Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Có làm có chịu

Ở một hầm gửi xe bí mật của toà cao ốc phía Bắc thành phố

Khắc Quân cùng với một số thanh niên khác lôi tên Trần Quang Khải quỳ xuống trước mặt anh. Trên mặt ông ta đã có vài vết thương đổ máu cùng với một miếng dán chặt kín miệng , tay chân được cột chặt

"Ư ư ư..." dường như Trần Quang Khải đang cảm thấy sợ hãi run rẩy khi thấy người đàn ông khuôn mặt đầy sát khí với bộ âu phục màu đen nhìn chằm chằm vào ông ta

"Cho ông ta nói chuyện " Mộ Tiêu Trạc trầm giọng ra lệnh

Khắc Quân đi lại gỡ bỏ miếng dán bịt miệng của ông ta

"Ư...Mộ thiếu gia...sao cậu ..lại cho người bắt tôi...rốt cuộc tôi đã làm gì đắc tội cậu.."

"Làm gì ư? Ông đi mà hỏi đứa con gái bảo bối của ông"

"Quang Hinh sao...con bé đã làm gì ..cậu nói ra đi tôi sẽ ..về dạy dỗ lại nó.."

"Ông còn dám hỏi sao. Con gái ông gây ra chuyện mà ông còn chẳng biết , Trần Quang Hinh con gái của ông ở bữa tiệc đã dám chuốc thuốc anh Mộ" Khắc Quân túm lấy cổ áo ông ta hét lớn vào mặt

"Cái cái gì..con gái tôi bỏ thuốc cậu sao. Làm sao có thể nó làm gì có gan đó, chắc...chắc cậu hiểu lầm rồi" Trần Quang Khải lo lắng lắc đầu

"Hiểu lầm à? Hừ" Mộ Tiêu Trạc cười nham hiểm búng tay ra hiệu. Sau đó một người thanh niên khác cũng mặc âu phục màu đen kéo lê một người nào đó trên mặt đất từ từ tiến lại

"Cậu mau nói đi" -Viễn Hàn một trong những người từng ở trại huấn luyện cùng Mộ Tiêu Trạc và Khắc Quân. Cũng là một trong số bạn thân của hai người họ, anh vừa về nước.

"Tôi tôi...thật sự hôm đó tiểu thư Trần Quang Hinh cô ấy đã sai tôi bỏ một gói thuốc vào trong ly rượu rồi bảo tôi đi ngang cố tình đụng phải Mộ thiếu sau đó đưa ly rượu đã được bỏ thuốc cho Mộ thiếu...tôi xin lỗi...tôi sai rồi làm ơn..tha cho tôi ...huhuhu" người đang khóc lóc van xin này chính là người phục vụ hôm đó

"Cậu cậu là ai?" Trần Quang Khải hốt hoảng run rẩy nhìn người phục vụ

"Tôi chính là...người phục vụ ở bữa tiệc ..huhu tôi sai rồi "

"Ông đã nghe rõ chưa?" Mộ Tiêu Trạc lạnh lùng nói

"Tôi tôi ...thật sự không biết ...con gái tôi không ngờ nó lại làm ra chuyện đó. Tôi thay mặt nó van xin cậu, cậu cứ tính sổ hết với tôi...hức hức" Trần Quang Khải quỳ gối tiến tới ôm lấy chân Mộ Tiêu Trạc khóc lóc

"Đương nhiên rồi. Nhưng trước hết tôi sẽ cho ông gặp một người " Mộ Tiêu Trạc móc trong túi ra chiếc điện thoại kết nối với ai đó. Đầu dây bên kia cũng bắt máy với giao diện thấy hình, anh mỉm cười quay chiếc màn hình lại cho Trần Quang Khải nhìn

"Ư ư..ba huhu đám người này dám trói con. Ba tới cứu con với huhuhu" màn hình điện thoại đang hiển thị hình ảnh trực tiếp của Trần Quang Hinh đang bị một đám người của Mộ Tiêu Trạc trói tay

"Cô nghĩ ông ta sẽ tới cứu cô được sao?" Khắc Quân đưa tay xoay người của Trần Quang Khải lại

"Ba...Mộ thiếu...anh dám bắt ba của tôi, mau thả ông ấy ra Mộ Tiêu Trạc!! Anh là tên cặn bã" Trần Quang Hinh nhìn thấy ba của cô ta cũng đang bị trói tay chân và người đàn ông đứng bên cạnh là Mộ Tiêu Trạc khiến Trần Quang Hinh sửng sốt sợ hãi

"Cô còn dám nói. Lúc đầu ai bảo cô dám bỏ thuốc anh Mộ chúng tôi làm gì" Khắc Quân cười nhếch mép

Bọn họ biết rồi sao , người thanh niên bị trói phía sau ba mình tại sao nhìn quen mắt vậy nhỉ. Đó...chẳng phải là tên phục vụ hôm đó à. Vậy chắc hẳn hắn ta đã khai hết rồi...làm sao đây...

"Tôi...tôi thật sự xin lỗi. Là tôi đã to gan, xin Mộ thiếu tha thứ cho tôi thả tôi và ba tôi ra. Tôi hứa lần sau sẽ tôi...tôi sẽ không dám vậy nữa. Huhuhuhu" Trần Quang Hinh thú nhận

"Còn dám có lần sau?" Mộ Tiêu Trạc túm lấy cổ áo của Trần Quang Khải

"Xin xin cậu tha cho con bé. Nó chỉ nhất thời mê muội cậu nên làm ra chuyện như vậy...cậu muốn thế nào cũng được..."Trần Quang Khải túm lấy chân anh van xin

"Được rồi tôi sẽ giải quyết nhanh gọn thôi" Mộ Tiêu Trạc hất chân ra để ông ta ngã xuống đất

"Đừng...đừng tôi xin anh Mộ Tiêu Trạc...làm ơn tha cho ông ấy , tôi thật sự biết sai rồi..huhu...làm ơn đừng làm gì ông ấy...hức hức hức..."Trần Quang Hinh run rẩy dập đầu xuống đất hết sức cầu xin

"Ai cho cô cái gan gọi thẳng tên của tôi? Nhanh xử lý ông ta đi" Mộ Tiêu Trạc lạnh lẽo nói

"Cậu muốn chúng tôi xử lý ông ta thế nào" Viễn Han sau một hồi im lặng đã lên tiếng

"Làm ơn xin anh tha cho ba tôi. Tôi sẽ không đụng tới anh nữa , làm ơn...đừng huhuhu" Trần Quang Hinh khóc lóc

"..."

"Cậu có muốn tôi lấy cánh tay của ông ta không?" Viễn Hàn nói

"Trước mắt cứ cho ông ta và tên này một trận là được. Dù sao ông ta cũng là chủ tịch của tập đoàn Trần thị"

"Ừm theo ý cậu" Viễn Hàn trả lời sau đó đi lại gần Trần Quang Khải

"Chắc ông ta và Trần Quang Hinh sẽ không dám có lần hai đâu. Cậu cứ yên tâm về nhà đi, ở đây để tôi với Viễn Hàn lo" Khắc Quân mỉm cười

"Ừm"

Mộ Tiêu Trạc cầm lấy chiếc áo khoác đen vắt lên vai từng bước rời khỏi nơi đó. Phía sau lưng anh là những bóng người đang va đạp tạo nên những âm thanh đau đớn chói tai

"Bốp bốp!Bộp Bộp"

"A đừng!!!!Áaaa"


Đừng quên bình chọn và đánh giá cho tớ nhé các ty🧎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro