...5
Ngoài tiếng thở gấp, hoảng loạn của chính mình, tôi chỉ nghe được những tiếng hét văng vẳng đâu đó. Bóng tối bao trùm tất cả. Tôi không thể nhìn thấy gì dù ngay trước mắt.
Nhờ phản xạ được huấn luyện, tôi kịp xoay khẩu súng ra trước và nắm chắc trong tay, nhưng làm sao tập trung được khi chỉ cách vài bước chân là một sinh vật cổ xưa đáng sợ. Trong màn đêm dày đặc này. Với cánh cửa khóa hai lớp sau lưng là con đường sống duy nhất.
Wyn đang ở đâu? Hắn đang làm gì? Hắn có thể nhìn xuyên qua bóng tối không? Chắc chắn là được rồi. Hắn có đang nhìn mình không? Ý nghĩ về việc hắn đang quan sát trong khi tôi hoàn toàn mù lòa và bất lực khiến nỗi kinh hoàng chạy dọc sống lưng.
Tôi chợt nhận ra mình vẫn đứng chết trân, thở gấp như một con thú bị thương. Tôi phải di chuyển. Phải làm gì đó. Tại sao không ai mở cửa? Tôi không còn nghe thấy động tĩnh gì từ bên ngoài, và trong thoáng chốc, cơn hoảng loạn khiến mắt tôi hoa lên - có khi họ đã bỏ đi hết, để mặc tôi ở đây cho đến khi mọi chuyện kết thúc.
Hoặc tệ hơn. Bị mắc kẹt mãi mãi trong bóng tối với một con quái vật.
Ngay khi tôi đang cố lấy hết can đảm để quay lưng về phía phòng giam của Wyn và đập cửa, một âm thanh thoảng qua. Như một hơi thở dài được gió mang đến từ nơi xa xăm, len lỏi vào mũ bảo hộ và khiến từng sợi tóc gáy tôi dựng đứng. Tôi run rẩy, nhưng cố trụ vững và đặt ngón tay lên cò súng. Dù sợ đến phát điên, tôi vẫn là một người lính. Tôi đã được huấn luyện để đối phó với những sinh vật này. Tôi phải sẵn sàng cho mọi tình huống.
Bóng tối quá đặc đến nỗi mắt tôi không thể thích nghi, nhưng khi đảo mắt nhìn quanh vô vọng, tôi tưởng như thấy...
Một thứ gì đó. Cách chừng một bước chân. Một đường viền trắng mờ ảo...
Một khuôn mặt hiện ra. Những đường nét sắc lẹm. Hai hốc mắt to, một đen một trắng, rực sáng như ngọn lửa âm u cháy từ bên trong. Đôi môi tái nhợt hé mở, để lộ hàm răng trắng nhọn hoắt...Tôi chớp mắt liên hồi, không thể tin vào thứ mình đang nhìn thấy, nhưng rồi khuôn mặt đó tan biến, và tôi cảm nhận được một thứ vô hình đang len lỏi qua từng kẽ hở nhỏ nhất trên bộ đồ bảo hộ. Một mùi khói pha lẫn mùi đất thấm qua mặt nạ. Tôi hé môi định nói điều gì đó, không biết là gì, nhưng thay vào đó lại hít một hơi thật sâu thứ khí đó vào phổi. Nó quen thuộc đến kỳ lạ, nhưng ký ức về nó cứ tuột khỏi tầm với.
Đầu óc tôi dần trở nên mơ hồ. Hai tay buông lỏng, để khẩu súng rơi xuống và đong đưa trên dây đeo ngang ngực. "Tôi—" Giọng tôi nghe xa xăm như vọng từ nơi khác. "Tôi—Wyn—"
Tôi không hiểu sao mình lại gọi tên hắn, nhưng chỉ có sự im lặng đáp lại. Với đầu óc mờ mịt và cơ thể nặng trĩu, tôi đưa tay ra trong vô thức. Không hiểu vì sao nữa. Trong thoáng chốc, những ngón tay tôi như chạm phải thứ gì đó thật - một lớp vải trên làn da ấm, nhưng ngay khi vừa chạm tới, nó đã tan thành khói dưới tay tôi, chỉ còn lại khoảng không trống rỗng.
Mi mắt tôi dần trĩu nặng, cánh tay buông thõng như không còn sức lực. Hơi thở chậm lại. Trong tâm trí mơ màng, ngay cả nỗi kinh hoàng vừa trải qua cũng tan biến mất.
Đâu đó sau những cánh cửa dày, tiếng hét bắt đầu vọng lại, nhưng tôi không còn sức để phản ứng. Và rồi, lần nữa, bóng tối nuốt chửng tất cả.
../.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro