Tôi bắt đầu thấy phiền rồi!
'Cậu còn nhớ tôi hay đã quên người bạn cũ?'
'N-n-nhớ gì cơ t-tôi không có....nhớ"
Tôi giả vờ bản thân chẳng nhớ gì cả, còn anh ta nghe tôi nói xong cũng gục xuống vì say xỉn. Nhìn anh ta mà xem chả khác gì một thằng nghiện cả, trông chả ra hệ thống gì hết. Vì đã say mèm nên tôi chở anh ta về nhà rồi giao nộp lại cho mẹ của anh ta còn tôi thì một mình về nhà. Trên đường, tôi cứ thầm nghĩ không biết anh ta có nhận ra tôi đã nhớ ra anh ta hay chưa. Nhưng say vậy chắc không biết đâu kệ đi. Về đến nhà, người tôi đau nhức toàn thân như muốn bóc lửa, chắc tôi lại dị ứng rồi. Nãy uống bia tôi không đọc thành phần, lúc anh ta làm đổ chai bia tôi mới biết trong đó có đậu phộng, không biết bản thân có ổn không nữa, chỉ sợ bản thân trụ không nổi mà thôi. Hôm nay là ngày nắng đẹp nhưng tôi chả đẹp chút nào, người tôi nổi mẩn đỏ, ngứa ngáy lại còn to nữa chứ. Không được rồi tôi phải đi khám thôi.
15 phút sau~
'Số của anh là 19 vui lòng đợi đến lượt để vào khám! Xin cảm ơn!'
Haiz lại phải đợi, mong là lần này không phải chờ 2-3 tiếng như đợt trước.
'Xin mời bệnh nhân số 19 đến phòng 21 để được bác sĩ khám ạ!'
Oh! Tới lượt tôi rồi phải vào khám nhanh thôi tôi chịu hết nổi rồi.
30 phút sau~
Haizzzz, tôi phải uống thuốc dài hạng rồi, may mà chưa ảnh hưởng đến tính mạng 😢 bác sĩ bảo tôi phải cẩn trọng hơn bản thân bị dị ứng thì phải xem kĩ thành phần để tránh bị dị ứng, 1 phần do sức đề kháng tôi yếu nên khi dị ứng dễ ảnh hưởng đến tính mạng bản thân. Rõ ràng tôi đã rất cẩn trọng rồi chỉ vì tên hách dịch kia mà tôi bị như này, đúng là tên đáng để trả thù. Mà sáng giờ tôi cũng chưa lên mạng xã hội, phải lên thử xem sao.
Nèeeee, cái gì vậy! Sao hình tôi và anh ta đi chơi tràn lan khắp trên mạng vậy chứ! Thật tức chết đi mà. Nếu lúc đó không đi chơi với anh ta thì đâu đến nỗi này!!! Đúng là tên hách dịch. Toàn đem ra phiền phức cho tôi thôi. Chặn đi là vừa rồi chả cần kết bạn nữa làm gì đâu dù gì anh ta cũng là người làm tôi bị dị ứng tận 2 lần cơ mà kết bạn với anh ta làm gì cho chật chỗ.
Chắc tôi sụp đổ mất thôi, đi sự kiện nào cũng toàn đặt câu hỏi về tôi và anh ta thật bực bội quá đi mà trời ơii. Sao tôi lại xui thế không biết. 'Sea bật khóc nức nở trong phòng, đến mức ướt đẫm gối'
Hôm sau~
'Sea, Sea, nong'SEA'
'Ôi, cho ngủ xíu nữa đi ạ'
'Sea mẹ có chuyện muốn nói với con, dậy mau lên'
'Khap'
Tôi dậy đánh răng rửa mặt rồi ra phòng khách. Mặt mẹ nghiêm trọng nhìn tôi, đưa ra sấp giấy và bảo tôi chọn đi. Chưa hiểu chuyện gì thì mẹ đã bảo.
"Sang tháng mẹ cho con đi du học lấy kinh nghiệm về mở rộng tài năng.'
Tôi nghe xong khá bất ngờ vì trước đây mẹ chưa từng ủng hộ việc tôi chọn làm diễn viên cả. Nay thấy mẹ có ý định như này tôi cũng khá bất ngờ. Trong sấp giấy đấy toàn là trường danh giá có các diễn viên nổi tiếng học. Sau tầm 1 tiếng ngồi suy nghĩ tôi cũng chọn được cho bản thân ngôi trường phù hợp. Và cứ thế đến 1 tháng sau tôi chính thức đi du học, lúc đi tôi đã gỡ chặn anh ta và đăng bài cập nhật

Có vẻ họ khá bất ngờ đấy, tôi chỉ mới vừa đăng cách đây vài tiếng trước mà họ đã nháo nhào lên rồi. Thôi kệ đi, giờ thời gian đến đó còn dài tôi nên ngủ thì hơn.
12 tiếng sau~
Đáp cánh rồi, tôi tới nước Anh rồi. Không khí nơi đây thật mát mẻ làm sao ấy. Bên đây chẳng có cánh nhà báo nào hết thật tuyệt vời. Đây cứ như thiên đường vậy. Tôi vào kí túc xá rồi ở đây đẹp thật, mọi người cũng thân thiện nữa. Tôi cũng gặp được bạn đồng hành của mình rồi, là Phuwin. Một chàng trai trẻ hoạt bát, hoà đồng, đáng yêu, mỏ hơi hỗn một xíu, đẹp trai và đặt biệt rất giỏi tiếng anh. Em ấy nhỏ hơn tôi 4 tuổi nhưng học cùng khoá và cùng khoa với tôi. Em ấy vào GMM trước cả tôi cơ đúng là tài không đợi tuổi. Đã đẹp lại còn giỏi có mà khối người mê.
Tôi với ẻm lúc nào cũng kè kè nhau, chơi chung với nhau như 2 anh em ruột, tôi gần như coi em ấy là em trai của mình. Lo lắng cho em từng chút một, thương em vô cùng. Nhiều lúc bạn bè tôi còn phải hỏi 'bộ 2 tụi mày là người yêu ha gì mà kè kè nhau suốt", tôi và ẻm chỉ biết gượng cười cho qua. Ẻm cũng bảo với tôi em có crush rồi, là cái cậu Naravit gì đó. Nhìn hình trông khá đẹp và dễ thương cũng hợp với bé Phú.
Đang bình yên, thì bé Phú hỏi tôi 1 câu động trời
'Pí ơi cái pí tên Jimmy gì đó có mối quan hệ gì với pí vậy ạ'
Nghe xong tôi sịt keo cưng ngắt không biết phải trả lời thế nào cho hợp lí nữa. Chả lẻ lại bảo kẻ thù. Cái tên hách dịch đó vẫn chưa bao giờ khiến tôi bình yên cả!
'Pí trả lời em đi'
'À...thì...thì..là.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro