Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần đầu hẹn nhau đi chơi!

Tôi ăn sáng xong là lại lên với mọi người đây!  Chả hiểu sao nay ăn phở nó cứ có cảm giác mắc ói í không biết nữa chắc tôi bệnh rồi, mà nhắc mới nhớ lâu rồi tôi cũng chưa đi khám tổng quát, có lẽ là nay tôi nên đi khám. Ây ya! Trời ơi vội đi mà tôi không nhìn đường đụng trúng người ta mất rồi phải xin lỗi mới được
"Ui xin lỗi nha"
"Không gì đâu Sea"
Ủa gì v sao anh ta biết mình? Uầy anh ta mở khẩu trang ra kìa!
"Tôi là Jimmy này!"
"Àaa"
Thì ra anh ta làm trong bệnh viện này, nhìn kĩ cũng đẹp trai đấy chứ! Nhưng vẫn rất nhạc nhẽo~ trời ạ trễ giờ rồi phải đi thôi không thì mất cơ hội được bác sĩ chuyên nghành mời từ Anh về 1 tuần trước thì đời tôi coi như xong! /thở hổn hển/ mệt quá đi cuối cùng cũng tới quầy rồi vào đặt lịch khám mới được!
"Chào anh, không biết anh muốn khám dịch vụ gì vậy ạ?"
"À, tôi muốn khám tổng quát định kì í"
"Vâng, cho tôi xin thông tin cá nhân!"
"***********....."
"Cảm ơn anh đây là số của anh vui lòng đến cửa số 8 khoa **** để được khám và tư vấn tình trạng sức khoẻ!"
"Vâng!"
Bệnh viện này làm ăn chu đáo nhiệt tình đây chứ nhanh gọn nữa haha~ không biết bác sĩ ấy đẹp trai không nhỉ? có lớn hơn tôi không ta? Tôi muốn gặp anh ta liền quá!
1 tiếng sau~
Haizzzzzz! Nãy giờ còn chưa được khám nữa 1 tiếng rồi! Chắc phải rút lại lời nói hồi nãy quá đi huhu~
2 tiếng sau~
Gì đây trời 2 tiếng rồi vẫn chưa được khám, chắc tôi ngủ luôn đây quá!
3 tiếng sau~
"Mời bệnh nhân số 8 vào ạ!"
Trời ạ giờ mới được vào, tôi đây đợi chút ạ
"Chào a-anh"
"Chào, Sea"
Gì nữa vậy sao lại là anh ta chứ? Chả lẻ anh ta mới về nước thật sao không tin được. Khám xong thì anh ta chuẩn đoán tôi bị viêm ruột thừa phải mổ thì mới hết, anh ta bảo là tôi uống thuốc cỡ 1 tuần rồi quay lại nếu tình trạng vẫn vậy thì mổ không thì thêm 1 tuần nữa rồi tính tiếp. Chán thật dạo này cứ vội ăn để vào trang kia xem mà tôi quên bản thân bụng dạ yếu cơ, chả hiểu được bản thân mình nữa rồi! Tôi than thở được lúc thì về nhà, vào check tin nhắn thì tận 99+, vào app mở ra thì thấy cuộc gọi nhỡ liên tục đến từ anh ta. Không biết anh ta đã nhắn gì mà nhiều thế nhỉ xem thử nào! Oh! Anh ta nhắn hỏi tôi chiều nay rảnh không, đi chơi với anh ta vì anh ta có chuyện buồn muốn tâm sự với tôi. Gì vậy chứ, chả lẻ anh ta quen mỗi tôi thôi sao mà lại rủ tôi lại còn ở bar nữa, thật khó hiểu! Tôi chấp nhận vì tối bản thân cũng rảnh. Nói thật thì anh ta đã và gần như là kẻ thù của tôi, vì tôi đã vô tình nhớ ra hồi nhỏ trong 1 lần đi chơi ở quê tôi thì anh ta đã chạy là và bỏ đậu phộng vào miệng tôi, mà tôi bị dị ứng đậu phộng nên người tôi ngứa ngáy, chóng mặt, sốt cao, và rồi tôi nằm xỉu trên cánh đồng bao la. Theo tôi nhớ thì các chú tôi kể lại rằng hơn 12h trưa rồi tôi vẫn chưa về ăn cơm nên ba mẹ và các chú các dì đi kiếm tôi. Ngày xưa nhà tôi cũng thuộc dạng giàu có nên ruộng đồng khá bự cả họ nhà tôi và các giúp việc phải kiếm hơn 2 tiếng đồng hồ mới thấy tôi. Nghe đâu lúc thấy tôi mọi người khá hoảng hốt vì mặt tôi trắng bệt người nổi mẩn đỏ, toàn thân nóng rực như lửa đốt gia đình cứ tưởng tôi đã ch*t nhưng may mắn tôi vẫn còn thở. Họ đưa tôi đến bệnh viện nhỏ gần đó để chữa, mà cũng không gọi là bệnh viện đâu chỉ là trạm cứu thương nhỏ thôi. Vì họ không chữa được cho tôi nên tôi được đưa đến bệnh viện lớn trên thành phố, họ chuẩn đoán tôi bị rối loạn tiêu hoá và dị ứng cấp tính. Từ đó thì tôi không thể ăn đậu phộng được chỉ cần có mùi thôi cũng khiến ngất xỉu hoặc đau đến ch*t đi sống lại! Từ đó thì tôi cũng chẳng gặp lại anh ta, tôi cũng có thù với anh ta rất lớn! Lúc tôi tính gặp anh ta trả thù thì đã nghe được anh ta và gia đình chuyển qua Anh định cư rồi, trùng hợp là anh ta cũng vừa mới từ anh về. Đã lâu rồi không gặp anh ta, nay gặp lại cũng không nhớ được vụ việc này, nay tôi đi khám thì mới nhớ! Thôi cũng 16h rồi t đi chuẩn bị đây!
2 tiếng sau~
Đến nơi đã được hẹn, tôi không thấy anh ta đâu cả. Tìm khắp trong bar cũng chả thấy, không lẻ anh ta cho tôi leo cây? Tôi ủ rủ ra ngoài thì thấy anh ta đứng 1 mình bên bờ sông, tay thì câm chai bia đang uống dở. Tôi chạy lại thì mặt anh ta đã đỏ như mặt trời, người thì nóng như nồi nước sôi, gì vậy chứ hẹn tôi tâm sự mà lại bệnh sao? Anh ta bất ngờ hất tay tôi và cất tiếng nói đầu tiên "tại sao chứ" rồi bật khóc như 1 đứa trẻ nhào vào lòng tôi. Chuyện gì vậy, vốn hôm nay anh ta hẹn tôi để tâm sự sao giờ lại khóc rồi. Đợi anh ta bình tĩnh tôi hỏi thì anh ta trả lời tôi mà nước mắt cứ tuông trào
"Ba mẹ tôi mới mất vào ngày hôm qua do tại nạn xe, tôi đã không nói được lời cuối với họ!"
Anh ta vừa nói về những kỉ niệm của anh ta và ba mẹ kèm theo sự tiếc nuối khi chưa làm được nhiều điều với họ! Nhìn anh ta trông thật tội nghiệp tôi cũng chẳng muốn trả thù nữa ngược lại còn thương anh ta nhiều hơn! Được vài tiếng sau, tôi dỗ anh ta, làm dịu anh ta lại và đi chơi cùng anh ta. Thật ra anh cũng rất dễ thương không nhạt nhẽo và khó chịu như tôi nghĩ. Đột nhiên anh đứng lại và nói
"Cậu còn nhớ tôi hay đã quên người bạn cũ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro