Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79: Người Câu Đêm 【END】

Dịch+ edit+ beta: Nhi ([email protected])

Wattpad: tuyetnhi0753

WP: nhacomeoltn.wordpress.com

***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi

🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word nhé

~~~~~~~~~

Trời còn chưa sáng thì lão Dương đã biết được chuyện ba người bọn họ sẽ rời đi vào sáng sớm ngày mai.

Sau khi trải qua chuyện tối hôm qua thì lão đã tăng thêm một chút nhận thức đối với kẻ ác Tiểu Hứa này, nên đã thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị thức ăn cho đám người sắp rời đi kia.

Đợi đến khoảng 5 giờ trời gần sáng thì lão gần như đã mang hết tất cả những gì có thể ăn được bày lên bàn cơm.

Bọng mắt của Kim Thịnh và Giang Hòe Gia xanh đen, một bộ dạng cả đêm không được ngủ.

Tuy rằng họ có Tiểu Nhất và sương đen nhưng hai người vẫn phải tất bật cả buổi tối để lấy được càng nhiều xác trùng, vậy mà thu hoạch vẫn không được lý tưởng cho lắm.

Thì ra số lượng xác trùng được cho là căn cứ vào trạng thái của NPC.

Chỉ khi hoàn toàn không bị tổn thương gì như lão dương thì mới lấy được hai mươi xác trùng, nhưng một khi thôn dân bị thương, dù chỉ là vết bầm tím tự gây ra do quá sợ hãi thì tỉ lệ xác trùng lấy được cũng sẽ giảm đi nhiều.

Còn Hứa Tri Ngôn thì nhờ vào tác dụng của thần khí cú đêm mà tinh thần rất là hăng hái, kén cá chọn canh trên mâm cơm thịnh soạn.

Ăn xong, cậu lau miệng, nhìn chằm chằm lão Dương.

"Có đặc sản địa phương nào mà chúng tôi có thể mang đi không? Món khoai tây nướng như mọi hôm cũng được đó."

Đến cũng đã đến rồi, tuy cái thôn này nhìn rất nghèo, nhưng nếu không đóng gói chút gì đó mang về thì cứ cảm thấy bản thân hơi bị lỗ.

Huống hồ, tuy trứng ếch khá là ghê tởm đối với con người, nhưng biết đâu đám nhân viên quái vật trong Phòng An Toàn lại thích thì sao, khó khăn lắm mới đến được đây một chuyến, cậu nên mang một ít về cho mọi người thưởng thức mới đúng.

Nghĩ như vậy thôi mà Hứa Tri Ngôn đã bị bản thân làm cảm động muốn khóc.

Cậu đúng là một ông chủ tốt có lòng bao dung và hào phóng!

Phòng phát sóng hò hét chấn động.

【Khoai tây nướng? Chẳng phải Tiểu Bách Vạn đã biết đó chính là trứng ếch rồi sao?】

【Vậy mà cũng lấy vậy mà cũng lấy vậy mà cũng lấy?】

【Ọe – –】

【Đây chính là Hứa Lột Da sao? Cho dù là một cọng lông dê thì cũng phải cướp đi?】

【Thì ra chỉ cần có thể vô sỉ như vậy thì sẽ thành công trở thành thương nhân...】

【Ê ê ê, không có ai để ý đến nhiệm vụ cuối hay sao? Tiểu Bách Vạn sắp bay mất một triệu rồi kìa!】

【@Đại lão Nặc Danh, cảm giác sắp mất đi một triệu là như thế nào?】

【Cái gì mà một triệu với không một triệu, hố ẩn trong phó bản này đầy ra, có thể thuận lợi ra ngoài đã là tốt lắm rồi.】

Hứa Tri Ngôn không biết khán giả trong phòng phát sóng đã bắt đầu lo lắng dùm cho bóp tiền của cậu.

Cậu chống cằm bày ra vẻ mặt ngoan ngoãn, chờ đợi lão Dương đóng gói đặc sản trong phó bản cho mình.

Có lẽ là vì bọn họ cũng sắp đi rồi nên khi nghe vậy lão Dương chỉ trừng cậu một cái, chứ không nói thêm gì.

Ông ta dùng giấy dầu gói mấy con Cá Mỹ Vị đã đem phơi chuẩn bị làm thành cá khô lại, rồi lại lấy ra một cái bình cao khoảng nửa người không biết lục tìm từ đâu ra, bên trong đó là trứng ếch chưa qua xử lý.

Lão nhận lấy balo du lịch của Hứa Tri Ngôn rồi thở phì phò nhét tất cả vào trong.

Điều này quả thật đã khiến cho Hứa Tri Ngôn sửng sốt.

"Nhiều quá rồi, cho bọn tôi hết thì ông ăn cái gì?"

Lão Dương nghe xong, lắc đầu cười lên, dùng chất giọng như ống thông gió bị vỡ nói: "Người câu cá sẽ không đến đây hằng năm nữa."

Ý ám chỉ trong câu nói này khá phức tạp, nếu như người câu cá không thể đến đây mỗi năm thì có nghĩa là sau khi đợt người chơi này rời khỏi thì rất có thể phó bản này phải đối mặt với việc nâng cấp, xây dựng lại.

Nghe xong, Hứa Tri Ngôn không còn khách sáo nữa.

Nhận được ánh mắt ra hiệu của đồng đội, Kim Thịnh đi qua xách cái balo nặng trịch treo lên chiếc áo chó kiểu mới trên người Tiểu Nhất.

Đêm hôm qua lúc cậu ta và Giang Hòe Gia về đến nhà là đã gần ba giờ sáng rồi.

Cân nhắc đến việc dù sao trời cũng sắp sáng, nên Giang Hòe Gia dứt khoát uống thuốc phục hồi tinh thần lực cho khỏi ngủ, rồi thức trắng đêm dùng mấy miếng vải vụn mà lão Dương đưa cho để may một chiếc áo chó mới, lần này là kiểu dáng móc câu, bên dưới còn có thêm tay cầm (quai xách).

Nghĩ đến việc mình đã có được số áo chó mà đếm bằng một bàn tay cũng không hết, thì Kim Thịnh đang bắt đầu suy xét xem liệu có nên trả chút tiền cho người đồng đội mới sau khi rời khỏi phó bản hay không.

Một bên khác, Hứa Tri Ngôn nhìn lão Dương, cậu phát hiện đôi mắt vốn sâu thẳm của đối phương đang trở nên càng thêm u ám, dường như đang bị rút cạn linh hồn mà ngồi ở trước bàn.

Ba người họ nói vài câu, lão Dương chẳng có phản ứng gì.

Cho đến khi bọn họ thu dọn xong đồ đạc chuẩn bị ra khỏi cửa thì sau lưng lại vang lên âm thanh ống thông gió bị vỡ quen thuộc.

"Tạm biệt rồi, người đi câu."

Lão Dương xoay lưng lại với mọi người, không quay đầu lại.

Câu nói từ biệt cuối cùng vang lên thì cũng vừa hay là lúc sáu giờ sáng.

Hứa Tri Ngôn cũng không quay đầu.

"Cảm ơn đã chiêu đãi."

Cậu lặng lẽ đáp lại câu từ biệt cuối cùng của lão Dương, phất tay gọi đồng đội lên đường.

Sương trắng thân quen lại xuất hiện.

Dường như không thể nhìn thấy được gì trên ngọn núi này.

Những người chơi lúc trước thuận lợi vào được thôn cũng đã giảm đi một số, chỉ còn lại bảy người.

Tổ đội hai người mũ trùm đầu trầm mặc vẫn luôn đứng cách xa nơi đây, nhưng có thể nhìn ra được bọn họ đã bị thương rất nặng sau khi chiến đấu với đám oán linh tối ngày hôm qua để lấy xác trùng nhờ vào số lượng băng gạc trên người.

Đội của Trác Ung thì chỉ còn lại hắn ta và Dư Chân, còn một người khác bị thương ở trong hang ếch thì đã không thấy đâu.

Có lẽ là ch.ết rồi, Hứa Tri Ngôn nghĩ vậy.

Giang Hòe Gia kéo theo cái chân của mình, nghĩ lại mà vẫn thấy sợ.

Thời gian gấp gáp cộng thêm tỷ lệ sai sót quá cao, những phó bản có sao càng cao thì sẽ càng khó, tin tức nhận được sẽ lại càng phức tạp, xác suất sống sót của người chơi độc lang (sói đơn độc) ngày càng thấp.

★★Độc lang là con sói đơn độc đó, theo như chúng ta bik loài sói nó sống và đi săn theo đàn, hiếm có những con riêng lẻ, vì khả năng sống sót lâu dài khi chúng xa bầy cũng ko cao, thật ra mấy chương trước tui dịch thành người chơi đơn độc nhưng tui cứ trằn trọc hoài, ở tác phẩm gốc tác giả để độc lang, trong khi có bik bao từ chỉ hệ chơi đơn, vậy tác giả sử dụng từ là có nghĩa của nó, nên tui quyết định éo có dịch người chơi đơn khi tác giả để độc lang nữa, mất hết ý nghĩa, chỉ vì làm hài lòng một ít người mà làm câu từ mất cái ý chính của nó, mị éo làm được.

... Anh ta híp mắt nhìn vết thương trên chân, không dám nghĩ đến nếu không quen biết Hứa Tri Ngôn thì liệu đây có phải là phó bản cuối cùng của anh ta hay không.

Nhưng mà hiện thực lại không để cho Giang Hòe Gia vui mừng quá lâu.

Trác Ung với khuôn mặt vẫn còn vết xước dừng lại trước mặt Hứa Tri Ngôn.

"Tôi cho cậu 100.000 tích phân, chuyện tiếp đến cậu không cần nhúng tay vào, lát nữa đến khu vực hồ chứa tôi vẫn còn mối giao dịch khác cho cậu, nhất định sẽ không bạc đãi cậu."

Giọng nói của hắn ta có một tia tàn độc, lúc nhìn sang Giang Hòe Gia, vẻ mặt cũng trở nên âm hiểm.

Hứa Tri Ngôn ngạc nhiên, vậy mà lại có người muốn cho cậu tiền.

"Còn có chuyện tốt như vậy sao?"

Nói rồi cậu nhìn Giang Hòe Gia, giọng điệu mang theo thương đau: "Anh có biết tôi đã phải quyết tâm đến như thế nào mới không gật đầu không hả?"

100.000! Cho không đó!

Việc này chẳng khác nào treo linh hồn thương nhân thành tín của cậu lên giá mà nướng.

Nghe xong, Giang Hòe Gia suýt thì tức cười.

"Cậu gật đầu đi, chuyện của chúng tôi rồi cũng phải giải quyết... tôi sợ cậu không nhận số tiền này, sau đó lại tính lên trên đầu tôi." Anh ta cố làm ra vẻ thoải mái, trêu ghẹo mà nói.

Kim Thịnh mặt mày lo lắng nhận lấy túi của Giang Hòe Gia, không quá tán thành việc này.

Giang Hòe Gia nhún vai, tỏ ra mình đã dự tính trước việc này rồi, chẳng qua là mọi chuyện lại xảy ra quá sớm thôi.

Thì ra, từ trước khi bị vây gi.ết thì anh ta đã sử dụng đạo cụ nguyền rủa lên đám người Trác Ung, khiến cho sát thương mà những người này phải chịu sẽ tăng lên gấp bội và khó mà chữa trị.

Lúc đó, anh ta nghĩ rất đơn giản, có ch.ết thì cũng phải lôi mấy tên này theo, nguyền rủa sẽ không có tác dụng ngay lập tức, mà phải đợi sau khi vết thương chí mạng phát tác thì mới phát huy công hiệu.

Đây là một loại đạo cụ cao cấp dùng một lần có tính ẩn giấu, rất khó để phát hiện ra và dường như đã đào rỗng toàn bộ gia sản của anh ta.

Chỉ là giữa đường lại xuất hiện biến số Hứa Tri Ngôn này...

Con người này đáng ghét thật đấy, rõ ràng suốt một đường luôn coi anh ta như người công cụ, bắt anh ta may áo chó suốt nhưng lại chưa từng bỏ lại người tàn tật như anh ta.
Wattpad: tuyetnhi0753

Giang Hòe Gia nhìn cậu trai xinh đẹp như sợ lạnh mà khoác lên người một lớp quần áo dày, anh ta cắm lưỡi hái xuống đất, vang giọng nói: "Nếu như tôi còn sống thì có thể xí xóa hết 150.000 tích phân đã nói lúc trước rồi đúng không?"

Nghe xong lời này, câu khuyên ngăn bên khóe miệng của Hứa Tri Ngôn bỗng trở thành một nụ cười.

"Cái gì mà 150.000? Rõ ràng là 200.000! Xí xóa cái gì mà xí xóa! Cả đời này của anh chính là phải bán thân làm công cho tôi đó!"

Cậu nhìn ra được Giang Hòe Gia không muốn nấp sau lưng bất cứ ai.

Người đồng đội tay cầm lưỡi hái tính tình nóng nảy này tuy thích may vá, làm đồ thủ công, nhưng anh ta không phải là người yếu đuối, so với việc được người ta bảo vệ thì anh ta càng khát vọng được lao lên làm một trận với đối thủ.

Hứa Tri Ngôn lắc lắc đầu, sau khi nhận được 100.000 từ chỗ Trác Ung thì cậu chẳng những không rời đi mà còn nhìn vào tên đàn em hay nói ngược, không mấy nổi trội.

"Dư Chân? Cậu có đủ xác trùng không?"

Người chơi thấp lùn không có cảm giác tồn tại bên cạnh chậm rãi xoay đầu, dường như không nghĩ đến việc sẽ có người gọi mình.

"Chỗ tôi còn có dư nhiều xác trùng lắm, hay là chúng ta cùng nhau ra khu vực hồ chứa giết hết ác linh trước đi?" Hứa Tri Ngôn huơ huơ cái túi trong tay, bên trong kêu lên lạch cà lạch cạch, quả thật là có dư nhiều lắm.

Nếu như Giang Hòe Gia đã muốn cùng Trác Ung giải quyết ân oán thìcậu cũng chẳng có cách nào can thiệp vào cả, nhưng ngoại trừ Trác Ung ra thì cậu vẫn có thể lôi kéo người khác mà.

Tuy rằnh con trùng kia có thể khiến cho Giang Hòe Gia tạm thời đứng vững được, nhưng hai đánh một thì cũng phải chịu thiệt mà thôi.

Căn cứ vào lời Trác Ung đã nói, rằng đợi đến khu vực hồ chứa thì sẽ còn có chuyện giao dịch với cậu, vậy rất có khả năng là bọn họ không có đủ xác trùng để dùng.

Mỗi người chơi bắt buộc phải tiêu diệt được ít nhất 10 ác linh và nhất định phải làm nhiệm vụ vào buổi sáng, ở thời điểm mà không thể thực hiện hành vi câu đêm.

★★Nếu đọc kĩ những chương trc thì ắt hẳn các bạn sẽ nhớ ác linh và xà thần ko thể rời khỏi hồ, chỉ có thể lên bờ khi được câu lên và chỉ có thể câu khi đêm xuống hoy.

Đây là vật phẩm bắt buộc phải có và liên quan đến phần thưởng sau khi vượt ải, bởi vì bọn họ có sương đen và Tiểu Nhất nên mới miễn cưỡng hạ thấp được độ khó thu hoạch, những người chơi khác e rằng vẫn cần phải đấu với bóng đen bên dưới giếng.

Hai người đội mũ kia trông héo úa như cây khô, xem ra là đã bị đánh đến tự kỷ luôn rồi, có lẽ việc lấy đủ số lượng xác trùng cho cả hai thật sự đã rất khó khăn đối với họ.

Thấy Dư Chân sửng sốt, dè dặt cúi đầu, Hứa Tri Ngôn liền biết bản thân đã đoán đúng rồi.

Nhìn bộ dạng tức giận khẩn trương của Trác Ung, cậu nhanh chóng lùi về phía sau Kim Thịnh, vẫy tay với Dư Chân.

"Sao rồi? Suy nghĩ xong chưa? Hay là đi cùng chúng tôi đến hồ chứa đi... dù sao thì những thứ này cũng phải cực khổ lắm mới có được, tôi không lấy ra giao dịch đâu."

Vật đánh cược đã dần phát huy tác dụng, Dư Chân lưỡng lự rồi.

Cậu ta và Trác Ung chỉ lấy được 15 xác trùng, điều này chứng tỏ nếu bọn họ không mua thêm ở bên ngoài thì cậu ta chỉ có thể bị bỏ lại đây.

Đối diện với cái ch.ết, do dự dù chỉ một giây cũng là sự thiếu tôn trọng.

Dư Chân không hề ngẩng đầu nhìn Trác Ung, chỉ thấp thỏm nói.

"Em đến hồ chứa chờ anh."

Nói xong, cậu ta cũng chẳng đi tìm đối phương ở trước mặt đại ca của mình mà đi thẳng về hướng khu vực hồ chứa.

Tổ đội hai người trùm mũ thấy vậy cũng vội vã đi theo, bọn họ chỉ muốn sống sót chứ không muốn tham gia vào tranh chấp của đám người chơi này.

Khu vực lối vào thôn bây giờ quả thật đã không còn ai ngoài Trác Ung và Giang Hòe Gia nữa, cậu cũng chỉ có thể giúp đến đây thôi.

Cậu xoay lưng đi, phất tay với Giang Hòe Gia.

"Tôi đợi anh ở hồ chứa."

"Được."

Giang Hòe Gia trả lời xong thì lấy ra con trùng trắng đặc thù từ trong cái lọ, rồi thả sinh vật gặm nhấm máu thịt này lên vết thương trên chân.

Sau khi xác nhận hai chân đã hoạt động lại như thường thì anh ta nắm chặt lấy lưỡi hái.

..........

Hồ chứa Núi Hổ Phách vẫn trông như ngày nào.

Chỉ là ven bờ có thêm không ít thi thể, cũng có cái đã bắt đầu mục rữa, bốc mùi.

Nơi này không có loài động vật hoang dã nào, những thứ kia cũng không lên bờ được, đây là xác của những người chơi không thể thuận lợi vượt qua được giai đoạn sau của nhiệm vụ chủ tuyến nên đã ch.ết đói ở đây, xung quanh còn có dấu vết ẩu đả.

Nhiệm vụ thưởng chủ yếu là lấy phần thưởng làm trọng tâm.

Kim Thịnh cầm cái ná bắn về phía mặt hồ, căn bản không cần nhắm cho chính xác gì cả, chỉ cần tùy tiện bắn đại là thông báo liền vang lên.

【Nhiệm vụ thưởng: Tiêu Diệt Ác Linh Trong Hồ Chứa Núi Hổ Phách】

【Số lượng đã tiêu diệt: 1/10】

【Thời gian: 05:21:34】

Kể từ lúc 6 giờ sáng thì thanh thời gian này đã bắt đầu đếm ngược, hiển thị cho người chơi biết bản thân còn bao nhiêu thời gian để tiêu diệt ác linh.

Hứa Tri Ngôn chia xác trùng phần mình ra làm hai phần, bản thân cậu giữ 10 con, còn lại đưa cho Kim Thịnh để cậu ta đem cho Dư Chân.

Làm xong những chuyện này, cậu chậm rãi đi đến chỗ con đập.

Con đập rất cao, mặt ở bên kia là cái dốc thẳng đứng.

Chỉ xem thôi cũng khiến người ta chóng mặt.

Trên con đập nhân tạo có rất nhiều dấu vết để lại, hai mặt phủ đầy rêu xanh, bởi vì không có chỗ để tránh nắng nên nếu ngồi đây câu cá thì sẽ chẳng thấy được chiếc phao câu, hơn nữa cơ thể còn bị mất nước nhanh chóng, cho nên không có người chơi nào dựng trại ở đây cả.

Nhưng mà tương ứng với điều đó thì nơi này không có xác chết, nhìn có vẻ sạch sẽ hơn những chỗ khác rất nhiều.

Hứa Tri Ngôn chọn ngồi xếp bằng ở vị trí chính giữa con đập, sắc mặt rất điềm tĩnh.

Hệ Thống Trò Chơi tức tốc nhảy ra.

Dòng cảnh cáo màu đỏ suýt nữa lóe mù mắt cậu.

【Cảnh cáo: Không được sử dụng bất cứ loại đạo cụ nổ nào trong phó bản này】

Có được trải nghiệm bị nổ banh phó bản đợt trước, lần này Hệ Thống Chủ đã khóa hết tất cả những đạo cụ có khả năng phá hủy con đập trong nhiệm vụ cuối cùng.

"Hôm qua đã đọc thông báo cảnh cáo rồi, ngay cả đạn nổ tao cũnh không có mang theo, không tin thì bọn mày cứ lục túi đồ của tao đi!" Hứa Tri Ngôn dang hai tay ra, rất vô hại mà nói.

Một con rắn đen từ trong túi bò vào lòng bàn tay cậu.

Là Bán Thân Xà Thần ngày hôm qua đã theo cậu vào phòng.

Tình huống ngày hôm qua rất là hỗn loạn, sau khi Hứa Tri Ngôn cứu được Đại Bạch Xà đang thoi thóp từ trong tay Xà Thần thì đối phương càng tức giận hơn, ngang nhiên mà bảo phải chặt con rắn không biết liêm sỉ đó thành chín khúc.

Hứa Tri Ngôn nghe mà đen hết mặt, nhịn không nổi mà muốn phê bình xem ai mới là đồ vô liêm sỉ.

Vẫn may, sau khi nghe Hứa Tri Ngôn giải thích xong thì Xà Thần không còn nổi điên nữa mà còn trở nên rất dễ bảo, hình như đối phương đã mọc não nhưng mà mọc chưa tới đâu cả.

Chỉ là kêu im thì im, kêu biến nhỏ thì biến nhỏ.

Nhìn Rắn Đen Nhỏ trong tay, Hứa Tri Ngôn suýt đã cười thành tiếng, dù sao cũng đang rảnh, cậu dứt khoát nói chuyện phím với rắn nhỏ một lát.

"Chẳng phải anh đã tìm lại được ký ức rồi sao? Tại sao vẫn y như cũ vậy?"

Rắn Đen Nhỏ dựng đứng người, thè thè lưỡi đỏ nói: "Trong ký ức lúc trước thì ta đang ngủ đông."

"Chỗ này lạnh quá nên ta đã đi tìm một nơi ấm áp hơn, sau đó lại bị nhân loại ném xuống đáy hồ lạnh lẽo, đợi đến khi ta tỉnh lại thì phát hiện bản thân đã không thể nào rời khỏi mặt hồ."

Nó đã bị nhốt rất lâu.

Lâu đến không biết thời gian đã trôi qua bao nhiêu năm.

Đám thôn dân có được sự sống vĩnh hằng đến bao lâu thì nó đã ở lại dưới đáy hồ hết bấy lâu.

"Cho đến khi em đưa tay về phía ta."

Nó ngoắc lấy ngón út của Hứa Tri Ngôn, hấp thụ nhiệt độ ấm áp trên đó.

"Là em đã đưa ta thoát ra khỏi sự trói buộc của quy tắc dưới đáy hồ."

Hứa Tri Ngôn cười cười.

"Quy tắc ư?"

Thì ra là quy tắc đã trói buộc Xà Thần.

Một người một rắn, một câu đáp một câu cứ vậy mà trò chuyện, khoảng chừng nửa tiếng sau, Hứa Tri Ngôn nhìn thấy Giang Hòe Gia chỉ còn có một chân đang được Kim Thịnh đỡ ra khỏi màn sương mù dày đặc ở đằng xa.

Bên chân bị thương của Giang Hòe Gia đã triệt để bị chặt cụt khỏi đùi, xa quá nên không thể nhìn thấy rõ vết thương, Hứa Tri Ngôn liếc nhìn mãi mà chẳng thấy gì nên đã bỏ cuộc.

Tuy nhiên, trong phòng phát sóng, khán giả đã nhảy sang bên kia để xem cho đủ.

【Hay lắm! Rốt cuộc tôi đã biết được tại sao đại lão hàng top vì muốn có được Mẹ Giang mà lại giết luôn chị của anh ta rồi!】

【Tên điên! Loại người này hễ lao vào đánh nhau là đều điên lên hết!】

【Cách đánh nhau không cần mạng này cũng đáng sợ quá, vì để gi.ết được Trác Ung mà anh ta không tiếc chém đứt luôn nửa cánh tay của mình.】

【Đụ... chỉ có tôi cảm thấy cảnh Giang Hòe Gia tự chặt chân mình rất là kinh dị hay sao? Cảm giác đau tăng gấp bội đó!】

【Nhưng trong tình huống đó không chặt chân thì cũng đâu có được, con trùng đã bò qua đầu gối rồi, thêm hai tiếng nữa là sẽ bò lên tới não luôn đấy, anh ta không chờ được đến lúc ra khỏi phó bản đâu.】

Lúc quần chúng đang tám nhảm đủ thứ chuyện thì Hứa Tri Ngôn nhận được một tờ giấy do Tiểu Nhất mang đến.

Chữ trên đó là do bàn tay dính đầy máu của Giang Hòe Gia viết lên.

[Tôi thắng rồi]

Hứa Tri Ngôn nhìn nhìn rồi đột nhiên cười lên.

Không phải bình an cũng chẳng phải là không sao cả, trái lại là báo cáo thắng lợi.

Cậu cảm thấy lần này bản thân đã nhặt được báu vật rồi.

Rắn Đen Nhỏ nghiêng nghiêng cái đầu, nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng nhân loại mà nó thích vui vẻ thì nó cũng tránh không khỏi mà vui lây.

Hứa Tri Ngôn treo rắn lên trên cổ mình rồi phủi phủi bụi trần vướng trên người.

Sau khi nhìn thấy Kim Thịnh dùng ngón tay vẽ vẽ ký hiệu đã hoàn thành xong nhiệm vụ ở phía xa, thì cậu sờ sờ đầu rắn, nhàn nhạt nói.

"Chuẩn bị nào, bắt đầu làm việc thôi!"

"Anh có 60 giây, hãy dùng toàn bộ sức mạnh của mình đập nát con đập này!"

Tiếng nói vừa dứt, cậu liền ném Xà Thần vào trong nước.

Khởi động Thời Gian An Toàn Tuyệt Đối.

Như vậy thì trước mắt những người chơi ở bên dưới sẽ không bị thương gì.

Lần trước khi cậu kích hoạt kỹ năng này thì Hứa Tri Ngôn liền phát hiện trong khu vực kích hoạt sẽ tỏa ra mùi tro tàn nhàn nhạt.

Đó là lĩnh vực của Quỷ Thần!

★★Lĩnh/lãnh vật, khu vực, phạm vi, đất đai.

Nếu như trong nước có quy tắc thì khi hai quy tắc này va chạm với nhau, ít nhiều gì cũng sẽ giảm bớt một ít trói buộc.

Xà Thần còn chưa hiểu gì thì tầm mắt đã trở nên quay cuồng, bên tai chỉ còn lại giọng nói của người mà nó yêu.

"Vì sao?"

Nó vô thức hỏi.

"Vì tôi."

Hứa Tri Ngôn đáp lời.

Trên không, Xà Thần không khôi phục lại trạng thái nửa rắn như cũ mà bỗng biến thành một con rắn to gấp mấy trăm nghìn lần, bộ giáp trên người khiến nó trông như một con trăn khổng lồ.

"Rầm – –"

Nó ngay lập tức đập người mạnh vào con đập, nó vốn dĩ còn đang e dè quy tắc nhưng ai ngờ được sức mạnh của quy tắc hình như đang bị áp chế rồi!

Điều này khiến cho Xà Thần mơ hồ nắm bắt được suy nghĩ của người đứng trên con đập.

Nó dùng lực lớn hơn để va đập.

Cả khu vực hồ chứa cũng vì vậy mà rung chuyển.

Hứa Tri Ngôn lảo đảo, đứng không vững, chỉ có thể tận lực duy trì thăng bằng.

Còn hệ thống trước mặt cậu thì lại nhảy nhót điên cuồng.

【Kiểm tra thấy người chơi có hành vi vi phạm quy tắc!】

【Cậu không có tim sao? Sau khi con đập này vỡ ra, Xà Thần sẽ bị nước đẩy đi, cậu sẽ không thể nào mang nó đi được...】

"Ừ, tao biết."

"Tao không có tim."

Hứa Tri Ngôn trả lời qua loa, từ bỏ cơ hội đứng thẳng giả ngầu sau cùng, chỉ có thể lùi về sau ngồi xổm trên con đập.

Bảng hệ thống sửng sốt, nó muốn thử lặp lại nội dung một lần nữa để khiến cho người chơi trước mắt nhận ra được tính nghiêm trọng của sự việc.

【Nó sẽ chết.】

"Sao mà ch.ết được? Bên dưới là dòng chảy, hơn nữa tao còn có thời gian an toàn tuyệt đối." Hứa Tri Ngôn xua tay, lấy chiếc nhẫn đen kia ra đeo lên ngón giữa.

Hai chiếc nhẫn hình rắn cắn đuôi lung linh sống động dưới ánh mặt trời.

Con đập lớn dưới chân bị Xà Thần đập thủng một cái lỗ, nước từ trong hồ chứa Núi Hổ Phách ồ ạt tràn ra từ đó.

Đập lớn rung lắc dữ dội hơn.

Thời gian an toàn tuyệt đối còn lại hơn hai mươi giây.

27, 26...

Càng lúc càng có nhiều vết nứt xuất hiện, Hứa Tri Ngôn không thể không chật vật đứng dậy, đổi sang chỗ khác.

23, 22...

【Tại sao cậu lại chắc rằng bên dưới có một dòng chảy chứ?】Cửa sổ hệ thống lạnh lẽo không mang theo chút cảm xúc nào hiện ra.

Nhưng sau khi thông tin nhắc nhở này hiện ra thì Hứa Tri Ngôn liền cảm thấy có một luồng nhiệt truyền đến từ phía sau.

19, 18...

Một bên khác của con đập, dòng nước chảy không biết đã biến thành dung nham nóng chảy từ bao giờ.

Nước hồ lạnh băng va chạm với dung nham nóng bỏng tạo ra một luồng nhiệt nóng ấm.

16, 15...

Hứa Tri Ngôn đưa tay ra cảm nhận làn hơi ấm đó, có hơi nóng, nhưng đây có lẽ là do hệ thống tạm thời mô phỏng ra nên nhiệt độ cũng sẽ không cao như thật.

Nhưng điều này vẫn khiến cậu cảm thấy không dễ chịu.

Nhất là khi tầm nhìn bị che chắn, khiến cậu không thể dễ dàng nhìn thấy đường để rời khỏi khu vực nguy hiểm ở giữa con đập.

12, 11...

Cậu nhắc nhở con rắn khổng lồ đang mải mê phá con đập kia mà không lo chuyện gì khác.

Ngày càng có nhiều nước trào ra từ những vết nứt.

8, 7...

Hứa Tri Ngôn bị cơn chấn động dưới chân làm cho ngả nghiêng, trước sau cậu đã không còn đường nữa rồi, hơi nóng ngập tràn, không nhìn thấy gì cả.

5, 4...

Con đập lớn đang dần rơi vào tình trạng nguy khốn khắp lối.

Cự xà càng lúc càng dùng sức hơn.

3, 2...

"Ầm ầm – –"

Cho dù có sự bảo vệ của quy tắc thì con đập cũng không có nào chống đỡ được nữa và vỡ thành từng mảnh.

1.

Thời gian an toàn tuyệt đối kết thúc.

Hứa Tri Ngôn cũng dần rơi xuống.

Mất trọng lực khiến cậu nhất thời hoảng loạn, nhịn không được mà huơ tay loạn xạ trên không.

Cậu đã bắt được Rắn Đen Nhỏ.

Thông qua làn hơi nóng dày đặc, cậu thấy được hình như Rắn Đen Nhỏ đã bị thương nặng sau khi xảy ra xung đột với quy tắc, những chiếc vảy cứng cáp có thể đè nát đá tảng thường ngày giờ bị lật ra ngoài, không ngừng có máu chảy ra từ trong kẽ vảy.

【Cậu và nó đều sẽ chết.】

【Đây là sự trừng phạt dành cho những người chơi không có lương tâm như cậu.】

Hệ thống vô tình mà cười cợt cậu.

Mà lúc này Rắn Đen Nhỏ ngẩng đầu lên, thái độ tuyệt nhiên khác hẳn.

"Em có chuyện gì cần ta phải làm nữa không?"

Nó không hề để ý đến những vết thương trên người, đôi mắt vẫn đong đầy hình ảnh nhân loại như cũ.

Hứa Tri Ngôn hôn lên trán của rắn nhỏ lần cuối, sau đó xoay sang nói chuyện với giao diện trò chơi.

"Liệu còn có một loại khả năng khác không?"

"Tao còn có đồng đội và plan B nữa đó?"

Ngay lập tức, Tiểu Nhất mặc trên người bộ áo chó kiểu mới xông ra khỏi màn sương mù dày đặc!

Khứu giác nhanh nhạy cho phép nó tìm ra ngay được vị trí của người đang rơi xuống mà không cần phải dùng đến thị lực, mà tay nắm trên áo chó do Giang Hòe Gia sáng chế xuyên đêm cũng dư sức để tên thể lực phế như Hứa Tri Ngôn bám vững mà không bị tuột tay.

Hệ thống còn chưa kịp nhận ra thì Tiểu Nhất đã đưa được Hứa Tri Ngôn và Rắn Đen Nhỏ trở vào bờ.

Giang Hòe Gia nằm trên đất bày ra bộ dạng sắp ch.ết đến nơi do bị mất quá nhiều máu, Hứa Tri Ngôn nằm bên cạnh trông cũng chẳng tốt vào đâu.

Cú rơi cuối cùng cũng rơi quá thấp rồi tuy rằng nhiệt độ chỉ là mô phỏng như cũng cao lắm đó, cậu nghi ngờ lưng mình đã bị bỏng trên diện tích rộng.

Chỉ có điều, càng lúc càng có nhiều Vật Trong Hồ tràn ra theo dòng nước, bắt gặp ánh nắng mặt trời đã lâu không thấy, Hứa Tri Ngôn cắn răng nhìn giao diện đang hiện ra bên ngoài.

【Nhiệm vụ thưởng: Tiêu Diệt Ác Linh Trong Hồ Chứa Núi Hổ Phách】

【Số lượng ác linh đã tiêu diệt: 】

【Thời gian còn lại: 04:19:42】

Hơn nữa, số lượng kích sát trong đó cũng đang không ngừng tăng lên.

Có vô số ác linh bị mắc kẹt trong hồ từ dưới con đập bay trở lại, tìm được thứ đã nhốt mình rồi bay lên trời cao bay về phía xa.

Hứa Tri Ngôn điều chỉnh giao diện, giơ ngón cái lên.

"Tôi vốn còn lo rằng không biết số nước này chảy đi nơi khác thì có gây ra vấn đề gì hay không."

Không ngờ rằng hệ thống lại biến nước trở thành dung nham vào phút chót, trực tiếp làm cho nước hồ đặc thù trở thành hồ nước nóng, bay hơi hết.

"Xét về việc phối hợp ăn ý với tao, thì hệ thống trò chơi bọn mày làm tốt lắm đấy."

【...】

Hệ thống dường như sắp tức chết rồi.

Nhưng để phòng ngừa việc có càng nhiều điểm số được ghi thêm vào tài khoản của Hứa Tri Ngôn, nên Hệ Thống Chủ chỉ có thể phá lệ mở tự động kết toán phó bản này trước 10 phút.

【Phó bản Người Câu Đêm đã kết thúc】

【Yêu cầu người chơi hãy rời khỏi phó bản trong vòng ba mươi phút】

【Có thể lựa chọn kết toán phó bản ngay lập tức, nếu không chọn thì phó bản sẽ tự kết toán sau mười phút nữa】

Ba người chơi còn lại bị sốc nặng, ngay khi cửa sổ kết toán nhảy ra thì đều chọn lập tức rời khỏi phó bản.

Kim Thịnh lo lắng nhìn hai người đồng đội đã gần như đã mất đi năng lực hành động, nhưng lại bị Hứa Tri Ngôn đuổi đi.

"Cậu mang Giang Hòe Gia ra khỏi đây trước đi, lát nữa chúng ta gặp lại trong  Cái Vỏ."

Thấy Kim Thịnh và Giang Hòe Gia đều đã rời đi.

Hứa Tri Ngôn lúc này mới cố gắng chống người đứng dậy.

Xà Thần trong tay đã không còn động tĩnh gì nữa, không biết là đã rơi vào hôn mê hay là đang ngủ.

Cậu nhìn thời gian rồi nhịn cơn đau trên lưng, loạng choạng đi về phía hồ chứa đã thấy đáy, hướng đến khu vực trung tâm hồ.

Ở đó có một con thuyền vỡ nát bị bao bọc bởi xiền xích.

Khi không còn những Vật Trong Hồ của ác linh thì nó trông chẳng khác gì những vật dụng cũ kĩ thông thường.

Hứa Tri Ngôn đi một bước thì thanh tiến độ nhiệm vụ lại tăng thêm một chút.

【Nhiệm vụ bổ sung: Truy Tìm Phòng An Toàn Trong Phó Bản】

【Tiến độ: 100%】

Cuối cùng, cậu cũng đã ngửi được mùi tro tàn quen thuộc.

**Vụ cá cược no.1 thì mình nghĩ như này thắng thì chưa bik chắc dc nhiêu, thua thì mất 1tr, nhưng mà nếu số ác linh giết đc càng nhiều thì càng có nhiều tích phân hơn cà có khi còn lời nữa.

**Theo tui đoán là số lượng ác linh HTN tiêu diệt dc mà chúng ta nghĩ không thấy ẻm giết mà sao tính á, thì là bọn nó tìm đc vật trg hồ rồi đi báo thù, xong tan biến thì cũng có thể tính là gián tiếp tiêu diệt.

Đoán hoy, chớ tag sảng văn 🤣🤣🤣 nhiều khi mình ô dề linh tinh hoặc chương sau sẽ giải thích.

Chương kế: PAT

Phó bản tiếp theo: Tiểu Khu Ác Mộng














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro