Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82: Phòng An Toàn

Dịch+ edit+ beta: Nhi ([email protected])

Wattpad: tuyetnhi0753

WP: nhacomeoltn.wordpress.com

***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi

🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word nhé

~~~~~~~~

"Cho nên, cái lỗ trên bàn... là do nó làm ra hả?"

Hứa Tri Ngôn chui từ dưới gầm bàn ra, chỉ vào con quái vật đang ngơ ngác đứng đó, vẻ mặt nghiêm trọng.

Con quái vật này ở đâu ra vậy?

Rõ ràng nãy giờ trong đại sảnh đâu có ai đâu.

Đó là một con quái vật có nhiều chi, có chút giống với một con rết to cỡ một cái xô, cơ thể phân ra từng đốt, mang lại cảm giác trật tự rõ ràng.

Nhưng đều khiến người ta cảm thấy buồn nôn ở đây chính là, ở nơi đáng lẽ phải mọc ra chân rết thì lại được thay thế bằng vô số bàn tay người, cơ thể dài dài, khuôn mặt tái nhợt, trông không hề kém phiên bản hoàn chỉnh của Khúc Quý là bao, khiến cho giá trị san của người xem rơi xuống điên cuồng.

Trước đó, nó đang lượn lờ trên mái nhà, nhưng sau khi Hứa Tri Ngôn hỏi ra câu kia, thì nó liền bị một cỗ sức mạnh kéo vào đại sảnh.

"Lũ quái vật đôi lúc cũng sẽ làm ra những chuyện kỳ quặc."

Quỷ Thần xoay mặt qua, không nhìn con quái vật, dùng giọng điệu trầm ổn mà trả lời, phảng phất cứ như cái lỗ trên bàn không hề có liên hệ gì với mình.

Chẳng qua, Hứa Tri Ngôn chưa hề nghĩ đến Quỷ Thần sẽ lừa mình.

Cậu chỉ cho rằng đối phương đang cảm thấy xấu hổ do không can ngăn được hành vi đục lỗ cái bàn của con quái vật.

Đám quái vật đã lục tục trở về, quen thuộc chiếm giữ từng ngóc ngách trong đại sảnh.

Mà đống máu me đang lấp ló trong khe cửa, thấy một màn này, liền tập hợp lại, hình thành một cái miệng cười, phát ra tiếng cười nhạo âm thầm đối với con quái vật nghìn chi đang run lẩy bẩy kia.

Hết cách rồi, ai bảo trong nhà này đa phần đều là quái vật có hình dạng sưng phù.

Loại có tay để đấm thủng cái bàn cũng đâu được mấy con đâu!

Hứa Tri Ngôn không biết những con quái vật khác đang lén lút xem trò vui, cậu chau mày sờ sờ cằm, đứng ở trước mặt con quái vật đang cứng đờ cả người, nhỏ nhẹ hỏi: "Mày tên là gì?"

Lúc này cậu mới nhớ đến chuyện này, làm người kế thừa Phòng An Toàn cũng đã được một thời gian rồi, mà cậu vẫn chưa biết tên của lũ quái vật này.

Quái vật nghìn chi run rẩy như cột xúc xắc.

Nó lắc lắc đầu, khuôn mặt trắng tái càng thêm nhợt nhạt hơn.

Quỷ Thần ho nhẹ một tiếng, muốn chuyển đổi đề tài.

Lần đầu tiên làm chuyện thất đức, anh cũng thấy có phần căng thẳng.

Ai ngờ Hứa Tri Ngôn chẳng những không tức giận, mà còn vỗ về cái tay ở hàng đầu tiên của con quái vật.

Lúc nhấn mở giao diện cậu mới biết, thì ra quái vật trong Phòng An Toàn vốn không có tên.

【Tên gọi: Quái Vật Đa Chi Dị Biến (? )】

【Cấp độ: A (Khởi động mở rộng thuộc tính, có thể thăng cấp) 】

【Độ uy hiếp: S】

【Ghi chú: Quái vật tồn kho của Phòng An Toàn, cần chủ nhân Phòng An Toàn đích thân điền vào phần ghi chú. 】

Tên gọi thì giống như Khúc Quý, lực uy thì hiếp cực mạnh, cao hơn Khúc Quý khoảng hai bậc, mà cái tên trong dấu ngoặc lại là dấu chấm hỏi.

"Mày biết nói chuyện không? "

Hứa Tri Ngôn nhớ đám quái vật này đều có thể nói chuyện được, nhưng không biết tại sao mà đột nhiên là trở nên bị câm hết.

"Biết, biết nói."

Quái vật nghìn chi lắp ba lắp bắp, mồ hôi lạnh đổ đầy đầu.

Những quái vật khác nấp trong góc, thấy cảnh này thì suýt cười phì lên.

Hứa Tri Ngôn ôm cánh tay, đi qua lại vài vòng, vẻ mặt nghiêm túc.

"Mày có bao nhiêu cái chân... à không, tay? "

Quái vật nghìn chi lập tức trả lời: "Tôi có sáu trăm tám mươi mốt cái chân lận! Ngài muốn chặt bao nhiêu cũng được... "

Nó sợ quá đi.

Tuy không phải là nó làm, nhưng nếu chặt vài cái chân có thể khiến cho chủ nhân Phòng An Toàn vui lòng, thì vẫn đỡ hơn là dâng lên tính mạng mà.

Không ngờ, sau khi nghe được câu này, cậu thanh niên nhân loại lại cười lên.

"Tao chặt tay mày làm gì? "

Hứa Tri Ngôn nâng một ngón tay lên, viết viết vẽ vẽ trên màn hình, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên hỏi chuyện.

"Sáu trăm mấy cái tay... vậy thì gọi là Lục Lục đi, nghe cũng cát lợi lắm. "

Hứa Tri Ngôn nghiêng đầu cười cười nhìn con quái vật, dường như rất hài lòng với cái tên mà mình vừa mới đặt.

"Mày có thích cái tên này không? Nếu không thích thì chúng ta đổi tiếp."

Quái vật trong Phòng An Toàn không ít, cậu nhất thời không thể đặt tên hết được, chỉ có thể đưa ra quyết định, trong khoảng thời gian sắp tới, nếu như gặp phải quái vật nào đáng nhớ và có cái tên thì hợp thì cậu sẽ đăng ký cho bọn chúng.

"Ể? "

Quái vật nghìn chi ngây người, dường như không tin vào tai mình.

Nó, nó sắp có tên rồi?

Sau khi xác nhận chủ nhân mới của Phòng An Toàn đang đăng ký họ tên cho nó, còn điền thêm cả ghi chú, thì liền kích động đến đỏ cả mặt, gật đầu không ngừng.

"Thích! Thích, thích lắm!"

Lục Lục đội cái tên mới được ra lò, hơn sáu trăm mấy cái tay, ngoại trừ những cái dùng để nâng đỡ cơ thể ra, thì những cái còn lại đều đang kích động múa may.

Lúc này, những con quái vật đang vây xem đều không ngồi yên được nữa rồi.

Bọn chúng hận không thể một phát đá bay con quái vật vừa được đặt tên, rồi thay thế nó.

Quái vật được tạo thành từ huyết dịch không yên lặng được nữa, nó lên tiếng trước: "Là tôi làm đó! Cái bàn đó là do tôi làm thủng đó! Cái lỗ đó có phần của tôi!"

Câu nói này như đã chọc vào tổ ong.

Lũ quái vật xung quanh cũng thay phiên biểu thị rằng cái bàn đó là do bọn chúng làm hỏng.

Quỷ Thần không hiểu, tại sao cái nồi vừa quăng ra lại trở thành đối tượng bị tranh giành.

Hứa Tri Ngôn nghe mà đen cả mặt.

Cậu gõ gõ mặt bàn, khóc cười không xong.

"Nè nè, bọn mày ngay cả móng tay cũng không có, thì làm sao chọc thủng cái bàn được, tao lại chẳng làm gì nó, bọn mày kích động như vậy làm gì..."

Đám quái vật muốn có tên nhưng lại không dám nói, cuối cùng đều uất ức co rúc trở về.

【Tên gọi: Quái vật đa chi dị biến ( Lục Lục) 】

【Ghi chú: Quái vật có sáu trăm tám mươi mốt cái chi, công kích mạnh, có chút nhát gan, rất đáng yêu.】

Hứa Tri Ngôn vốn không định ghi "rất đáng yêu".

Cậu cảm thấy ghi như vậy thì không có khí thế, nhưng quái vật đa chi lại đột nhiên đỏ mặt, hai mắt rưng rưng khi được đặt tên.

Cậu ngẫm nghĩ rồi ghi thêm ba chữ này vào.

Quái vật nhát gan như vậy, cậu có chút phát rầu,... hy vọng những con quái vật khác sẽ không ức hiếp nó.

Nhưng mà nghĩ đến Khúc Quý vẫn đang xử lý đám người mới rất tốt, cậu liền yên tâm.

Lo xong chuyện của quái vật nghìn chi, Hứa Tri Ngôn liền xua hết cái lũ này lên tầng nghỉ ngơi, thấy bên ngoài đã sắp tối, cậu lặng lẽ đóng cửa lại.

"Lần này thì không có ai rồi."

Ánh mắt sáng chói của cậu nhìn sang cái eo của Quỷ Thần, giọng nói mang theo sự hiếu kỳ tràn cả ra ngoài.

"Cho tôi xem đuôi của anh đi! Tôi nhớ lúc trước có thấy cái đuôi nửa trong suốt mà, sao giờ lại thay đổi rồi..."

Cho nên cái đuôi đó mọc ra sao vậy? Như người thằn lằn sao?

Thấy Hứa Tri Ngôn vẫn giữ lòng hiếu kỳ với cái đuôi của mình, Quỷ Thần biết nếu không cho xem thì sẽ không qua được ải này, chỉ có thể bất lực cười cười.

Một giây sau, nửa thân dưới của anh biến thành một cái đuôi rắn khổng lồ, đẩy cái bàn sang một bên.

Hứa Tri Ngôn lùi về sau một bước, lớp vảy sinh động óng ánh đó gợi nhớ lại Bán Thân Xà Thần trong phó bản.

Dáng vẻ của Quỷ Thần lúc này có đôi nét tương tự như Bán Thân Xà Thần lúc trước, nhưng nguồn sức mạnh truyền ra từ bên trong lại hoàn toàn khác biệt.

Nếu như nói Xà Thần lõa lồ nửa thân trên đại diện cho dã tính, thì Quỷ Thần lúc này chính là thần tính.

Anh lúc nào cũng mang dáng vẻ cao cao tại thượng.

Lúc không mở miệng, thậm chí còn có phần lạnh lẽo, như sương lạnh đã được đóng băng, lớp vảy cũng có khác so với Xà Thần, vảy đen có hơi nhuốm màu vàng kim.

Hứa Tri Ngôn nuốt ngụm nước bọt, nhìn bộ dạng ung dung, thờ ơ của anh, cậu cảm thấy có lẽ điểm khác biệt giữa Quỷ Thần và Rắn Ngố Lớn chính là bản chất.

Cậu không nhịn nổi, đưa tay ra sờ lên lớp vảy chói mắt đó.

Kết cấu này, sự óng ả này, độ cứng này...

Nạy ra đem bán thì được bao nhiêu tiền nhỉ?

Lòng bàn tay ấm áp của nhân loại sờ lên mặt vảy.

Vô số tiếng xích sắt va vào nhau vang lên trong đại sảnh, Quỷ Thần chống nửa người lên, nhìn xuống nhân loại trong mắt đầy sự tham lam.

"Nó và ta vốn không có gì khác biệt."

Anh vẫn luôn nhẫn nhịn để không dọa sợ nhân loại trước mặt.

Nghe thấy giọng nói trầm khàn đè nén của Quỷ Thần, Hứa Tri Ngôn nhanh chóng rút tay về.

Cậu chợt nhớ đến con rắn hành sự thô bạo, đầu óc chỉ toàn là phế liệu vàng kia.

"... Khụ."

Hứa Tri Ngôn lùi ra sau vài bước, vội vàng xua tay. Thử giải thích.

"Biểu hiện của anh quá bình thản, khiến tôi nghĩ rằng con rắn ngốc không có não kia đã bị anh hấp thụ hết rồi."

Vậy mà chiếc đuôi đầy vảy đen kia hình như lại không có ý định buông tha cho cậu.

Cái đuôi ấy siết lấy eo cậu, Hứa Tri Ngôn cảm nhận được hơi thở nặng nhọc của Quỷ Thần cùng nhiệt độ phòng đang dần tăng cao, trong lòng tự nhủ không hay.

Cậu buộc miệng hỏi: "Tôi cứ cảm thấy cái đuôi to này rất kỳ lạ! Sao anh lại có cái đuôi kiểu như vậy? Anh là người thằn lằn hả? "


Đù, vẫn là hỏi thẳng luôn rồi!

Lời vừa thốt ra thì bầu không khí kiều diễm trong phòng liền biến mất.

Quỷ Thần vừa nãy vẫn đang chăm chú nhìn ngắm nhân loại trước mặt bỗng nghiêng đầu, giọng nói trở nên trong trẻo hơn không ít.

"Người? Thằn lằn?"

"À, chính là cái loại có ở trong truyện tranh huyền ảo phương Tây ấy? Có lẽ anh chưa từng xem đúng không? Chính là cái loại có cái đuôi thô như cái đuôi nửa trong suốt lúc trước của anh, đầu thằn lằn, còn cơ thể thì màu xanh..."

Hứa Tri Ngôn cảm thấy nhiệt độ trong đại sảnh đang dần hạ xuống, giọng của cậu cũng dần nhỏ hơn.

Nhưng mà tin tốt chính là, cậu đã được thả ra rồi.

Quỷ Thần suy nghĩ giây lát, anh cứ cảm thấy thứ mà nhân loại hình dung ra là một sinh vật cấp thấp.

Anh cảm thấy cần phải tự chứng minh bản thân.

Rằng mình và người thằn lằn hoàn toàn không có tí xíu quan hệ nào.

"Để tăng cường cảm tri (nhận thức), ta đã cắn nuốt thần cách của Thượng Cổ Xà Thần."

★★Cảm tri là một chuỗi các quá trình, trong đó có phát giác, cảm nhận, chú ý và nhận biết đối với các thông tin trong và ngoài giới.

Thượng Cổ Xà Thần có tất thảy ba hóa thân.

Hóa thân khác nhau thì ngoại hình cũng khác.

Sau khi được Quỷ Thần giải thích, thì Hứa Tri Ngôn đã hiểu được tại sao cậu lại thấy những cái đuôi có độ to nhỏ khác nhau, hóa ra là do dung hợp thần cách của Thượng Cổ Xà Thần.

Ngoại trừ hình thái Bán Thân Xà của Quỷ Thần ra, thì cái hư ảnh trong suốt mà cậu nhìn thấy, thật ra chỉ là những gì còn sót lại của Bán Thân Xà Thần mà thôi.

Còn hai hình thái khác thì một cái là chiếc đuôi to như bắp tay phủ kín vảy đen, cái còn lại chính là hình thái Rắn Đen Nhỏ.

Sau cùng, cậu cũng chẳng được như ý mà nhìn xem cái đuôi đó mọc trên người Quỷ Thần như thế nào, đối phương ám chỉ rằng nếu cậu còn sờ nữa, thì những chuyện xảy ra tiếp theo sẽ khó mà khống chế được...

Hứa Tri Ngôn chỉ đành thôi.

Nhưng khi cậu lần nữa nhìn sang Quỷ Thần, thì ánh mắt lại có chút không đúng.

Cắn nuốt thần cách? Kích sát Thượng Cổ Xà Thần?

Làm một đống chuyện như vậy chỉ để tăng cường nhận thức?

Không biết tại làm sao, mà Hứa Tri Ngôn lại cảm thấy cái thiết lập nhìn là có thể đánh kia cùng Quỷ Thần như trích tiên trước mặt đây lại chẳng có gì hòa hợp với nhau.

Xem ra đối phương vẫn còn có rất nhiều bí mật.

Đêm tối dần đến, việc sửa chữa trong nhà chỉ vừa mới bắt đầu.

Lão Dương xắn tay áo, chỉ đạo Khúc Quý dọn cái bàn, rồi đập sàn nhà.

Phòng An Toàn cứ vang lên những tiếng đinh đinh đang đang, náo nhiệt không thôi.

Hứa Tri Ngôn vốn muốn giúp, nhưng Khúc Quý lại nhét một túi đồ ăn vặt cho cậu, rồi đẩy cậu ra sân.

Nói một cách mỹ miều là trong nhà có Formaldehyde, ngoài sân trong lành hơn nhiều.

★★Formaldehyde: Hợp chất hữu cơ formaldehyde (còn được biết đến như là methanal, formalin, formon), ở điều kiện bình thường là một chất khí có mùi hăng mạnh. Nó là aldehyde đơn giản nhất. Công thức hóa học của nó là CH2O.

Cậu sờ sờ mũi, dù sao cũng không có gì để làm, nên dứt khoát xé một túi khoai tây ra ăn rộp rộp, vừa ăn vừa xem phát sóng trực tiếp.

Bên trong phòng livestream, người chơi đang bỏ chạy tán loạn.

Cậu nhịn không được mà chỉ vào làn đạn mạc đang hi hi ha ha.

"Mọi người rảnh quá nhỉ, lúc tao ở trong trò chơi, bọn họ cũng nhìn tao như vậy à?"

Hệ Thống Phòng An Toàn tận chức tận lực đảm nhận vai trò tán gẫu.

[Đương nhiên rồi ký chủ! Nhân khí trong phòng của ngài siêu cao luôn đó! Tuy rằng điều đó chẳng giúp được gì cả~]

★★Nhân Khí: Chỉ độ nổi tiếng, độ phổ biến của nghệ sĩ thể hiện qua lượng fan hâm mộ và người cổ vũ.

"... Tao có một câu hỏi nhỏ, phó bản trong trò chơi này cũng đâu có lặp lại, sao mọi người cứ xem phát sóng hoài vậy?" Cậu thấy khá khó hiểu, chẳng lẽ người chơi không cần sinh hoạt cá nhân hay sao? Hơn nữa một số người chơi cấp cao còn xem cả các phó bản cấp thấp, trung cấp? Tại sao vậy?

[Vấn đề này thì ngài là người ngoài ngành rồi! Quan sát phòng phát sóng đương nhiên không phải lúc nào cũng vô dụng cả!]

Hệ Thống Phòng An Toàn nhịn không được mà phản bác.

[Tuy nói rằng mỗi phó bản đều có những tính chất riêng biệt, nhưng đối với Hệ Thống Chủ thì sự thăng cấp của phó bản vẫn sẽ dựa trên những nền tảng ban sơ nhất.]

[Ví dụ như phương án thăng cấp phó bản Người Câu Đêm đã được công khai, thì sau khi thăng cấp, sẽ không còn người đi câu nữa, Xà Thần triệt để say ngủ, thôn Bạch Sơn biến mất, Người Ếch sẽ thống trị khu vực hung hiểm này... khụ, chẳng qua cái phương án này đã bị thu hồi rồi.]

Hứa Tri Ngôn sửng sốt, ngay lập tức nghĩ thông các mối liên hệ.

Chẳng trách trước lúc rời đi, lão Dương đã có ý ám chỉ như vậy, nói rằng sẽ không có người đi câu đến đó nữa.

Thì ra ngay lúc đó, đám NPC quái vật đều đã nhận được phương án thăng cấp rồi hay sao?

Mà đối với những người chơi có năng lực mạnh mẽ, nếu như vừa hay thấy được phó bản nguyên mẫu có liên quan, thì nói không chừng sẽ tìm được thêm nhiều manh mối trong phó bản mới.

Ở trong loại trò chơi chết chóc này,  dù chỉ có được một manh mối thì cũng là tốt lắm rồi.

Nói xong, Hứa Tri Ngôn cũng chấm dứt trạng thái lười nhác chỉ muốn nằm đặt cược để thắng tiền, cậu cẩn thận nhấn mở một phòng phát sóng rồi nhịn không được mà vào xem.

Chỉ có điều, càng xem cậu càng thấy mơ hồ.

"Chúng ta bây giờ đang ở trong phó bản hả?"

[Đúng vậy ó.]

"Vậy thì tại sao lại không có người chơi?" Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời, quả nhiên có sương máu đang lượn lờ bên trên, chỉ là ban nãy tối quá, nhìn không thấy.

[Bởi vì người chơi trong phó bản này quá yếu.]

[Hôm qua chúng ta đã đăng nhập vào phó bản này rồi, nhưng phát thanh hết lần này đến lần khác, vẫn không có người chơi nào đến.] Hệ Thống hận không thể rèn sắt thành kim.

Hứa Tri Ngôn chỉ vào màn hình phát sóng của mình.

Trên đó có một người chơi vác đao sau lưng đang loạng choạng đi về phía cửa.

Cái cửa đó sao nhìn quen vậy.

Đây chẳng phải là cổng sân vườn của nhà cổ Vân Sơn hay sao?

★★Phòng An Toàn thông khắp các phó bản, đây là để nhắc lại, nếu mở dc pat ở pb 1 sao, thì tất cả các phó bản 1 sao khác đều sẽ có pat, tưởng tượng như cánh cửa thần kỳ của Doraemon vậy đó, có 1 cửa chính, thông qua nhiều nơi, và từ nhiều nơi đó quay trở về điểm gốc.

"Hình như là... anh ta?"

Thuận theo lời nói của Hứa Tri Ngôn, màn hình phát sóng hiện ra thông báo.

【Người chơi đã an toàn đến được Phòng An Toàn】

【Phát sóng trực tiếp sẽ tạm thời gián đoạn】

"Kẽo kẹt – –"

Cổng sân đã được đẩy ra, người chơi vừa nãy ụp đầu xuống đất.

Hứa Tri Ngôn ngơ ngác cầm khoai tây.

Hệ Thống vừa bị vả mặt cũng chẳng biết nói gì hơn.

【... Tôi, tôi tưởng rằng hôm nay sẽ không có người đến.】

Ngay lúc cậu đang do dự xem có nên gọi Khúc Quý ra hay không thì người chơi kia đột nhiên bò dậy.

Sau khi nhìn thấy Hứa Tri Ngôn, anh ta rõ ràng đã trở nên căng thẳng hơn.

"Hứa Tri Ngôn? Cậu cũng ở trong phó bản này? Cậu còn đến sớm hơn cả tôi?"

Nói xong, anh ta ho ra ngay một ngụm máu lớn.

Hứa Tri Ngôn nghĩ, dù sao thì sau khi ra khỏi cánh cửa này thì đối phương cũng sẽ chẳng nhớ được cậu, nên cậu bỏ túi khoai tây xuống, trực tiếp ngả bài.

"Tôi không có tham gia phó bản này, tôi chỉ là nhập cổ phần vào Phòng An Toàn này thôi..."

Còn chưa nói xong thì cậu đã bị người chơi trước mặt ngắt lời.

"Cậu cảm thấy, lời cậu nói tôi có thể tin được hay sao?"

Rõ ràng là nhìn như sắp chết, nhưng người chơi xa lạ này lại gắng sức chống đỡ cơ thể, rất cảnh giác với cậu thanh niên trước mặt.

"Chẳng lẽ cậu đang định ngụy trang thành chủ nhân của Phòng An Toàn, rồi lừa lấy đạo cụ của tôi à?"

Hứa Tri Ngôn ngơ ngác gãi đầu.

"... Đây làm sao có thể nói là lừa được?"

Đều tại trò chơi rác rưởi này!

Hủy đi danh tiếng của cậu!














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro