Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 87: PAT - Tôi Vốn Thành Thật Từ Nhỏ (End)

Dịch+ edit+ beta: Nhi ([email protected])

Wattpad: tuyetnhi0753

WP: nhacomeoltn.wordpress.com

***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi

🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word nhé

~~~~~~~~~~~

Khả năng uống bia của Hứa Tri Ngôn rất tốt.

Cho nên sáng ngày hôm sau thức giấc, cậu khó tránh khỏi việc nhớ lại những chuyện khờ dại mà mình đã làm ngày hôm qua.

Tiệc nướng sôi nổi vui vẻ, cùng bọn quái vật nhậu nhẹt linh đình, lại đem thịt nướng vào đút cho bên A ăn, sau đó... sau đó thì uống say thật rồi.

... Còn bóp cằm bên A muốn người ta cho xem lưỡi nữa, chuyện này có phải đã quá nhục nhã rồi không!

Ngay cả cậu còn cảm thấy đây chính là bản tính dâm đãng của mình đang trỗi dậy!

Bây giờ cậu đi dập đầu tạ tội thì liệu còn kịp không, lần này thì barbecue thật rồi.

★★ 芭比q là hài âm (âm đọc gần giống hoặc giống nhau) của Barbecue (BBQ là từ viết tắt của Barbecue trong tiếng Anh, là hình thức làm chín đồ ăn (chủ yếu là các loại thịt) bằng cách nướng trực tiếp trên bếp than.)vốn có nghĩa là thịt nướng, các món nướng. Nhưng trên mạng xã hội 芭比q còn có nghĩa là "xong đời". 芭比q = barbecue = đồ nướng = dùng lửa thiêu = xong đời.

Hơn nữa, tại sao trên đầu giường lại có một cái lon rỗng? Chẳng lẽ hôm qua sau khi được đưa về đây rồi cậu lại uống tiếp nữa hay sao?

Đây là uống đến váng đầu rồi hả?

★★Ở đây dùng từ 喝断片 là uống nhiều quá mức, dẫn đến không nhớ được gì.
喝醉了(get drunk)≈喝多了(drink too much).
喝断片了:drink too much that lost a period of memory.

Thế rốt cuộc, cậu có nhân cơn say mà thực hiện thêm hành vi dâm loạn nào lên người bên A nữa không vậy...

Đáng ghét! Không có ấn tượng gì hết trơn!

Hứa Tri Ngôn càng nghĩ càng thấy quắn hết cả người, chịu không được mà chui rúc vào chăn, tạo thành một ụ núi nhỏ.

Nhưng, thân là một người chẳng bao giờ biết tự suy nghĩ lại bản thân mình.

Nên cậu quyết định quy tội hết cho bên A!

Đại khái là do mỗi phần thân thể tìm về ai nấy đều giống như não yêu đương thành tinh suốt ngày quấn lấy cậu, khiến cậu nảy sinh ra tư tưởng sai lầm rằng 'Baba bên A thích mình'.

Nhưng cậu vẫn không có cách nào xếp chồng hai bên vào nhau một cách thật tốt.

Tuy là đã dung hợp cơ thể, kế thừa ký ức, nhưng cậu cảm thấy Quỷ Thần vẫn là thần linh lạnh lẽo, vô cảm như cũ.

Con rắn ngố lớn ngô nghê mà cậu nói gì cũng tin kia làm gì có khuôn mặt liệt như vậy.

Hệ thống Phòng An Toàn đã tận mắt quan sát cả quá trình cảm thấy chẳng có gì là không ổn cả.

Nhưng nghĩ đến việc khuya hôm qua điện thoại của ký chủ đã reo inh ỏi, thì nó lại nhảy ra nhắc nhở.

[Ký chủ, điện thoại của ngài!]

[Giang tiên sinh đã gọi cho ngài 16 cuộc rồi, tiếc là điện thoại của ngài đã bật chế độ ngủ đêm.]

Nghe thấy lời nhắc nhở, Hứa Tri Ngôn lúc này mới miễn cưỡng rút bản thân ra khỏi tình cảnh ngượng ngùng.

Vẫn là chuyện chính sự quan trọng.

Tuy nói cậu không quá lo lắng đến phó bản trừng phạt, nhưng biểu hiện lúc đó của Giang Hòe Gia rất căng thẳng, cậu cũng đã nhờ đối phương tìm giúp một số thông tin có ích.

Chẳng qua đó chỉ là do cậu nhất thời buộc miệng mà thôi.

Sau khi thắng đậm trở về từ hai phó bản trước, thì Hứa Tri Ngôn vẫn còn bay nhảy lắm, vốn không để phó bản trừng phạt ở trong lòng.

Dù sao thì, so với những người khác, cậu vẫn còn có Bút Kết Bạn.

Với chiến lực mà Quỷ Thần đã thể hiện ra, thì chỉ cần Ngài ấy xuất hiện một chốc cũng đã đủ để thay đổi toàn bộ cục diện.

Chỉ cần những người chơi khác bắt đầu kiêng dè, thì Hứa Tri Ngôn tin chắc bản thân có thể lợi dụng lỗ hỏng thông tin để đánh ra ưu thế.

Mọi chuyện cứ như vậy cho đến ngày hôm qua khi cậu nhận được thông tin từ Lỗ 7.

Chẳng trách Hệ Thống Chủ lại bắt cậu bỏ vào phó bản trừng phạt.

Lúc vừa bắt đầu, cậu còn cho rằng tất cả những người phạm quy bị bắt vào đây đều giống như cậu, tìm được kẽ hở trong phó bản rồi cho nổ tung nó.

Nhưng bây giờ xem ra, trong phó bản trừng phạt không chỉ có một loại người này.

"Thật phiền phức."

Hứa Tri Ngôn không thích loại phiền phức không mang đến lợi ích nào như này.

Con cá mặn họ Hứa trở mình xuống giường, tay cầm điện thoại, động tác trì trệ, vừa đánh răng rửa mặt vừa xem tin nhắn của Giang Hòe Gia.

【Đmm (đụ m.ẹ m.ày)...】

【Con mẹ nó ít ra bắt máy cái đi chứ...】

【Đồ chó có biết tôi đang sốt ruột không hả...】

【Hoàng đế không vội thái giám vội, dis, cậu mới là thái giám...】

【...】

Ngoại trừ 16 cuộc gọi nhỡ tối hôm qua, thì tiếp theo đó là hơn mười tin nhắn mắng chửi liên hồi.

Hứa Tri Ngôn gật gật đầu.

Đúng cái kiểu này rồi, phong cách chính xác của mẹ nam miệng thúi.

Mãi cho đến tin nhắn cuối cùng thì mới có một ít thông tin rối loạn.

【Khi nào dậy thì nhớ gọi lại cho tôi, không lấy được toàn bộ danh sách, nhưng đã dò la được một số cái tên trong đó... tình huống không được tốt cho lắm, cậu có đi làm không? Nếu không thì đến tìm tôi cũng được, tôi ở...】

"... Không tốt cho lắm?" Hứa Tri Ngôn mơ màng phun nước súc miệng ra.

Nhân vật có thể khiến cho một kẻ tàn nhẫn như Giang Hòe Gia phải thốt lên không hay, thì chắc chắn không phải là dạng người tốt lành gì.

Giang Hòe Gia ở Thành phố C, cách chỗ Hứa Tri Ngôn đang ở cũng không xa, nếu ngồi tàu D thì chỉ mất khoảng nửa tiếng đồng hồ.

★★Có thể nhận ra các loại tàu ở Trung Quốc thông qua mã chữ cái của chúng. Tàu G, D và C là tàu cao tốc, còn tàu Z, T và K là tàu có tốc độ chậm hơn và chạy qua đêm.
​Tàu G (viết tắt của từ gāotiě, 高铁) là tàu con thoi của Trung Quốc – đây là loại tàu chạy nhanh nhất với vận tốc tối đa 300 km/h. Vé tàu loại này thường đắt nhất.
​Tàu D (dòngchē, 动车) là tàu chạy nhanh thứ hai ở Trung Quốc với vận tốc tối đa 250 km/h. Tàu D chỉ dừng ở các thành phố lớn và đôi khi còn chạy không điểm dừng.
​Tàu C (chéngjì, 城际) chỉ cụ thể tàu cao tốc EMU thường chạy khoảng cách ngắn giữa các thành phố, chẳng hạn như quãng đường dài 120 km trong 30 phút giữa Bắc Kinh và Thiên Tân.

Sau khi cân nhắc tới lui, cậu vẫn quyết định đi đến Thành phố C.

Đợi cho đến khi Hứa Tri Ngôn sắp xếp xong balo đi xuống lầu, thì liền bắt gặp ngay lũ quái vật đang say bí tỉ nằm gục ra sàn nhà.

Trong đại sảnh không có bóng dáng của Quỷ Thần.

Đột nhiên, cậu cảm thấy thật nhẹ nhõm.

Tốt quá rồi, không đụng mặt thì đỡ phải ngại ngùng.

Nếu không, lỡ đối phương hỏi cậu 'lưỡi tôi có đẹp không?' thì chẳng phải cậu sẽ đào luôn một cái lâu đài barbie ảo tưởng ngay tại chỗ hay sao.

★★Xấu hổ đào đất chôn ở trong đó

Bên trong sân vườn, Khúc Quý vẫn đang ngâm mình trong hồ nước.

Nhưng lần này không ngâm hẳn toàn bộ, mà đã đổi một tư thế khác, lúc Hứa Tri Ngôn đi ngang còn nghe đối phương kêu 'cạc cạc'.

Lần này là ếch xanh, Hứa Tri Ngôn nghĩ vậy.

Người duy nhất không say ở đây chính là lão Dương.

Có khi ông ta đã uống rồi, nhưng là một lão nông đã quen thuộc với các loại rượu trắng, thì chút bia này chẳng thấm thía vào đâu với lão, cũng chỉ như uống nước lã mà thôi.

Lúc này, lão Dương đang lôi kéo mọi người như đang kéo xác chết vậy.

Lão vác từng con quái vật trong sân xếp lên xe kéo, chuẩn bị kéo lên lầu.

Hứa Tri Ngôn nói vài câu về việc mình sẽ đi đâu với lão Dương.

Sau khi xác định không quên gì nữa, thì cậu cầm túi laptop chạy đi, sợ Quỷ Thần sẽ xuất hiện.

Mua vé, lên tàu.

Kèm theo đó là âm thanh thông báo của tàu cao tốc.

Khoảng 1 giờ chiều, Hứa Tri Ngôn đã đến Thành phố C.

Lần đầu tiên gặp mặt trong phó bản, Giang Hòe Gia mặc bộ vest thoải mái, mang giày da bóng loáng.

Bộ dạng xã súc tinh anh đó rất phù hợp với những văn phòng làm việc xung quanh, ngay tại trung tâm Thành phố C, nơi mà tập trung đông đúc các tòa nhà cao tầng và lượng xe đổ về ồ ạt.

Đứng dưới những tòa nhà thương mại với vẻ ngoài hiện đại hóa toàn mặt kính, nhìn những nhân viên xã súc đi qua đi lại, Hứa Tri Ngôn khá bàng hoàng.

Đại khái là do hình tượng Giang Hòe Gia nhuốm đầy máu trong phó bản quá mức chấn động.

Nên cậu nhất thời không thể liên hệ người đã tự chặt đứt tay, chân mình với hoàn cảnh trước mặt được.

Cúi đầu nhìn thời gian, còn chưa đến hai giờ.

Cậu ước chừng giờ này chắc là các nhân viên xã súc đang buồn ngủ sờ cá, cho nên tiện thể mua luôn hai ly cà phê trên cửa hàng ven đường.

Khi đến được dưới lầu của văn phòng làm việc mà Giang Hòe Gia đang ở, cậu vùi người vào ghế sofa ở khu vực nghỉ ngơi, rồi bắt đầu gọi điện.

★★Văn phòng làm việc ở đây sử dụng 写字楼 chứ không dùng 办公楼 như thường thấy. Thì hiểu đơn giản 写字楼 là kiến trúc văn phòng, tất cả những gì trg đó đều phục vụ cho văn phòng làm việc, không cho người ở lại, nó khác với những văn phòng làm việc tiếp nhập luôn cả khu mua sắm hay là dạng thuê tầng trong chung cư, khu nhà riêng biệt.

"Alo, Giang tiên sinh đúng không ạ? Cà phê anh đặt đã được giao đến rồi!"

"Tôi biết rồi, cậu để cà phê ở... má? Hứa Tri Ngôn! Miệng cậu bớt tiện đi có được không? Tút tút tút..."

Vài phút sau, Giang Hòe Gia đen mặt đi đến khu nghỉ ngơi trong sảnh lớn của tòa nhà văn phòng.

Bạn có thể làm mọi thứ trong khu vực nghỉ ngơi này.

Có người đang điên cuồng ngồi nhập dữ liệu trên máy tính, có người thì cầm điện thoại nói chuyện không ngừng nghỉ, có người thì căng thẳng cầm sơ yếu lý lịch ngồi đó.

Rất dễ nhận ra Hứa Tri Ngôn.

Cậu chìm vào sofa như không có xương sống, tay bưng ly cà phê trò chuyện cùng người đang chờ phỏng vấn.

Giang Hòe Gia còn chưa đến gần thì đã nghe thấy tiếng đối phương ăn nói xằng bậy.

"Anh nhất định không có vấn đề gì đâu, còn tôi hả? Tôi là nhân viên giao hàng, nhưng công việc này mệt quá, tôi quyết định quẳng gánh mặc kệ, uống luôn cà phê của khách, nếu lát nữa anh ta xuống đây chửi tôi thì tôi sẽ mắng trở lại..."

Hứa Tri Ngôn liếc thấy Giang Hòe Giang đang tức giận đùng đùng đi đến phía này, thì liền vội vã vẫy tay chào tạm biệt với người đến phỏng vấn đang tính khuyên cậu 'cải tài quy chính' làm việc cho tốt.

"Tôi đùa thôi, anh đừng lo lắng quá, cố gắng phỏng vấn nha!"

Người đó cũng nhìn thấy vẻ mặt khó ở của Giang Hòe Gia từ xa, cúi đầu nói cảm ơn rồi rơi đi.

Giang Hòe Gia còn chưa mở miệng thì Hứa Tri Ngôn đã chỉ sang biển hiệu bên cạnh nói.

"Đây là nơi công cộng, phải chú ý hình tượng."

"...Má!"

Do ở đây có quá nhiều người, nên họ đã đổi địa điểm khác, đi lên cửa hàng đồ ngọt ở tầng 2, tìm một góc khuất ngồi xuống.

Giang Hòe Gia nhận lấy máy tính bảng của Hứa Tri Ngôn và cắm usb vào, một bảng danh sách chỉ có 4 người hiện ra, sắc mặt anh ta nghiêm trọng, giọng điệu cũng có chút cáu kỉnh.

"Phó bản trừng phạt không chia người chơi theo cấp độ, tôi đã điều tra những ghi chép trước kia của phó bản trừng phạt theo lời cậu, phát hiện cách một khoảng thời gian thì phó bản sẽ mở một lần, trình độ người chơi trong đó cũng rất khác nhau."

Từ những người chơi phạm quy trong lần đầu vào phó bản cho đến những người chơi có tên trên bảng xếp hạng, đều được liệt vào đây.

"Cậu có theo dõi bảng xếp hạng tích phân không? Trong số những người phạm quy lần này tôi nghĩ Nanncey là người có lực sát thương cao nhất, trước mắt hắn xếp hàng thứ 129 trên bảng xếp hạng..."

Anh ta nói rồi cảm thấy người trước mặt không có động tĩnh gì, ngẩng đầu lên thì thấy đồng đội đang lướt điện thoại chốt đơn.

"Anh ăn bánh xoài ngàn lớp không? Tôi đã đặt món sữa hai tầng..." Hứa Tri Ngôn hỏi.

★★Sữa hai tầng/ váng sữa: Sữa hai tầng là một món tráng miệng của Trung Quốc được làm từ sữa, lòng trắng trứng và đường. Nó có nguồn gốc từ Thuận Đức, Quảng Đông. Đó là một loại sữa trứng mịn mượt, hơi giống panna cotta, có hai lớp vỏ.

Thấy Giang Hòe Gia lại muốn chửi người, cậu liền nhắc nhở: "Nếu anh mắng tôi, thì chính là hoàng đế không vội thái giám vội!"

Bị đánh một gậy như vậy, không khí căng thẳng xung quanh Giang Hòe bay sạch, anh ta phát hiện lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi từ bao giờ.

Thấy đối phương đã không còn lo lắng như trước, lúc này Hứa Tri Ngôn mới bỏ điện thoại xuống, không nhanh không chậm mà nói.

"Đừng tưởng tượng kẻ địch lớn mạnh quá, tuy rằng quả thật hắn ta có thể giết tôi dễ như cắt tiết gà."

Nếu như ngay từ lúc đầu đã cho rằng bản thân không được, thì càng về sau sẽ càng nhát gan, sợ sệt.

Loài người chính là sinh vật tránh hại tìm lợi.

Lo sợ sẽ chỉ khiến cho người ta mất đi lý trí.

Đừng để cảm xúc trở thành rào cản, đó chính là một trong số những triết lý sống của Hứa Tri Ngôn.

Giang Hòe Gia hít sâu một hơi, sau khi thả lỏng thì lắc lắc đầu.

"Con mẹ nó tôi thật ngưỡng mộ trạng thái của cậu, thôi bỏ qua, nói chuyện chính, nguyên nhân phạm quy của những người đã biết tên trên danh sách thì ngoài làm xằng làm bậy trong Cái Vỏ ra, chính là tìm thấy BUG và xé nát phó bản."

"Nanncey thì khác."

"Liên tiếp ba trận, ngay khi vừa mở màn thì hắn đã giết hết tất cả người chơi trừ mình ra, dẫn đến tiến độ quan sát trò chơi bằng không, nhiệm vụ thì chỉ có một mình hắn ta hoàn thành."

Nhớ lại những bức ảnh mà mình nhìn thấy lúc trước, sắc mặt Giang Hòe Gia trở nên tái nhợt.

Anh ta vẫn luôn cho rằng bản thân là người có năng lực chịu đựng mạnh mẽ, nhưng khi xem những video giết người đó thì anh ta chỉ cảm thấy buồn nôn.

Quá nát rồi, những người chơi bị giết đó dường như đã bị băm thành từng mảnh vụn!

"Trong đó có một trận, NPC tuyên bố nhiệm vụ yếu quá nên vừa bắt đầu cũng đi đời luôn, khiến cho nhiệm vụ không thể nào tiến hành được, phó bản bị cưỡng ép đóng lại."

Màn hình máy tính nhảy ra một tấm hình.

Bên trong đó có một cậu thanh niên tóc ngắn màu bạc, trông rất chói mắt, cậu ta cười cười nhưng nụ cười lại chẳng chạm đến đáy mắt.

Trái tim Giang Hòe Gia gần như trầm xuống.

"Nanncey là con chó của top 1, tôi..."

Anh ta không chắc liệu chuyện của mình có liên lụy đến Hứa Tri Ngôn hay không.

Tuy nói bọn tép riu vẫn chưa vào được bảng xếp hạng như bọn họ sẽ khó mà bị nhắm đến, nhưng hành động bảo vệ anh ta của Hứa Tri Ngôn đối với Trác Ung, ít nhiều cũng đã vả vào mặt top 1 một cái.

"Tôi rất xin lỗi, nếu cần, cậu có thể lấy mạng của tôi đi tìm hắn ta đầu hàng."

Giang Hòe Gia cúi đầu.

Anh ta không chịu đựng được việc đồng đội vì mình mà chịu liên lụy.

Ai ngờ, Hứa Tri Ngôn sờ cằm nữa ngày rồi mới thốt ra một câu.

"Hắn ta có tiền không?"

Lỗ 7 nói là 'bọn họ'.

Vậy cũng là nói, phó bản trừng phạt này không phải chỉ có một mình Nanncey là trở ngại, nhưng anh đại chó điên này có lẽ lại là trở ngại lớn nhất.

Nhưng cậu chỉ cho Giang Hòe Gia có 30 nghìn tích phân, có thể dò la được đến đây là đã rất đáng rồi, là một người làm ăn cậu hiểu rất rõ giá trị của tin tức.

Hy vọng trong đám người đó sẽ có vài người giàu giàu một chút.

Nếu không 30 nghìn tích phân đã chi này sẽ coi như lỗ vốn.

Giang Hòe Gia sững sờ một chút, sau đó mới phản ứng lại.

Anh ta cho rằng Hứa Tri Ngôn điên rồi, chỉ vào mũi đối phương ô ô a a cả ngày mới nói được 1 câu.

"Đụ má, cậu chán sống rồi, ngay cả tiền của hắn mà cậu cũng muốn lừa?"

Hứa Tri Ngôn nghe xong, thì phất tay ngay.

"Lừa? Anh đang bôi nhọ tôi hả?"

"Tôi thành thật từ nhỏ, trước giờ không biết lừa gạt ai."

Cậu múc một thìa đồ ngọt cho vào miệng, làm như bản thân mình nói rất đúng vậy.

Trong lúc nói chuyện, Hứa Tri Ngôn phát hiện giao diện trò chơi của mình nhảy ra thông báo.

【Yêu cầu người chơi Hứa Tri Ngôn chuẩn bị thật tốt để tiến vào phó bản 】

【Đã xác định được thời gian chính xác để đăng nhập vào phó bản [Tiểu Khu Ác Mộng] 】













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro