Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80: Phòng An Toàn

Dịch+ edit+ beta: Nhi ([email protected])

Wattpad: tuyetnhi0753

WP: nhacomeoltn.wordpress.com

***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi

🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word nhé

~~~~~~~

Con thuyền đắm bị xích sắt bao trùm được vô số vật oán hận trong hồ chống đỡ, nâng lên nơi cao, những sợi xích sắt khóa chặt lấy nhau như thể có ai đó cố ý phong ấn Phòng An Toàn tại nơi đây.

Thời gian gấp gáp, Hứa Tri Ngôn nhịn đau leo lên con thuyền đắm, không kịp phá bỏ hết toàn bộ đống xích sắt bao quanh.

Cậu dùng hết sức để kéo ra một khe hở hẹp.

Khi nhìn thấy đôi tay mềm mại nửa trong suốt vươn ra, trái tim treo lơ lửng của Hứa Tri Ngôn cuối cùng cũng được đặt xuống, cậu buông lỏng tay, suýt nữa thì rơi xuống.

Ngay sau đó, xích sắt mọc đầy rêu xanh và tảo biển liền biến thành tro tàn.

Cấm kỵ của Phòng An Toàn trong phó bản Người Câu Đêm đã được giải trừ.

Mà Hứa Tri Ngôn vốn đang đứng vững trên đống tạp vật cũng thuận lợi được bên A kéo vào trong.

Tuy lần này có hơi thảm, nhưng ít ra ý thức cũng còn bình thường.

Hứa Tri Ngôn bị Quỷ Thần ôm lấy, khắp mũi đều là mùi hương của đối phương.

"Em trở về rồi."

Giọng nói thấp trầm của Quỷ Thần vang lên từ bên trên, mang theo một loại tình cảm không giải thích được.

"Không cần lo lắng như vậy, không chết được."

Hứa Tri Ngôn cảm thấy hôm nay bên A có vẻ nhiệt tình quá mức.

Nhưng nghĩ đến việc bản thân mỗi lần đi đi về về đều kiếm được hơn 10 triệu thì cậu lại thấy sự nhiệt tình này rất là bình thường.

Ai mà lại không thích có một đối tác có thể kiếm được nhiều tiền như cậu cơ chứ!

Nếu như có ai có thể vào phó bản kiếm về cho cậu mấy triệu tích phân, thì đừng nói là ôm, có khi cậu còn kích động hôn luôn vài cái!

Vỗ vỗ cánh tay của Quỷ Thần, cậu giãy dụa rời khỏi cái ôm ấm áp này.

Được trở về địa bàn thân thuộc của mình, Hứa Tri Ngôn nghiễm nhiên bày ra bộ mặt chủ nhân ngay, cậu nhét Rắn Đen Nhỏ đang hôn mê vào trong tay đối phương, hỏi: "Là tên này đúng không?"

Quỷ Thần gật đầu, không nói gì, lúc đụng vào cơ thể của con rắn thì có hơi đơ người một tí, giống như đang nghĩ đến chuyện mất mặt nào đó.

Bầu không khí ấm cúng biến mất trong phút chốc.

Hứa Tri Ngôn không chú ý đến động tác lúng túng của Quỷ Thần khi đụng vào con rắn.

Tuy rằng cậu cũng muốn trêu chọc anh một chút vì những việc đã xảy ra lúc trước, nhưng trước mắt cậu còn có việc quan trọng hơn cần phải làm.

Lúc này, Hệ Thống Phòng An Toàn chen vào.

[Ký chủ! Khởi động trị liệu trước đi! Vết thương trên lưng ngài vẫn đang ác hóa đó!] Kể từ khi ký chủ bước vào thì nó đã bắt đầu lo lắng đối phương sẽ ngất xỉu.

Ai ngờ Hứa Tri Ngôn nghe thấy lại mở to mắt như là đã nghe phải chuyện cười nào đó.

"Trị liệu? Trị liệu không cần tốn năng lượng hay sao?"

Kể từ khi cậu biết được, muốn khởi động hình thức tăng cường tạm thời như lần trước thì cần phải bỏ ra một mớ tích phân và sức mạnh của Quỷ Thần , thì đã hạ cho Hệ Thống một tử lệnh.

★★Mệnh lệnh chết.

Trừ khi cậu thoi thóp, bằng không thì không được khởi động.

"Chỉ còn có mấy phút, tao nhịn một chút rồi vào Cái Vỏ hồi phục." Cậu cắn răng đáp, sau lưng tê tê đau đau, cũng có chút choáng, hình như cũng sốt luôn.

[...]

Hệ Thống Phòng An Toàn nhất thời hết nói nổi.

Nó nghĩ, ký chủ nhà mình không chỉ tàn nhẫn với người khác trên phương diện keo kiệt mà còn tàn nhẫn đối với cả bản thân nữa.

Hứa Tri Ngôn thì không quan tâm Hệ Thống đang nghĩ gì cho lắm.

Hệ Thống Chủ kiên quyết tiến hành cắt giảm thời gian kết toán phó bản, cộng thêm việc thể lực của cậu không tốt, đi lại chậm, hiện tại cách thời gian bị cưỡng chế thoát khỏi phó bản chỉ còn lại 6 phút.

Không tiếp tục lãng phí thời gian, Hứa Tri Ngôn phớt lờ Quỷ Thần đang có lời muốn nói lại thôi, cậu nhìn một vòng đám quái vật hiện đang ở xung quanh, vỗ vỗ tay.

Sau khi tập hợp được vô số ánh nhìn, thì cậu mở miệng.

"Năm phút tiếp theo đây, mọi người hãy đi lục tìm vật oán niệm dưới đáy hồ, xem xem có đạo cụ ẩn giấu nào không."

Đánh cái phó bản này lâu như vậy, nếu như có người kích hoạt được trường cảnh đặc biệt hoặc tìm được vật phẩm đặc thù thì chắc chắn là do câu được từ hoạt động câu đêm, mà bây giờ nước đã bị cậu xả đi hết rồi, muốn biết có thứ gì thì chỉ cần nhìn là sẽ thấy rõ, việc tìm kiếm cũng sẽ thuận tiện hơn.

Chỉ có điều, lo rằng lũ quái vật sẽ buồn khi không tìm ra gì nên Hứa Tri Ngôn đã chu đáo bổ sung thêm một câu: "Mấy thứ đó không dễ tìm, nếu như không tìm được thì cứ bắt mấy con cá về, cá cũng ngon lắm."

Trông thấy mọi người đều hết sức phấn khởi xuất phát, cậu quay đầu sang nhìn Khúc Quý đang đứng một bên ngoan ngoãn như một cậu học sinh.

"Tiểu Khúc, cậu giúp tôi mang mấy cái túi bên bờ hồ sang đây, trong đó có đặc sản địa phương mà đồng đội mới và tôi đem về cho mọi người."

Đại Bạch Xà vẫn còn ở trong đó, lần trước vẽ cái bánh lớn đến vậy cho nó mà vẫn chưa thực hiện được cái nào, cho dù là Hứa Tri Ngôn thì cũng sẽ cảm thấy con rắn này có chút xui xẻo khi gặp phải cậu.

"Được thôi!" Khúc Quý mừng rỡ đáp.

Để gia tăng tiến độ, hai tay cậu ta chống trên đất, tấm lưng nứt ra, những chi thể sinh ra từ sau lưng đột nhiên phình to, biến thành một quái vật đa chi hỗn hợp còn cao to hơn cả Khúc Quý.

Cậu ta đứng thẳng người, biểu cảm của bản thể vẫn là cậu học sinh trung học vô hại như cũ, nhưng những chi thể vươn ra từ sau lưng lại được tạo thành từ những tổ chức cơ thể hung tàn, sức mạnh và tốc độ đều được gia tăng đáng kể, nhìn thì thấy nhân loại ngay trung tâm giống như một cái bẫy dùng để dụ người của lũ quái vật đa chi.

Như nghĩ đến gì đó, Hứa Tri Ngôn lên tiến trước khi Khúc Quý rời đi.

"Cậu chạy nhanh, hãy đi đến thôn Bạch Sơn một chuyến, hỏi xem lão Dương có muốn rời khỏi đây hay không? Nếu như muốn thì dắt ông ta về đây, chỗ chúng ta còn thiếu một người canh cửa."

Đáy hồ không còn vật oán niệm, cái phó bản này xem như xong.

Hơn nữa, cho dù phó bản không thăng cắp, thì sau khi cậu xả hết nước trong hồ chứa Núi Hổ Phách, thì sau này sẽ không có ai đến đây câu cá nữa, cái thôn làng phải dựa vào trùng để sinh tồn này sớm muộn gì cũng sẽ biến mất.

Khúc Quý gật đầu, "vèo" một cái biến mất.

Nhìn bóng lưng chạy biến như gió của Khúc Quý, Hứa Tri Ngôn hít sâu một hơi, nhịn không được mà nhấn mở giao diện của Khúc Quý.

【Tên: Quái Vật Dị Biến Đa Chi (Khúc Quý)】

【Cấp độ: Cấp A (Bật chế độ mở rộng, có thể thăng cấp) 】

【Mức độ uy hiếp: A】

【Ghi chú: Sinh vật trong kho dự trữ của Phòng An Toàn, cần chủ nhân Phòng An Toàn điền thêm thông tin vào phần ghi chú.】

"... Thăng cấp nhanh như vậy sao?"

Cậu lẩm bà lẩm bẩm, nghĩ đến việc bản thân chỉ mở rộng được hai điểm tinh thần lực sau khi vượt qua được phó bản thứ nhất, khó tránh có chút ngưỡng mộ.

Cuối cùng, Quỷ Thần đứng ở bên cạnh cũng đã đợi được Hứa Tri Ngôn sắp xếp xong cho đám quái vật, anh vốn muốn tiến lên nói gì đó.

Nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị giao cho nhiệm vụ.

"Anh cần bao lâu để dung hợp cơ thể?"

"Rất nhanh, nhưng mà sẽ phải chịu một chút ảnh hưởng ngay khi vừa dung hợp xong." Quỷ Thần đáp.

Hứa Tri Ngôn gật gật đầu: "Vậy thì anh dung hợp trước đi."

Nói xong, cậu không để ý đến Quỷ Thần nữa, mà gọi Hệ Thống Phòng An Toàn ra.

"Danh sách hàng tồn kho đã được cập nhật chưa? Trong khoảng thời gian mà tao rời khỏi đây thì mọi người có tìm được thứ gì tốt hay không? Có lấy được nhiều đạo cụ cấp A không? Có đạo cụ S nào không?"

[Có! Có đó!] Hệ Thống Phòng An Toàn còn cho rằng bản thân đã hết việc rồi.

Nó hỏa tốc đưa ra danh sách hàng tồn kho đang được cập nhật liên tục, hơn nữa còn phân chia các loại đạo cụ dựa theo loại hình và cấp bậc.

[Trên cơ bản đều thu hoạch được ít nhất hai đạo cụ cấp A ở mỗi Phòng An Toàn, bọn chúng chỉ có chút khác biệt về mặt công năng, trước mắt thì đã thu hoạch được hai đạo cụ cấp S, đều là loại đạo cụ mạnh đó!]

Hứa Tri Ngôn hài lòng lướt một loạt các danh sách, cậu bảo Hệ Thống copy một bản sang giao diện trò chơi cho mình.

Tuy vẫn là một số đạo cụ oan nghiệt như cũ, nhưng bên trong cũng đã xuất hiện một ít  tên của những loại vật phẩm trị liệu hiếm có.

Thời gian gấp gáp, không thể nào xem kịp hết các thông tin chi tiết, nhưng phần lớn đều đã lấy được những thứ mà cậu cần, nên tâm trạng cũng đã tốt hơn, ngay cả vết thương sau lưng cũng không thấy đau nữa.

Hứa Tri Ngôn nhìn xem thời gian, còn hai phút nữa, cậu nhịn không nổi mà lật lật danh sách.

Đột nhiên, một cái đuôi rắn to bằng cánh tay người quấn lấy eo của cậu.

Trên cái đuôi đó được bao phủ bởi lớp vảy khỏe khoắn, nó chạm vào vết thương khiến cậu rùng mình.

Hứa Tri Ngôn ngẩng đầu nhìn sang Quỷ Thần.

Con rắn trong tay anh không biết đã tan biến từ khi nào.

Như cảm thấy có gì đó không ổn, Quỷ Thần nhẹ giọng nói: "Xin lỗi, vẫn chưa thích ứng được..."

"Trước khi nói xin lỗi có phải nên bỏ cái đuôi ra trước hay không?" Hứa Tri Ngôn bị cạ đến chau cả mày, chỉ cảm thấy eo bị cạ đến vừa đau vừa ngứa, cậu tựa tay lên bàn, suýt thì đứng không vững.

Mãi đến khi được thả ra thì cậu mới thở phào được một hơi và mở miệng trêu chọc.

"Đuôi anh bé như vậy sao? Nhưng cái đuôi nửa trong suốt mà tôi thấy ở sau lưng anh, nó thô to cỡ này cơ mà." Cậu dùng hai tay mô tả thành một hình trụ tròn.

Quỷ Thần không ngờ rằng, trong lúc an bài cho lũ quái vật làm nhiệm vụ mà cậu vẫn có lòng quan sát tỉ mỉ cái đuôi của mình, anh vô thức hỏi.

"Em thích thô to sao?"

Thuận theo lời anh, cái đuôi vừa bị Hứa Tri Ngôn vỗ rơi xuống đất bỗng  phình to ra, dần khôi phục lại kích thước quá khổ của thời kì Bán Thân Xà Thần, ngoại trừ phần chóp đuôi, các phần còn lại càng lên trên thì càng to ra, đến giai đoạn giữa thì còn thô to hơn cả cái eo của nhân loại trước mặt hẳn một cỡ.

"..."

Hứa Tri Ngôn nhìn ngu luôn.

Cậu mím môi, sao cứ cảm thấy cuộc đối thoại này có gì đó không lành nhỉ?

Chỉ có điều, so với điều đó thì lòng cậu lại bị mèo cào cho nổi lên sự hiếu kỳ.

Nếu như không phải thời gian quá gấp thì cậu còn muốn vòng ra sau bàn, vén vạt áo của Quỷ Thần ra xem xem cái đuôi đó làm sao dung hợp tương thích được với phần trên của anh cơ.

Tò mò... tò mò quá!

Đuôi bé thì có thể nối với xương cụt, vậy to cỡ bắp đùi thì gắn vào đâu? Người thằn lằn hả? Hay là eo to quá?

Hứa Tri Ngôn vừa kiểm kê hàng hóa xong giờ lại càng nghĩ càng thấy mắc cười, nhịn không được mà đỡ bàn cười lên.

Quỷ Thần khó hiểu nhìn cậu thanh niên không biết tại sao lại cười, nhưng anh cũng không hỏi nhiều, chỉ cúi đầu lặng lẽ nghĩ, đối phương quả nhiên là thích thô to hơn sao?

Thời gian trôi nhanh.

Khúc Quý vào thời khắc gần cuối của mốc thời gian đã dắt theo lão Dương hai mắt vẩn đục cùng khuôn mặt ngơ ngác về.

Hứa Tri Ngôn có chút bất ngờ.

Tuy rằng cậu rất ưng bụng với tay nghề sinh tồn chốn sơn thôn của lão Dương, nhưng nếu đối phương không nguyện ý thì cậu cũng không có cách nào quy nạp lão vào trong Phòng An Toàn.

Nhất là khi nhìn thấy biểu cảm tạm biệt phút cuối của lão Dương, cậu có chút không nắm chắc.

Là một NPC không bắt mắt, cho dù là chủ động hoặc bị động, thì lão Dương cũng được tính là đã gi.ết không ít người, tuy rằng cùng là người xấu, nhưng cậu không chắc rằng đối phương sẽ chịu rời khỏi nơi đây.

Khúc Quý như là nhìn thấy nghi hoặc của Hứa Tri Ngôn, cậu ta điều khiển các chi thể đặt lão Dương ở bên ngoài thuyền đắm, nhịn không được mở miệng.

"Ngoài miệng thì ông ta nói là không nguyện ý."

"Nhưng tôi thì cảm thấy ông ta cũng muốn đi lắm."

Cho nên cậu ta phớt lờ sự từ chối của lão Dương, cứ vậy bắt người đi.

Đều là quái vật trong phó bản, Khúc Quý càng đồng cảm và thấu hiểu hơn bất kỳ ai.

Bọn họ là vật tiêu hao, là đá kê chân.

Bọn họ tồn tại là để thiết lập khó khăn cho người chơi, hoặc là người chơi chết, hoặc là họ chết.

Nhưng cho dù chỉ có một khả năng nhỏ nhoi.

Thì ai lại muốn cứ mãi chìm đắm trong luân hồi khổ nạn chứ?

Kể từ khi bước vào Phòng An Toàn thì cậu ta đã không còn là một con quái vật đơn thuần nữa.

Khúc Quý nghĩ đến bản thân của hiện tại.

Cậu ta đã có người nhà, có căn phòng thuộc về mình, có đồ ăn ngon, còn có cả công việc nữa, có thể làm chuyện mà bản thân thích.

Tuy rằng Quỷ Thần đại nhân trong đại sảnh luôn lạnh mặt, thích phóng uy áp hù dọa đám quái vật bọn họ, nhưng mỗi lần Hứa Tri Ngôn trở về thì tâm trạng đối phương đều trở nên cực kỳ tốt, ngay cả nhiệt độ trong đại sảnh cũng sẽ tăng lên vài độ!

Khúc Quý rất hài lòng với cuộc sống hiện giờ của mình.

Lão Dương yếu ớt ngồi cạnh con thuyền đắm, lão giương mắt nhìn vào cậu thanh niên đang tựa vào bàn ở bên trong cửa cùng với Quỷ Thần đang tỏa ra uy áp ở phía sau lưng cậu trai.
Wattpad: tuyetnhi0753

Lão chuyển động chiếc cổ có phần rỉ sét của mình, nhìn sang đủ loại quái vật đang nhe nanh múa vuốt, mang theo những thứ kỳ lạ mà mình thu hoạch được nhanh chóng đi vào trong.

Lão Dương cúi đầu, dùng chất giọng như ống thông gió bị vỡ của mình chậm rãi hỏi.

"Tôi xứng sao?"

Lão đi theo đám đông, ngơ ngơ ngác ngác.

Lão luôn nghĩ bản thân mình sinh ra là để tiếp nhận khổ nạn.

Đáp lại lão Dương chính là một cái lưới vớt cá rơi từ trên đầu xuống.

"Chỉ còn có một phút, không kịp giải thích gì đâu, lên thuyền trước đi." Hứa Tri Ngôn một tay bắt lưới, sốt ruột xem thời gian.

【Ting! Chúc mừng người chơi đã bắt được quái vật mới】

【Tên: Sinh Vật Vĩnh Sinh Loại Trùng (lão Dương)】

【Cấp độ: E (khởi động mở rộng thuộc tính, có thể thăng cấp)】

【Mức độ uy hiếp: B】

【Ghi chú: Sinh vật dự trữ trong Phòng An Toàn, cần chủ nhân của Phòng An Toàn tự mình điền vào ghi chú】

Liếc nhìn giao diện của lão Dương, Hứa Tri Ngôn không biết nên phê bình từ đâu.

Đã hoàn toàn không còn là con người nữa rồi sao?

Vậy là nói cả người lão Dương toàn là trùng hả?

Còn 'lão Dương' này lại là cái quỷ gì nữa đây?

Hệ thống bây giờ ngay cả tên cũng lười đặt luôn rồi sao? Cái tên này nghe cũng qua loa quá đấy, hơn nữa nhìn cái cấp bậc này xem, chẳng trách lại yếu như vậy, nhìn thấy sương đen liền bị dọa đến đi không nổi.

Sau khi vớt lão Dương vào nhà, thì cậu vứt cho Khúc Quý, Hứa Tri Ngôn gọi lũ quái vật trở về khi thời gian còn lại 30 giây cuối cùng.

Sau khi xác nhận lũ quái vật đã trở về đầy đủ, không thiếu một con, thì cậu mới loạng choạng đi về phía cửa.

"Ở nhà đợi tôi."

Nói xong, cậu vẫy tay, bước vào thời gian đăng xuất, rời khỏi Phòng An Toàn trong phó bản.

Quỷ Thần nhìn cánh cửa lần nữa đóng lại, chậm rãi gật đầu, trong lòng không biết đang nghĩ đến chuyện gì.

...

Giao diện hệ thống trò chơi hiện ra thông tin kết toán chính thức của phó bản.

Trước mặt lại lần nữa quen thuộc mà tối sầm.

Trải qua lần thứ hai, Hứa Tri Ngôn thậm chí còn bắt đầu mong đợi.

Giống như lần trước, bảng dữ liệu đang được làm mới.

【Đã kết toán xong phó bản Người Câu Đêm】

【Cấp sao của phó bản: ★★★☆】

【Ghi chú: Bởi vì quái vật và BOSS trong phó bản phần lớn đều đã bị giảm bớt, sợi dây nhân quả đã đứt, nên phó bản này sẽ trở thành không gian thông thường, vĩnh viễn không tăng cấp, sửa chữa hoặc mở ra với bên ngoài!】

Ngoại trừ cấp sao và tên gọi thì ghi chú vẫn giống y như lần trước, chỉ là có thêm một dấu chấm than ở cuối câu, có thể nhìn thấy sơ sơ sự sụp đổ của hệ thống.

【Đang kết toán tổng thành tích cá nhân của người chơi Hứa Tri Ngôn.】

【Phần thưởng tích phân cho nhiệm vụ chủ tuyến: Không】

【Phần thưởng tích phân cho nhiệm vụ tuyến nhánh (số lượng: 0): 0】

【Phần thưởng tiêu diệt ác linh: Tích phân】

【Số lượng ác linh đã tiêu diệt: 3210】

【Xếp hạng thành tích tổng hợp trong phó bản: 1】

Hứa Tri Ngôn chau mày, dường như không mấy hài lòng với thành tích mà những người chơi khác phải ngưỡng mộ, đố kỵ này.

Cậu rốt cuộc cũng biết được tại sao phải kết toán phó bản trước thời hạn rồi.

Dưới đáy hồ đếm có đến hơn vạn vật chứa oán hận. Những ác linh này sau khi trải qua phép rửa tội của thời gian và chất nước đặc thù, sẽ trở nên mạnh hơn lúc vừa mới xuống nước rất nhiều, con người chạm vào có khả năng sẽ điên lên.

Trừ đi một bộ phận ác linh có nguyện vọng tìm thấy được vật oán niệm, sau khi tìm được sẽ lập tức biến mất ra, thì vẫn còn một bộ phận sẽ nhanh chóng báo thù rồi biến mất.

Cậu vốn cho rằng bản thân không cần kích sát mấy vạn vật oán niệm thì cũng có thể lấy được số lượng tiêu trừ là 5000.

"Không lấy được toàn bộ, lỗ quá."

Cậu thở dài một hơi, trông như không giống là đã khai thác được lỗ hổng của hệ thống, mà chỉ như cảm thấy những gì bản thân nhận được là chưa đủ.

【Hoan nghênh người chơi đã đến khu vực nghỉ ngơi 'Cái Vỏ' 】

【Thời gian dừng lại nơi này của bạn là 3 tiếng đồng hồ, mời người chơi tận tình hưởng thụ】

Lần nữa mở mắt, Hứa Tri ngôn đã đến được phòng nghỉ ngơi quen thuộc.

Có lẽ là do cấp độ của phó bản mà thời gian dừng chân của lần này đã tăng lên không ít, có thể ở đây nghỉ ngơi miễn phí 3 tiếng.

Tổ đội hai người mũ trùm đầu và Dư Chân đều đã rời khỏi.

Kim Thịnh đang cho chó ăn, Giang Hòe Gia thì nằm gục trên đống đệm, cái chân bị mất đang dần hồi phục.

Nhìn thấy Hứa Tri Ngôn, anh ta liền cười mắng một câu: "Tôi mà sớm biết cậu muốn xé nát phó bản rồi rời đi sớm thì tôi đã chẳng cần phải chặt cả chân."

"Ai mà ngờ trò chơi này chơi không lại, rồi đột nhiên kết toán trước hạn đâu." Hứa Tri Ngôn nhún vai, thuận miệng trả lời.

Cảm nhận được vết thương sau lưng đang dần hồi phục, cậu dứt khoát cởi áo rồi tìm một đống gối ôm nằm lên, chờ đợi vết thương khôi phục.

Hai tên trọng thương, bệnh yếu nhìn dáng vẻ thê thảm của nhau, nhịn không được mà mỉa mai đối phương.

"Thân hình như gà luộc mà còn dám cởi áo."

Nói xong, Giang Hòe Gia lắc đầu, bổ sung thêm một câu: "Nhưng mà nhìn màu sắc thì chắc là sắp bị luộc chín rồi, thôi đi, phải là ngỗng quay mới đúng, nói ra thì lúc nãy cậu đi đâu, sao không ra ngoài sớm?"

"Cái tên cụt tay đứt chân như anh nói tôi mà không thấy ngại à?" Hứa Tri Ngôn úp mặt vào đống gối mềm, cậu tức giận nói.

Nghĩ đến lý do vì sao không ra ngoài sớm, cậu thở dài thườn thượt và tỏ ra buồn bã.

"Bởi vì tôi còn phải nuôi thêm một gia đình lớn, chứ đâu giống một con độc lang như anh, ăn một mình cũng no cả nhà."

Giang Hòe Gia nghe mà trợn cả mắt.

Cái tên tay chân còi cọc này thì nuôi một gia đình lớn kiểu gì.

Thấy anh ta không tin, Hứa Tri Ngôn cũng không nói nhiều.

Đột nhiên, Kim Thịnh hét lớn lên: "Mọi người mau xem livestream kìa! Anh Hứa ơi, có phải trước khi ra khỏi phó bản anh vẫn chưa xem giao diện của mình không?"

**HTN giỏi quá nên làm Hứa ca, anh Hứa trong lòng KT, giống như bạn bè cta hay gọi nhau thui, khi kích động hay gì sẽ như vậy, lúc bth sẽ bth lại.

Ít có khi nào mà cậu ta kích động lắm, điều này cũng đã dọa chú chó nhỏ đang uống sữa một phen.

Vừa rồi nhóc con lông vàng còn đang vui mừng uống sữa, uống được phân nửa thì bị dọa chổng hai chân sau lên, nhưng chân trước thì vẫn chạm đất, làm cho mặt nó úp vào trong bát sữa, cả quả đầu lấm lem.

Nhưng mà cả ba người kia đều chưa rảnh để lau mặt cho Tiểu Nhất.

Hứa Tri Ngôn phát hiện phòng phát sóng trực tiếp của bản thân đang được chia sẻ điên cuồng.

【Người chơi [Nặc Danh] đã đặt cược cho [Hứa Tri Ngôn - Người chơi số 06] tại phó bản Người Câu Đêm】

【Đang kết toán phó bản... kết toán thành công!】

【Chúc mừng người chơi Hứa Tri Ngôn kích sát ít hơn 3 quái vật trong một màn】

【Chúc mừng [Nặc Danh] nhận được phần thưởng: Tích phân (bao gồm số tích phân gốc)】

Đây là phần thưởng ngoài ý muốn, vừa rồi cậu bận quá nên vẫn chưa đi kiểm tra.

Xuyên suốt phó bản, Hứa Tri Ngôn không hề kích sát một con quái vật nào, chỉ sử dụng sơ hở để hoàn thành nhiệm vụ cuối, còn nhận được phần thưởng siêu cao.

Nhưng ngoài những điều này thì còn có thêm một dòng nhắc nhở.

【Xin chúc mừng người chơi Hứa Tri Ngôn đã thức tỉnh đặc tính Tham Lam trong phó bản [Người Câu Đêm] 】

【Lòng tham của người chơi này không gì bì được, cho dù có lấy được bao nhiêu thì cũng không bao giờ thấy đủ, hơn nữa còn không có tim...】

Hứa Tri Ngôn nhướng mày nhìn những lời bình kỳ lạ của hệ thống, cậu trái lại cảm thấy bản thân tốt lắm lắm, thậm chí còn nhấn mở khung bình luận còn lưu lại ngay khi kết thúc phó bản.

【Chúc mừng Tiểu Bách Vạn thức tỉnh đặc tính: Tôi muốn tất cả!】

【Hahahahahahahahaha đụ má】

【Hệ Thống Chủ: Con mẹ mày, lại làm banh phó bản của tao à?】

【Hahahahahaha sát thủ phó bản Tiểu Bách Vạn!】

【@Hệ Thống Chủ, Q1 tức chết rồi, Q2 sắp tức chết rồi.】

★★Q1, Q2 (Quarter): Mùa 1, mùa 2.

【Lầu trên nói ít thôi! Kẻo đợt sau nó nổ cho cậu đạo cụ oan nghiệt đấy! 】

【Lời bình này làm tôi cười sặc, Hệ Thống Chủ chỉ thiếu điều muốn ghim cái tiêu đề [Sau này các người không được tổ đội với người này] ngay trên phòng phát sóng của Tiểu Bách Vạn luôn rồi, hahahahahahaha.】

Ngoại trừ nói về việc phá nát phó bản ra, thì cũng có không ít người tìm tòi cái đặc tính chưa hề được nghe đến kia.

【A a a a a a a a a đặc tính kìa a a a a a a a】

【Có ai có thể nói về cái đặc tính này một xíu hay không? Đây là đặc tính quỷ quái gì vậy? Tham Lam? Cái đéo gì?】

【Tôi cảm thấy giống như là ngũ linh căn trong tiểu thuyết tu tiên, trông thì rất lợi hại nhưng lại không bằng đơn linh căn.】

★★Linh căn: chia theo Ngũ hành: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ; linh căn biến dị là: phong, lôi, điện, băng… người càng sở hữu nhiều loại linh căn thì càng khó tu luyện. Người có 1 hay 2 loại linh căn là thiên tài bẩm sinh, tu luyện nhanh gấp mấy lần người khác, 3 loại là thiên phú bình thường, còn 4 loại đổ lên (nếu ko phải nam chính hay nữ chính) thì cả đời đừng mơ đến Trúc Cơ hoặc Kim Đan. Linh căn biến dị hiếm gặp. Thuộc tính của linh căn quyết định công pháp tu luyện sau này. Phải có linh căn mới có thể tu tiên.

【Đù, ví dụ của ông rất là lạ, nhưng lại có phần thích hợp.】

【Chờ xem sao đi, đặc tính là do người chơi chậm rãi phát giác ra cách sử dụng, là đồ ngon hay phế thì chưa nói trước được.】

【...】

Hứa Tri Ngôn cũng cảm thấy kỳ lạ, Tham Lam này rốt cuộc là loại đặc tính gì đây.

Nhưng so với đặc tính thì cậu lại càng hứng thú hơn với những con số đang gia tăng.

【Tên: Hứa Tri Ngôn】

【Trạng thái: Bị thương nặng (đang hồi phục)】

【Ngưỡng tinh thần: 0-71】

【Tinh thần hiện tại: 71】

【Đặc tính: Tham Lam】

【Kỹ năng: Thời Gian An Toàn Tuyệt Đối (sơ cấp)】

【Danh hiệu: Người Đại Diện Quỷ Thần, Người Vớt Xác】

Xem xong, Hứa Tri Ngôn do dự, quay sang hỏi Kim Thịnh đang kích động.

"Giá trị ngưỡng tinh thần của cậu là bao nhiêu?"

"152." Kim Thịnh không hiểu tại sao đối phương lại hỏi cái này, nhưng cậu ta vẫn rất thành thật trả lời.

Hứa Tri Ngôn càng mơ màng rồi.

"Mức ban đầu của cậu là 100 sao?"

Sao lại có người có đến 100 điểm tinh thần lực? Không phải mức cao nhất của mọi người đều là 100 hay sao? Chẳng lẽ là bản thân cậu tiên nhập vi chủ?"

★★Tiên nhập vi chủ (先入为主): ý nói ấn tượng hoặc những lời đầu tiên nghe thấy thường chiếm ưu thế trong đầu, sau này khi gặp ý kiến khác sẽ không dễ chấp nhận.

Kim Thịnh lắc đầu: "Đương nhiên không phải rồi, lúc đầu tôi chỉ có hơn 70 thôi,  sau khi thức tỉnh đặc tính thì được nhân đôi lên, sao vậy?"

"... Không có gì."

Ngưỡng tinh thần của người ta thì được nhân lên hai, còn cậu thì chỉ được cộng 10, xem ra vẫn là bị chống đối rồi.

Hệ Thống Chủ rề rà chèn ép giới hạn ngưỡng tinh thần của cậu, là để cậu không thể sử dụng được một số đạo cụ mạnh, thêm vào đó là gia tăng độ khó phó bản.

Hứa Tri Ngôn tuyệt vọng, sau khi giơ ngón giữa lên trước giao diện hệ thống, thì tính tắt nó đi.

Không xài thì không xài!

Chỉ cần cậu cho người ta đủ lợi ích, thì thiếu gì người chịu làm việc cho cậu.

Không ngờ màn hình không hề tắt đi, mà còn hiện ra thông tin mới.

【Cảnh cáo: Do nguyên nhân từ phía người chơi, đã khiến hai phó bản liên tiếp sụp đổ không thể nào tiếp tục sử dụng, nên đợt sau sẽ không phân phối phó bản thông thường cho người chơi.】

"Sẽ không phân phối phó bản bình thường?"

Nhưng hệ thống làm như không nghe thấy lời của Hứa Tri Ngôn, giao diện biến mất tại chỗ.

Trái lại, sau khi nghe thấy câu này, thì Giang Hòe Gia ở kế bên lại chau chặt mày, giọng nói nghiêm nghị, hỏi: "Hệ thống nói gì?"

"Nói phó bản sau của tôi sẽ không phải là loại phó bản thông thường." Vẻ mặt Hứa Tri Ngôn mù tịt.

Ngoài phó bản thông thường ra thì còn phó bản gì nữa?

Nghe xong sắc mặt Giang Hòe Gia thay đổi rất lớn.

"Ngoài phó bản thông thường ra, thì còn một loại nữa, là phó bản trừng phạt."

Trong phó bản trừng phạt, người chơi sẽ không thể nào tổ đội, và chỉ được kích hoạt khi người chơi lợi dụng sơ hở của hệ thống hoặc đã xảy ra sự kiện vi phạm đặc thù nào đó. Hứa Tri Ngôn nghe xong, cậu bẻ bẻ các ngón tay.

Không thể tổ đội, độ khó phó bản tương đối cao, những người chơi vào đây gần như đều là ác nhân.

"Vẫn may." Cậu thở phào.

Nếu chỉ có nhiêu đây, thì cậu cũng không để tâm cho lắm.

Giang Hòe Gia trông thấy gương mặt chắc chắn của cậu thì cũng an tâm hơn một chút, nhưng vẫn lo xa: "Phó bản không có phần thưởng chỉ là chuyện nhỏ, chỉ sợ độ khó và những người chơi khác..."

"Cái gì? Anh nói lại câu vừa rồi xem?"  Hứa Tri Ngôn nhìn chằm chằm Giang Hòe Gia.

Giang Hòe Gia sửng sốt một chút rồi lặp lại.

"Chỉ sợ độ khó và..."

"Câu trước đó."

"Phó bản không có phần thưởng..."

Nghe xong những từ này, sau khi Hứa Tri Ngôn lần nữa xác nhận rằng phó bản trừng phạt sẽ không có thưởng cho nhiệm vụ chủ tuyến, nhiệm vụ nhánh hay bất kỳ phần thưởng đặc thù nào, cậu liền cảm thấy như sắp ngất đi.

Đáng ghét, chẳng lẽ phó bản sau cậu chỉ có thể kiếm lợi lộc từ trên người những người chơi khác thôi hay sao? Chậc, trò chơi rác rưởi!



































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro