưng cậu thanh niên trước mặt này lại có thể chọn ra ngay căn hung trạch đáng sợ nhất mà không có chút sai sót nào trong lần đầu tiên, xem ra người này thật sự có chút tài cán!

Thấy nhân viên tiêu thụ đã có hơi choáng váng, Hứa Tri Ngôn chống bàn nói tiếp: "Như vậy đi, tôi thu anh 3000, sau đó tôi sẽ đến hung trạch ngủ thử 3 ngày, chờ đến khi tôi rời đi, thì những tin đồn bàn tán kia sẽ tự nhiên chấm dứt mà thôi..."

Dù sao nhiệm vụ thì chắc chắn vẫn phải làm mà.

Vậy chi bằng nhân cơ hội này ăn luôn hai đầu lương!

Bàn tính của cậu gõ cộp cộp cộp.

Nhân viên tiêu thụ gật đầu như gà mổ thóc, lập tức gọi điện thoại cho ông chủ, lại là một trận gà bay chó nhảy.

★★Gà bay chó nhảy: dùng để ví với sự rối ren, tan tác, loạn lạc.

Cuối cùng, Hứa Tri Ngôn đã thuận lợi lấy được công việc làm thêm mới với giá 3000 cho 3 ngày, nhận được chìa khóa của căn hung trạch 1402.

Khi chìa khóa vào tay, thì cậu cũng có được một thùng carton.

Giống như Hà Túy, bên trong thùng giấy của cậu đựng đầy những thứ cần thiết cho nghề nhân viên giao đồ ăn: một bộ đồng phục với màu xanh vàng tiếp nối nhau, một cái điện thoại và một chiếc chìa khóa xe điện.

Lần này xem như đã hoàn tất xong mọi việc rồi!

Hứa Tri Ngôn không ra khỏi cửa trước, mà trái lại, cậu lấy hết đồ trong thùng giấy ra, khoác lên mình chiếc áo khoác trong bộ đồ đồng phục.

Sau khi mặc áo vào, từng luồng hơi ấm chậm rãi bao bọc lấy cậu, thì lúc này Hứa Tri Ngôn mới cảm thấy tứ chi sắp đông cứng của mình cuối cùng cũng ấm áp trở lại.

Lúc vừa bắt đầu, cậu còn cho rằng mình bị lạnh là do vấn đề sức khỏe thể chất.

Nhưng ban nãy, khi cậu chạy từ văn phòng bất động sản sang văn phòng cho thuê, thì cậu phát hiện ra những người khác cũng đang run rẩy.

Như vậy xem ra, tất cả đều là do hệ thống an bài, chỉ khi người chơi lấy được đồng phục dành cho nghề nghiệp của bản thân, thì mới có thể đi lại ở bên ngoài.

Một tay cậu ôm thùng giấy, tay còn lại dắt tay con gái cưng tiện nghi, Hứa Tri Ngôn lên đường với chìa khóa nhà và thẻ ra vào.

Tòa nhà số 167 nằm ở rìa hướng Tây Bắc của tiểu khu.

Trên đường có rất ít người đi lại, một đường này Hứa Tri Ngôn không gặp được thêm bất kỳ một người chơi nào khác.

Mười mấy phút sau, cậu đã đến nơi.

Trước khi tiến lên phía trước, Hứa Tri Ngôn quét mắt một vòng xung quanh.

Ít nhất thì từ vị trí mà cậu đang đứng nhìn, thì không có một khung cửa sổ nào sáng đèn cả, nguyên một tòa nhà 167 im lìm trong một mảnh tối tăm.

Quẹt thẻ, đi vào.

Đứng trước thang máy, Hứa Tri Ngôn nhìn cửa thang phút chốc mở ra, cậu không đi lên đó.

Cậu ngồi xổm xuống ngang tầm mắt với Tiểu Hoa, rồi chỉ vào bên trong thang máy, ngay cả xưng hô của Tiểu Hoa cậu cũng đổi luôn, cậu hỏi: "Cục cưng à, con nhìn thử xem bên trong thang máy có gì không?"

Nếu đối phương cũng là quái vật, thì chắc là cũng có thể cảm ứng được đồng loại có đúng không?

Lần đầu tiên thấy Hứa Tri Ngôn rụt rè, làn đạn lần lượt trêu chọc.

【Khá lắm, Tiểu Bách Vạn cũng biết sợ rồi sao?】

★★ Mí Ní có thể HTN là Bé Bạc Triệu cũng đc, nick name nên na ná nhau cả.

【Hahahahahaha hèn rồi chứ gì?】

【Dù sao thì vận may F mà, tôi đoán bây giờ cậu ta đang sợ bước vào thì bị thang máy kẹp í hahahahaha】

★★Vận may tệ nhất bên Trung hiện giờ là E á, mà HTN vận may F thì tức là xui vô cùng.

【Hahahahahaha tôi còn tưởng cậu ta chẳng sợ gì hết cơ!】

【Tiểu Bách Vạn: Không thể nuôi nấng con cái một cách vô ích được, làm việc đi!】

Hứa Tiểu Hoa nhìn sơ qua, rồi lắc đầu, ngoan ngoãn trả lời: "Không có người, chỉ là trên trần thang máy có vết máu, nhưng con nghĩ chắc là không sao đâu!"

Hứa Tri Ngôn sững sờ, ngập ngừng thò đầu vào, thử nhìn lên trần thang máy, không có vết máu.

Hoặc là có, nhưng cậu không thấy được.

Nghĩ đến việc thò đầu cũng chết, mà rụt đầu cũng chết, bắt cậu leo bộ 14 tầng thì khác gì giết cậu.

Tim Hứa Tri Ngôn chết lặng, cậu dắt bé con vào thang máy.

【14】

Khi nút thang máy sáng lên, cảm giác mất trọng lực nhẹ nhàng ập đến.

"Ting!"

Đã đến tầng 14.

Nơi này không có sáng đèn như sảnh và thang máy ở dưới tầng 1, nhìn cửa thang máy mở ra, chân mày Hứa Tri Ngôn dần nhăn chặt.

Quá tối rồi.

Tất cả mọi thứ bên ngoài cửa thang máy đều đen kịt, cứ như đèn đã hư hết vậy.

Còn chưa đợi cậu lấy ra công cụ chiếu sáng từ trong balo hệ thống, thì Hứa Tiểu Hoa đã nhảy tưng tưng ra ngoài.

Nó giống như một bạn nhỏ đang hiếu kỳ, tùy tiện sờ soạn mọi thứ xung quanh, rồi đẩy mở một cánh cửa.

Là cánh cửa dẫn đến lối đi an toàn.

Ánh trăng chiếu vào đây.

"Ba ơi, chỗ này lớn quá, căn nào là nhà của mình vậy?"

Thấy Hứa Tiểu Hoa không có phản ứng gì, tay lấy đạo cụ của Hứa Tri Ngôn chợt dừng, đi ra ngoài theo nó.

Chờ sau khi cửa thang máy dần dần đóng lại, và nguồn sáng mạnh mẽ biến mất, thì Hứa Tri Ngôn mới nương nhờ ánh trăng để nhìn rõ cấu tạo của nơi này.

Sau khi ra khỏi thang máy thì sẽ thấy một hành lang hình chữ nhật.

Mỗi bên trái phải có một căn hộ ở hai đầu hành lang, cửa đối diện với cửa.

Còn đối diện với thang máy là lối đi an toàn (cửa exit), chỉ là vừa nãy thang máy sáng chói quá nên cậu không nhìn thấy đối diện lối ra có một cánh cửa.

Hứa Tri Ngôn nhìn sang trái rồi lại nhìn sang phải, cậu phát hiện căn hộ bên tay trái hình như có người ở.

Lúc đi đến gần thì sẽ thấy được có ánh sáng hắt ra từ khe cửa, mơ hồ có thể nghe được tiếng nhạc du dương bên trong.

Thật là kì quái, vậy mà lại thuê căn hộ đối diện với nhà ma để ở, xem ra đây là một người dân bản địa gan dạ.

Hứa Tri Ngôn than thở, rồi quay lại chỗ thang máy.

Bây giờ đã tám giờ rưỡi rồi, thời gian chuẩn xác còn lại của cậu không còn nhiều, bắt buộc phải hoàn thành nhiệm vụ tiên quyết trước chín giờ.

Cậu đi sang căn bộ bên phải, cắm chìa vào ổ khóa.

"Lạch cạch – –"

Cửa mở ra rồi.

Có lẽ là do đã rất lâu không có người vào ở, cho nên có một mùi bụi cũ tràn ra từ bên trong, Hứa Tri Ngôn nhịn không nổi lùi ra sau hai bước.

Sau khi đã bớt mùi, cậu cũng không đi vào, mà đứng ở sau lưng Hứa Tiểu Hoa.

"Cục cưng, con vào đi."

Đã đến lúc con cái báo đáp cha mẹ rồi!

"Dạ được ba ba!"

Hứa Tiểu Hoa bốn tuổi căn bản không thể nhận ra có gì không ổn.

Bé tưng tưng tưng chạy vào trong, sau khi dạo xong một vòng, nó còn tìm thấy công tắc trên mặt đất.

"Ba ơi, ở đây có cái nút nè."

"Cạch-"

Căn nhà hiện lên dáng vẻ thật sự khi ánh đèn ám vàng trong phòng sáng lên, Hứa Tri Ngôn có chút sửng sốt đứng ngoài cửa.

Đây là một căn hộ thô với vết máu dính đầy trên sàn.

Chỉ có điều, vết máu này đã khô từ rất lâu rồi, dường như không còn có bất kì mùi vị nào nữa.

Hứa Tri Ngôn chậm rãi đi vào.

Kích hoạt phần thưởng nhiệm vụ tiên quyết.

【Nhiệm vụ tiên quyết: Tìm Chỗ Ở】

【Tiến độ: Đã hoàn thành】

【Phần thưởng: Thời gian chuẩn xác (12h) 】

【Thời gian chuẩn xác còn lại của người chơi là 12.3h】

Biểu tình của Hứa Tri Ngôn có chút quái lạ.

Cậu nhớ lúc nãy khi xem hồ sơ của hung trạch thì bên trong có ghi đã trang trí nội thất xong cả rồi.

Nhưng mà chìa khóa của cậu lại có thể mở được cửa của căn hộ thô này, cũng kích hoạt luôn phần thưởng, vậy cũng là nói hệ thống đã phán định rằng có thể qua đêm ở nơi đây.

Chẳng lẽ trung tâm giao dịch có ý muốn lừa người, cho nên mới cố tình ghi vào như vậy?

Hứa Tri Ngôn trằn trọc suy tư, nhưng cũng chẳng nghĩ ra được nguyên cớ gì, cậu dứt khoát xắn tay áo, dắt Hứa Tiểu Hoa đi lục tìm khắp căn hộ.

Cho dù có ngủ thử trong nhà ma, thì cũng không nên để cho cậu ngủ trên sàn nhà chứ?

Thế mà đi hết một vòng, thì căn nhà thô này thật sự chỉ lắp sẵn cửa ra vào và cửa sổ thôi, ngoài ra thì không còn gì cả, cũng chẳng thấy dụng cụ sửa chữa do thợ để lại.

Không có người ở qua, thì sao lại là hung trạch?

Cũng không thể là khảm xác vào trong tường đó chứ...

Nếu là như vậy, thì quả thật có chút gớm đấy.

Hứa Tri Ngôn xé thùng giấy ra đặt ở giữa sàn của phòng khách, nhịn không được mà trầm tư, cho dù có nghĩ theo hướng nào đi chăng nữa thì cũng cảm thấy có chỗ nào đó không được bình thường.

Cậu lại không thể đi đào tường để chứng minh suy đoán của bản thân.

Hứa Tiểu Hoa bốn tuổi, đang là lứa tuổi si ngốc thích chơi đùa, bé đang chạy loanh quanh người cha tiện nghi của mình trong phòng khách trống rỗng.

"Hứa Tiểu Hoa, con có nhìn thấy thứ không sạch sẽ gì ở trong nhà mình không?"

"Không có, thưa ba! Chỗ này trống không ạ."

Cho dù có hỏi làm sao, thì Hứa Tiểu Hoa vẫn biểu thị nơi này rất 'trống'.

'Trống' từ phương diện vật lý cho đến mặt tâm linh.

Khoảng chừng mười giờ, Hứa Tiểu Hoa ngồi trên bệ cửa sổ xi măng ngáp dài.

Giao diện của Hứa Tri Ngôn lập tức nhảy ra nhiệm vụ mới.

【Chúc mừng người chơi kích hoạt nhiệm vụ con ruột!】

【Nhiệm vụ: Tìm Một Cái Chăn】

【Phần thưởng: Thời gian chuẩn xác (0.5h) 】

【Phần Thưởng: Tình cha +5】

【Nhắc nhở: Con gái của bạn mệt rồi buồn ngủ rồi, bé cần có một cái chăn ấm áp để trải qua đêm nay.】

【Nhắc nhở: Nếu như không tìm được chăn trong mười phút, thì độ hảo cảm -25】

【Nhắc nhở: Khi độ hảo cảm giữa người chơi và con gái giảm xuống số âm, thì nó sẽ mất đi lý trí.】

"..." Khóe miệng Hứa Tri Ngôn co giật.

Không ngờ rằng cậu lại tự mang theo bên mình một cái máy phát nhiệm vụ nhỏ nhắn!

Bây giờ, tổng cộng độ hảo cảm giữa cậu và Hứa Tiểu Hoa chỉ có 20, nếu không hoàn thành nhiệm vụ, thì nhất định độ hảo cảm sẽ về số âm.

Chẳng qua mượn một cái chăn hay gì gì đó đối với cậu mà nói không phải là vấn đề khó, nhất là khi đối diện là nhà hàng xóm.

Cậu tin rằng sẽ không có ai do dự quá lâu khi có hàng xóm sang mượn đồ.

"Con ở đây chờ ba, ba đi tìm cho con một cái chăn." Nói xong, Hứa Tri Ngôn đứng lên trước cái nhìn sùng bái của Hứa Tiểu Hoa, đi về phía cửa, mở cửa nhà mình.

Ánh sáng trong căn hộ thô rọi ra ngoài.

Chiếu sáng hành lang.

Cũng chiếu sáng số hiệu của căn hộ phía đối diện.

【1402】

Hứa Tri Ngôn sửng sốt trong giây lát, cậu ra khỏi cửa, nhìn lên số hiệu căn hộ mà bản thân vừa mới mở cửa.

【1401】

Ủa, vậy là cậu đã dùng chìa khóa cửa hung trạch để mở cửa căn hộ đối diện với hung trạch rồi sao?

Giờ đây cậu đã biết được tại sao mình lại kích hoạt được nhiệm vụ con ruột kì quái đó rồi.

Thì ra là trò chơi phát hiện ra cậu không thuận lợi vào được hung trạch, nên cố tình chơi cậu, bởi vậy cho nên mới cố nhét cho cậu cái nhiệm vụ này chứ gì?

Làn đạn nhịn không được mà căng thẳng thay cho cậu.

【A a a a a a! Vậy cũng là nói ma trong hung trạch vẫn đang ở trong nhà hả?】

【Chậc chậc chậc, không được rồi nha Tiểu Bách Vạn, số nhà mà cậu cũng không xem à?】

【Lúc đó hành lang quá tối, Tiểu Bách Vạn theo quan niệm cũ, cứ nghĩ nhà không có người vào ở sẽ là căn số 1402, sau đó chìa khóa lại mở được cửa, cho nên đâu có nghĩ nhiều được.】

【Haiz, vậy bây giờ phải làm sao đây?】

【Còn có thể làm sao nữa, cứng rắn lao lên thôi, không thì từ bỏ nhiệm vụ.】

【Các người xem! Tiểu Bách Vạn đi rồi...】

Trước có sói sau có hổ.

Hứa Tri Ngôn biết nếu hôm nay bản thân không đi vào căn nhà ma này, thì hệ thống nhất định sẽ không buông tha cho cậu.

Nếu như độ hảo cảm của Tiểu Hoa giảm xuống, thì cậu sẽ không thể lấy lại được căn nhà tạm mà mình mới nhận được.

Nghĩ đến đây, Hứa Tri Ngôn không chần chừ nữa, cậu cầm vũ khí điện kích mà mình đã dùng thử lúc trước trên tay, đi thẳng đến căn hộ 1402.

Cậu đã không còn là món điểm tâm vô dụng của những phó bản trước nữa rồi! Là chủ nhân của Phòng An Toàn, cậu còn lấy được mấy món đạo cụ công kích nữa đó!

"Cốc cốc cốc -"

Hứa Tri Ngôn để một tay sau lưng và gõ cửa.

Tiếng nhạc du dương bên trông đột nhiên dừng lại.

Một lúc sau, cửa được mở ra.

Cả người Hứa Tri Ngôn đơ ra, thậm chí còn không kịp lấy vũ khí ra tấn công con quái vật trước mặt.

Người mở cửa đi chân trần trên sàn nhà sáng bóng, nửa thân dưới mặc một chiếc quần đen rộng rãi lấm lem một ít màu sơn, còn thân trên thì mặc một chiếc áo sơ mi đen không cài hết cúc, để lộ ra một phần ngực.

Ánh nhìn của Hứa Tri Ngôn dừng trên khuôn mặt người nọ, dưới cặp kính gọng vàng là một khuôn mặt quen thuộc.

Là Bạch Tẫn...

Đó là khuôn mặt của Quỷ Thần.

"Cho hỏi có chuyện gì sao? Vào nhà nói chuyện nhé."

Nói rồi, người đàn ông mang theo ngũ quan của Quỷ Thần nheo mắt lại, mỉm cười mở rộng cửa, mời chàng trai bên ngoài bước vào.

Hứa Tri Ngôn bình tĩnh lại, nhịn không được mà muốn cười.

#Người cùng phe! Vậy thì lần này dễ dàng xử lý rồi!#

#Khởi động vận may nghịch thiên!#

Cậu thật sự cảm thấy vận may của bản thân đã tốt đến sắp nổ luôn rồi.

Dựa theo lệ cũ của những lần trước, thì não của mấy mảnh xắt miếng của Quỷ Thần không được tốt cho lắm, cũng không mấy chủ động tấn công người.

Đồng bọn cứ vậy mà đến rồi nè!

Hơn nữa, khí chất của người đang đeo kính này rất giống vị kia ở Phòng An Toàn, có chút cao ngạo lạnh lùng, chắc là cũng có chút trí tuệ.

Vậy mà, khi Hứa Tri Ngôn vừa bước một chân vào phòng 1402 và liếc nhìn vào trong, thì cậu liền nhanh chóng rụt chân về.

Mặc kệ cả màn hình điều khiển đang nảy lên như pháo nổ.

Cậu xoay người định rời đi.

"À không có chuyện gì cả, tôi còn có một người bạn đang chờ ở bên ngoài, tôi nhớ nhầm phòng thôi..."

Bên trong phòng khách, cậu nhìn thấy kệ trưng bày tĩnh vật.

Trên kệ, có từng cỗ thi thể được treo lên với các loại tư thế quái đản, chúng lắc lư trên không, biểu cảm rất đau khổ.

Bên cạnh đó có một giá vẽ.

Bên trên là bức tranh đang vẽ dở của chủ nhân căn hộ.

Nhưng mà Hứa Tri Ngôn rút lui quá trễ rồi.

Cậu vừa xoay người, thì cổ tay đã bị người đàn ông bắt lấy.

Chỉ thấy chủ nhà 1402 trông không còn được bình thường như khi nãy nữa, mà vẻ mặt có chút say sưa, mê luyến bệnh hoạn.

"Đôi mắt của cậu rất đẹp."

"Tôi có thể vẽ một bức tranh cho cậu hay không?"

"Tôi có thể từ chối không?"

Hứa Tri Ngôn quay đầu lại, chửi rủa trong lòng.

Sao lại như vậy chứ?

Tại sao lại là một tên biến thái nữa vậy!

Rõ ràng bên A nhìn rất con mẹ nó bình thường mà? Quan trọng hơn hết là cái tên này nhìn không dễ lừa tí nào.

★★Lưu ý: Tầng 1 ở đây = tầng trệt nha, tầng sát đất á, đó đến giờ đều vậy hết nha.

Tui còn vẽ cho mấy bà dễ hình dung nè















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro