Phần 3-Xin chào mình là Shinoa
Tôi lết đi trên con đường đầy tuyết trắng, máu và thương tích ở khắp nơi trên ngƯời tôi
Tôi cố gắng đi thật nhanh thật xa nơi đó vì tôi sợ bọn ma cà rồng sẽ đuổi theo tôi 0. Sau một lúc đi khác lâu tôi Nằm ngục xuống một ngọn đồi phủ đầy tuyết
"Này này cậu bé còn sống không đó"một tiếng nói bất ngờ cất lên
"Cậu vừa đi từ thành phố phía trước đó đến đây à" giọng nói đó lại cất lên tôi cố ngước lên nhìn ngạc nhiên đó là con người và lại là binh lính nữa
"Tôi... tôi căm ghét lũ ma cà rồng tôi muốn giết sạch chúng xin anh hãy cho tôi sức mạnh"
Tôi nói với giọng nói run rẩy đầy căm phẫn.
Sau đó không thấy anh ta nói gì nữa lúc đó tôi chỉ biết là mình được vào bệnh viện và vết thương của tôi đã được chữa khỏi
Sau đó tôi được đưa đi gặp anh ta, anh ta nói với tôi về tình hình hiện tại của con người và cả ma cà rồng và tôi cũng kể cho anh ta về chuyện của tôi
Và sau một thời gian để hồi phục hoàn toàn về sức khỏe lẫn tinh thần tôi đã đươc đưa vài một ngôi trườngg để học nhưng tôi không quan tâm về việc đó cho lắm tôi chỉ biết tập luyện chăm để rồi một ngày tôi đc vào trong quân đội và chính thức đc giết lũ ma cà rồng đó. Nhưng tôi vướng phải một thử thách duy nhất đó là tôi phải kết bạn với học sinh nào đó trong ngôi trường này nhưng chuyện đó sẽ ko xảy ra đâu
"Nè nè chào cậu tôi là shinoa" có một đứa con gái đang đứng cạnh tôi chào tôi
"Ờ"tôi đáp lại với cái giọng lạnh lùng mọi khi của tôi
"Cậu là yuki hả rất vui được làm quen"cô nàng nhanh chóng đáp lại
"Uk*tôi nhìn thẳng vào quyển sách đang cầm trên tay lạnh lùng đáp lại
"Nè nè ko phải đại tá Gin bảo cậu phải kết bạn sao cứ ờ uk thế thì kết được với ai hay cậu là kẻ nhát gái hử hử"cô nàng đáp lại một cách đầy mỉa mai
Tôi đỏ mặt suy nghĩ một hồi khá lâu,đại tá Gin là ai nhỉ à là một tên đáng ghét đồng thời là ân nhân cứu mạng tôi hồi trước và hắn cũng là người đặt ra cái thử thách kết bạn ngớ ngẩn đáng ghét đó
"Sao cậu biết được chuyện đó"tôi ngơ ngác hỏi lại
"Hehe xin tự giới thiệu tôi là người được đại tá Gin gửi tới để giám sát cậu"cô nàng vừa cười vừa giới thiệu về bản thân
"Từ nay tôi sẽ luôn dám sát cậu yêu cầu của một hành vi nào không chú ý đến việc học thì dám sát sẽ càng lâu hơn"
"Hả? Giám sát tôi sao cậu nghĩ tôi sẽ tin à"
" Tin hay không tùy cậu tôi có cả lệnh của đại tá đây"
Dù không muốn nhưng rốt cuộc tôi cũng phải để cô ta giám sát mình
Và rồi cuộc hành trình của tôi từ đó bắt đầu
To be coutine
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro