Chương 10: Rốt cuộc những thứ này là gì?
"Cạch"
"Cuối cùng cũng mở được rồi! Phù" Giang Lâm Thiên vô cùng hớn hở khi cô có thể mở được cánh cửa của một trong hai căn phòng được khoá chặt bấy lâu
"Ủa...đây là phòng sách mà? Bên ngoài cũng có phòng sách rồi mà sao lại có thêm một căn phòng đọc sách khác" Giang Lâm Thiên sững người nhẹ nhàng bước vào bên trong căn phòng rộng rãi chứa đầy các tủ đựng sách bám đầy bụi và các tơ nhện
"Khụ khụ...cái phòng này không có ai dọn dẹp à" bụi bặm trong này khiến cô phát ho, Lâm Thiên đưa tay vén các màng tơ nhện vướng trên đầu mình. Cô lờ mờ đưa tay mò ở góc tường tìm kiếm công tắc đèn
"Tách" đèn được bật chiếu sáng khắp căn phòng
"Khắp phòng đều là sách. Mấy quyển sách trong này không biết có gì hay ho không" Lâm Thiên đưa tay cầm lấy một vài cuốn sách trên kệ xuống lật lật xem thử
"Cuốn này là nói về mấy thương nghiệp. Cái này thì toàn tiếng anh, toàn mấy cuốn sách bình thường thôi mà cần gì phải cất kín vậy nhỉ..." Lâm Thiên cảm thấy khó hiểu cô đưa tay cất mấy quyển đó trở lại vào kệ. Cô tiến thêm vài bước cúi thấp người xuống đưa tay lấy một cuốn sổ có bao bìa màu xanh nằm ở phía dưới cùng.
"Cái này ...là album hình của nhà anh ta sao" Lâm Thiên thấp thỏm ngồi xuống lật trang đầu tiên của quyển sổ trên tay ra thì nhìn thấy một bức ảnh có đầy đủ thành viên đang cười vui vẻ đập vào mắt cô. Trong bức ảnh bao gồm một người đàn ông và một người phụ nữ cùng với hai đứa nhỏ đang tươi cười rạng ngời
Cậu nhóc đang nắm tay người đàn ông này có lẽ là anh ta phải không? Vậy đây chắc là ba và mẹ của anh ta. Còn cô bé có mái tóc vàng có nụ cười dễ thương này là ai..?
Lâm Thiên trầm lặng đưa tay sờ lấy từng thành viên trên tấm ảnh. Cô tiếp tục lật sang những trang sau. Lần lượt vẫn là họ, mọi hoạt động vui vẻ của gia đình họ đều được ghi lại trong này, đặc biệt là hình ảnh của cô bé gái kia liên tục được xuất hiện nào là khi cô bé mới tập đi, khi cô bé và anh ta lúc còn nhỏ được đến trường , chơi xích đu ở khu vui chơi , hình ảnh của anh ta lúc nhỏ khi chơi đá bóng cùng với ba của mình. Cô lật sang trang tiếp theo
Còn có tấm hình này...đó là sự xuất hiện của một cô gái trưởng thành có một mái tóc hoen vàng dài óng ánh đang ngồi đánh đàn piano
"Khoan khoan đã...cô gái trong bức hình này đang ngồi đánh đàn..mà cây đàn trong bức ảnh này chẳng phải là cây đàn đang ở trong căn phòng mình vừa vào lúc nãy sao. Nó y hệt luôn không thể nào sai được. A.. ui da đau!!!" Lâm Thiên bất ngờ đứng dậy thì đầu của cô đập vào cái ngăn kệ phía trên khiến cho đầu cô trở nên đau điếng, các quyển sách ở trên đó cũng rớt xuống đất tung toé
"Đau...quá đi mất...Aaa..đầu mình..sưng nguyên cục luôn rồi. Trời ơi"theo phản xạ cô ngồi phịch xuống đất bỏ quyển sách trên tay sang một bên ôm lấy chiếc đầu đang đau nhói của mình.
Không biết có chảy máu không nữa..đau quá..nhưng mà mình đụng mạnh như vậy khiến cho mấy cuốn sách cũng rớt phịch xuống đất. Liệu ở dưới có ai nghe thấy không...?
Lâm Thiên cảm thấy lo lắng một tay ôm lấy cục u trên đầu vừa đứng dậy từ từ tiến lại phía cánh cửa. Cô mở cách cửa phòng nhìn ra quan sát bên ngoài thấy rất im ắng liền thở phào một hơi
Phù chắc là không có ai nghe thấy đâu dù gì lúc nãy mình vào cũng cẩn thận đóng cửa mà.
Cô tiếp tục đóng cánh cửa phòng lại tiến lại một chồng sách đang nằm
dưới đất.
"Biết vậy mình không vào đây đâu. Xui quá đi mất, mà cũng chẳng tìm được gì hữu ích. Bây giờ còn phải dọn đống này nữa haizz" Lâm Thiên chán nản ngồi phịch xuống gom lấy các quyển sách dưới đất lên đặt lại trên các kệ tủ
Bỗng nhiên cô liếc nhìn ở phía quyển sách dưới đất đằng kia có một cái gì đó trông như một tờ báo. Lâm Thiên cúi người xuống cầm lấy cái tờ báo đang lòi ra từ một quyển sách
"Cái này là gì đây. Báo tin tức à? Ngày 26 tháng 5 năm 2008 vụ hoả hoạn xảy ra tại biệt thự Mộ gia. Có hai người thiệt mạng đó chính là ông bà chủ của gia đình..." Lâm Thiên sững người khi đọc những dòng chữ được in trên tờ báo, trên đó còn in cả tấm hình biệt thự bị cháy rụi
Biệt thự Mộ Gia bị cháy ư? Không lẽ người chết trong đám cháy là ba mẹ của anh ta?
"Hiện vẫn chưa xác định rõ được nguyên nhân của vụ cháy...."
Lạ thật...còn có cái gì đây
Lâm Thiên còn nhìn thấy vài tờ báo khác cũng bị các quyển sách đè lên. Cô cầm lấy một tờ báo khác cũng nằm gần đó
"Ngày 15 tháng 3 năm 2019 Tai nạn xảy ra trên đường cao tốc Sương An. Có hai người thiệt mạng trên xe, xác định danh tính ban đầu là vợ chồng nhà họ Giang..." Lâm Thiên sau khi nhìn thấy bức hình của chiếc xe bị tai nạn cơ thể cô trở nên run rẩy, cô buông tờ báo trên tay xuống đất ôm lấy đầu của mình
Tại sao...mình cảm thấy nó có chút quen quá...Rốt cuộc nó là gì chứ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro