Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thầy chia nhóm hay thầy chia nghiệp?

buổi chiều, ánh nắng đổ dài trên mấy ô cửa kính, hắt vào lớp học thứ ánh sáng vàng nhạt trông vừa ấm áp vừa buồn ngủ. không khí trong lớp cũng chán không khác gì mấy ngày trước, đứa thì cắm mặt vào điện thoại, đứa thì thở dài như bà cụ tám mươi, đứa gục xuống bàn nhìn đời bằng ánh mắt vô hồn.

trong cái không khí chán như con gián đó, jang wonyoung đang ngồi chống cằm, thả hồn vào khoảng không vô định. đầu óc cô lúc này đúng kiểu "xin lỗi tôi đang bận, làm ơn đừng gọi", hoàn toàn không quan tâm giáo viên đang thao thao bất tuyệt trên bảng.

nhưng đời không như là mơ, cái lúc con người ta mất cảnh giác nhất cũng chính là lúc số phận quyết định tặng cho một cú đấm trời giáng.

"lớp chúng ta sẽ làm bài thuyết trình nhóm. danh sách thầy đã chia sẵn, không đổi được đâu nhé"

câu nói này ngay lập tức khiến bọn học sinh tỉnh táo hơn bao giờ hết. đứa thì hí hửng vì mong làm chung với crush, đứa thì cầu trời đừng dính vô mấy thành phần "tồn tại cho có".

riêng wonyoung, cô vẫn khá bình thản. làm chung với ai cũng được, miễn là biết hợp tác.

cô không buồn nhìn tờ danh sách mà nhỏ bạn bàn bên vừa chuyền qua, chỉ cầm lên một cách hờ hững.

nhưng rồi.

cái tên đầu tiên lọt vào mắt khiến cô chết sững.

jang wonyoung - park sunghoon

gì vậy má ??

chắc có nhầm lẫn gì đó. cô dụi mắt, kiểm tra lại lần nữa.

nhưng không.

cái tên "park sunghoon" vẫn nằm chình ình ngay bên cạnh tên cô, rõ ràng như số 0 to tướng trên bài kiểm tra toán của một đứa mất gốc.

nếu ai đó nói với wonyoung rằng đây chỉ là một trò đùa thì cô sẽ sẵn sàng bỏ qua mọi thù hận trên đời này, trở thành người sống lương thiện, làm việc thiện tích đức. nhưng mà không. đời đâu có dễ dãi với cô như vậy.

đúng lúc này, từ phía bên kia lớp học, một giọng nói vang lên, mang theo cái vibe cà khịa hạng nặng.

"gì dạ? mới trúng số hay giề mà cái mặt căng dữ vậy?"

wonyoung nhắm mắt 5 giây, niệm câu thần chú
"bình tĩnh, tao là người có học" rồi mới quay sang.

đúng như dự đoán, park sunghoon đang ngồi đó, chống cằm nhìn cô, khoé môi nhếch lên đầy thích thú.

cô chưa kịp xử lý thông tin thì cái miệng của mình đã nhanh hơn não.

"thầy ơi, em đổi nhóm được không?"

cả lớp lập tức nổ tung. bọn bạn cùng lớp bắt đầu la ó, đứa thì vỗ tay, đứa thì huých tay nhau cười khúc khích. sunghoon cũng bật cười, lắc đầu như kiểu "trời ơi tui khổ ghê".

"ủa? m chê t hả?"

"không chê mà là cực kỳ chê"

"ủa vậy hả? cảm ơn nha. chứ tui cũng đâu có ham gì làm chung với bà đâu"

thầy giáo nhìn hai đứa bằng ánh mắt kiểu
"tui đi dạy chứ có phải đi hòa giải chiến tranh thế giới đâu trời" rồi buông một tiếng thở dài bất lực.

"không đổi được đâu. hai em hợp tác cho tốt nhé"

"mẹ ơi, cứu con" là câu nói đầu tiên xuất hiện trong đầu wonyoung ngay lúc này. nhưng tất nhiên là cô không thể thốt ra. chỉ có thể ngã người ra ghế, mắt mũi thâm trầm như một linh hồn vừa rời khỏi xác.

trong khi đó, sunghoon vẫn ngồi cười cười, tay gõ gõ xuống bàn theo nhịp điệu nhàn nhã như kiểu sắp đi nghỉ mát chứ không phải làm bài nhóm.

"thôi, t thấy m cũng không tệ lắm đâu ha"

"m im đi"

"ừ ừ, im nè"

mà thiệt ra có im đâu. vẫn nhếch môi cười nhây thấy ghét. wonyoung bực bội quay sang, híp mắt đầy cảnh giác.

"này, t nói trước. nếu m mà lười biếng, đừng trách t thẳng tay"

— "ồ? t cũng định nói câu đó với m nè"

đúng lúc này, tiếng chuông hết tiết vang lên, cắt ngang màn đối đầu căng thẳng giữa hai con người oan gia. cả lớp ngay lập tức xôn xao, đứa kéo ghế đứng dậy, đứa lật đật chạy ra khỏi lớp như kiểu sợ bị ai đó bắt cóc ở lại.

wonyoung đứng dậy, hít một hơi dài, nhủ thầm rằng dù gì cũng chỉ là một bài thuyết trình thôi mà, có gì đâu căn nhưng cái cảm giác khó chịu trong lòng vẫn không tài nào biến mất được.

bên kia, sunghoon lười biếng đứng dậy, vươn vai một cái rồi nhét tay vào túi quần. hắn bước đến gần cô, cúi đầu xuống một chút, giọng điệu nhàn nhã như kiểu tận hưởng cảm giác thấy người khác sắp phát điên.

cái thể loại đáng ghét nhất mà wonyoung từng gặp trên đời. cái kiểu suốt ngày cà khịa, chuyên gia chơi trò tâm lý chiến, lúc nào cũng tỉnh bơ như thể mọi thứ trên đời chẳng liên quan gì đến mình. hắn còn có một cái tài đặc biệt là làm người ta tức mà không cần làm gì nhiều, chỉ cần đứng đó, nhếch mép cười một cái là đủ.

thầy giáo chia cặp mà như chia nghiệp. kiểu gì từ giờ đến lúc thuyết trình, wonyoung không nổi điên thì cũng tăng xông mà nhập viện sớm.

hắn nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười đúng kiểu cà chớn

"chuẩn bị tinh thần đi nha, partner."

wonyoung siết chặt nắm tay, trong đầu nổ cái đoàng. cô nhìn hắn bằng ánh mắt như muốn đấm thẳng vào mặt thằng này một cú cho hả dạ. nhưng không, bạo lực không phải cách giải quyết... ít nhất là bây giờ.

cô hít sâu một hơi, gằn từng chữ

" coi như từ nay tao sống không yên với mày, mà mày cũng đừng hòng yên với tao."

hắn nhún vai, cái kiểu thờ ơ nhưng lại cố tình tỏ ra đáng ghét làm cô tức đến mức chỉ muốn hất luôn cái bàn. còn wonyoung, trong đầu đã nghĩ tới hàng loạt kịch bản để xử lý hắn trong thời gian làm chung nhóm tới đây.

xong luôn, từ giờ tới lúc thuyết trình chắc ngày nào cũng muốn đập đầu vô tường.

sau khi nhận được tin sét đánh ngang tai, wonyoung vẫn còn cay cú nguyên buổi học. nghĩ tới cảnh phải chịu đựng park sunghoon suốt 2,3 tuần tới là chỉ muốn trốn luôn sang hành tinh khác.

chuông báo tan học vừa reo, còn chưa kịp biến thì tự nhiên thấy có ai đó lù lù đứng bên cạnh. khỏi cần nhìn cũng biết ai. đúng thằng nghiệp chướng số một đời này chứ ai.

"định chạy đi đâu đó, partner?"

cái giọng nghe mà muốn đấm. hít một hơi thật sâu, nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh, không nên để bị kéo vào trò tâm lý chiến rẻ tiền này.

"về nhà, ở đây làm gì?"

"ở lại bàn công việc chứ sao."

hắn nhún vai, cười đúng kiểu không có gì nghiêm túc.
"tại thấy mày ham học quá, nên nhường quyền chủ động luôn nè."

tự dưng lại thấy có gì đó sai sai.

đối diện với con người vô trách nhiệm level max, wonyoung hít sâu thêm hơi nữa để kìm nén cơn giận.

"bớt xàm giùm cái, tính làm ăn kiểu gì?"

"tính ăn không ngồi rồi, để mày làm hết á."

... đấm một phát chắc cũng không ai nói gì đâu ha ?

"nói chuyện nghiêm túc, không tao cho mày bay màu bây giờ ?"

thấy có vẻ tình hình hơi căng, hắn mới chịu nghiêm túc lại một chút, lôi điện thoại ra, mở ứng dụng ghi chú.

"rồi, phân công sao đây? tao lo phần đẹp trai, còn lại mày làm hết nha?"

có ai trên đời đáng bị quăng ra ngoài cửa sổ như nó không?

"mày muốn tan học về nhà an toàn không?"

"muốn."

"vậy lo làm ăn giùm cái."

nghe tới đây, hắn mới chịu ngồi xuống, giả vờ ra dáng người tử tế. hai đứa bắt đầu bàn bạc, phân chia nhiệm vụ.

sau một hồi đôi co thì chốt hạ như này:
wonyoung: tìm tài liệu, tổng hợp nội dung, làm slide.
sunghoon: tìm hình ảnh minh họa, chỉnh sửa slide, lo phần trình bày.

nhìn cái danh sách mà thấy gì đó sai sai. ủa chứ sao mình làm nhiều hơn nó?

quay qua thì thấy cái thằng này đang ngồi bấm điện thoại chơi game, mặt mũi tỉnh bơ như thể vừa không bán đứng đồng đội.

"ê thằng kia giải thích hộ coi sao tao làm nhiều hơn mày ?"

hắn không buồn ngước lên, giọng điệu thản nhiên như thể đây là chân lý ngàn năm.

"tại mày giỏi hơn tao mà."

...

bình tĩnh, bình tĩnh, đánh người là phạm pháp.

nhưng không, giây phút đó wonyoung nhận ra...

cái nhóm này không chỉ là "mới ngày đầu mà muốn giải tán luôn cho lẹ" nữa, mà nó còn là một tương lai tăm tối, một viễn cảnh địa ngục trần gian mà cô đã lỡ vướng vào.

cảm giác như mình sắp trở thành bà mẹ bỉm sữa đơn thân, gánh trên lưng một thằng con trời đánh mà không ai công nhận nó là con mình.

wonyoung thở dài, ngước mắt nhìn lên trần nhà, tự hỏi mình có nên làm đơn xin đổi nhóm ngay và luôn không ?

mà nghĩ đi nghĩ lại, thầy giáo chắc chắn sẽ không chấp nhận. vậy tức là phải chịu đựng nó thiệt hả ?

...

wonyoung quay sang nhìn park sunghoon. mặt mũi thằng này nhìn đã ghét, mà tính cách còn đáng lẽ không nên tồn tại trên đời. cái vibe tự luyến vô cực, kiểu "tao biết tao vô dụng nhưng tao đẹp trai nên tao có quyền".  đúng kiểu sinh vật mà cô muốn né xa cả cây số.

còn thằng này? nó không né mà còn lù lù ngồi đó, trông phát tức.

đã vậy, hắn còn thản nhiên dựa lưng vào ghế, gác một chân lên chân kia, điệu bộ đúng chuẩn "tao đây là tổng tài cool ngầu".

"sao? nhìn tao dữ vậy? mê tao rồi hả?"

"oẹ, nhìn mặt mày tao muốn quăng nguyên bữa sáng ra ngoài chứ mê cái gì."

wonyoung nhăn mặt, làm bộ ôm bụng như thể sắp chịu không nổi.

park sunghoon bật cười, mặt dày đáp ngay:

"ừa, tao biết tao đẹp mà, làm người ta rung động đến lộn ruột luôn ha?"

điên thiệt, cái thể loại này chắc chỉ có giời mới trị nổi.
thề, chưa thấy ai vô dụng mà còn lắm mồm như thằng này.

"mày tự đào hố cho mình rồi đó, park sunghoon. chúc mừng nha."

rồi cô quay lưng bước đi, để lại một thằng vừa cười nhếch mép vừa thấy hơi lành lạnh sống lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro