Chương 61: Người Câu Đêm
Dịch+ edit+ beta: Nhi ([email protected])
~~
Việc dùng bừa Thuốc Mất Ngủ đã khiến cho Hứa Tri Ngôn bỏ qua một thông tin quan trọng: thật ra bản thân cậu cũng có khả năng là hung thủ gi.ết người.
Ngày đầu tiên đến đây cậu căn bản không có ngủ.
Cho nên những manh mối liên quan đến ác linh đều không hề xuất hiện, khiến cậu cho rằng mấu chốt trong nhiệm vụ tiên quyết lần này chỉ có Bạch Bảo Trùng.
Bầu không khí bên đống lửa trại bỗng trở nên cứng nhắc.
Hướng dẫn viên già trông không còn bình tĩnh và thông tuệ như ngày hôm qua nữa, gương mặt ông ta có vẻ do dự, cứ ngập ngừng mãi không nói được một câu hoàn chỉnh.
Ông ta trộm nhìn cậu thanh niên xinh đẹp đang mặc áo bông ngồi bên cạnh, thầm cảm thán quả thật nhìn người không nên chỉ nhìn mặt, đo đạc không thể đo được biển sâu.
Tên nhóc này thoạt nhìn có vẻ là dễ ức hiếp nhất trong bốn người, cậu ta làm gì cũng rề rề rà rà, tật xấu còn nhiều đã vậy lại còn kén ăn, ông ta vốn còn nghĩ cậu chỉ là một bao cỏ mà thôi!
Ai mà ngờ...
Hóa ra cậu ta lại là người ra tay tàn nhẫn nhất trong bốn người!
Tro cốt tràn đầy oán khí của ác linh mà cậu ta nói pha nước thì liền pha nước, lúc pha cho đồng đội uống trong lòng còn chẳng có một tí gánh nặng tâm lý nào, trông cứ như thật sự đang pha sữa bò cho người ta uống vậy!
Cậu Tiểu Hứa này rốt cuộc đã gi.ết bao nhiêu người cơ chứ?
Do não bổ quá nhiều mà sắc mặt hướng dẫn viên già càng ngày càng kém.
Khuôn mặt Hứa Tri Ngôn lạnh lùng, cậu bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ.
Thật ra cậu đã cảm thấy hủ sữa quá hạn này có gì đó kỳ lạ từ rất sớm.
Nhưng cậu nhớ lại lúc trước có nhìn thấy trên mạng từng viết rằng những người câu cá lão luyện sẽ dùng gạo quá hạn để ngâm rượu và sử dụng bột sữa hết hạn để làm mồi câu, điều này khiến cậu cho rằng hủ sữa đó là để sử dụng cho lần câu cá sau này.
Cho nên mới nói, ai lại đem tro cốt đi câu cá cơ chứ!
Hơn nữa biểu hiện của đám người kia rất lạ, căn bản chẳng thấy họ nếm ra mùi vị gì, cứ như đã mất đi cả khứu giác lẫn vị giác ấy.
Nhất là Trần Tai, bột tro nóng như vậy rót vào bụng, đừng nói là mùi vị ngay cả nóng anh ta còn không cảm nhận được, giống như đã hoàn toàn mất đi ngũ cảm... là do Bạch Bảo Trùng gây ra sao?
*Ngũ cảm: Năm bộ phận của cơ thể con người và động vật (năm giác quan) có tác dụng cảm nhận các kích thích của môi trường bên ngoài cơ thể, các cơ quan này bao gồm thị giác, thính giác, vị giác, khứu giác và xúc giác.
Tuy nhiên, bất chấp những thăng trầm trong lòng, Hứa Tri Ngôn vẫn giữ cho sắc mặt bản thân không thay đổi, không tự ti cũng không kiêu ngạo, điều này khiến cho hướng dẫn viên già càng thêm bất an.
Đạn mạc bay tứ tung trong phòng phát sóng, người xem vốn không hề nghĩ đến việc thứ đó chính là tro cốt mà chỉ nghĩ là hủ sữa hết hạn sử dụng mà thôi.
【Thức uống dinh dưỡng hiệu Tro Cốt! Bạn xứng đáng có được nó! 】
【Ahahahahaha cười chế.t mất! Lúc bắt đầu, tôi còn tưởng Tiểu Bách Vạn sẽ vứt 'hủ sữa' đó đi cơ chứ! 】
【Không có đâu! Tiểu Bách Vạn keo lắm! 】
【Hahahahaha lần này Tiểu Bách Vạn may thật đấy, mấy người chơi khác toàn tìm được dao nè, dây treo cổ các kiểu nè. 】
【May cái đầu ông! Manh mối của những người khác đều rất rõ ràng, còn cậu ta thì không, toàn là đánh bậy đánh bạ mà bắt gặp được manh mối thôi! 】
【Vậy mà lại là tro cốt sao? Sau khi biết được chân tướng cằm tôi nó rơi xuống đất luôn! 】
【Tôi cũng vậy... tôi còn đang khó hiểu tại sao giờ này cậu ta vẫn còn chưa tìm được hung khí, tôi cứ tưởng là do cậu ta tìm chưa được kĩ á! 】
*Mỗi người đến đây sẽ tìm được một thứ gì đó liên quan đến mạng người của thân phận mà họ đang mang, mng đều tưởng đó là sữa bột thật nên thắc mắc sao HTN chưa tìm ra gì.
Có người đã chạy sang những phòng khác để xem thử, những người chơi bên đó đều tìm được đủ loại hung khí từ trong balo, có thứ vẫn còn dính m.áu bên trên, vừa nhìn liền thấy rất có vấn đề, mọi người dự đoán đó chính là điểm đặc thù của thân phận mà người chơi đang mang.
Chỉ có Hứa Tri Ngôn là khác biệt.
Không biết có phải là do tác dụng phụ của việc nổ tung đám NPC ở phó bản trước hay không, mà hệ thống lại luôn điên cuồng chống đối cậu, manh mối của nhiệm vụ tiên quyết mơ hồ đến nỗi không nhìn rõ được gì luôn.
Âm thanh tanh tách do củi cháy xém vang lên, ngọn lửa nhảy múa cháy rực trước mắt hai người.
Hứa Tri Ngôn khoanh tay và nghiêng người về phía trước, cậu chống khuỷu tay lên đầu gối và chống cằm bằng mu bàn tay. Sắc mặt trầm xuống, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn.
Hướng dẫn viên thấy vậy run rẩy định rời đi nhưng lại bị Hứa Tri Ngôn ngăn lại.
"Ông có buồn ngủ không? Nếu không thì chúng ta nói chuyện với nhau thêm một lát đi. "Hứa Tri Ngôn ngồi thẳng lưng, mặt đối mặt với đối phương, cậu thay đổi sắc mặt rất nhanh chóng, mới đó mà đã trở về với bộ dạng vô hại như lúc đầu.
Nếu lão hướng dẫn viên này đã sợ cậu đến vậy, thì nhân lúc này cứ moi thêm một số tin tức đã.
"...Không, không buồn ngủ, buồn ngủ. "
Lão hướng dẫn viên có chút hoảng rồi.
Mông vừa nâng lên liền hạ xuống, ông ta bắt đầu suy nghĩ xem người trước mặt này lại muốn làm trò gì.
Thông thường những người tìm đến hồ chứa Núi Hổ Phách để thanh trừ ác linh đều là do sau khi gi.ết người xong lương tâm họ không yên, bị quỷ quái quấn thân, khó an giấc.
https://truyen247.pro/tac-gia/tuyetnhi0753
Những ác nhân thật sự sẽ không sợ hãi ác quỷ lẫn ác linh.
Bởi vì bản thân bọn họ hung hãn hơn chúng nó rất nhiều, quỷ gặp họ còn phải tránh xa vài phần.
Mà cậu thanh niên trước mặt này lại không hề sợ hãi ác linh đang quấn lấy mình chút nào, hiển nhiên cậu ta cũng là một trong số những ác nhân đó, nhất định là một tên đại gian đại ác, không có lương tâm.
Nghĩ đến đây lão hướng dẫn viên đứng dậy, chủ động nói: "Ác linh chỉ có thể hóa thành mộng yểm, bọn họ bởi vì đã làm quá nhiều chuyện không thể tha thứ được nên mới bị quấn lấy, đều là nợ tình cả! "
"Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát đi đến hồ chứa Núi Hổ Phách. "
Nói rồi ông ta gần như chạy ra khỏi chỗ này, không muốn tiếp tục để ý đến cái con người đã cho bạn mình uống tro cốt này nữa.
Nhìn thấy từng bước chân nặng nề của hướng dẫn viên, Hứa Tri Ngôn thầm nghĩ xem liệu có phải biểu hiện của bản thân vừa rồi có hơi quá đáng rồi không.
Nhưng mà vẫn không làm sao giải thích được việc tại sao bên trong hủ sữa lại có tro cốt, m.ẹ nó chất lượng của bột sữa này phỏng chừng còn rất tốt nữa đó, chỉ còn lại một chút ít mà mùi sữa vẫn rất ổn luôn.
Vào giây phút cậu đang xoắn xuýt thì màn hình lại hiện ra nhiệm vụ.
【Nhiệm vụ 2: Giải Quyết Ác Linh Quấn Thân 】
【Tiến độ: 85% 】
Hứa Tri Ngôn sờ cằm, sự áy náy vừa trỗi dậy trong lòng cậu đối với mấy người bạn câu đã giảm đi rất nhiều trong nháy mắt.
Thì ra đây mới là chướng ngại trong nhiệm vụ tiên quyết mà trò chơi đưa ra sao?
Sau khi pha tro cốt cho ba người kia uống thì tiến độ nhiệm vụ trực tiếp kéo lên 85%, nếu như vừa nãy đổ hết luôn thì có lẽ cậu đã hoàn thành luôn nhiệm vụ rồi.
Ác linh và oán hồn sẽ xuất hiện sau nửa đêm, 15% còn lại này phải làm sao đây?
"Ác mộng... mộng yểm... ác linh... "
Cậu móc nối những thông tin mà hướng dẫn viên đưa cho, đột nhiên cảm thấy thật khó mà giải quyết.
'Ác linh chỉ có thể hóa thành mộng yểm'
Cũng là nói, cậu cần phải nằm mơ thì mới có thể tiêu diệt được ác linh.
Ngay cả Thuốc Mất Ngủ cậu cũng uống rồi, còn kêu cậu nằm mơ cái nổi gì chứ?
"Trò chơi này quả thật là rác rưởi mà. "
Sau khi thực hiện xong hành vi chửi bới trò chơi rác rưởi hằng ngày thì Hứa Tri Ngôn quay về lều của mình, cậu lấy hủ sữa bột ra nhìn một lát.
Cái bóng đen ngoài lều ngày hôm qua chính là người bị cậu 'g.iết hại' do bối cảnh thiết lập nên hay sao?
Còn cái thân thể này từ khi tiến vào trò chơi thì đã trở thành cơ thể của cậu, cho nên những ký ức về kẻ 'hại người' này chắc hẳn là do trò chơi tiến hành cưỡng chế đưa vào trong cơ thể của ác linh.
Dường như nghĩ đến chuyện gì đó, cậu lảo đảo chạy về phía lều vải của hướng dẫn viên, rất có lễ phép mà nói: "Chào ông, ông có biết làm cách nào để có thể gặp được ác linh dưới tình trạng không cần phải ngủ hay không? "
Bây giờ không thể ngủ nên cậu cũng chẳng còn chiêu gì.
Nhưng mà nhiệm vụ thì vẫn cần phải hoàn thành.
Hướng dẫn viên già nằm trong lều, ông ta mở to mắt không có ngủ, ông không thể ngờ rằng trên đời này còn có người như vậy!
Ác linh không tìm mình thì thôi đi, còn chủ động đi tìm nó nữa!
Nhưng tục ngữ nói đúng, kẻ mạnh thường sợ kẻ không cần mạng.
Độ biến thái của tên nhóc xinh đẹp kia đã lên đến đỉnh điểm trong mắt của ông, khiến hướng dẫn viên già có chút lo sợ.
"Tại sao cậu lại muốn nhìn thấy ác linh? "Lão hướng dẫn viên đắn đo mở miệng dò hỏi.
Hứa Tri Ngôn sờ sờ lương tâm không tồn tại của mình: "Tôi muốn xem thử xem có cần phải cứu ba người kia nữa hay không. "
Đút người ta ăn tro cốt cũng quá kích thích rồi, cậu quyết định quan sát một chút xem sao, nếu ba NPC kia không phải phường đại gian đại ác gì thì có thể thử giúp bọn họ một chút, coi như là để bù đắp cho sự phán đoán sai lầm về bột sữa của mình.
Còn nếu ba người đó không phải thứ tốt lành gì, thì thôi cứ mặc kệ.
"Có cách nhưng không dễ thực hiện. "
Hướng dẫn viên già hạ giọng, chỉ muốn đuổi người bên ngoài đi càng sớm càng tốt.
"Muốn gặp được ác linh thì phải có được nước mắt rắn. "
"Nước mắt rắn? Rắn cũng có nước mắt hả? "Hứa Tri Ngôn ngơ ngác, cậu nhịn không được mà chất vấn: "Ông đang lừa tôi đúng không? "
Ai cũng biết, rắn không có mí mắt, vỏ ngoài mắt của nó chỉ được bao phủ bởi một tầng biểu bì.
Ngay cả chớp mắt còn không biết thì làm sao rơi nước mắt được.
Hướng dẫn viên già giải thích: "Rắn ở Núi Hổ Phách thì khác, rắn ở nơi này có linh tính, nếu như gặp phải chuyện đau lòng thì chúng nó cũng sẽ rơi nước mắt, nhưng rắn lại rất ít khi xuất hiện ở quanh đây, hơn nữa lực công kích của chúng cũng rất mạnh, mỗi năm số người bị rắn gi.ết ch.ết trong thôn làng của chúng tôi đều không ít đâu, tôi khuyên cậu nên bỏ cuộc đi... "
Ông ta cứ mãi luyên thuyên khi nhắc đến những chuyện có liên quan đến rắn, giọng điệu còn có thêm vài phần sợ hãi.
Nhưng Hứa Tri Ngôn không những không căng thẳng, mà trái lại cậu còn rất hưng phấn quay về lều tìm rắn.
Hey, thật là trùng hợp quá đi mà!
Hôm qua cậu vừa mới kết giao được với một con rắn, nó còn mang theo đại ca tới để giúp cho cậu, quả thật cậu đã chuyển vận trong phó bản này rồi!
Hứa Tri Ngôn vui mừng khôn xiết mà không hề hay biết rằng thực tế bản thân cậu đang bị phó bản nhắm tới.
Đèn led nhỏ trong lều sáng lên, không gian eo hẹp sáng tỏ hơn một chút, thậm chí trông còn khá ấm áp.
Hứa Tri Ngôn cẩn thận lấy ra con rắn trắng đang giả chết, cậu có chút cảm khái.
"Loại rắn biết gi.ết người như mày một khi bị bắt sẽ bị người ta làm thành món canh rắn, tao không những không gi.ết mày còn đối xử với mày rất tốt nữa, vừa cho mày chỗ ở lại còn cho mày ăn... "
Rắn vốn sợ lạnh, nhiệt độ trong lều hẳn là cao hơn bên ngoài nhiều, hơn nữa nơi này không có lông gà lông thỏ gì thì chắc hẳn thức ăn cũng rất khan hiếm, có lẽ Đại Bạch Xà cũng không tìm được gì để ăn đâu, bây giờ nó ở đây được cậu cho ăn đầy đủ, còn có người chuyên nghiệp đút nó ăn nữa mà.
Càng nói Hứa Tri Ngôn càng cảm thấy bản thân mình là một đại thiện nhân, cậu nhẹ nhàng sờ đầu con rắn, do dự xem có nên tát nó một cái hay không?
Chứ cậu đối xử với nó tốt như vậy thì làm sao nó khóc được?
Kết quả còn chưa đợi cậu ra tay thì khóe mắt của rắn trắng đã đã rơi ra hai giọt nước mắt.
Đại Xà khổ tâm lắm.
Nó vốn dĩ đến giúp đàn em của mình mà, ai ngờ lại bị bắt đến gánh tội thay cho đàn em, khổ quá đi!
Thấy vậy, Hứa Tri Ngôn nhanh chóng tìm một cái lọ gom nước mắt rắn quý hiếm vào, cậu cực kỳ cảm động mà sờ đầu rắn nói lời đảm bảo.
"Tuy rằng mày đã ăn dân làng, nhưng đối với tao mà nói thì mày là một con rắn tốt, còn tốt hơn bạn của mày nữa, đợi đến khi phó bản này kết thúc tao sẽ nghĩ cách dắt mày theo! Mày cứ yên tâm đi! "
Nghe xong, Đại Bạch Xà khóc còn dữ hơn nữa.
Chỉ thấy hai chấm đen nhỏ như đậu xanh trên quả đầu tròn của nó viết đầy hai chữ hối hận, cà mình rắn đều cảm thấy không ổn.
Trái lại, Hứa Tri Ngôn cảm thấy rất vui mừng, thấy rắn khóc như vậy cậu còn ở bên cỗ vũ nó: "Khóc tiếp đi nha, sao không khóc nữa rồi? "
Mọi người xem trong phòng phát sóng đều không hẹn mà cùng cảm thấy thương xót thay cho một con thú hoang.
【Hahahah thật là thảm quá đi mà! 】
【Xà Xà: Cậu pua tôi! 】
*PUA: Pickup artist là những người sử dụng lời lẽ tán tỉnh và các chiến thuật khác nhau để thu hút bạn tình tiềm năng.
Pickup artist thường rất điệu nghệ trong việc buông lời thả thính (pickup line) để làm quen, giành lấy sự chú ý của đối phương. Đây là một từ mang sắc thái tiêu cực, thường để nói về những người đàn ông có nhiều bạn tình và dùng mánh khóe (ví dụ như thao túng tâm lý) để đạt được mục đích.
【Huhuhuhu không những phải ăn dùm trùng mà còn phải làm luôn máy ép nước mắt, xong việc còn không buông tha cho người ta, còn muốn bắt người ta ra khỏi phó bản. 】
【Tuy vậy, nhưng hóa ra con rắn này cũng có cảm xúc hahahahaha. 】
【Show bản mặt thối ra.jpg 】
【Hahahahahaha dừng lại mau, các người có thể đồng cảm với con rắn một chút không hả, cái mặt nó xụ xuống luôn rồi kìa hahahaahahah đáng yêu quá hahahahahahahaha! 】
【Xà Xà dũng cảm hết kiên trì nổi rồi hahahahahahahahaha! 】
【Xà Xà: Tôi thật sự không nhỏ thêm được một giọt nước mắt nào nữa đâu. 】
【M.ẹ ki.ếp mắc cười quá đi, nhịn hết nổi rồi hahahahahababa. 】
Sau khi rắn trắng khóc xong thì Hứa Tri Ngôn liền nhận được đạo cụ.
【Tên: Nước Mắt Rắn (sản phẩm bắt nguồn từ nước mắt trâu ) 】
*Người ta hay dùng nước mắt trâu bò để mở mắt âm dương.
【Cấp độ: Không 】
【Loại hình: Đặc thù 】
【Giản lược: Thế giới này vốn không có trâu, nhưng lại có quỷ, thế nên nước mắt rắn sẽ trở thành đạo cụ đặc cung để bạn có thể nhìn thấy linh thể. 】
*Vật thể dưới dạng linh hồn.
【Ghi chú sử dụng: Chỉ cần thoa lên mí mắt là được, có thể duy trì 30 phút cho mỗi lần sử dụng. 】
https://truyen247.pro/tac-gia/tuyetnhi0753
Hứa Tri Ngôn nhét rắn trắng vào túi nhựa, cậu biểu thị rằng sẽ bắt cá cho nó ăn sau khi đến được hồ chứa.
Nhưng Đại Xà dường như rất đau lòng, nó cuộn thành một đoàn, tâm trạng hiển nhiên không được tốt lắm.
Lần này Hứa Tri Ngôn thu thập được không ít nước mắt rắn, cậu tính toán một lát, cảm thấy có thể sử dụng được đến mười mấy lần lận.
Hứa Tri Ngôn cất hủ sữa lại trong lều rồi đi đến bên ngoài chiếc lều vải của hướng dẫn viên, cậu biểu đạt rằng bản thân không buồn ngủ, muốn thay ông ta trực luôn nửa đêm còn lại, hướng dẫn viên già do dự hồi lâu, song cũng đồng ý.
Nửa đêm đầu dài dằng dặc, quá buồn chán.
Hứa Tri Ngôn nhân cơ hội dựng một chiếc lều dự bị bên cạnh lều của hướng dẫn viên.
Chiếc lều này không dễ dựng chút nào, Hứa Tri Ngôn vốn không có sức lực gì, lúc bắt đầu cũng chẳng làm được nhiều việc, nên dựng chiếc lều này cũng khá khó khăn.
Cậu thở hồng hộc mà dựng lều, thời gian vậy mà đã cận kề nửa đêm.
Trăng sáng trên cao, bầu trời không một gợn mây, khiến cho ánh trăng càng thêm sáng tỏ.
Vừa qua 12 giờ khuya, từng cơn gió lạnh lẽo ù ù lướt qua, Hứa Tri Ngôn ngồi trong chiếc lều được kéo lên phân nửa, cậu cảm thấy có chút lạnh.
Nước mắt rắn trên mí mắt lành lạnh khiến cậu hơi chau mày.
Cảm giác khó chịu thoáng qua, khi cậu mở mắt lần nữa thì mọi thứ trước mắt đã thay đổi.
Trước lều của ba người bạn câu đều có một bóng người đang đứng ở đó.
Nếu như nói đêm qua thứ cậu thấy được chỉ là bóng đen xám xịt, thì giờ đây thứ mà cậu thật sự nhìn thấy chính là ác linh hàng thật giá thật.
Người đứng trước lều của Trần Tai là một bé gái mặc váy ngắn, nhìn từ bóng lưng thì người này chỉ khoảng 15 16 tuổi, máu tươi thấm đẫm vùng bụng, từ từ lan ra toàn thân.
Người đứng trước lều của Phương Quốc Thành là một người phụ nữ thấp bé, mũm mỉm, tay còn dắt theo một đứa bé, điều duy nhất bất thường của hai cái bóng đen này chính là vị trí hộp sọ của họ nát nhừ, cứ như bị thứ gì đập vỡ vậy.
Còn con quỷ ở trước lều của Giang Liệt lại càng quái đản hơn...
Nó còn không thể được gọi là một con 'quỷ' hoàn chỉnh.
Những mảnh vụn thi thể chất thành một đống, bọn chúng tự chắp vá lại với nhau rồi lại rơi xuống, khiến cho giá trị san của người xem điên cuồng tụt dốc.
Hứa Tri Ngôn trầm mặc trong giây lát, cậu nghĩ, nếu như ba con quỷ này đều là do ba người bạn câu của mình gi.ết ch.ết thì việc chỉ cho bọn họ uống tro cốt vẫn là quá có lợi cho họ rồi, vẫn là để các chị em quỷ ra tay đi.
Cậu tiếp tục quan sát, sau khi thấy hình ảnh của mấy ác linh đó thuận lợi vào được lều của ba người kia thì mới quay qua xem xét lều của mình.
Nếu như nói mấy cái bóng bên ngoài lều đều là ác linh đang quấn lấy người chơi, vậy thì dựa vào tình huống của ba người kia mà suy đoán thì có lẽ cậu cũng đã được thiết lập sẵn là đã 'gi.ết' một người nào đó.
Nghĩ đến hai chữ 'nợ tình' trong lời nói của lão hướng dẫn viên, Hứa Tri Ngôn cảm thấy đầu mình sắp nổ tung rồi.
Cậu thật sự không có sở trường đối phó với mấy trường hợp này, hy vọng vị tiểu thư ác linh bị hệ thống cưỡng ép nhồi nhét ký ức này đừng quá cố chấp với cậu, vậy thì cô tốt, tôi tốt, mọi người đều tốt.
Nhưng mà gió đêm lướt qua, lều vải thuộc về Hứa Tri Ngôn vẫn yên lặng bất động, không hề có ai đứng ở đó cả.
Chắc là tro cốt ít đi khiến cho giá trị thù hận cũng giảm bớt, làm cho ác linh phán đoán sai lầm.
Nghĩ đến việc đối phương nhất thời sẽ không tìm đến mình, Hứa Tri Ngôn thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay khi cậu định kéo nốt khóa kéo của lều vải lên thì đột nhiên cảm thấy sau lưng hơi lạnh, dường như có thứ gì đó đã xuất hiện ở bên trong lều.
"Tìm thấy rồi... "
Cả người Hứa Tri Ngôn kinh ngạc, cậu cứng đơ ngay tại chỗ, da gà da vịt nổi lên hết.
Âm thanh xa lạ này vậy mà còn rất dễ nghe.
Nhưng m.á nó, tại sao lại là giọng của đàn ông vậy?
***
Giải thích sử dụng Hán Việt:
Đại thiện nhân: ý chỉ người làm nhiều việc thiện, người tốt, được người người tôn trọng biết đến. Nếu dịch là một người tốt thì quá ư là í ẹ, và đó là suy nghĩ của HTN nên cậu sẽ tâng bốc bản thân, dịch thẳng ra nghe sẽ thô và ko tôn vinh dc gì.
Ác nhân: người có hành vi ác độc, tàn ác, không phải là người xấu thông thường, mà là người ác.
Ác linh: những linh hồn tà ác, có lẽ là do bị giết hại quá thảm, tích tụ oán khí hóa thành linh hồn chỉ muốn trả thù.
Đại bạch xà/ xà xà: rắn trắng lớn/ rắn rắn, chủ yếu không để lặp từ.
Mình chỉ giải thích sơ 1 lần để các bạn hiểu tại sao đôi lúc mình dùng Hán Việt, như đã nói ở phần Note, 1 là do mình thích, 2 là do nó hợp, 3 nó không bị mất nghĩa gốc, 4 hỗ trợ việc lặp từ khá ổn. Và như mình giải thích 1 số từ trên kia thì các bạn cũng thấy không phải trường hợp nào Việt hóa hết cũng hay, đôi lúc câu chữ dịch thẳng ra còn phèn hơn, nên mình cần linh động, và đừng quên đây là văn Trung, sẽ có những từ câu chữ bắt buộc chúng ta phải giữ nguyên. Rồi nha, sau này vấn đề này sẽ không giải thích hay nêu ví dụ thêm nữa nghen ♡♡♡♡.
***
Phó bản này người chơi sử dụng thân phận được thiết lập sẵn, chỉ có cơ thể là cơ thể của chính họ. Còn ác linh thì bị nhồi nhét ký ức rằng thân phận này của họ đã gi.ết chúng. Tóm tắt trước mắt là vậy.
KHÔNG KY! KHÔNG REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC THƯƠNG MẠI! KHÔNG HỐI CHƯƠNG!
Đừng quên sao cho truyện nha ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro